Chap 6
??? Pov :
Sau cái nụ hôn ngọt ngào đó Y/n chạy với tốc độ bàn thờ về phòng Jeff . Đang ở phòng khách thấy Slendy gọi tập hợp thì Y/n chạy ra đó ngồi lên chiếc ghế bên cạnh .
"Bây giờ các ngươi chuẩn bị đồ đi săn theo nhóm, 1 nhóm 2 - 3 người ."Slendy
"Y/N Đi với anh nha "Cả đám bọn con trai đồng thanh trừ Slendy ra.
Thế là màn cãi nhau bắt đầu . Dao , gậy ném tùm lum vô tường .
"CÁC NGƯƠI THÔI NGAY !!!!"Slendy.
Đúng là boss có khác mới nói xong cả lũ con trai im phăng phắt .
"À .... ừm em đi với Jeff được không ạ , em muốn học hỏi thêm "Y/n.
Sát khí bắt đầu vây quanh , bao nhiêu con mắt bắt đầu lườm Jeff . Jeff thì trong lòng vui sướng .
"Được rồi không bàn tán nữa . Lên chuẩn bị đồ đi ." Slendy ra lệnh.
Y/n lên phòng Jeff cũng vậy . Y/n định thay đồ nhưng cô lại không mang đồ liền mượn Jeff.
"Anh Jeff ơi cho em mượn cái Áo Hoodie và quần jean đen của anh được không ạ , em quên lấy đồ rồi "Y/n.
"Trong cái Tủ kia kìa nhóc lấy đi " Jeff.
Y/n liền lục trong đó toàn là áo Hoodie Trắng ,và quần jean đen, Y/n lấy đại một cái . Cô liền vô nhà tắm thay đồ cô khá lùn nên áo gần chạm đầu gối . Còn quần thì khá vừa với cô nhìn cô bây giờ rất dễ thương . Cô bước ra còn Jeff thì lấy con dao theo , quay lại thấy cô trước mặt cách nhau 1 bước .
"Hình như bộ đó khá dài với nhóc "Jeff.
"Vâng , À mà anh Jeff ơi có dao không cho em một cái , em mang theo để phòng bị " Y/n.
"Ta còn nhiều lắm đợi ta xíu "Jeff.
Jeff liền tiến lại gần cái ngăn kéo dưới của tủ đồ lấy ra một con dao . Tiến lại gần Y/n , rồi đưa cho cô .
"Em cảm ơn " Y/n.
Cô mỉm cười rồi nhét con dao vào túi quần .
Jeff Pov :
Em làm tim tôi đập nhanh quá đấy , Y/n.
??? Pov :
Cả 2 người họ liền xuống phòng khách , rồi bắt đầu rời khỏi căn biệt thự. Đi được một lúc lâu thì có 1 căn biệt thự khá lớn của 1 tiến sĩ .
"Ta lầu dưới còn nhóc lầu trên chịu không "Jeff.
"Nhưng ......... Em còn không biết đánh nhau thì làm sao mà giết được ai chứ "Y/n.
"Ờ ha , giờ ta mới nhớ thôi thì đi chung vậy "Jeff.
"Vâng " Y/n.
Jeff vào thì thấy trước cửa chính của biệt thự có 2 tên vệ sĩ đang canh . Jeff chạy với tốc độ thật nhanh rồi đâm vào tim của 2 tên vệ sĩ , rồi cho 2 tên đó 1 nụ cười vĩnh cửu giống Jeff . Rồi Jeff mở cánh cửa chính bằng chìa khóa của 1 tên vệ sĩ mà hắn giết rồi dẫn cô vô trong .
"Nhóc lên kia xem có người không rồi xuống báo cho ta , còn ta đi tìm xem còn tên vệ sĩ nào không đã " Jeff nói thầm vào tai Y/n.
"Vâng"Y/n
Nghe theo lời Jeff . Cô liền lên trên tầng 2 , mới lên thì thấy một căn phòng có cửa sắt nhưng không khóa , tính cô cũng tò mò nên vô trong xem sao . Căn phòng khá lớn có rất nhiều loại thuốc thí nghiệm . Cô đi ra tới chính giữa căn phòng mà không biết rằng đằng sau cô là một tên tiến sĩ . Hắn đánh sau gáy cô một cái , rồi cô ngất . Còn hắn thì khóa cửa lại .
"Con nhỏ này ở đâu ra thế không biết . Mà thôi , giờ ta cũng đang cần người làm thí nghiệm nên nhóc thông cảm cho ta ."Tên tiến sĩ nói .
Hắn đem cô lên trói tay chân lại rồi bịt mồm cô . Hắn lấy một lọ thuốc mà hắn vừa thí nghiệm được , tim vào trong người cô rồi hắn đợi xem phản ứng của thuốc .
Trong khi đó Jeff thì đang giết 1 người đàn bà chắc có lẽ là vợ tên tiến sĩ . Jeff rạch cho bà ta một nụ cười vĩnh cửu . Thấy Y/n lâu quá nên hắn lên lầu . Jeff đi tới một cánh cửa sắt , Jeff liền thử mở khóa cửa bằng cái chìa khóa cửa chính . Nào ngờ mở được , Jeff tiến vô trong . Thấy Y/n bị trói tay , chân và bị bịt mồm . Gần đó có một tên tiến sĩ đang đợi phản ứng của thuốc . Jeff tỏa ra sát khí khắp phòng . Jeff dồn hết tốc lực chạy đến chỗ tên tiến sĩ điên kia , đâm vào tim hắn , rồi cắt từng nội tạng của tên tiến sĩ ra . Giờ cái xác của tên tiến sĩ chỉ là một đống bầy nhầy . Máu chảy như suối bắn vào mặt Jeff , quần áo nhưng Jeff không quan tâm . Cuối cùng hắn liền cởi trói cho Y/n , rồi cõng Y/n về biệt thự .
Jeff Pov :
Chưa bao giờ tôi nổi nóng như vậy . Tất cả là vì em chính em là người cho tôi cảm giác này , em đã cho tôi cảm giác ấm áp chưa bao giờ tôi có được từ lúc trở thành sát nhân .
Anh yêu em nhiều lắm Y/n . Xin lỗi em , tại tôi mà em ra nông nỗi này , mong sao hắn không cho em loại thuốc độc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro