Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

10.

Hôm sau, tôi mang canh gà đến bệnh viện.

Lâm Tấn Hiên vừa uống canh gà, vừa khóc lóc thú nhận với tôi.

Anh ta nói, một lần sau tiệc rượu, anh ta uống nhiều quá nên đã coi Lục Tiểu Nhu là tôi, rồi làm ra chuyện sai trái.

Sau đó, anh ta vì để đền bù cho Lục Tiểu Nhu, thế là đưa tiền của chúng tôi cho cô ả.

Anh ta nói, khoảng thời gian này anh ta sống thực sự đau khổ, mỗi ngày đều trôi qua trong tội lỗi và hối hận không thôi.

Có lẽ do áp lực quá lớn, lo âu quá độ, mới dẫn đến việc mình bị ung thư.

Dứt lời, anh ta ra vẻ tình sâu nghĩa nặng mà bày tỏ:

- Vợ à, người anh yêu nhất mãi mãi là em.

Tôi nhìn cái bản mặt vàng như nghệ do trị liệu lại tèm lem nước mắt nước mũi của anh ta, ruột trào lên từng trận buồn nôn.

Tôi cố kìm nén lại, mím môi tủi thân chảy nước mắt.

Lâm Tấn Hiên mang bộ mặt vàng ệch, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nói:

- Vợ ơi, em có thể tha thứ cho anh được không?

Tôi thút thít:

- Tấn Hiên, anh với Lục Tiểu Nhu là hai người quan trọng nhất của tôi! Sao các người có thể đối xử với tôi như vậy chứ hả?!

Lâm Tấn Hiên nắm tay tôi khóc lụt nhà:

- Vợ ơi, tất cả chỉ là do anh quá yêu em! Nên mới có thể vì uống nhiều quá mà nhận nhầm là em!

Tôi cười, là tức đến mức buồn cười, nếu không phải là tôi đã biết rõ sự thật, có thể tôi sẽ thực sự bị dắt mũi.

Tôi khóc nói:

- Tấn Hiên, không ngờ anh và Tiểu Nhu lại phải chịu đựng nhiều như vậy! Anh ngốc thật đấy, anh chỉ là đã phạm sai lầm mà mọi đàn ông đều sẽ dính phải mà thôi! Nếu như các người nói rõ ràng với em, làm sao mà em lại trách anh được chứ!

Vẻ mặt Lâm Tấn Hiên dịu lại:

- Anh thực sự sợ rằng sẽ mất em.

Tôi giả vờ lo lắng:

- Cơ mà tiền đều cho Tiểu Nhu hết rồi, vậy chi phí thuốc men của anh phải làm sao bây giờ? Nếu không chữa bệnh thì anh sẽ chế. t đó! Em không cho anh rời xa em đâu!

Ánh mắt của Lâm Tấn Hiên dao động:

- Vợ à, hay là em cứ vay tạm ít tiền trước…

Tôi hiểu chuyện nói:

- Đương nhiên là được.

Nói xong, tôi cố ý thở dài, dẫn dắt gợi ý:

- Bác sĩ Trương nói cơ thể này của anh, sau này có khá lên cũng vẫn phải dùng một lượng rất lớn thuốc men duy trì, trong tương lai việc phải dùng đến tiền rất là nhiều luôn đó. Hay là chúng ta cứ gọi Tiểu Nhu tới nói chuyện, bảo cô ta trả lại một phần tiền? Dù sao thì tiền đó cũng là tài sản chung của hai vợ chồng, lúc anh bồi thường cho cô ta, em cũng chả biết gì!

Ánh mắt Lâm Tấn Hiên sáng lên:

- Hay là như này đi, vợ à, em cứ khởi tố anh ngoại tình và chuyển tài sản chung sau hôn nhân đi, lấy lại tiền về là ngon rồi.

Tôi suýt nữa thì bật cười, giả bộ lưỡng lự:

- Nhưng mà bên phía Tiểu Nhu phải làm sao bây giờ? Liệu cô ta có kiện ngược lại anh tội cưỡng bức không? Chuyện này có phải không tốt cho thanh danh của hai người lắm không?

Lâm Tấn Hiên vội nói:

- Không đâu, cô ta không có bằng chứng để kiện anh. Mà chúng ta cũng chỉ đòi lại tài sản về thôi, có em bên anh, thanh danh tốt hay xấu có hề gì.

Nói tới đây, anh ta dịu dàng nắm tay tôi:

- Bây giờ anh chỉ muốn cố gắng sống thêm mấy năm nữa, yêu thương em thật nhiều!

Tôi nắm lại tay anh ta, trên mặt cũng mang vẻ dịu dàng như thế:

- Được.

11.

Tôi lập tức liên hệ với luật sư có nghiệp vụ tốt nhất trong giới, lại không tiếc chi phí, hiệu suất làm việc của luật sư liền cao khủng khiếp.

Mặc dù Lục Tiểu Nhu chống đối không trình diện, còn cố tình chuyển tài sản tới dưới danh nghĩa mẹ của cô ta.

Nhưng bởi vì Lâm Tấn Hiên hợp tác, cho nên luật sư thu thập chứng cứ rất suôn sẻ.

Chẳng bao lâu sau, bất động sản Lâm Tấn Hiên cho Lục Tiểu Nhu bị đóng băng.

Ngày đó, Lục Tiểu Nhu liền cùng mẹ tới bệnh viện.

Lâm Tấn Hiên vừa từ phòng trị liệu về, toàn thân cực kì yếu ớt, chất thải trong quần còn chưa có dọn dẹp đi.

Lục Tiểu Nhu cùng bà già cô ta hùng hùng hổ hổ xông vào phòng.

Trông thấy tôi, sắc mặt của Lục Tiểu Nhu có chút lúng túng.

Ngay sau đó liền “oẹ”.

Bộ mặt vàng ệch của Lâm Tấn Hiên tức đến đỏ lừ, mệt mỏi nói:

- Mấy người có ý gì đấy?

Sắc mặt Lục Tiểu Nhu khó coi, che mũi quát Lâm Tấn Hiên:

- Lâm Tấn Hiên, toà án đóng băng bất động sản đứng tên tôi rồi!

Lâm Tấn Hiên cười khẩy:

- Đứng tên cô? Đó đều là dùng tiền của tôi mua.

Lục Tiểu Nhu điên cuồng gào:

- Lâm Tấn Hiên anh nghĩ cho kĩ, nếu anh đã tuyệt tình như vậy thì đừng trách tôi sẽ đem bỏ đứa trẻ trong bụng, cho anh tuyệt hậu luôn.

Lâm Tấn Hiên nghiến răng nói:

- Bản thân bố mày sống còn khó khăn, làm gì có tâm sức mà lo cho con với chả cái, cô muốn bỏ thì bỏ đi.

Lục Tiểu Nhu tức đến mức không thốt nên lời, lập tức dẫn người nhà khóc nháo giãy đành đạch trong phòng bệnh.

- Anh có tin tôi sẽ tung hê tất cả những chuyện xấu xa chấn động mà anh đã làm ra không hả?

Lâm Tấn Hiên lúng túng liếc qua tôi rồi giận dữ quát:

- Chuyện này của tôi có nói ra thì cùng lắm cũng chỉ là tranh chấp trong gia đình, còn chuyện xấu của cô thì sao? 

Mặt Lục Tiểu Nhu xanh mét như tàu lá chuối, mẹ của cô ta lập tức móc từ trong túi ra một mảnh vải trắng quấn lên người.

- Ối ông giời ơi ông cúi xuống mà nhòm! Khổ cái thân con gái tôi vốn là gái nhà lành, lại gặp phải thằng đàn ông choá má, kéo quần lên là phủi sạch quan hệ, bị lừa mất một thân trong sạch, bụng to rồi! Khổ thân cháu ngoại của tôi quá, lại có một thằng bố mất nhân tính! Thằng chóa nhà mày mắc phải ung thư là do trời phạt, mày sẽ không được chế. t yên lành đâu, tao để tang sớm cho mày đây. Chữa bệnh cho mày chính là phí tiền! Có tiền kia thà để cho mẹ con chúng tao, mày còn có thể để lại cho đời một đứa con trai! Nếu mày cứ làm như kia, thì chế. t cũng chẳng ai thèm đốt vàng mã cho đâu.

Lâm Tấn Hiên bị chọc tức đến lồng ngực phập phồng dữ dội, trên mặt thậm chí còn hiện lên một tầng đỏ lừ lạ lùng.

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị người ta đẩy ra cái rầm.

Mẹ chồng tôi lao thẳng tới, ghì chặt lấy Lục Tiểu Nhu cùng mẹ cô ả, ba người bắt đầu xâu xé nhau.

Tôi đứng bên cạnh xem kịch, khoé miệng cong lên thành một nụ cười mỉm.

Mẹ chồng là tôi gọi đến, dù sao thì con trai mắc bệnh, người làm mẹ cũng phải góp sức chứ nhỉ?

Không khỏi cảm thán, sức chiến đấu của mẹ chồng quả thực khủng khiếp, nhanh chóng ấn Lục Tiểu Nhu và mẹ cô ả xuống mà đánh.

Mẹ chồng cưỡi lên trên, dữ tợn đấm đạp Tiểu Nhu ở dưới đất.

- Chính là mày hại con tao không có tiền chữa bệnh đúng không? Mày cái con hồ ly tinh này nữa! Chiếm tài sản của con tao, còn không cho con tao chữa bệnh? Tao đập chết cmm!

Mẹ chồng ra tay tàn độc, thân dưới Lục Tiểu Nhu nhanh chóng xuất huyết.

Lâm Tấn Hiên bị tình huống đột ngột xuất hiện trong phòng bệnh này làm cho tức đến đầu óc quay cuồng, nằm trên giường thở hổn hển.

Cho đến khi y tá bị tiếng hét của Lục Tiểu Nhu kéo tới, cả bọn mới tách nhau ra.

Lục Tiểu Nhu được các y bác sĩ khiêng đi.

Tôi chu đáo nhắc nhở bảo vệ báo cảnh sát.

Chẳng bao lâu sau, mẹ chồng và mẹ của Lục Tiểu Nhu bị cảnh sát gô cổ đi.

Thấy cảnh tượng này, Lâm Tấn Hiên tức giận quá độ mà lăn ra bất tỉnh nhân sự.

Mất bao công chữa trị, bệnh tình của Lâm Tấn Hiên vẫn chuyển biến xấu.

Bác sỹ Trương dặn dò tôi, không thể để bệnh nhân lại bị kích động tâm lý nữa, nếu không lần sau chưa chắc đã cứu được nữa đâu.

Tôi gật đầu ghi nhớ, đi vào phòng bệnh.

Lâm Tấn Hiên vừa mới tỉnh lại, trên người cắm đủ loại dây dợ ống tiêm.

Tôi thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, chỉ thấy trong lòng sảng khoái cực kỳ.

Tôi cúi người quan tâm vén lại góc chăn cho Lâm Tấn Hiên.

- Bác sỹ Trương nói anh sắp chế. t rồi.

Qua mặt nạ dưỡng khí, tôi thấy Lâm Tấn Hiên há hốc mồm, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.

Tôi cầm tay anh ta.

- Anh cứ yên tâm mà đi. Lục Tiểu Nhu và mẹ cô ta sẽ không từ bỏ ý định đâu, mẹ chồng chắc chắn sẽ phải bồi thường, có điều nếu như mẹ nghe tin anh tử vong cũng không biết sẽ ra sao, dù sao thì bà hay bị cao huyết áp. Đứa trẻ trong bụng Lục Tiểu Nhu bị bà đánh đến sảy luôn rồi. Tài sản anh cho Lục Tiểu Nhu tôi sẽ lấy hết về, nhà mua cho mẹ anh, tôi cũng có thể đòi về.

Lâm Tấn Hiên khiếp sợ nhìn tôi, mồm há to ngáp ngáp mãi.

Tôi xuất chiêu trí mạng.

- Anh tính kế lên tôi, người thật lòng đối xử tốt với anh, ngoại tình còn di dời tài sản chung, kết quả lại tan nhà nát cửa, tất cả đều mất trắng, đây chẳng phải là gieo gió gặt bão sao?

Lâm Tấn Hiên gắng sức kéo mặt nạ dưỡng khí, tròng mắt như muốn lòi cả ra ngoài, phút chốc ngã phịch xuống giường.

Tôi lại bấm chuông cấp cứu.

Lần này bác sỹ Trương xem xét một hồi, rồi thẳng thắn tuyên bố Lâm Tấn Hiên đã chế. t não.

Tôi dù không nỡ, cũng vẫn chọn từ bỏ trị liệu.

Ký tên xong, tôi khóc lóc nói với bác sỹ, muốn tự tay tháo ống thở, tiễn đưa người tôi yêu một đoạn đường cuối cùng.

Bác sĩ thở dài, thế mà cũng đồng ý.

Tôi mang tâm tình phấn khích, rút ống thở của Lâm Tấn Hiên.

Tôi đứng bên cạnh giường bệnh, tận mắt nhìn Lâm Tấn Hiên từ hô hấp dồn dập đến vĩnh viễn dừng lại.

Cơn tức trong lồng ngực tôi rốt cuộc cũng vơi đi một nửa.

12.

Sau khi đưa Lâm Tấn Hiên đến nhà xác, tôi lại đến phòng bệnh gặp Lục Tiểu Nhu.

Lục Tiểu Nhu bởi vì bụng chịu đòn đánh nặng quá mà dẫn đến sinh non, xuất huyết nhiều, bị buộc phải cắt bỏ tử cung.

Giờ phút này, cô ả vừa làm phẫu thuật xong, mặt mày tái nhợt nằm trên giường.

Tôi khẽ thở dài một cái.

Sớm biết sẽ có ngày này thì sao lúc trước còn làm như vậy?

Nghe thấy tiếng thở dài, cô ả mở to mắt nhìn tôi.

Tôi bình tĩnh nói với cô ta:

- Cô vừa mới sinh non xuất huyết nhiều quá, nên bác sỹ đã cắt bỏ tử cung của cô rồi.

Lục Tiểu Nhu yếu ớt nhìn tôi rồi nói:

- Giang Chi Chi, có phải cô đã biết từ trước rồi không?

Tôi cười khẽ, thẳng thắn thừa nhận, nhân tiện nói luôn cho cô ta biết mẹ chồng cũng là do tôi gọi đến.

Lục Tiểu Nhu chống người dậy mắng tôi:

- Đây là cô âm mưu giết người! Tôi phải đi tố cáo cô!

Tôi vô tội chớp mắt:

- Tôi chỉ là vì chồng bị bệnh, một mình không chăm sóc nổi, mới gọi mẹ chồng đến giúp tôi, sao mà biết cô sẽ đến gây rối chứ! Lúc đó tôi không ngăn cản, cũng là vì tôi bị dọa đến choáng váng thôi.

Lục Tiểu Nhu nghiến răng nhìn tôi, tôi cũng lạnh lùng nhìn cô ả.

Tôi trông kẻ mà tôi từng coi là bạn thân nhất, phá vỡ sự im lặng bình tĩnh hỏi:

- Vì sao?

Sắc mặt Lục Tiểu Nhu đột nhiên trở nên dữ tợn, hung hãn nói:

- Vì sao á? Mày nói vì sao à? Dựa vào đâu mà mày tìm được cái tên đầy tiềm năng Lâm Tấn Hiên này? Dựa vào cái gì mà mày nhanh chóng được ở biệt thự? Tao ghen tị với mày, ghen tị đến phát điên lên được, lúc đầu tao cũng chỉ định đi dụ dỗ hắn một chút, ai dè hắn ngay cả một chút do dự cũng không có, trực tiếp cắm đầu vào bẫy. Hóa ra cái mà mày gọi là hạnh phúc ấy, chẳng qua cũng chỉ có thế. Mà mày biết sao không? Tấn Hiên đã từng nói với tao, mày và bố mẹ hắn mâu thuẫn quá nhiều. Mày không muốn có con, việc này đã khiến bố mẹ hắn bất mãn rất lâu.

Tôi cực kỳ bình tĩnh lùi về sau một bước.

- Lục Tiểu Như, tao thật hối hận khi quen biết mày.

Gương mặt Lục Tiểu Như cứng lại.

Tôi nhìn chằm chằm cô ả một lúc, sau đó quay phắt người rời đi.

Lục Tiểu Nhu khàn giọng nói phía sau:

- Việc Lâm Tấn Hiên mua nhà cho tao, chính là do mẹ hắn đề xuất.

Tôi kinh ngạc quay đầu lại nhìn Lục Tiểu Nhu, ánh mắt cô ta lóe lên ánh hận.

Lòng tôi chợt tỏ.

Lúc này, nửa phần phiền muộn còn lại cũng tiêu tan.

13.

Sau khi xử lý xong hậu sự, tôi đến đồn công an.

Thấy tôi vừa tới, mẹ của Lâm Tấn Hiên điên cuồng mắng tôi, còn bảo tôi nhanh chóng nghĩ cách xoay tiền, bồi thường tiền hòa giải cứu bà ta ra ngoài.

Tôi nhìn bà già Lâm Tấn Hiên văng nước miếng tứ tung trước mặt, lạnh lùng nói:

- Lâm Tấn Hiên đi đời nhà ma rồi.

Bà ta lập tức đơ tại chỗ, sau đó gào lên:

- Mày dám nguyền rủa con trai tao?

Tôi thở dài:

- Tối hôm qua bà đến náo loạn một trận, còn đánh Lục Tiểu Nhu đến mức sảy thai, Lâm Tấn Hiên bị kích thích, chế. t não luôn rồi.

Mẹ chồng trợn mắt, thở hổn hển nhìn tôi.

Tôi tiếp tục chu đáo nói với bà ta:

- Đứa con trong bụng Lục Tiểu Nhu là của Tấn Hiên đó, hơn nữa còn là cháu trai mà bà quan tâm nhất nữa chứ.

Mẹ chồng há hốc mồm, không thở nổi mà lăn ra xỉu cái đùng.

Tôi cùng cảnh sát vội vàng đem bà ta tới bệnh viện.

Mặc dù cấp cứu kịp thời, nhưng bà già vẫn bị đột quỵ mà liệt luôn.

Lục Tiểu Nhu nghe tin bà già bị đột quỵ, liền để mẹ cô ả dìu đến phòng bệnh đòi bồi thường.

Bà già nhà Lục Tiểu Nhu giở thói vô lại:

- Con gái tôi giờ đã bị thương thành ra thế này, về sau cũng không thể đẻ đái gì được nữa, cô mau chóng rút đơn kiện rồi mang trả cái nhà kia cho bọn tôi, rồi bồi thường cho bọn tôi thêm 10 triệu nữa!

Tôi giơ hai tay ra:

- Nếu không phải do mấy người tới làm loạn, Lục Tấn Hiên cũng sẽ không bị kích thích mà chế..t. với cả nếu các người lúc đó bán nhà lấy tiền chữa bệnh cho Lâm Tấn Hiên, thì những chuyện này làm sao mà xảy ra được.

Bà già nhà Lục Tiểu Nhu thấy tôi nói vậy, lại bày ra cái trò trước kia, ngồi bệt xuống đất gào khóc.

- Lâm Tấn Hiên đáng chế…t, bệnh đó vốn dĩ là không chữa khỏi được, lãng phí khoản tiền kia làm gì chứ. Tiểu Nhu nhà tao mới là xui xẻo kìa, đầu tiên là gặp phải cái thằng đàn ông khốn nạn kia, sau lại đụng phải mụ già độc ác đang bị tai biến này nữa, lại còn cả con khốn thọc gậy bánh xe nhà mày, nếu hôm nay mày không bồi thường cái nhà cho bọn tao, tao sẽ không đi!

Mẹ chồng mặc dù nằm liệt trên giường, nhưng tai vẫn thính lắm, tức đến nỗi bật dậy.

Ngã sóng soài xuống đất.

Tôi gọi bác sĩ, bà già nhà Lục Tiểu Nhu thấy vậy sợ quá bèn kéo Lục Tiểu Nhu chuồn mất.

Mẹ chồng vốn đã bệnh nặng còn chưa kịp hồi phục, lại còn bị ngã đập người xuống, ôm hận mà chế..t.

Lục Tiểu Nhu và bà già cô ta sau khi biết tin liền xách hành lý bỏ chạy ngay trong đêm..

Tôi làm hậu sự cho hai mẹ con Lâm Tấn Hiên luôn một thể.

Sau khi xử lý mọi việc xong xuôi, tôi lại liên hệ bên phía tòa án xin cưỡng chế chấp hành, đòi cái nhà đứng tên Lục Tiểu Nhu về.

Sau khi ngôi nhà được cưỡng chế đòi về, tôi liền bán nó đi luôn.

Tôi lại không nghỉ tay mà mang luật sư đi xử lý cái nhà Lâm Tấn Hiên mua cho bà già anh ta.

Kết quả đến nơi mới phát hiện ra, cô của Lâm Tấn Hiên vừa chia tay bạn trai không có nhà để về, thế là đến ở đây luôn.

Thấy tôi đến, cô ta gào lên đây là tài sản của nhà họ Lâm bọn họ, kêu tôi mau cút đi.

Tôi chẳng quan tâm đến cô ta, bảo luôn luật sư lấy giấy tờ giao dịch chuyển khoản cho Lâm Tấn Hiên để phụng dưỡng mẹ anh ta những năm qua ra.

Đem cả lịch sử chuyển khoản của bố mẹ tôi ra.

Cô của Lâm Tấn Hiên mới miễn cưỡng ngậm mồm.

Lúc này mới hậm hực thu dọn hành lý rời đi.

Tôi xử lý ổn thỏa chuyện cái nhà này rồi cùng luật sư nghênh ngang trở về.

Vừa lên xe, điện thoại reo lên, tôi mở ra xem thấy bên bảo hiểm vừa gửi trả tiền bồi thường tử vong và tiền chữa bệnh của Lâm Tấn Hiên.

Có lẽ Lâm Tấn Hiên đã quên, đầu năm nay tôi vì ủng hộ bà chị họ mới vào ngành bảo hiểm, bèn mua cho hai người chúng tôi gói bảo hiểm bệnh nặng và tử vong ở chỗ chị ấy.

Chỗ cột người thụ hưởng lợi của tôi là anh ta, còn chỗ người thụ hưởng lợi từ anh ta là tôi.

Tôi trở về nhà thuê, dự định dọn dẹp hành lý chuyển nhà.

Vừa đi đến cửa, đã thấy bố mẹ tôi đang đứng bên ngoài.

Bởi vì tuổi trẻ bồng bột, nhân danh tình yêu mà giận dỗi bố mẹ, tôi bỏ xứ mà đi.

Từ đó tới giờ vẫn không liên hệ với họ, cũng giấu giếm cả vòng mối quan hệ của họ.

Tính ra lâu lắm rồi tôi chưa gặp hai người.

Hai người nghe thấy tiếng, quay đầu liền thấy tôi trở về, thế là viền mắt đỏ lên.

Mẹ nhào tới ôm chầm lấy tôi:

- Chi Chi, bố mẹ vừa mới nghe những chuyện này từ chị họ con, khoảng thời gian này con phải chịu khổ rồi!

Bố rưng rưng nhìn tôi, mặc dù không nói gì nhưng ánh mắt tràn ngập lo lắng.

Mẹ đánh tôi:

- Con bé ngốc nghếch này, mẹ với bố con chỉ hi vọng con sống tốt thôi.

Khóe mắt bố cũng rịn ra một giọt nước mắt:

- Đi thôi, thu dọn hành lý, cùng bố mẹ về nhà.

Tôi nín khóc mà cười:

- Vâng, chúng ta về nhà thôi.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro