#4: Vận xui lại tới (1)
"Mạc Thiên Nhi cô đúng là đồ vô liêm sỉ."
Lúc tan học Hàn Lâm và Tú Anh chặn đường về của Mạc Thiên Nhi. Hắn không đầu không đuôi đã nói khiến cô khó hiểu. Cái gì mà chiều qua, còn tính sổ nữa, rốt cuộc hắn làm sao vậy?
"Cô miệng nói thích tôi, chỉ theo đuổi tôi mà còn sau lưng tôi đi cùng người khác sao? Không ngờ cô lại là người như vậy." Đây là một câu khẳng định Hàn Lâm vốn không định cho Mạc Thiên Nhi cơ hội từ chối. Cô nhìn qua Tú Anh đang nép sau lưng hắn thì thấy cô ta khinh bỉ rồi nhếch mép nhìn Mạc Thiên Nhi.
"Cậu nói gì vậy tôi không hiểu."
Mạc Thiên Nhi cười lạnh lòng thầm khinh bỉ Tú Anh dùng trò bỉ ổi để hắn ghét cô hơn. Chắc chắn là do cô ta đã nói gì đó với hắn. Càng vạn lần tự ghét bản thân mình, ghét cái cảm giác như bị hàng vạn mũi dao liên tục đâm vào trái tim.Nhiều lần Mạc Thiên Nhi tự nhủ rằng phải quên Hàn Lâm đi nhưng lí trí nghĩ vậy con tim đâu có làm được.
Chát.
"Tớ...tớ xin lỗi...tớ không cố ý."
"Nhưng là do cậu làm cho Hàn Lâm tức giận đó."
Không để Mạc Thiên Nhi nói tiếp Tú Anh đã từ sau lưng Hàn Lâm đi lên và giáng cho cô một cái tát. Cô ta cười một cái sau đó lại lùi ra sau lưng hắn, vành mắt đỏ lên nước mắt như sắp rơi xuống, lắp ba lắp bắp nói.
Ép sao? Nực cười thật.
Hàn Lâm khá bất ngờ trước hành động của Tú Anh, đâu ai khiến cô ta làm như vậy chứ.
"Ồ! Vậy cái tát đó là tôi bắt cô làm à? Hay cô cũng nhảy xuống hố phân cho đầu óc tỉnh táo lại đi." Cô sờ nhẹ một bên má đang nóng ran, lần này lại có dấu tay rồi. Mạc Thiên Nhi nhìn Tú Anh cười nhạt đáp khiến cô ta chỉ biết trừng mắt nhìn cô.
Tay cô nắm chặt lại khiến cho móng tay ghim vào da thịt. Đau! Đau lắm nhưng sao có thể bằng trái tim đang rỉ máu này chứ, cứ một lần như vậy là một nhát dao đâm thẳng vào trái tim một cách không kiêng dè. Vành mắt Mạc Thiên Nhi ửng đỏ, cổ cô như bị một vật gì đó chặn lại không thể phát ra tiếng sau một hồi bình tĩnh lại tự nhủ rằng không được yếu đuối, ánh mắt hiện lên tia tuyệt vọng tới cùng cô đáp lại lời hắn.
"Cô đừng có quá đáng." Hàn Lâm im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng nhưng hắn lại bênh vực Tú Anh sao? Một người thông minh như hắn mà lại sai lầm một cách mù quáng vậy sao?
"Quá đáng sao? Không cho tôi cơ hội giải thích mà đã buộc tội sao?"
Nói xong Mạc Thiên Nhi bước sang một bên sau đó đi qua hai người họ. Cô sợ phải nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo mà hắn dành cho mình, cô sợ phải đối diện với ánh mắt đắc ý của Tú Anh, cô lại càng sợ mình sẽ tại đó mà khóc ra mất.
...
Tách. Khi đi một đoạn khá xa trường bỗng nhiên trời tối sầm lại rồi đổ mưa, chẳng lẽ ông trời thương xót Mạc Thiên Nhi sao? Người ta nói ngày mình buồn nhất trời sẽ đổ cơn mưa, lần trước trời vẫn trong lành là cười nhạo cái thứ tình cảm ngu ngốc, còn lần này trời thực sự đổ mưa rồi.
Nước mưa cứ vậy mà táp thẳng vào mặt Mạc Thiên Nhi rồi từ từ chảy xuống, dòng người qua lại chỉ thấy một cô gái mặc đồng phục ướt như chuột lột họ đâu biết nước mắt mặn chát của cô gái cũng hòa vào nước mưa từ từ rơi xuống.
"Thiên Nhi mau lên xe đi."- Một giọng nói vang lên đó là Tiểu Lan.
Mạc Thiên Nhi đang thất thần nghe thấy vậy thì nhìn qua nơi phát ra giọng nói, chính là Tiểu Lan. Cô lắc đầu rồi nhún vai ý muốn nói mình đã ướt rồi nếu lên thì ướt luôn xe mất.
"Không sao đâu mau lên đi."- Tiểu Lan kiên quyết bắt cô lên xe.
Biết mình không từ chối thêm được nữa Mạc Thiên Nhi đành leo lên phía sau chiếc xe. Cô vốn đã ướt sẵn bây giờ ngồi như vậy chẳng khá khẩm là bao, khó chịu hoàn khó chịu. Tiểu Lan nói rất nhiều chuyện nhưng Mạc Thiên Nhi không nghe lọt tai câu nào cả, nước mắt như những chuỗi hạt trân châu thi nhau rồi xuống.
"Cô, chú mau ra đỡ Thiên Nhi."- Chống chân chống xe máy xuống Tiểu Lan hô to sau đó cánh cổng mở ra bác quản gia và bà Mạc cùng chạy ra.
"Con bé sao vậy Tiểu Lan?"- Vừa đỡ cô mẹ vừa quay sang hỏi Tiểu Lan bằng giọng lo lắng. Mạc Thiên Nhi cứ như người mất hồn vậy không nói năng câu gì.
"Haiz, cháu sẽ kể cho cô sau bây giờ cô đưa cậu ấy vào nhà đi ạ. Cháu cũng phải về luôn."- Tiểu Lan thở dài một cái rồi thúc giục.
"Được rồi."- Bà Mạc cũng không ép nữa chỉ bảo quản gia cùng mình đỡ Mạc Thiên Nhi sau đó đi vào nhà.
...
Còn
Wattpad: kimthive
Vote đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro