SPECIAL: Day 09
Ngoài dự đoán, tôi bắt buộc phải ra mặt. Con rối chết tiệt kia không biết vì lí do ngu xuẩn gì mà lại đi chệch khỏi kế hoạch và có tình cảm với y/n.
Từ lúc biết bản sao của mình xuất hiện cảm xúc không cần thiết với mục tiêu, tôi không còn tin tưởng nó nữa. Vì vậy, dù không muốn nhưng tôi vẫn phải đến nơi y/n ở để trực tiếp theo dõi và thúc đẩy tiến độ kế hoạch.
Và chính vì như thế, một lần nữa tôi lại phải nhờ vả đến Puppeteer. So với khoảng thời gian dạo trước thì hiện tại ở hắn có một cái gì đó khá khó diễn tả, nó khiến cho tôi cảm thấy hơi bất an khi đối diện với hắn.
Sau khi trao đổi với nhau, Puppeteer lạnh nhạt chọn cái giá tôi phải trả và nhanh chóng rời đi. Đứng ở cửa nhìn ra, tôi có thể nhìn thấy bóng lưng cao lớn u ám của Puppeteer và ánh sáng ảm đạm phát ra từ những sợi dây quanh người hắn. Thật là kì lạ.
Đúng như giao hẹn, một tuần sau Puppeteer xuất hiện với một con rối mới trên tay và nhận lấy "tiền công" của mình. Tôi thấy ở Puppeteer còn thiếu một thứ gì đó...
À đúng rồi, con búp bê váy đỏ lần trước đâu rồi nhỉ? Trông hắn khi đó rất yêu thích con búp bê đó, không lẽ hắn bỏ nó đi rồi sao?
Mà đây cũng không phải chuyện của tôi, tốt nhất là cứ kệ nó đi. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải tiến hành kế hoạch tôi đã vạch ra. Tuyệt đối không được sai sót.
Khác với Ben, lần này tôi muốn chuyển toàn bộ linh hồn của mình sang con rối trống rỗng này, chứ không phải sao chép như lần trước. Có thể làm được điều đó thì tôi sẽ phải tốn một lượng lớn năng lượng, nhưng đó là điều kiện bắt buộc để hoàn toàn dung hợp với thân xác mới.
Thực lòng mà nói, tôi khá thích cơ thể được Puppeteer tạo ra này, nó không giống như "cơ thể" hiện tại của tôi. Nói là cơ thể, nhưng thật ra nó chả có gì khác ngoài những dãy số liệu tạo thành. Chỉ cần một kí tự đứng sai chỗ, thì việc tôi tan biến chỉ là vấn đề thời gian.
Nhưng nếu so sánh giữa cơ thể nhân tạo và cơ thể con người thì tôi lại có niềm đam mê với cơ thể được cấu tạo từ máu thịt của con người hơn. Chính vì như thế, tôi cần thân xác của y/n.
Chỉ là thân xác mà thôi, còn về linh hồn thì... Ha ha, một cái xác không thể nào chứa đựng được hai linh hồn, cho nên, y/n phiền cô biến mất đi vậy.
Kết nối hoàn tất, tôi cắm một đầu dây vào đầu mình và nhấn nút. Màn hình máy tính hiện lên một loạt các dãy kí tự, chúng chạy liên tục và không ngừng biến đổi cấu trúc, trong đầu tôi có một thứ gì đấy đang từ từ tách ra và muốn chui qua đường dây dẫn.
Cảm giác này, là đau sao?
Tôi khuỵu gối xuống nền nhà, một số dữ liệu trên cánh tay do bị nhiễu mà dần tản ra và nát vụn. Hốc mắt như có gì đang sôi sục, dòng lệ đỏ thẫm tràn ra và chảy tí tách xuống nền thành một vũng lớn.
Chỉ một chút nữa... Chút nữa thôi...
Tít tít tít.
[100%. Dữ liệu truyền hoàn tất.]
Âm thanh đều đều vô cảm của máy tính vang lên kéo đầu óc tôi trở về thực tại. Một loại cảm giác choáng váng nặng nề đột ngột ập xuống khiến trước mắt tôi biến thành màu trắng xoá. Tay chân run rẩy không hoạt động theo ý muốn, cơ thể lạ lẫm làm tôi chưa thể thích ứng ngay được nên đành phải nằm trên sàn một lúc để chỉnh đốn lại tinh thần.
Đầu tiên là thử cử động ngón tay, sau đó đến cánh tay, bàn chân và đầu gối. Tôi bám vào cạnh bàn để lấy đà nâng cơ thể lên và đứng thẳng người, nhưng không giữ thăng bằng được lâu. Có lẽ tôi nên luyện tập cho mình sử dụng thuần thục cơ thể mới này trước khi đến gặp y/n.
Tuy nhiên, có một vấn đề khá nghiêm trọng khi tôi ở trong cơ thể này. Đó chính là tôi sẽ không thể sử dụng được 100% các kĩ năng của bản thân, bởi vì đây chỉ là thân thể tạm thời nên không thể đáp ứng đủ yêu cầu mà các điều kiện đưa ra, nên tôi chỉ có thể vận hành được 50% số liệu kĩ năng mà thôi.
Nếu quá ép buộc thì cái kết sẽ vô cùng kinh khủng, điều này không thể để cho con rối kia biết. Nhưng chỉ như thế cũng đủ để giải quyết một con bé loài người khô khan ngu ngốc rồi.
Thời gian ở trong "vùng không gian" biệt thự khác với thời gian bên ngoài. Ở biệt thự mới chỉ vài phút trôi qua, thì bên ngoài đã là mấy ngày sau. Cho nên tôi cần phải luyện tập làm quen với cơ thể này nhanh nhất có thể, không thể kéo dài thời gian thêm nữa.
Hai ngày sau, thời hạn tôi đặt ra đã kết thúc. May mắn là tôi không gặp bất cứ vấn đề gì đối với việc điều khiển thân thể, vì vậy ngay ngày mai tôi có thể bắt đầu tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch.
Y/n có vẻ ngạc nhiên khi tôi đề nghị gặp mặt. Chẳng phải bạn bè gặp nhau là chuyện bình thường trong xã hội ngày nay sao?
Tuy hơi bất ngờ nhưng y/n vẫn nhanh chóng đồng ý lời hẹn của tôi và chốt địa điểm cả hai sẽ tới. Thời gian là vào chủ nhật tuần sau.
Để chuẩn bị cho ngày hôm đó, tôi đã tìm đến người thường đi xuống thị trấn - Ticci Toby, để hỏi gã ta một số điều cần chú ý để tránh mọi rắc rối có thể xảy ra khi ở nơi có con người.
Ban đầu ấn tượng của Toby để lại cho tôi là vô cùng xấu, nhưng đôi lúc gã ta vẫn là một người khá tin cậy. Hơn nữa, thi thoảng Toby vẫn cùng tôi chơi với con bé Sally mít ướt.
Đa số các trò chơi của Toby bày ra đều khá nguy hiểm, đôi lúc còn gây hại đến chính gã ta. Ví dụ rõ ràng nhất đó chính là vụ việc của Jeff, Toby đã tự ý làm một việc mà đáng nhẽ ra không được làm, nên gã ta đã bị Jeff xiên cho vài nhát lên người.
Lần đó nếu như Slender mà không xuất hiện kịp thời thì chắc hẳn giờ này Toby đã trở thành một đống thịt bầy nhầy không ra hình dạng rồi. Nhưng vấn đề là Toby không hề biết rút kinh nghiệm và vẫn tiếp tục sở thích kì dị đó.
Gã thanh niên với thân hình cao gầy ngồi vắt vẻo trên nóc nhà, lưỡi rìu bên thắt lưng loé lên tia sáng lạnh lẽo đến rợn người. Ticci Toby quay lại khi phát hiện ra có người đến gần, gã thu lại bàn tay chuẩn bị rút ra lưỡi rìu của mình và nhìn tôi cười vô cùng vui vẻ.
"BEN! Xem ra kì dậy thì của cậu cũng tới rồi nhỉ. Tôi đã nói mà, chắc chắn cậu sẽ cao thêm cho mà xem."
Cái tên chết tiệt này cố ý hay vô tình vậy? Nhưng dù kết quả là gì thì tôi vẫn muốn đấm vào bản mặt đáng ghét của gã ta.
"Dạo này không thấy anh xuống thị trấn nữa. Hết hứng thú rồi à?" Tôi nghiến răng kiềm chế cơn ngứa ngáy từ nắm tay đã siết chặt, hỏi Toby.
"Ha ha, cũng có thể là thế chăng?" Ticci Toby một tay chống xuống dưới cằm, cười nham nhở. "Vậy BEN cao lớn của chúng ta cần gì ở tôi nào?"
Tôi có thể chắc chắn rằng tên thối tha này đang mỉa mai tôi.
Mặc dù đã cáu đến điên người nhưng tôi vẫn cố gắng nhẫn nhịn để lấy được thông tin.
Sau một hồi trao đổi, tôi rời đi trong sự trêu chọc không biết mệt mỏi của Toby và trở về phòng mình. Nhìn chân tay của con rối được chế tạo hoàn hảo đến mức không thể nhìn ra mấu nối của các khớp, tôi có thể tạm thời yên tâm rằng mình sẽ không bị nghi ngờ nếu như trà trộn vào trong xã hội loài người.
...
Ngày hẹn đã đến, tôi mặc lên người bộ quần áo đã chuẩn bị từ trước và rời khỏi biệt thự vào sáng sớm. Trước khi bước ra khỏi vùng ranh giới giữa biệt thự và thế giới bên ngoài, tôi nhìn thấy một bóng người cao lêu nghêu dần mất hút trong cánh rừng thông bạt ngàn.
Ông ta không thấy chán nản khi lúc nào cũng lặp đi lặp lại chuỗi hành động vô ích đó?
Mà đây cũng không phải chuyện của mình nên tôi cũng không để tâm nhiều lắm. Đi về một hướng khác với Slender Man, "con đường" duy nhất dẫn xuống nơi con người sinh sống.
Nói đến rừng thông bao quanh Slender Mansion này, thực ra đến tôi cũng không thể nào hiểu được cấu tạo của nó. Đối với con người khi từ bên ngoài nhìn vào cánh rừng thì đây chỉ là một cánh rừng thông âm u không hơn, nhưng sự thật thì khu rừng này có nhiệm vụ làm lạc lối những kẻ có ý đồ xâm nhập vào bên trong, gây phiền toái cho những người sống ở biệt thự.
Khi có người xâm nhập, họ sẽ bị chiều không gian trong cánh rừng gây ảo giác rằng mình đã đi được khá xa, nhưng thực ra họ chỉ đang quanh quẩn ở một vị trí không quá mười mét. Còn vài kẻ cứng đầu không chịu bỏ cuộc ra về, chúng sẽ được trải qua những giây phút kinh hoàng nhất trong cuộc đời.
Nếu không may mắn, có thể họ sẽ chạm mặt với một trong các nhân vật sống tại Slender Mansion. Còn gì xảy ra ngoài một vụ giết hại đầy máu me với con người xui xẻo đó?
Kì lạ là đã rất nhiều năm trôi qua, nơi con người sinh sống đã thay đổi không biết bao nhiều lần nhưng khu rừng thì vẫn thế, không một chút hư hại.
Tôi nghe nói rằng đã từ lâu lắm rồi, có một con quái vật ở bên trong khu rừng, nó tàn sát tất cả những ai dám bén mảng vào bên trong. Dường như con quái vật đó đang bảo vệ thứ gì đấy, ban đầu có những con người hiếu kì tiến vào, nhưng kể từ khi số lượng người chết dần tăng lên thì không còn kẻ nào dám lai vãng gần đó nữa.
Dù gì thì đó cũng chỉ là những câu chuyện truyền miệng nên không đáng tin cho lắm.
Men theo con đường mòn nhỏ đến mức nếu không nhìn kĩ thì sẽ không thể phát hiện ra, tôi đạp lên đống lá khô vang lên tiếng lạo xạo đều đều. Con đường trước mắt vẫn hun hút vô tận, tưởng chừng như bản thân mình sẽ mãi mãi đi theo một đường thẳng và chẳng bao giờ thoát ra được.
Nhưng chỉ cần đi đúng đường, thì việc ra được khỏi cánh rừng chỉ là vấn đề thời gian. Dùng tay gạt cành thông chắn ngang lối đi, tôi lập tức bị ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt nên đã lùi lại vào trong bóng râm của rừng cây.
Trong lúc chuẩn bị cho ngày hẹn, tôi đã tải toàn bộ bản đồ của thành phố nơi y/n và lưu vào trong bộ nhớ của mình. Có như vậy mới thuận tiện cho việc tiến hành kế hoạch.
Trong tin nhắn, tôi đã nhấn mạnh nhiều lần là tuyệt đối không được cho người khác đi cùng, vậy mà hôm ấy y/n vẫn để cho con rối đó bám theo. Từ xa tôi đã nhận ra sự có mặt của nó, mặc dù nó đang nấp ở một nơi không dễ nhìn thấy, và tất nhiên là y/n không hề hay biết nó đang đi theo mình.
Đây đúng là tổ hợp của sự ngu xuẩn. Tôi tức tối nghiến răng.
Con rối chết bầm ấy đem bộ mặt giống hệt tôi đi khắp nơi với đủ các loại hành động chướng tai gai mắt. Thật đúng là ngu ngốc khi tạo ra nó. Tôi cảm thấy bản thân mình đã quá nóng vội và mắc phải một sai lầm lớn.
Nhưng bây giờ mà hủy nó đi thì chắc sẽ có rắc rối không hề nhỏ. Hơn nữa, y/n cũng có vẻ thân thiết với con rối, hy vọng là có thể lấy từ đó một chút lợi ích dù không đáng kể.
Nghĩ ra một kế sách nho nhỏ đủ để cắt đuôi con rối khỏi y/n và chớp lấy cơ hội dẫn cô ta đến quán cà phê đầu tiên tôi nhìn thấy. Nơi này nằm tại một vị trí khá khuất so với mặt đường nên không có nhiều khách lai vãng, nên cũng thuận tiện cho việc "đánh lừa thị giác" y/n.
Quán cà phê là có thật, người pha chế có thật, khách hàng cũng có thật, nhưng từ khi tôi đưa y/n tiến vào trong, thì nơi đây đã biến thành một "thứ" hoàn toàn khác. Có thật mà lại không có thật.
Người pha chế làm đúng nhiệm vụ của mình, khách hành làm đúng nhiệm vụ của mình, và tôi, làm đúng nhiệm vụ của mình. Quả nhiên, việc "đánh lừa" y/n dễ dàng như dự đoán, cô ta không hề nghi ngờ bất cứ điều gì và dần chìm vào trong sự lừa dối của ám thị. Không cần phải tốn thì giờ thuyết phục, không cần phải nài nỉ tốn nước bọt, chỉ trong một khoảnh khắc của đồng hồ, tôi đã đạt được mục đích của mình.
Sau đó, khi chúng tôi bước ra khỏi quán cà phê thì đã thấy con rối kia đứng chặn ngang cửa ra vào với bộ dạng phẫn nộ điển hình. Nó vừa nhìn thấy tôi và y/n lập tức lao tới và lôi y/n về phía sau lưng, rồi nhìn tôi bằng đôi mắt tức giận.
"Cậu đã làm cái gì với y/n??!"
"Tao chả làm cái quái gì cả." Tôi gằn giọng.
Tiếp theo, tôi cùng y/n đến nhà của cô ta, ngồi bên cạnh y/n trong phòng, tôi nhàm chán nhìn lên màn hình ti vi đang nhấp nháy không ngừng. Dù biết là không có hy vọng gì nhiều, nhưng tôi không nghĩ rằng y/n lại chơi game dở như thế! Nếu cứ như thế này thì sẽ không kịp mất.
Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng vì quyết định của mình.
"BEN! Tôi qua bàn rồi này!" Y/n kinh ngạc thốt lên.
Làm ơn đừng nói là cô ta chiến thắng là nhờ chút may mắn ít ỏi của mình chứ không phải là do kĩ năng chơi game nhé... Thật xui xẻo cho tôi, nhưng sự thật đúng là như vậy.
...
Sau vài ngày ở nhà y/n để theo dõi tiến trình chơi game của cô ta, tôi nhận ra một số điều như sau:
Thứ nhất, y/n là người khá kì lạ, không giống như một con bé ngu ngốc chỉ biết đi theo những mục tiêu đã đề ra trong tương lai. Tôi không hiểu được cô ta muốn gì.
Thứ hai, con rối luôn luôn có mặt đúng lúc ở nhà y/n và kịp thời làm gián đoạn kế hoạch của tôi.
Thứ ba, con rối này khôn khéo hơn tôi nghĩ, nó có thể dựa theo tình huống hiện tại rồi phân tích ra phương pháp giải quyết hợp lý nhất để thực hiện. Vậy tại sao mày không tập trung hoàn thành nhiệm vụ được giao với bộ não đó đi?
Bản thân nó chỉ là một con rối do tôi tạo ra, mặc dù đã đoạt được khá nhiều quyền lợi cũng như khả năng của tôi, nhưng vẫn có một số vấn đề nó không thể phá vỡ. Đó là, không bao giờ được nói "sự thật" cho y/n. Đấy là cài đặt cơ bản nhất, cũng như chặt chẽ nhất của tôi đối với con rối. Nếu như bỏ ngoài tai sự cảnh báo từ trí não, nó rất nhanh sẽ bị "nổ tung" theo đúng nghĩa đen và biến mất không còn một mảnh vụn.
Biết rằng nó có thể hiện diện ở đây là nhờ vào tôi, nhưng thật ra tôi biết nó chỉ muốn làm cho tôi biến mất ngay lập tức, tôi có thể cảm nhận được cảm xúc dao động qua tần số trong trí não. Con rối chết tiệt này muốn làm phản sao?
Nghĩ đến đó, hai hốc mắt tôi lại cay xè nóng bỏng, tưởng chừng như từ đó sẽ có một dòng máu đỏ thẫm tuôn ra tràn trề gò má. Bỗng nhiên, trong tôi trỗi dậy sự ham muốn về chết chóc một cách mãnh liệt.
Làm thế nào bây giờ? Làm sao có thể áp chế được sự thèm khát này?
Nếu như hiện tại còn ở trong biệt thự, tôi sẽ không ngần ngại tiến hành một số sự kiện để thỏa mãn cơn khát máu của mình. Nhưng bây giờ tôi đang ở giữa xã hội loài người, mỗi hành động không được suy xét kĩ lưỡng có thể sẽ đem đến rắc rối vô cùng lớn.
Cố gắng chịu đựng một thời gian nữa... đến khi có cơ thể mới...
Cạch.
Tiếng mở cửa làm ngắt quãng những suy nghĩ điên cuồng trong đầu, tôi quay lại phía sau thì thấy y/n đang khoác túi lên vai chuẩn bị đi đâu đó.
"Tôi đến trường một lát, hình như đồ án của tôi có vấn đề." Y/n nói trong lúc ra cửa đi giày. "Cậu có thể ở nhà đợi tôi về, chắc sẽ không lâu lắm đâu."
Một tay đút trong túi quần, tôi nhướn mày cười nhạt. "Tôi sẽ đi cùng."
"Y/n! Tôi cũng sẽ đi!" Con rối kéo lấy tay y/n lôi về phía mình, hai mắt mở lớn nhìn chằm chặp vào tôi.
Ha ha, thứ rác rưởi phiền toái. Không sao, tao sẽ cho mày biến mất sớm thôi.
Đi theo y/n lên một chuyến xe bus, tôi chủ động ngồi ra một vị trí cuối xe và cách xa hai kẻ ngu xuẩn kia. Tốt nhất là tôi không nên tiếp xúc nhiều với y/n, sẽ có nhiều thứ xảy ra nếu như lỡ lời nói ra điều gì đấy, vì vậy giữ khoảng cách là tốt nhất.
Thịch.
Con người, người sống, máu, thịt, chết chóc, tàn sát...
Thịch.
Con người, người sống, máu, thịt, chết chóc, tàn sát...
Thịch.
Chết tiệt, lại mất kiểm soát nữa rồi... Tôi nghiến chặt hàm răng và cúi gằm mặt xuống, tránh để ai nhìn thấy biểu cảm vặn vẹo của mình. Cùng lúc ấy, chiếc xe dừng lại, nhìn thấy y/n đứng lên đi xuống khỏi xe, tôi thấy rằng đây là thời điểm để mình tạm tách ra khỏi cô ta một thời gian ngắn, đủ để làm giảm đi sự đói khát này.
"Tôi sẽ đến trường tìm cô sau." Để lại một câu ngắn gọn, tôi sải chân chạy đi trên vỉa hè, bỏ lại cô gái còn đang ngạc nhiên phía sau.
Bây giờ trong đầu tôi chỉ còn duy nhất một sắc màu, rực rỡ hơn cả ánh chiều tà, nóng chảy hơn cả dung nham, mà lại chứa đầy tội nghiệt.
Không được sát hại con người. Không được sát hại con người. Không được sát hại con người. Không được sát hại con người. Không được sát hại con người. Không được sát hại con ngườiKhông được sát hại con người. Không được sát hại con người. Không được sát hại con người. Không được sát hại con người. Không được sát hại con người. Không được sát hại con người. Không được sát hại con người. Không được sát hại con người. Không được sát hại con người. Không được sát hại con người. Không được sát hại con người. Không được sát hại con người. Không được sát hại con người. Không được sát hại con người. Không được sát hại con người. Không được sát hại con người. Không được sát hại con người. Không được sát hại con người...
"..."
Ồ, thế còn động vật thì sao?
Chỉ trong giây lát, tôi đã không tự chủ được bản thân, tròng mắt biến thành màu đen đục ngầu, con ngươi đỏ quạch ghê rợn. Một dòng máu nóng chầm chậm tuôn ra, chảy dài xuống gò má.
Không thể dùng cách giải tỏa như trước đây vẫn làm, tôi xé toạc bụng của một con mèo bằng tay mình, cái lỗ quá lớn khiến cho một số các cơ quan nội tạng thòng xuống và đung đưa theo cơ thể bất động của con mèo. Máu từ vết xé phun ra, bắn đầy lên mặt và người tôi, toàn thân tôi lúc này như đang được đắm mình trong ao nước thánh tinh khiết của Chúa, tẩy rửa đi những tội lỗi mà bản thân mắc phải.
Hai mắt con mèo trợn lên, đồng tử giãn nở liên tục, từ cái miệng nhỏ nhắn không ngừng ộc ra dòng máu đỏ rực. Ngón tay, bàn tay, cánh tay tôi hiện đang đẫm trong màu đỏ đẹp đẽ chói mắt, từng giọt máu đỏ lăn dài xuống khuỷu tay và rơi tí tách xuống nền đất lạnh lẽo. Thật phí phạm một thứ tươi đẹp đến vậy.
Với tầm nhìn gần ngay trước mắt, tôi có thể quan sát kĩ lưỡng từng bộ phận bên dưới lớp da thịt của nó. Quả tim vẫn còn run rẩy phập phồng, lá phổi chằng chịt tơ máu co giật một cách khó khăn, rồi cả dạ dày, ruột,.. đều đang hiển hiện trước mắt tôi. Rõ ràng và đơn giản. Giá như mọi thứ trên thế giới này đều như vậy thì tốt biết mấy.
Và rồi, con vật đáng thương ấy lịm đi cho đến lúc máu cạn kiệt, tôi lẳng lặng thả cái xác cứng đờ xuống vũng máu của chính nó. Khóe miệng nhếch lên một đường cung hời hợt.
Thật nhỏ bé và yếu ớt.
NEXT 10
...
Video: Theme Of Kingdom - Killerblood (Game Cytus - chapter Retro)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro