Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7

'Chị Tú Anh, chị thật sự yêu Hàn Lâm thật sao?'- Một nữ sinh đi theo sau Tú Anh tò mò hỏi.

'Đúng đó em thấy hắn ta chỉ được cái học giỏi, có nhan sắc và nhà giàu thôi. Không phải Mộc Dương vẫn hơn sao?'

'Hai đứa cũng biết chị vốn không ưa Mạc Thiên Nhi mà giờ cô ta bám lấy Hàn Lâm, không phải chị nên khiến cô ta đau khổ sao? Còn về Hàn Lâm sớm muộn anh ta cũng là của chị.'- Tú Anh nhếch môi một cái, ngắm nghía bộ móng tay mới làm của mình rồi giải thích cho hai nữ sinh kia.

Nghe đến câu nói đó sắc mặt của Tú Anh trắng bệch không còn một giọt máu, còn mặt Hàn Lâm thì tối sầm lại đúng là đối lập mà. Mạc Thiên Nhi cũng ngừng đoạn video tại đó, cô bảo nhất định hắn sẽ tin mà.

"Thì ra từ trước tới giờ là cô lợi dụng tôi."

Đây không phải câu hỏi nữa mà là khẳng định chắc nịch như đinh đóng cột. Hàn Lâm tức giận gân xanh nổi lên, tay cuộn lại thành nắm đấm, trong mắt đầy lửa giận, hắn phải kiềm chế lắm mới không đánh cô ta.

"Em..."- Tú Anh cắn chặt môi dưới đến nỗi sắp bật máu, không dám nhìn thẳng vào mắt Hàn Lâm ấp úng nói.

"Vậy mà thời gian qua tôi cứ nghĩ là Thiên Nhi kiếm cô gây chuyện thật không ngờ."- Hắn chán ghét nói.

Chát.

Tiểu Lan hít drama cũng đủ rồi nên nó đứng lên đi tới và bất ngờ tát một cái vào má bên trái của Tú Anh khiến cô ta không kịp trở tay chỉ biết ôm má, trừng mắt nhìn nó.

"Cái tát này là vì mày đánh Thiên Nhi. Mày nên nhớ Thiên Nhi hiền nhưng Tiểu Lan này thì không!"- Nó rút một cái khăn tay từ trong túi áo cẩn thận lau từng ngón tay như thể vừa chạm vào thứ gì bẩn lắm. Nếu Tú Anh đã quá đáng thì Tiểu Lan cũng chẳng phải giữ phép làm gì.

...

Hôm sau tin đồn Hoa khôi và Hàn Lâm vừa yêu nhau được một tuần mà đã chia tay không có lí do đang được mọi người quan tâm. Có lẽ nhiều người nghĩ hai người yêu nhau nhưng sự thật hắn chỉ hợp tác với Tú Anh để cắt đuôi cô thôi.

Còn Mạc Thiên Nhi thì tiếp tục cuộc hành trình theo đuổi Hàn Lâm, mặc dù hắn vẫn còn phũ nhưng không đả kích cô như trước.

"Nhìn cậu có vẻ giống một người tôi quen."

"Ai cơ?"

"Chồng tương lai của tôi."

"Điên."

Mạc Thiên khoanh tay đứng nhìn Hàn Lâm đang bỏ đi với khuôn mặt đỏ bừng mà cười khoái chí. Cứ thế này một ngày nào đó hắn sẽ là của cô.

...

"Son môi tôi có thể tự mua, cậu cho tôi tình yêu là được."

"..."

Hàn Lâm đang ngồi giải nốt bài tập thì nghe thấy tiếng gõ gõ trên mặt bàn không cần nhìn cũng biết là ai rồi, thính ngập đầu thế này hắn phải làm sao đây?

...

Hôm nay, đến phiên cô và lớp trưởng trực nhật tất cả mọi người đều về hết, Mạc Thiên Nhi thì dọn dẹp lớp còn Hàn Lâm đi thay nước. Vừa làm Mạc Thiên Nhi vừa lẩm nhẩm hát, hôm nay thực sự rất vui có vẻ cô và Hàn Lâm đã tiến thêm một chút rồi.

"Cô tưởng vậy sẽ kết thúc sao?"

Tú Anh đi qua lớp thấy Mạc Thiên Nhi chưa về hơn nữa chỉ có mình cô ở đó liền đẩy cửa đi vào, cô ta vo một tờ giấy lại rồi ném xuống đất khiến Mạc Thiên Nhi không khỏi nhíu mày. Lớp cô ta à?

"Không kết thúc thì bắt đầu, cô tưởng đây là lớp mình à?Sao lại vứt như vậy?"

Mạc Thiên Nhi nắm chặt cây chổi trong tay hận không thể một cái đập vào mặt Tú anh, cô hít một hơi thật sâu rồi nở nụ cười rất chi là 'khả ái' nói.

"Cô..."- Tú Anh tức giận giơ tay lên chỉ trực chờ hạ xuống thì bị một bàn tay giữ lại.

Khi xác định Tú Anh đã đau đến nhíu mày lại người đó mới bỏ tay ra khỏi tay cô ta vẻ mặt chán ghét. Đó chính là Hàn Lâm, đúng là cảnh anh hùng cứu mỹ nhân nhưng dù sao Mạc Thiên Nhi cũng không dễ dàng để hứng trọn cái tát đó một lần nữa đâu.

"Thiên Nhi, khóa cửa lớp rồi đi về thôi."- Hàn Lâm nhàn nhạt nói không thèm nhìn Tú Anh lấy một cái.

...

"Vừa nãy cảm ơn cậu."- Ngồi đằng sau chiếc xe đạp của Hàn Lâm gương mặt thanh tú của Mạc Thiên Nhi hiện lên tia vui mừng, e thẹn nói.

"Không có gì."- Hắn trả lời cô sự vui sướng từ từ len lỏi vào trong lòng. Khi ở cùng Tú ANh hắn chưa bao giờ cảm thấy tự hào như bây giờ.

"Tới nhà tôi rồi, cảm ơn cậu đã đưa tôi về."

"Được rồi, tôi về đây."

Sau khi Hàn Lâm rời đi Mạc Thiên Nhi với nụ cười tỏa nắng trên môi vui vẻ vào nhà. Cô không biết rằng có một chiếc xe ô tô dừng gần đó, người trong xe đã thu hết những biểu hiện trên mặt cô khảm sâu vào trong trí nhớ, nụ cười này anh chưa bao giờ thấy. Thiên Nhi, em biết không trái tim anh rất đau.

"Ba, mẹ còn có chị và anh rể nữa."- Mạc Thiên Nhi vừa vào nhà đã thấy đông đủ mọi người thật khiến cô bất ngờ.

"Thiên Nhi à, vừa nãy ai đưa em về vậy?"- Chị cô lên tiếng hỏi với vẻ mặt mong chờ câu trả lời.

...

Còn

Vote đi hết thương tôi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro