#1: Sự phũ phàng của cậu
#1
" Hàn Lâm, tớ thích cậu."
" Còn tôi thì không!"
Đây là lần thứ bốn mươi chín Mạc Thiên Nhi tỏ tình với Hàn Lâm và đây là lần thứ bốn mươi chín hắn từ chối cô.
Mặc dù rất buồn nhưng Mạc Thiên Nhi tự động viên mình rằng tình cảm của mình là thật sẽ có ngày Hàn Lâm sẽ cảm nhận được.
...
"Hàn Lâm, cậu thích con gái để tóc dài hay tóc ngắn."
"Thích tất trừ cậu ra."
Hôm qua, Mạc Thiên Nhi vừa biết được Hàn Lâm thích con gái tóc ngắn, cô vừa vui vừa thương xót mái tóc dài mình đã nuôi bao năm giờ phải cắn răng mà cắt. Không ngờ câu trả lời của hắn lại như vậy.
Mạc Nhiên Nhi cười nhạt, gật đầu sau đó quay đi. Cô sợ nếu còn ở lại đây một giây nào nữa nước mắt sẽ không kìm được mà rơi ra mất, trái tim này cũng làm bằng da thịt chứ đâu phải sắt đá gì.
Hàn Lâm bỗng thấy đau lòng, bóng lưng của cô nhỏ bé, đầy sự cô đơn. Không! Mày phải tỉnh táo lên Hàn Lâm rõ ràng mày không thích cô ta mà!
...
"Hàn Lâm, cậu không thích tôi dù chỉ một chút sao?" Mạc Thiên Nhi hỏi nhưng mắt không dám nhìn thẳng vào hắn.
"Người mặt dày, vô liêm sỉ như cậu có tư cách hỏi tôi câu đấy sao?"
Hàn Lâm đang đọc sách nghe thấy Mạc Thiên Nhi nói vậy thì ngẩng đầu lên, nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, nhếch môi một cái rồi trả lời.
"Tôi...biết rồi...nhưng...nhưng tôi tin có một ngày cậu sẽ cảm nhận được."
Mạc Thiên Nhi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi cứ theo đuổi Hàn Lâm nhưng biết sao giờ? Người ta nói vì yêu cứ đâm đầu mà!
...
"Hàn Lâm, quà của cậu." Mạc Thiên Nhi đưa cho Hàn Lâm socola do chính tay mình làm.
"Tôi không cần." Hàn Lâm lạnh lùng hất tay cô ra khiến cho chiếc hộp đó rơi xuống đất.
"Đây là tôi làm cả tối." Cô nói nhỏ giọng, lòng đau như có hàng ngàn con kiến gặm nhấm, đau lắm!
"Sau này cậu đừng đi theo tôi nữa."
"Phiền phức."
Hàn Lâm tức giận nói trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo. Nói xong lập tức quay lưng rời đi không ngoảnh lại dù chỉ một lần.
...
Gần đây, mọi người trong trường có đồn thổi rằng Hàn Lâm cùng Tú Anh hoa khôi của trường yêu nhau nhưng Mạc Thiên Nhi không tin vẫn lẽo đẽo theo hắn.
"Nghe nói cô là người bám theo Hàn Lâm của tôi sao?"
"Cô đoán xem."
Chát.
Tú Anh giơ tay lên sau đó giáng vào má bên trái của Mạc Thiên Nhi một cái tát. Bây giờ, má của cô bỏng rát có lẽ dấu tay của cô ta đã hằn lên rồi.
Thấy Mạc Thiên Nhi còn nhếch môi cười lạnh khuôn mặt xinh đẹp không vì cái tát của Tú Anh mà giảm đi phần nào. Cô ta càng ngứa mắt hơn sau đó buông lời mắng nhiếc, chán rồi mới cùng mấy đứa con gái rời đi.
Mạc Thiên Nhi cười lạnh nhìn theo bóng lưng của Tú Anh xa dần rồi nhìn chiếc điện thoại trong tay.
...
"Tôi cảnh cáo cô từ sau đừng lại gần Tú Anh nữa."
Hàn Lâm nắm chặt chiếc cằm của Mạc Thiên Nhi bóp mạnh rồi nghiến răng nói ra từng chữ.
"Tôi...không...có."
Mạc Thiên Nhi khó khăn nói ra từng chữ đau tới nỗi như vỡ vụn ra.
"Tôi không nói lại lần thứ hai đâu."
Hàn Lâm nói xong thì bỏ đi. Chỉ còn mình Mạc Thiên Nhi đang ngồi bệt dưới đất, hai hàng nước mắt chảy dài, tay đặt lên ngực trái nơi chứa đựng trái tim của cô. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Hàn Lâm làm tổn thương Mạc Thiên Nhi rồi, cứ nghĩ vậy đã quen rồi nhưng không ngờ trái tim cô vẫn rỉ máu từng chút một
...
Còn
Wattpad: kimthive
Sau có drama nha. Anh này nam9 được k mng.
Vote đi các bạn iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro