Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NORMAL: Day 04


"... Ha ha, không thể nào."

Tôi buồn cười lắc đầu xua tay, xem ra Ben còn có năng khiếu nói đùa nữa. Khóe môi vừa kéo lên lập tức đã phải hạ xuống. Bởi vì trông biểu cảm của Ben đặc biệt nghiêm túc, tròng mắt xanh biếc lòe lòe sáng nhìn chằm chặp vào tôi giống như muốn xuyên qua cả linh hồn lẫn cơ thể.

Tôi thấp thỏm lên tiếng: "... Ben?"

"Sao vậy?" Ben chớp mắt, mỉm cười hỏi lại.

"Không, không có gì." Khẩn trương lắc đầu, đồng thời gạt đi đống suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Tại sao trong một khoảnh khắc, tôi lại cảm giác có sát khí tuôn ra từ Ben cớ chứ? Rõ ràng là do tôi tưởng tượng ra rồi.

Quả nhiên, Ben đúng là một người vô cùng lịch lãm và biết cách giao tiếp, cậu ta chậm rãi đề nghị tiếp tục câu chuyện về người bạn trên mạng xã hội ban nãy tôi vô tình nhắc đến, để bỏ đi sự bối rối vừa mới nảy sinh không lâu.

"Ồ, người này thì... tôi cũng không chắc cậu ta là người tốt hay là người xấu nữa." Khuấy đều ly cà phê trên tay, tôi nghiêng đầu tìm từ ngữ thích hợp để miêu tả về deepdrowned.

Ben liền tiếp lời: "Anh ta đã bao giờ khiến chị cảm thấy tức giận, buồn bực hay gì đó tương tự như thế chưa?"

Tức giận? Buồn bực? Ôi trời, còn hơn cả thế ấy chứ. Nhiều lúc tôi chỉ muốn phát điên lên vì mấy trò đùa dai đáng ghét của kẻ đáng ghét gấp trăm lần đó, mà vẫn không thể làm gì để cậu ta ngừng lại. Nếu có thể nói, thì deepdrowned chính là thằng nhóc con nghịch ngợm phách lối nhất mà tôi từng biết.

Sau khi nghe tôi than thở một lúc lâu, Ben hắng giọng gật gù không rõ thái độ, cậu ta ngắn gọn đưa ra một kết luận: "Deepdrowned chính là hình tượng em trai điển hình đấy."

"Em trai?" Tôi khó hiểu.

"Bỏ qua chuyện này sang một bên đi, tôi nghĩ rằng chị đang có một vấn đề khác quan trọng hơn đấy." Ben khoát tay. "Tại sao chị không nói cho tôi nghe nhỉ? Biết đâu chúng ta sẽ tìm được cách giải quyết phù hợp thì sao?"

Vấn đề khiến tôi lo lắng? Có phải là về bộ game mà deepdrowned gửi đến cho tôi không?

So với người chỉ nói chuyện tiếp xúc qua ứng dụng xã hội thì một người bằng xương bằng thịt ngồi đối diện với mình vẫn mang lại sự tin tưởng hơn. Tôi băn khoăn trong giây lát rồi quyết định nói ra chuyện này cho Ben nghe, với hy vọng rằng cậu ta sẽ cho tôi lời khuyên nào đó có ích.

Khi tôi nói hết những gì cần nói, Ben trầm mặc không nói, hàng lông mày khẽ nhíu lại như đang suy nghĩ chuyện gì đó vô cùng đau đầu. "... Y/n, chị không thấy có điều gì đó kì lạ ở đây à?" Ben mỉm cười hiền hòa, như có như không gợi ý.

Nhìn nụ cười nhạt nhoà trên mặt Ben làm cho đầu óc tôi trở nên choáng váng, những suy đoán bất ngờ ập tới khiến tôi không phản ứng kịp. Đúng là có thứ gì đấy không thích hợp.

Tua lại đoạn kí ức của vài ngày trước, tôi giật mình nhận ra, lúc gửi gói hàng đến đây bằng dịch vụ chuyển phát thì tất nhiên sẽ cần đến thông tin về người nhận, ví dụ như danh tính hoặc nơi sống. Mặc dù cả hai đều khá thân với nhau nhưng đây cũng chỉ là một mối quan hệ trên mạng xã hội, nên tôi cũng không muốn để lộ nhiều thông tin cá nhân.

Vậy mà deepdrowned không cần hỏi tôi bất cứ điều gì mà đã có thể gửi gói hàng đến tận nơi. Điều này khiến tôi có chút lo ngại về cậu ta. Deepdrowned sẽ không khiến tôi gặp rắc rối chứ?

Ben cho tay xuống cằm, đôi mắt biết cười nhìn tôi chăm chú, một lát sau mới lên tiếng: "Tôi có thể cho chị mượn đầu đĩa và tay cầm chơi game."

"Thật sao?!" Ngạc nhiên vì sự hào phóng bất ngờ của cậu ta, tôi xua tay. "Không, không. Ý tôi là, liệu có ổn không? Tôi biết rằng bộ đầu đĩa đó không phải loại bình thường..."

Thực ra thì tôi không muốn làm phiền một người mới quen chưa đầy một ngày, trong khi đó đối phương có khi còn kém tuổi mình. Đối với một người mới quen biết thì sự giúp đỡ này quả là ngoài sức tưởng tượng.

"Không sao, không có vấn đề gì hết. Tôi tin là chị sẽ giữ gìn nó cẩn thận."

Ben lắc đầu không để tôi kịp từ chối, nụ cười hòa nhã lại xuất hiện trên khuôn mặt điển trai và làm dịu đi sự bối rối của tôi. Có lẽ cậu ta cũng nhận ra sự khó xử của tôi nên đã lên tiếng đề nghị: "Đổi lại, lần sau chúng ta hãy đi ăn bánh ngọt với nhau nhé. Tôi biết một chỗ rất tuyệt."

Hiểu được rằng không thể từ chối sự giúp đỡ của Ben, tôi đành chấp nhận lời đề nghị của cậu ta. "Cám ơn cậu."

"Ha ha, chị không cần phải khách sáo như thế. Tôi rất vui vì chúng ta có thể làm bạn."

Sau đó, Ben đưa tôi về nhà khi cơn mưa đã ngớt đi một chút. Từng hạt mưa còn đọng lại trên cành cây thi thoảng rơi lộp bộp xuống tán ô, một lát sau hai chúng tôi đã đứng ngay dưới khu nhà mà tôi thuê.

"Chị nhớ đi ngủ sớm đấy, mai là thứ hai đúng không?" Ben gập lại cái ô và đưa cho tôi.

Cản lại cánh tay chuẩn bị đưa trả cái ô cho mình, nhỡ đâu trên đường về trời lại mưa thì sao? Thay vì để cho cậu ta về nhà trong tình trạng sũng nước thì tôi nghĩ cho Ben mượn cái ô một hôm cũng chẳng sao cả.

Ben bật cười thu lại tay. "Vậy, cái ô tôi sẽ đem trả cho chị sau. Chúc ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

...

Nắng sớm nhạt màu lách qua khe rèm chui vào phòng, chuông đồng hồ báo thức vang lên, cưỡng chế tôi rời khỏi cái giường êm ấm để đến trường. Dường như buổi tối hôm qua đã giải quyết hết nỗi lo âu nên sáng hôm nay tôi cảm thấy cơ thể thật thoải mái. Nhanh chóng giải quyết vấn đề cá nhân xong thì cũng đã kịp giờ bắt xe buýt.

Ghé vào siêu thị mini dưới nhà mua tạm một lon caffe đen và một gói sandwich cá ngừ. Đến khi ra quầy thanh toán, cậu nhân viên trẻ tuổi nở nụ cười tươi sáng với tôi. "Y/n, chào buổi sáng."

"Ôi, chào buổi sáng, Grey. Hôm nay cậu không đến trường sao?"

"Tầm 10 giờ tôi mới đến, tiết đầu hôm nay được chuyển sang thứ ba." Cậu nhân viên tên Grey nhanh nhẹn quét mã code của sản phẩm rồi cho vào túi giấy. "Của cậu đây, ngày tốt lành."

Trả tiền rồi nhận lấy túi giấy đựng bữa sáng của mình, tôi gật đầu. "Cám ơn cậu, ngày tốt lành."

Lên xe buýt ngồi, chuyến xe thứ hai tại điểm đỗ này không hiểu tại sao mà luôn luôn vắng người. Chọn cho mình một băng ghế trống và ngồi sát ra cửa sổ, tôi nhíu mày nhìn màn hình điện thoại. Từ hôm qua đến giờ deepdrowned vẫn không nhắn tin tới, không biết cậu ta có gặp phải chuyện gì hay không?

Cất điện thoại vào ba lô và ôm vào trước ngực, tôi nhàm chán đưa mắt quan sát quanh xe. Hành khách khá thưa thớt vì thế mà tôi có thể nhận ra được cậu thanh niên ngồi tại băng ghế ở giữa xe.

Tất cả những lần tôi đi xe buýt đều bắt gặp cậu ta, lúc nào cậu ta cũng ngồi ở vị trí đó và luôn cúi đầu giữ nguyên một tư thế từ đầu cho đến khi tôi xuống xe. Bộ đồng phục nhìn có vẻ là của cấp ba, trông cậu ta khá cao lớn, chắc là đang học năm cuối.

Đang miên man suy nghĩ thì xe buýt đã đến bến tôi cần xuống, vội vàng đeo ba lô lên lưng và chạy theo vỉa hè một đoạn. Thật may vì vẫn kịp thời gian vào lớp, hôm nay tiết đầu là môn của vị giảng viên khó tính nhất trường, mà tôi tất nhiên là sẽ không muốn mình đến muộn để rồi bị trách móc.

Nghĩ lại, tại sao lúc ấy tôi lại lựa chọn bộ môn triết học cho phần tự chọn cơ chứ? Bây giờ thì mệt rồi, luận văn không thiếu, bài tập về nhà có thừa, đã vậy còn phải làm rất nhiều các dự án thuyết trình khác nhau. Vị giảng viên này đúng là biết cách hành hạ sinh viên mà. Một ngày trên trường của tôi trải qua vẫn như mọi khi.

Cuối ngày, Ben đột nhiên xuất hiện ở cổng trường tạo cho tôi một bất ngờ khá lớn. Người thanh niên thân hình cao ráo đứng dưới tàng cây, mái tóc không bị ánh chiều tà che phủ mà ngược lại trở nên rực rỡ. Đúng lúc đó chúng tôi chạm mắt với nhau, đôi đồng tử ngập ý cười ngay lúc đấy liền nhìn tôi không rời.

Ben không để tôi đi tới mà nhanh chóng chạy đến bên cạnh tôi. "Chào buổi chiều."

"Cậu, sao cậu lại đến đây?" Tôi kinh ngạc, hình như tôi chưa có nói mình học ở đâu mà?

"Tự nhiên chân nó tự đi đến thôi." Ben đùa giỡn. "Hơn nữa, tôi cũng muốn gặp chị."

Chán nản trước biểu cảm ngây thơ vô tội của Ben, tôi thở dài không tra cứu nữa. "Thôi, dù sao cậu cũng mất công đến tận trường tôi rồi. Để tôi mời cậu bữa tối."

"Rất sẵn lòng." Ben cười híp mắt trông rất vui vẻ, giống như một đứa trẻ được người lớn mua đồ chơi cho vậy.

Lần này tôi dẫn Ben đến nhà hàng yêu thích của mình, ở chỗ này giá cả khá vừa túi tiền, đồ ăn cũng không tệ cho nên nó đã trở thành nơi tôi thường ghé vào mỗi khi nhà hết đồ ăn. Và tôi vừa phát hiện ra một điều khá thú vị, có vẻ như khẩu vị của deepdrowned và Ben khá giống nhau, vì thế không khó để đoán được cậu ta thích ăn gì.

"Hôm nay cậu có đi học không?" Tôi hỏi trong lúc đang xiên miếng mực xốt vào nĩa.

"Tôi nói là mình đã và đang đi làm rồi mà." Ben lắc đầu.

"Cậu không học đại học à?"

"Cũng có nhiều chuyện xảy ra, nhưng dù sao thì hiện nay tôi vẫn sống rất tốt."

Khi trả lời câu hỏi này trông Ben không được thoải mái cho lắm, hay đúng hơn là đáp lại cho có lệ. Vậy nên tôi quyết định sẽ không nói về vấn đề này nữa, bữa tối tiếp tục diễn ra rất hài hòa.

Dùng xong bữa tối, tôi và Ben lại cùng nhau đi bộ về như hôm trước. Tôi có hơi tò mò về cuộc sống của Ben, nhưng tôi biết rằng mình không thể lỗ mãng mà đòi hỏi về chuyện này.

Trước khi chào tạm biệt, Ben khoanh tay trước ngực, thái độ vô cùng vui vẻ, cười híp mắt và nhìn tôi chăm chú. Đang định mở khóa cửa vào nhà vì thế mà phải dừng lại, tôi quay đầu hướng Ben khó hiểu. Sao cậu ta còn chưa chịu đi?

"Ha ha, tôi chợt nhớ ra là mình đã quên mất cái ô của chị rồi." Ben cười ngại ngùng.

Thì ra là về cái ô, làm tôi cứ tưởng có chuyện gì quan trọng lắm. "Không sao đâu, để lần sau trả cũng được mà."

Nhận được câu trả lời vừa ý, Ben vui vẻ cười tít mắt, rồi chậm rãi tiến gần về phía tôi. Một thứ mát lạnh khẽ chạm lên gò má rồi nhanh chóng rời khỏi, tưởng chừng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Này! Cậu, cậu..." Tôi sửng sốt lấy tay che đi bên má của mình, lắp bắp.

Ben bật cười, đồng tử sáng lấp lánh khiến tôi không thể tức giận, ngược lại chỉ có thể xấu hổ cứng đờ người.

"Chuyện ngày hôm nay, sẽ là bí mật của chúng ta." Ben cười nhe răng một cách ranh mãnh, ngón trỏ đặt trước môi tạo dấu im lặng, nhướn mày. "Được chứ?"

"Cậu..." Tôi cứng họng không nói nên lời, mím môi nhìn theo bóng lưng người thanh niên khuất dần sau bờ tường.

Tối hôm đó, người mà tôi tưởng rằng sẽ biến mất hơn một tuần bỗng nhiên xuất hiện trở lại và gửi cho tôi một tin nhắn.

@deepdrowned: Goodevening.

Vừa đúng 8 giờ 30 phút. Muộn hơn mọi khi.

@deepdrowned: Cậu đã ăn tối chưa?

@y/n: Tôi ăn rồi.

@y/n: Còn cậu?

Ting.

@deepdrowned: Tôi ăn rồi :)

@y/n: Suốt mấy hôm cậu đi đâu thế?

Lần này deepdrowned gõ rất lâu, đến tận lúc tôi định thả cái máy điện thoại xuống thì mới có tiếng thông báo tin nhắn mới.

@deepdrowned: Giải quyết một vài việc ấy mà.

@deepdrowned: Dạo này cậu có gặp phải chuyện gì tốt lành không?

Đọc tin nhắn, tôi ngây ra suy nghĩ một lát. Chuyện tốt lành? Ồ, hình như là...

Đem chuyện có người có thể cho mượn bộ đầu đĩa và tay cầm game kể ra, tôi có thể cảm nhận được khẩu khí của deepdrowned hào hứng hơn rất nhiều. Và quan trọng nhất là cậu ta không trêu chọc khiến tôi tức điên lên như mọi khi.

Thêm nữa là đột nhiên lần này deepdrowned nói chuyện khá nghiêm túc, chỉ mới qua vài câu chat đã chào tạm biệt. Điều này làm tôi hơi ngạc nhiên, một kẻ cú đêm như cậu ta lại chịu khó đi ngủ sớm? Đừng đùa chứ.

@y/n: Sớm thế?

@y/n: Mọi khi cậu còn bắt tôi thức khuya cùng cơ mà?

@deepdrowned: Dạo này tôi hơi bận, qua một thời gian là rảnh rồi.

@deepdrowned: So, sweet dreams.

Nhìn người bên kia màn hình đã offline, tôi có lẽ cũng nên đi nghỉ ngơi thôi. Dù sao thì ngày mai tôi cũng có tiết vào buổi sáng.

...

Mọi thứ ngày hôm nay vẫn tiếp diễn rất bình thường cho đến tiết triết học thứ tư vào buổi trưa. Vì hôm nay có tiết trùng nhau nên tôi và Grey cùng nhau đến trường.

Ngồi vào chỗ của mình, bên cạnh là một cậu bạn lạ mặt nhìn có vẻ không được khỏe cho lắm. Nước da nhợt nhạt gần như trong suốt dưới ánh mặt trời, vì người này tôi chưa thấy xuất hiện lần nào trong lớp nên có lẽ cậu ta là sinh viên mới.

Nhìn sang cái ba lô đặt bên cạnh người, tôi chỉ cần lướt qua cũng đã biết cậu ta theo ngành nào. Ống đựng giấy vẽ, đống bút chì bày bừa trên bàn, mùi màu vẽ nhàn nhạt phảng phất trên cơ thể. Là ngành mỹ thuật truyền thống.

Không hiểu tại sao nhưng tôi thấy ngành này rất phù hợp với người ngồi bên cạnh mình.

"Chào cậu, tôi là […]." Người thanh niên dường như cũng để ý đến đống "đồ nghề" tôi mang theo, nên rất nhanh đã quay sang chào hỏi. "Tôi mới đi học lại nên có hơi lạ lẫm, rất mong được giúp đỡ."

Theo phép lịch sự đáp lại, tôi cảm nhận được trong lời nói của người thanh niên này có chút rụt rè. "Chào cậu, tôi là y/n, ngành đồ họa. Rất vui được gặp." Rồi chỉ sang Grey ngồi bên phải mình. "Còn đây là Grey, ngành kinh tế, bạn của tôi."

"Grey, rất vui được gặp cậu." Cậu thanh niên mỉm cười.

Grey mỉm cười gật đầu và nắm lấy tay cậu ta. "Rất vui được gặp cậu."

Dường như nhờ sự tương đồng về bộ môn theo học và sở thích, chúng tôi đã trao đổi với nhau khá nhiều chuyện. Tuy nhiên cậu ta không nói về bản thân nhiều, đa số các câu hỏi của tôi đều bị lảng tránh hay trả lời một cách có lệ.

Điều cậu ta chia sẻ duy nhất là vì bản thân phải nằm viện một thời gian nên không thể tới trường được, gần đây sức khỏe khá lên mới được xuất viện.

Grey có ý muốn rủ […] lát nữa cùng nhau đi ăn trưa và được đồng ý. Tôi rất hào hứng vì làm quen được một cậu bạn vừa hiền lành lại thân thiện thế này.

Tiếng chuông báo giờ học kết thúc vang lên, từng tốp sinh viên túm tụm đi ra khỏi trường. Ba chúng tôi đi cùng nhau ra ngoài và bàn luận về việc sẽ đi ăn ở đâu, bỗng nhiên […] ngừng bặt khiến tôi và Grey cũng dừng lại.

"Cậu không sao chứ?" Grey quan tâm hỏi.

[…] dường như không nghe được câu nghi vấn của Grey, tầm nhìn của cậu ta bị khóa chặt vào một hướng. Sắc mặt thì trắng nhợt như đang nhìn thấy thứ gì kinh khủng lắm. Theo hướng nhìn của […], tôi nhìn thấy một bóng người cao lớn lẫn trong đám người nhưng vẫn vô cùng nổi bật.

Người thanh niên lẳng lặng đứng dựa lưng vào bờ tường, khuôn mặt lạnh lùng nam tính như bức tượng thạch cao tinh xảo nhưng vô hồn. Vẻ ngoài cao lớn nổi bật khiến khá nhiều nữ sinh chuyển tầm mắt nhưng không hiểu sao không dám lại gần bắt chuyện.

Anh ta có lẽ đã đứng ở đó được khá lâu rồi nên khi cử động tư thế có hơi cứng ngắc. Đúng lúc đó tầm mắt của chúng tôi chạm nhau, tròng mắt xanh biếc ảm đạm cùng con ngươi âm trầm không sức sống như xoáy hẳn vào tâm can.

Tôi không tự chủ được mà khẽ rùng mình. Người này là ai vậy?

[…] hình như quen anh ta, tuy nhiên thái độ bồn chồn sợ sệt của cậu ta khiến tôi hơi khó hiểu. "A... tôi nghĩ... chúng ta không thể về cùng nhau được rồi..." […] ngập ngừng, hai tay khó xử vò vò góc áo.

"Không sao đâu, hẹn lần khác vậy." Tôi lắc đầu tỏ vẻ không cần phải để ý.

Cậu ta cúi gằm mặt nên tôi không nhìn rõ biểu cảm, chỉ nghe thấy âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu vang lên: "... Xin lỗi..." Rồi vội vàng chạy vụt đi.

Tôi cùng Grey ra đứng đợi xe buýt ở bến đỗ, mắt vẫn dõi theo thân hình cao gầy của […] đi đến bên cạnh người thanh niên đứng đằng xa. Không biết do bản thân tự tưởng tượng ra hay vì thứ gì đó, mà bỗng nhiên sau gáy tôi cảm thấy rét lạnh giống như bị thứ gì đó nhìn chằm chặp.

"Y/n, sao vậy?" Grey hỏi.

"Không có gì." Tự xem nhẹ cảm giác ớn lạnh vừa rồi, tôi hiếu kỳ nhìn theo hai người đang đi song song với nhau. Không biết bọn họ có quan hệ gì nhỉ?

Sau khi ăn xong bữa trưa, tôi đến chỗ làm thêm vào lúc 2 giờ chiều và tâm trí tôi liền gạt đống suy nghĩ đó sang một bên. Chiều tối Ben lại đến đợi tôi tan tầm và đi về cùng nhau.

Lơ đãng kể lại việc ngày hôm nay cho cậu ta nghe, đột nhiên sắc mặt của Ben trở nên cứng ngắc, giọng nói trở nên trầm giọng: "Tôi nghĩ tốt nhất chị không nên đến gần anh ta lần nữa."

"Tại sao?"

"Chị sẽ vướng phải những thứ quái quỷ nhất mà chính chị cũng không thể ngờ tới." Ben nhíu mày, cậu ta siết cổ tay tôi đau nhói nhưng rất nhanh đã buông ra và trở lại dáng vẻ ôn hòa thường ngày. "Nói tóm lại, chị không nên tiếp xúc với người này nữa. Được chứ?"

"Được... nhưng cậu có thể nói cho tôi biết tại sao được không? Vì tôi nghĩ, cậu ấy là một người rất đáng mến..."

"Đúng như chị nghĩ, anh ta rất tốt bụng. Nhưng không phải ai xung quanh anh ta cũng như thế, chị hiểu chứ?"

"..."

Ting.

Chuyện gì vậy? Tin nhắn mới? Vào lúc này sao?

Lấy điện thoại cất trong ba lô ra, một thông báo mới đang nhấp nháy trên góc màn hình.

Là tin nhắn của deepdrowned? Sao cậu ta lại nhắn tin vào lúc này?

@deepdrowned: Hey!!!

@deepdrowned: Y/n!!!

@deepdrowned: Cậu đang ở cùng ai vậy??!

NEXT 05

...

Video: Hay Fields - Ice (Game Cytus - Chapter Retro)

Chú ý: cậu nhân viên tên Grey ở siêu thị mini là main chính trong một truyện - nào - đó - mà - tôi - chưa - đăng đấy nhé~ ♥ha ha ha

Bộ đó có thể nói là tập hợp tất cả những gì đen tối bệnh hoạn nhất trong tình cảm mà tôi biết  ̄ω ̄ Nếu tôi đăng thì mọi người hãy ủng hộ nhé~

Với cả, có ai biết cậu thanh niên […] là ai hem??? ≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro