Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 12


"Pencil, chỉ một thời gian không gặp mà cháu lớn hơn rất nhiều đấy." Hannibal mỉm cười trong lúc hai bàn tay đang pha trà một cách thuần thục. "Eyeless Jack, cậu không có gì để nói với tôi sao?"

"Điều trị cho Pencil đi." Tôi trả lời.

Khoan thai đẩy một tách trà đến trước mặt tôi, Hannibal lắc đầu chỉ tay lên cái đồng hồ quả lắc có kiểu dáng kì lạ treo trên tường. "Vẫn chưa tới giờ hẹn, và tôi thì sẽ không làm việc khi chưa đến giờ hẹn. Chúng ta còn hơn mười lăm phút, vậy tại sao ta không ngồi tán gẫu một chút nhỉ?"

Tôi cau mày nhìn kim đồng hồ đang nhích từng mm chậm chạp, thật là phiền toái. Đến bao giờ mới có thể rời khỏi nơi này?

Bức tường màu trắng xám, trần nhà màu đen thâm trầm, ánh đèn chùm vàng nhạt toả xuống đầu tôi. Vật dụng trong căn phòng bày biện một cách ngăn nắp đến thái quá, giống như chúng đã bị trói buộc lại ở đó và chẳng thể rời đi. Mùi hương thanh mát lướt qua khoang mũi tạo cảm giác thư thái, nhưng điều đó chỉ khiến tâm lý tôi thêm căng thẳng.

Một kẻ không bình thường như tôi thì sẽ chẳng bao giờ bước lấy nửa bước vào căn phòng này. Không khí này, thời khắc này, lời nói ấy, chúng sẽ chậm tãi xâm nhập vào trong trí não tôi, để rồi thoải mái đục khoét đào bới, hành hạ phá hủy cho đến khi tôi kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần.

Tôi muốn ra khỏi đây.

Các khớp ngón tay căng cứng, chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ tình huống bất ngờ nào.

Hannibal cầm theo tách trà đứng lên đi về phía máy phát nhạc. Bộ đầu đĩa với cái loa to như cái kèn toả ra mùi cổ điển nồng đậm được đặt ở vị trí sát tường bên cạnh cửa sổ. Cầm lên một hộp đĩa và cho vào bộ chơi nhạc, cái kim đọc đĩa nhọn hoắt khẽ rung và cái đĩa nằm trên bàn xoay bắt đầu chuyển động.

Tiếng nhạc réo rắt vang lên, giống như một ngày mưa bão giông tố mà cũng tựa như một buổi sáng tăm tối.

Cổ tay Hannibal chầm chậm cử động theo nhịp nhạc, ông ta nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận tiếng nhạc. Biểu cảm trên khuôn mặt cương nghị ấy dần được thả lỏng, cũng có thể âm nhạc đối với ông ta là một liều thuốc an thần hữu nghiệm nhất.

Bởi vì chính ông ta cũng là một kẻ sát nhân có tâm hồn vô cùng nghệ sĩ.

[For even satan disguises himself as an angel of light.]

Kim đồng hồ vừa chỉ đến đúng số mười hai bằng chữ số la mã, thì ngay lúc đó Hannibal liền ngừng lại thời gian cảm thụ âm nhạc của mình và hạ tay xuống, ông ta quay lại nhìn tôi và Pencil. "Nào, chúng ta bắt đầu thôi."

Để cho quá trình điều trị đạt kết quả cao, Hannibal yêu cầu tôi đi vào phòng chờ ngồi đợi thay vì ngồi trong thư phòng, làm như vậy để không gian giữa ông ta và người cần điều trị được thông thoáng hơn.

Khi tôi chuẩn bị vào một căn phòng khác, Pencil ngoái đầu lại nhìn tôi đầy hoang mang.

"Sẽ nhanh thôi." Tôi nói với cô bé.

"Vâng..." Pencil run rẩy ngồi lên ghế đối diện với Hannibal và cúi gằm mặt.

May mắn là cuộc điều trị tâm lý diễn ra hết sức suôn sẻ, Pencil có thể bình tĩnh trả lời tất cả câu hỏi do Hannibal đưa ra mà không bị mất kiểm soát. Kết thúc điều trị, Hannibal ngỏ ý muốn mời tôi và cô bé ở lại để dùng bữa tối cùng với ông ta, nhưng tôi đã từ chối.

Pencil không thể ăn được thực phẩm ở đây. Tôi biết là như vậy.

"Thật đáng tiếc, tối nay tôi có chuẩn bị món sườn nướng tiêu rất tuyệt. Hai người chắc chắn là không muốn nán lại thưởng thức bữa tối chứ?" Hannibal vuốt cằm nhìn tôi và Pencil.

Và tôi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Pencil, cô bé sợ hãi núp vào đằng sau lưng tôi. Hình như Hannibal cũng đã nhìn thấy phản ứng của Pencil, ông ta nhướn mày. "Đành lỡ hẹn vậy, để tôi tiễn hai người ra cửa."

Đi dọc theo hành lang dán giấy tối màu, những bức tranh mang màu sắc nhợt nhạt được treo ở hai bên tường như đang dõi tầm mắt của chúng theo chúng tôi. Một cách chằm chặp.

Hannibal đi lên phía trước mở cửa ra và đứng sang một bên, tôi nhớ ra cái hộp kim loại mà Dr.Smiley nhờ tôi giao tận tay cho ông ta. Lấy cái hộp ra khỏi túi áo và đưa ra trước mặt Hannibal. "Của Dr.Smiley gửi cho ông."

"Ồ, là một món quà nhỏ cho người bạn lâu năm chăng? Cám ơn cậu, Jack, thay tôi chuyển lời cảm ơn đến Smiley." Hannibal mỉm cười cầm lấy cái hộp và cất vào trong ngực áo, đoạn ông ta gật đầu với Pencil đang đứng bên ngoài sân. "Buổi tối tốt lành, tiểu thư."

"Tạm, tạm biệt." Pencil rối rắm đáp lại, cô bé bồn chồn nhìn lướt qua Hannibal và nhanh chóng chạy đến nắm lấy tay khi tôi bước tới.

Trên đường trở về biệt thự, Pencil vẫn bám lấy tay áo tôi không rời như dạo trước, mặc dù nhìn vẻ ngoài của cô bé không còn giống một đứa trẻ nữa. Mái tóc nâu nhạt khẽ đung đưa theo nhịp chân bước đi, Pencil thì thầm ngâm nga một giai điệu nào đó mà tôi không biết tên.

Giai điệu giống như thanh âm của những tinh linh sâu bên trong cánh rừng âm u đang nói chuyện xì xào với nhau.

"Bài gì vậy?" Tôi hỏi.

"A... Em đọc được nó trong một quyển sách... Tên, tên bài hát, em không biết..."

Tôi muốn nghe lại bài hát đó.

[Dù chỉ một lần.]

[Em sẽ hát bài đó vì tôi chứ?]

Pencil chớp hàng lông mi cong dài nhìn tôi chăm chú, rồi đột nhiên cô bé buông tay khỏi áo tôi và chạy nhanh về phía trước. Bị bất ngờ bởi hành động bộc phát không báo trước của Pencil, tôi liền nhanh chóng chạy sát theo sau cô bé. Khi Pencil dừng lại, thì hai chúng tôi đã chạy đến bên vực, trước mắt là sắc đỏ ối rực rỡ của ánh mặt trời.

Hoàng hôn dần khuất nơi cuối chân trời, cảnh tượng này tôi chưa một lần quan tâm, nhưng tại sao lúc này lại cảm thấy thật khác biệt?

Mái tóc ngắn ngang vai của cô bé bị gió thổi tung, chỉ trong một giây thất thần, tôi đã nhìn thấy mái tóc đó bị mặt trời nhuộm lên màu sắc chói mắt như trên nền trời kia, sau đó hai chân cô bé khụy xuống nền đất trải ngập lá khô. Bất động, giống như một con rối gỗ bị mất đi bộ dây điều khiển của riêng mình.

Ánh bạch kim hiển hiện trước hốc mắt trống rỗng của tôi, nhức nhối, và, rõ ràng...

Tôi ghét màu sắc này.

Tôi ghét cả thứ cảm xúc thừa thãi này.

Nhưng, tôi không thể phủ nhận nó.

...

Hôm nay là một ngày ảm đạm.

Tầng mây nặng nề lờ lững trôi nổi trên bầu trời trông như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Không khí ẩm ướt ngai ngái mùi mưa, khu rừng u ám không sức sống đang rì rào chuyển động trong gió.

Kể từ buổi chiều ngày hôm ấy, Pencil lâm vào giấc ngủ li bì. Nước da của em nhợt nhạt, mái tóc bạc màu, rồi cả đôi mắt mang màu sắc tôi yêu thích cũng dần trở nên nhạt nhoà.

Dr.Smiley đứng trước cái bàn làm việc bừa bộn của mình, hắn cầm trong tay quyển nhật kí đã sờn cũ, trầm ngâm suy nghĩ. Và rồi hắn bắt đầu lật giở từng trang giấy đã ố vàng, chăm chú dõi theo từng con chữ hay ngày tháng ghi bên trong.

"Jack, cậu đã đọc hết cuốn nhật kí chưa?" Hắn hỏi tôi. "Hãy nói cho tôi biết, cậu nhận ra điều gì khi đọc cuốn nhật kí này?"

Nhìn những con chữ trên mặt giấy, tôi siết chặt nắm tay và ngẩng lên nhìn khuôn mặt lạnh lùng của tên bác sĩ điên khùng kia, âm thanh như bị đám xúc tu nuốt trọn vào trong bụng, chỉ có thể phát ra tiếng khản đặc: "Pencil, là được Slender Man đưa về."

"Đúng vậy." Dr.Smiley gật đầu và tiếp nối lời nói của tôi. "Slender đã sử dụng Pencil như một vật hy sinh cho mối tình bị cấm đoán của ông ta."

Cùng lúc đó, tiếng động rất nhỏ đã thu hút sự chú ý của tôi. Pencil đã tỉnh lại và đang đưa mắt tìm kiếm điều gì đó, khi tôi đi đến bên giường thì em lập tức vươn tay bắt lấy áo tôi, khoé môi gắng gượng kéo lên thành một nụ cười.

"Chào buổi sáng, anh Jack."

"..."

Kéo bàn tay gầy mảnh của Pencil ra khỏi áo mình và đặt lại bên giường, tôi ngồi xuống cạnh mép giường. Giống như mỗi buổi sáng, khi tôi đến gọi Pencil dậy thì em sẽ túm lấy áo tôi kéo ngồi xuống giường.

Pencil dịu ngoan dựa vào trong lòng tôi như ngày cơ thể em còn là một đứa trẻ, nhưng nay đôi mắt ấy đã mất đi sắc xanh rực rỡ, chỉ còn một mảng xám xịt đục ngầu. Nụ cười tái nhợt hiện lên trên khuôn mặt thanh tú.

Thật thê lương.

"Mọi thứ đã đến giới hạn của nó, Pencil bị nhiễm một lượng lớn phóng xạ của Slender Man nên có thể gắng gượng đến tận lúc này đã là kì tích." Dr.Smiley trầm mặc. "Chúng ta không thể hy vọng điều gì hơn nữa."

"Tại sao lại là Pencil?"

"Jack, như cậu đã biết về kế hoạch nghiên cứu có tên là [Fallen Angel], Pencil chính là vật thí nghiệm của kế hoạch đó. Có thể cô bé đã bị tiêm vào trong người một loại vaccine nào đó làm biến đổi gen hoặc tương tự như thế, tạo ra một sự thay đổi về mặt sinh thể bên trong con người. Sau đó Pencil đã thay đổi một số cơ chế trong cơ thể và có khả năng hấp thụ chất phóng xạ của Slender."

Mái tóc dài màu bạch kim buông xuống chăn đệm toả ra tia sáng nhè nhẹ, trông em lúc này giống như một thiên thần mà người ta vẫn thường hay nói. Cao quý và thánh khiết.

"Tối nay cậu hãy đưa Pencil về phòng, cô bé cần yên tĩnh." Dr.Smiley nói.

"Hiểu rồi." Tôi đáp, đoạn cúi xuống đặt tay lên gò má ốm yếu của Pencil. Nhất định, tôi sẽ không để thời khắc ấy xảy ra...

Đêm hôm đó sau khi Pencil lại chìm vào giấc ngủ, Dr.Smiley đã gọi tôi đến phòng khám dưới tầng hầm của mình để trao đổi, hắn đặt lên bàn tập tài liệu dày cộm lên bàn và bắt đầu lật giở.

"Trong tài liệu viết Pencil là thế hệ mẫu vật đầu tiên, tính đến nay thì thế hệ mẫu vật đó đã là hàng chục năm về trước." Dr.Smiley nhíu mày. "Nhưng tôi không hiểu tại sao cô bé có thể tồn tại được đến lúc này, thậm chí đã hàng chục năm trôi qua mà vẫn mang hình hài của một đứa trẻ?"

Tôi khó hiểu nhìn vào trong tập tài liệu chi chít những con chữ kì lạ. Đây là tiếng Đức?

Dr.Smiley di ngón tay qua một loạt các danh sách mẫu vật và thông tin đầy đủ của chúng. "Đây hoàn toàn không phải là do tác dụng của vaccine mang lại, trong này không hề viết là vaccine có thể khiến con người trẻ lại hay già đi. Mà chỉ có khả năng cơ thể bị thoái hoá dần thôi." Hắn nói, đoạn quay sang nhìn tôi.

"Vài thập kỷ trước vaccine vẫn chưa được hoàn thiện nên không thể tránh khỏi việc bị tác dụng phụ, sau một thời gian không được tiêm thuốc thì mẫu vật dần dần bị thoái hóa, quá trình lão hoá xảy ra nhanh hơn và dừng ở lứa tuổi trưởng thành. Cơ thể mẫu vật sẽ bị vỡ vụn ra thành nhiều mảnh khi không thể chịu đựng được sự dày vò của vaccine."

Dr.Smiley đọc trong phần ghi chép của nghiên cứu viên, hàng lông màu của hắn nhíu chặt lại. Dường như hắn đang lẩm bẩm điều gì đó mà tôi cũng không nghe rõ, nhưng khi ngẩng đầu lên thì tôi thấy mắt hắn hằn những tia máu đỏ.

"Sẽ mất khá nhiều thời gian cho chuyện nghiên cứu ra vaccine, và khả năng thành công rất thấp." Dr.Smiley nói với tôi. "Cậu vẫn muốn thử?"

"Ừ."

Tay vẫn không ngừng lật giở các phần ghi chép về danh sách mẫu vật cho thí nghiệm, Dr.Smiley gật đầu. "Được rồi."

Người này muốn tìm kiếm điều gì?

Ôm nỗi thắc mắc ấy và trở về căn phòng trên tầng bốn phía cuối hành lang, tôi ngồi xuống cái ghế gỗ đặt bên cạnh cửa sổ, tay chống xuống cằm. Nhìn cô gái đang thiêm thiếp ngủ trên giường, hơi thở khe khẽ dường như có thể vụt tắt bất cứ lúc nào, tôi có cảm giác rằng, mình, không thể để người này rời đi.

Lại một đêm trắng.

...

Hôm nay là giáng sinh, ánh đèn neon rực rỡ, tiếng nói cười rôm rả, cây thông nhiều sắc màu, mùi thơm của đồ ăn tràn ngập trong thị trấn. Tuyết rơi nhè nhẹ phủ lên mặt đất và trên các mái nhà như một lớp thảm nhung mềm mại tinh khiết. Thế nhưng sâu bên trong khu rừng tăm tối ấy, màu trắng của sự tang tóc đang đến gần.

Lần cuối cùng Dr.Smiley nói chuyện với tôi đã là sự việc của bốn tuần trước, từ lúc đó đến bây giờ tôi hoàn toàn không thấy bóng dáng hắn ta rời khỏi tầng hầm.

Từng ngày trôi qua, cơ thể của Pencil càng trở nên kiệt quệ, em dừng thay đổi khi hình dáng ở tuổi mười tám, độ tuổi mà đối với con người chính là thời khắc chín rộ tươi đẹp nhất. Thì em lại nằm đây, chờ đợi sự kết thúc cho cuộc đời mình.

Điều mà tôi có thể kiên nhẫn lúc này đó chính là đợi kết quả thí nghiệm vaccine của Dr.Smiley. Có được thứ vaccine đó thì khả năng Pencil được cứu sống là rất cao.

"Jack, em muốn ra vườn..." Pencil nằm trên giường níu lấy tay áo tôi, em như đang gắng gượng cứu vớt điều gì đó.

"Bên ngoài rất lạnh." Tôi lắc đầu.

Cô gái giữ chặt lấy tay tôi hơn, thấp giọng nài nỉ: "Em không lạnh. Jack, em muốn ra vườn."

Tôi không thể từ chối sự khẩn cầu của Pencil, tuy không muốn nhưng vẫn cẩn thận ôm em vào lòng và chậm rãi di chuyển ra vườn. Bên ngoài bãi cỏ lúc này ngập trắng tuyết, không khí lạnh lẽo có thể khiến người ta rùng mình xuýt xoa, thế nhưng thân nhiệt người trong lòng tôi còn lạnh giá hơn thế.

Đồng lúc ấy, một người đàn ông có nước da trắng bệch cùng quầng mắt thâm đen bước về phía chúng tôi, trên người khoác bộ áo blouse nhàu nhĩ.

"Smiley, kết quả, sao rồi?" Tôi lập tức hỏi ngay khi vừa nhìn thấy hắn ta ở cửa.

Thế nhưng điều mà tôi hy vọng lại không xảy ra, Dr.Smiley nặng nề lắc đầu.

"Không còn cách nào sao?"

"Chúng ta chỉ có thể chờ đợi thời khắc ấy đến. Hãy để cho đứa trẻ được giải thoát." Hắn đáp.

Tôi chỉ muốn em bên cạnh tôi mà thôi, chẳng nhẽ điều đó khó khăn đến vậy sao?

Cứng ngắc nhìn khuôn mặt thanh tú trong lòng, tôi cúi đầu nghiến chặt hàm răng. Không còn thời gian nữa? Tại sao? Rõ ràng...

"Smiley! Anh nói là anh sẽ chữa trị cho Pencil!" Tôi gằn giọng.

"Jack, việc này không đơn giản như cậu nghĩ." Dr.Smiley hai tay đút vào trong túi áo blouse trắng, mắt kính loé lên tia sáng lạnh nhạt đến tột độ. "Sớm hay muộn thì con bé cũng phải chết.'

Cái gì? Hắn ta đang nói cái gì thế? Sớm hay muộn? Chết? Chết sao? Như thế nào? Pencil...

Trước khi tôi mất kiểm soát cảm xúc của bản thân, thì một giọng nói vang lên đã kịp thời ngăn tôi lại. "Anh Jack..."

Pencil khẽ mỉm cười, nụ cười quá đỗi dịu dàng khiến tôi không thể rời mắt, vẫn giống như mọi khi...

Cúi người chạm lên khuôn mặt nhợt nhạt của em, qua lớp mặt nạ, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm hiếm hoi toả ra. Thật giống với con người em, vô cùng dễ chịu.

"Anh sẽ không bao giờ quên em chứ?" Cô gái thì thầm, lời nói tựa như cơn gió lạnh lướt qua vành tai tôi đem lại xúc cảm nhột nhạt.

"Ừ." Tôi gật đầu, đầu ngón tay run rẩy chạm lên mái tóc em.

Tại sao lúc này tôi lại cảm thấy khó chịu và bức bối đến vậy? Đây không phải là trạng thái tôi thường gặp phải, nó giống như bản thân sắp mất đi một thứ gì đó quý giá nhất mà không có cách nào cứu vãn nổi.

"Em... sẽ bỏ tôi đi sao?" Thanh âm tắc nghẹn nơi cổ họng, trở nên khản đặc như băng cát sét lỗi thời.

Pencil chớp mi mắt và khép lại, che đi đôi đồng tử đã bạc màu, em lắc đầu. "Không, em sẽ chẳng đi đâu hết... Em đã hứa với anh rồi, chúng ta, sẽ mãi mãi, mãi mãi ở bên nhau mà..."

Em đã hứa với tôi rồi... Tôi tin em.

Hô hấp em nhẹ dần.

Bàn tay em trở nên lạnh lẽo.

Khoé môi tắt đi nụ cười.

Bục...

Trọng lượng trên tay tôi đột ngột biến mất, chỉ còn bộ quần áo vắt ngang tay và tiếng lộp bộp của những thớ thịt rơi lộp bộp xuống nền tuyết trắng.

"A..." Cổ họng tôi nghẹn lại, không phát nổi ra âm thanh.

Chỉ trong nháy mắt, con người vừa nãy còn đang nằm trong lồng ngực tôi đã biến thành một thứ không ra hình dạng. Lòng bàn tay đầy những thứ nóng bỏng đỏ rực, xúc cảm nhớp nháp cùng mùi mằn mặn của sắt gỉ xộc lên sống mũi, tôi đóng mở cơ hàm, rồi lại không biết phải làm gì.

Bộ quần áo em mặc trên người lúc này đã bị vấy bẩn bởi màu sắc chói mắt kia, tôi không thể làm được gì...

Đầu ngón tay run lên từng cơn, tôi khụy gối chống tay xuống nền đất vương vãi sắc đỏ và tìm kiếm. Em đã nói rằng, em muốn chúng ta sẽ ở bên nhau, dù có thế nào đi chăng nữa. Em đã nói rằng, em tin ở tôi, tin rằng tôi sẽ không bao giờ buông tay em. Em đã nói rằng...

Một vật còn ấm nóng chạm vào tay tôi.

Nâng niu, cẩn thận, chậm rãi ủ nó trong lòng bàn tay như một thứ mỏng manh quý giá nhất trên đời này. Pencil, em cho phép tôi chứ?

Từng giọt từng giọt, lách tách nhỏ xuống mặt đất xám xịt vương vãi sắc đỏ và tụ lại thành vũng. Dùng lưỡi liếm quanh miệng, vị tanh mặn ngọt ngào lan đến đại não khiến tôi run rẩy.

Tôi gào lên trong điên loạn, cổ họng đau rát như bị hàng nghìn con dao cứa rách toác. Dòng hắc ín trong hốc mắt tuôn ra, lăn dài trên mặt. Cái mặt nạ không biết lúc nào đã rơi xuống vị trí em nằm, thẫm đẫm trong thứ màu sắc xinh đẹp ấy.

Đây là gì? Thứ xúc cảm hỗn loạn trong tôi là gì? Tại sao nó lại gây ảnh hưởng lớn đến tôi như vậy? Tôi vẫn không thể hiểu nổi được loại cảm xúc này, thậm chí ngay cả tên của nó tôi cũng chưa một lần nghĩ ra.

Nhưng tại sao... nó lại xuất hiện nơi lồng ngực của tôi? Tại sao... nó lại đắng chát quằn quại như thế? Tựa như một con thú dữ đang vật lộn cào xé bên trong cơ thể tôi, cắn đứt tứ chi và nghiền nát thân mình thành một đống thịt vụn đỏ chót.

Dr.Smiley lặng lẽ đứng bên cạnh, tầm mắt của hắn ta đục ngầu vô hồn, tựa như đang qua lớp tuyết màu đỏ rực dưới chân tôi để tìm kiếm một điều gì đó rất xa xăm không xác định. Một lát sau, hắn ngẩng lên và nhìn vào hai hốc mắt đen tối của tôi, không một tiếng động quay người rời khỏi.

Tôi muốn hỏi hắn thứ cảm xúc kì lạ này là gì? Tôi muốn biết đáp án cho bản thân mình, tôi cần xác định được nó... Tôi muốn cảm nhận được "em".

Lảo đảo đứng lên hòng đuổi theo Dr.Smiley, trong khoang miệng tràn ngập hương vị của em khiến đầu óc tôi quay cuồng. Hai đầu gối rệu rã quỳ xuống vũng máu, tôi cố gắng mở to hai hốc mắt trống rỗng, nhìn chằm chặp vào đôi bàn tay đẫm máu.

Ôi, nhưng như vậy có nghĩa là, cuối cùng...

Cuối cùng, chúng ta đã có thể mãi mãi ở bên nhau rồi...

Đúng không? Pencil?

Em đâu rồi? Pencil? Pencil?

Em sẽ không bao giờ bỏ tôi đi, em đã hứa với tôi như thế.

Đúng không?

TO THE END

...

Video: Team - Lorde

Cuối cùng thì một tác phẩm nữa cũng đã kết thúc, thực sự rất cám ơn mọi người đã kiên nhẫn theo dõi tác phẩm này cho đến hết. ☆☆☆

Trong truyện vài chỗ còn thiếu sót, vụng về nên hy vọng mọi người nhẹ tay ∩__∩ một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ và yêu thích tác phẩm này. ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro