Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10

"Chị Thiên Nhi."

"Có chuyện gì không?"- Cái giọng dẹo như vậy không cần quay đầu cũng biết đó là Ngọc Anh.

Thấy Mạc Thiên Nhi quay lại nhìn, Ngọc Anh tiến lại gần thì thầm vào tai cô nhưng với một giọng nói đầy cảnh báo cùng sự tự đắc.

"Em muốn nói là...chị tránh xa anh Lâm ra."

Mạc Thiên Nhi đưa tay phẩy trước mặt mình như đứng cạnh thứ gì đó bẩn thỉu lắm, cô bĩu môi, mặt khinh thường nhìn cô bé nhỏ hơn mình một tuổi đáp.

"Để xem thế nào đã."

"Nếu chị bị một lời dọa dẫm làm sợ thì chị không phải Mạc Thiên Nhi lâu rồi."

Nhìn cô ả tức đến nghẹn lời khiến Mạc Thiên Nhi vô cùng thoải mái trong lòng. Chị đây mặt dày mới theo đuổi được Hàn Lâm, cưng cùng lắm dày hơn chị một tí thôi.

"Về thôi Tiểu Lan."

Mạc Thiên Nhi nhìn về phía Tiểu Lan và Lãnh Hoàng rồi ra hiệu cho nó. Tiểu Lan nắm lấy tay của Lãnh Hoàng rồi kéo cậu đi về phía cổng trường, Mạc Thiên Nhi bất mãn thở dài đi theo sau.

Khi cả ba người đã đi khuất nụ cười trên môi Ngọc Anh tắt ngấm thay vào đó là vẻ mặt giận dữ tới cực độ, tay cô ả nắm chặt thành nắm đấm tới nỗi những móng tay đâm sâu vào da thịt khiến tới nỗi sắp bật cả máu, Ngọc Anh cắn chặt môi dưới tới trắng bệch, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía ba người.

Trong lòng Ngọc Anh không ngừng chửi rủa cô và nó. Chu Tiểu Lan, Lâm Thiên Nhi hai người cứ chờ đó, tôi sẽ khiến hai người phải hối hận vì dám khinh thường tôi.

...

"Được rồi, tớ...tớ về đây, tạm biệt hai cậu."

Ba người không mảy may quan tâm và cảm nhận được ánh mắt đầy thù hận của Ngọc Anh. Ra tới công trường mặt của Lãnh Hoàng đã đỏ như tôm luộc, cậu vội rút tay về ngượng ngùng nói rồi nhanh chóng rời đi trong khi Mạc Thiên Nhi và Tiểu lan chưa kịp phản ứng.

"Cậu ta còn ngại hơn cả cậu đó."

Mạc Thiên Nhi cười một cái rồi dùng cùi chỏ huých nhẹ vào cánh tay Tiểu Lan. Nó dường như cảm nhận được sự xấu hổ của crush, miệng giật giật vài cái sau đó cũng cười gượng. Con trai mà nhát như vậy thì không ổn rồi.

"Đi về thôi."

...

"Ba, mẹ con về rồi."

Mạc Thiên Nhi tạm biệt Tiểu Lan rồi đi vào nhà nhưng thật lạ, hôm nay không ồn ào như mọi ngày. Cô cũng đoán ra được điều gì đó rồi nên vội lên thay đồ rồi xuống bếp, ai ngờ nhận được một dòng ghi chú. 

'Thiên Nhi à, hôm nay ba mẹ có chút việc nên con đi ké cơm của Gia Phong nha.' Kèm theo đó là hình trái tim. Bức thư này đích thị là mẹ cô viết rồi vả lại hôm nay là ngày nghỉ của giúp việc.

Ding dong.

"Ai vậy?"

Nghe thấy chuông cửa Mạc Thiên Nhi vội chạy ra, hóa ra là Gia Phong. Cô đoán chắc rằng mẹ mình đã gọi cho anh.

"Anh Phong."

"Ba, mẹ em không có nhà."

Mạc Thiên Nhi hít một hơi thật sâu sau đó mở cửa ra. Thấy Gia Phong đứng trước cửa cô cố ý đánh lạc hướng bằng cách chuyển qua ba mẹ như để lấy thêm niềm tin Mạc Thiên Nhi vội cười một cái rồi mở to cánh cửa ra cho anh xác thực.

"Cô bé, anh đến tìm em."

Cảm thấy trên trán mình hơi đau Mạc Thiên Nhi nhíu mày và nhận ra là Gia Phong búng trán mình, ánh mắt của anh còn mang theo vẻ cưng chiều không khỏi làm cô ngạc nhiên. Anh mặc bộ đồ vô cùng đơn giản không có gì giống vừa đi làm về nhưng vẫn cứ gọi là thu hút người nhìn.

"Tìm em sao?"

Mạc Thiên Nhi chu môi, sờ sờ trán rồi đưa đôi mắt to tròn ngốc nghếch chưa hiểu chuyện đang xảy ra nhìn anh. Cô chỉ thấy anh cười cười, vài tia nắng chiếu đến Gia Phong khiến cho anh như một vị thần cứu rỗi lấy chiếc bụng rỗng của Mạc Thiên Nhi vậy.

Rột, rột.

Chết thật, sao cái bụng của cô lại biểu tình đúng lúc vậy chứ? Vậy chẳng phải nói lên rằng cô đã biết mục đích mà Gia Phong anh tới đây sao?

Rột, rột.

Lại lần nữa! Mạc Thiên Nhi nhìn cái dáng vẻ thảm hại của mình chỉ đành nhìn anh một cái rồi cười gượng. Đành phải thừa nhận vậy ai bảo cái bụng này cứ kéo làm gì chứ!

"Anh tới đón em đi ăn."

"Đi thôi, cái bụng em lại biểu tình bây giờ."

Những hành động của Mạc Thiên Nhi đã được Gia Phong thu lại tất cả vào trong mắt. Anh cười nhẹ một cái, xoa đầu cô rồi quay đi về phía chiếc xe, phía sau là Mạc Thiên Nhi.

...

"Em ăn gì?"- Gia Phong gọi phục vụ sau đó đưa menu cho Mạc Thiên Nhi xem qua.

"Em ăn gì cũng được."- cô cười gượng một cái, nói xong thì đẩy menu lại về phía anh. Đã đi ăn ké rồi còn muốn chọn món, trần đời chắc mặt cô là dày nhất.

"..."

Vậy là sau một hồi đẩy qua đẩy lại cuối cùng cũng có thể quyết định rồi. Thật là mệt mỏi, có mỗi chuyện ăn, giờ thì chờ để ăn thôi chứ sao nữa.

"Trên mặt em có gì sao?"

Thấy Gia Phong cứ nhìn chằm chằm như vậy khiến Mạc Thiên Nhi có chút xấu hổ, lập tức mặt cô đỏ lên rồi đưa tay lên kiểm tra xem mặt mình có dính gì không, khi xác định không có gì Mạc Thiên Nhi mới giở giọng lí nhí hỏi.

"Không..."

"Anh, kia không phải chị Thiên Nhi sao?"

Gia Phong còn chưa kịp trả lời từ đằng xa đã vang lên một giọng nói khá quen thuộc với Mạc Thiên Nhi và xa lạ đối với Gia Phong, nếu không phải nhắc tới tên cô chắc anh sẽ không để ý mà quay lại đằng sau.

...

Còn

Vote nào các cô 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro