#6
Chát.
"Ăn nói cẩn thận."- Tú Anh giáng xuống bên má trái của Mạc Thiên Nhi một cái tát. Cô ta nghiến răng nói ra từng chữ.
"Hừ, cô là mẹ tôi à?"- Mạc Thiên Nhi cười lạnh, nhìn cô rồi hỏi.
"Cô muốn chết sao?"
Tú Anh giơ tay lên định tát Mạc Thiên Nhi một cái nữa thì cô đã nhanh chóng giữ được tay của cô ta rồi hất ra đồng thời cũng giáng cho cô ta một cái tát.
"Mày...đánh nó cho tao."- Tú Anh ôm lấy má bên phải in rõ vết tay của Mạc Thiên Nhi, cô ta trừng mắt nhìn Mạc Thiên Nhi không tin cô dám phản kháng lại. Tú Anh tức giận nhìn sang mấy đứa con gái rồi ra lệnh.
Nhận được ánh mắt của Tú Anh mấy đứa con gái dường như không kiêng dè gì mà xông vào đánh Mạc Thiên Nhi túi bụi.
Cô vẫn yếu ớt kháng cự và vài ba người ngồi đó vẫn coi như không thấy gì, cũng phải thôi một người được coi là chị đại của cái trường này ai dám động vào chứ? Mạc Thiên Nhi sẽ bị đánh đến nhập viện nếu bác bảo vệ không đi qua rồi ngăn lại.
"Coi chừng tôi đấy, chưa xong đâu."- Tú Anh thấy bác bảo vệ ngăn lại thì ra hiệu cho những người khác dừng tay. Trước khi đi cô ta còn trừng mắt nhìn Mạc Thiên Nhi một cái rồi hô hào mấy đứa đàn em.
"Thế này phải nói với hiệu trưởng thôi.Cháu có sao không?"- Bác bảo vệ đỡ Mạc Thiên Nhi dậy, nhìn theo bóng lưng của đám nữ sinh kia khuất dần rồi lắc đầu, thở dài nói.
"Cháu không sao đâu. Cảm ơn bác."
Mạc Thiên Nhi đứng dậy chỉnh lại quần áo đang xộc xệch, đầu tóc có chút rối , cô nhìn bác bảo vệ rồi lắc đầu nhẹ nhàng nói. Cô nhìn mấy người đang ngồi trong thư viện một lượt rồi cầm quyển sách rời đi.
Tú Anh! Cô đợi đấy, tôi vốn đã định bỏ qua cho cô nhưng chính cô chọn cái chết.
...
"Thiên Nhi, cậu sao vậy?"
Tiểu Lan đang đứng uống nước thấy bạn của mình đi vào lớp trên má trái còn có dấu tay mặc dù đã đỡ đi nhưng vẫn có thể nhận ra. Nó vội vàng chạy tới xem xét trước sau thì phát hiện có một số vết cào trên người Mạc Thiên Nhi.
"Không sao đâu. Cậu không phải bận tâm."
"Tớ sẽ trả đủ hết cho cô ta."
Nhìn thấy cô bạn thân vì lo cho mình mà hốc mắt đỏ lên xíu nữa là khóc thì Mạc Thiên Nhi vội vàng vỗ lên mu bàn tay của Tiểu Lan xem như an ủi.
Tiểu Lan nghe Mạc Thiên Nhi nhắc đến 'cô ta' nó cũng biết là ai rồi. Cái con nhỏ đó năm lần bảy lượt gây sự với Thiên Nhi nếu không phải chính miệng cô nói sẽ trả đủ thì Tiểu Lan lo rằng Thiên Nhi của nó bị bắt nạt tới ngốc, không biết phản kháng rồi.
"Được, tớ giúp cậu đề phòng nó lại đánh cho tòe mỏ."- Tiểu Lan nửa đùa nửa thật cười rồi nói với Mạc Thiên Nhi.
...
"Ba, mẹ con về rồi."
"Anh Phong, anh tới chơi sao?"
"Thiên Nhi, con về rồi à! Mau lên thay đồ rồi xuống ăn cơm đi."- Bà Mạc thấy con gái về thì vui mừng vội giục Mạc Thiên Nhi lên thay đồ.
"Vâng."- Mạc Thiên Nhi gật đầu một cái rồi nhanh chóng lên phòng.
Cốc...cốc.
"Mời vào."
"Thiên Nhi."- Gia Phong từ từ đẩy cửa vào rồi khẽ gọi tên cô.
"Anh Phong, anh mau ngồi đi."
"Tìm em có chuyện gì không?"
Thấy Gia Phong lên đây tìm mình Mạc Thiên Nhi biết có chuyện nên không vòng vo nữa mà hỏi thẳng anh luôn. Nhưng không thấy anh nói gì cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình thì cô xấu hổ sờ lên mặt. Chẳng lẽ mặt cô dính gì sao?
"Anh Phong."- Mạc Thiên Nhi vẫy tay qua lại trước mặt Gia Phong làm cho anh giật mình.
"Trên má bên trái của em?"
"À, không sao đâu anh đừng lo."- Nghe Gia Phong hỏi vậy Mạc Thiên Nhi liền biết đáp án cho câu hỏi mình vừa đặt ra. Cô sờ nhẹ lên má sau đó cười gượng nói.
"Lần sau em phải cẩn thận đó."- Gia Phong thở dài một cái rồi nhắc nhở Mạc Thiên Nhi. Anh làm cô xúc động quá, giá mà Hàn Lâm bằng một nửa của anh thôi cô cũng vui lắm rồi.
"Em như vậy tim anh đau lắm biết không?"- Gia Phong thì thầm nói, lòng thầm cười khổ.
"Sao ạ?"- Mạc Thiên Nhi thấy anh nói nhưng không nghe rõ liền hỏi lại.
"Không sao, xuống ăn cơm thôi không cô chú lại giục."- Anh lắc lắc đầu rồi vội chuyển chủ đề.
...
Hôm sau, Mạc Thiên Nhi đi học mọi chuyện cũng yên bình trôi qua. Dạo này cô ngưng thả thính Hàn Lâm do hắn đang qua lại với Tú Anh nhưng bắt đầu từ hôm nay thì cô không chắc.
Còn hắn dạo này có vẻ tâm trạng tốt cũng không tốt, không có ai bám theo đáng lẽ phải vui chứ sao cứ thấy buồn buồn trong lòng là sao?
"Lớp trưởng, phiền lúc về cậu và Tú Anh ở lại lớp một chút. Tôi có chuyện muốn nói."
Mạc Thiên Nhi gõ nhẹ vào mặt bàn tạo ra âm thanh làm cho Hàn Lâm đang chăm chú đọc sách cũng bị kinh động không ít.Hắn ngước lên nhìn Mạc Thiên Nhi với ánh mắt khó hiểu thấy vậy cô cũng nhẹ nhàng nói một câu không giải thích gì thêm sau đó lại quay về chỗ nói chuyện với Tiểu Lan.
Vậy là cả buổi sáng cứ thế trôi qua từ lúc Mạc Thiên Nhi nói câu nói đó hắn và cô cũng không bắt chuyện thêm gì nữa. Tuy không nói ra nhưng trong lòng hai người rõ ràng không dễ chịu gì.
"Mạc Thiên Nhi cậu bảo tôi dẫn Tú Anh sang đây làm gì vậy?"
Hàn Lâm đi vào lớp tay nắm tay Tú anh lên tiếng hỏi. Cô ta cũng khó hiểu nhìn Mạc Thiên Nhi, đang yên đang lành gọi Hàn Lâm và cô ta vào đây làm gì.
Nhìn thấy sự khó hiểu của cả hai người Mạc Thiên Nhi đang ngồi trên bàn gật đầu hài lòng bên cạnh là Tiểu Lan với vẻ mặt hóng drama.Cô rút điện thoại ra bấm bấm cái gì đó rồi có một giọng nói vô cùng quen thuộc phát ra từ chiếc điện thoại.
'Nghe nói cô là người bám theo người yêu tôi sao?'- Chính xác đó là giọng của Tú Anh. Sắc mặt của cô ta dần trở nên trắng bệch.
'Cô đoán xem.'- Đây là giọng của Mạc Thiên Nhi.
Chát.
'Cô muốn chết sao?'
Nghe đến đây Mạc Thiên Nhi đột nhiên tắt đoạn ghi âm đi sau đó nhìn sắc mặt không còn một giọt máu nào của Tú Anh cô hài lòng mà mở lên một đoạn video. Mạc Thiên Nhi biết về đoạn ghi âm Hàn Lâm có thể không tin nhưng cái này hắn phải tin rồi.
...
Còn
Vote đi huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro