Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

5.

Tâm trạng Lâm Tấn Hiên không tốt, bữa tối ăn không được nhiều.

Ăn được hai miếng đã hạ đũa, đứng dậy muốn về phòng.

Tôi gọi anh ta:

- Tấn Hiên?

Anh ta quay đầu nhìn tôi, tôi ngập ngừng:

- Em vừa mới nói chuyện anh bị bệnh với Tiểu Nhu, cô ấy chuyển cho em 5000 tệ.

Lâm Tấn Hiên hơi luống cuống một chút rồi tức giận nói:

- Sao em lại cho cô ấy biết chuyện này?

Tôi vặn chặt ống tay áo, tủi thân nói:

- Vừa khéo Tiểu Nhu nhắn tin đến, lúc đó em đang hoảng loạn nên mới nói cho cô ấy biết.

Lâm Tấn Hiên sốt ruột ngắt lời tôi, vội vàng quay vào phòng.

Tôi cụp mắt, kiên nhẫn tỉ mỉ ăn bát cháo trước mặt.

Lâm Tấn Hiên, Lục Tiểu Nhu, hai người thân thiết nhất cuộc đời tôi. Các người thật sự tuyệt vời.

Đêm đó, Lâm Tấn Hiên trằn trọc, ngủ không ngon.

Tôi nằm cạnh anh ta, lạnh lùng nhìn anh ta bất an.

Lâm Tấn Hiên, chắc anh đã quên tôi là một người có thù tất báo.

Anh yên tâm, thù này, tôi sẽ đòi gấp đôi.

6.

Sáng sớm hôm sau, tôi cùng Lâm Tấn Hiên đến bệnh viện.

Sau khi trao đổi với bác sĩ, Lâm Tấn Hiên liền nhập viện.

Lúc tôi đang sắp xếp đồ dùng tại phòng bệnh thì Lục Tiểu Nhu gõ cửa.

Tôi mở cửa, kinh ngạc.

- Tiểu Nhu, sao cậu lại ở đây?

Đôi mắt Tiểu Nhu lóe lên, sau đó tỏ ra lo lắng:

- Xảy ra chuyện lớn như vậy, tớ là bạn thân của cậu sao có thể không đến chứ?

Tôi nhiệt tình tiếp đón Tiểu Nhu, quay đầu nhìn Lâm Tấn Hiên có phần bối rối, tôi giả bộ không nhìn thấy sự sơ ý của anh ta.

- Tấn Hiên, Tiểu Nhu đến thăm anh này.

Lâm Tấn Hiên nhìn thoáng qua tôi một chút rồi nhanh chóng cười tươi.

- Tiểu Nhu, mau ngồi đi.

Lục Tiểu Nhu lo lắng ngồi xuống mép giường bệnh, cầm tay Lâm Tấn Hiên.

- Tấn Hiên, nghe nói anh bị bệnh, em đến thăm anh một chút.

Lâm Tấn Hiên xấu hổ nhìn tôi một lát, lặng lẽ rút tay ra.

- Không có chuyện gì lớn đâu, bác sĩ bảo phẫu thuật rồi phối hợp điều trị sẽ tốt thôi.

Tôi mỉm cười nhìn hai người bọn họ.

- Tiểu Nhu ngồi đây nhé, tớ đến chỗ y tá lấy kết quả xét nghiệm.

Tôi vừa rời khỏi phòng bệnh, liền chạy sang mượn ban công phòng bên cạnh.

Tiết trời hôm nay hơi oi bức nên cửa sổ phòng nào cũng được mở.

Tôi dựa vào tường, nghe hai giọng nói quen thuộc sát vách đang tán tỉnh nhau.

- Tấn Hiên, chuyện lớn như vậy mà anh không nói cho em biết. Anh có biết tối qua khi nghe Giang Chi Chi nói em đã sợ hãi tới mức nào không?

- Cục cưng của anh, cũng vì anh sợ em lo lắng sẽ bị động thai, huống chi bây giờ y tế rất phát triển, sẽ không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng… bé yêu dạo này sao rồi? Có làm em mệt không?

- Bé yêu rất giống anh, ngoan lắm. Có điều Tấn Hiên à, khi nào chúng ta mới đường đường chính chính ở bên nhau? Anh không biết khi em nhìn thấy anh ở cùng Giang Chi Chi em đã ghen tị đến mức nào đâu, mà anh cũng không thể để bé yêu sinh ra lại là con riêng được.

- Lúc đầu anh tính tháng sau sẽ tìm một cái cớ nói với Giang Chi Chi rằng anh đang nợ một số tiền lớn để lừa cô ta giả vờ ly hôn. Nhưng thân thể anh bây giờ cần có người chăm sóc, em lại đang có bầu, không thể chịu mệt mỏi. Mẹ anh cũng đã lớn tuổi, không thể liên lụy tới bà. Thôi thì cứ chờ sức khỏe anh tốt hơn sẽ ngả bài với cô ta… À đúng rồi, cục cưng, sáng nay mẹ còn hỏi anh là bụng em đã có gì chưa, anh còn chưa báo với bà em đã có thai, em xem mẹ thích em như vậy, nếu biết em có bé chắc chắn sẽ vui như hoa nở.

- Ghét anh quá đi!

Trong phòng hai người tiếp tục chim chuột với nhau, tôi dựa vào tường siết chặt tay, móng bấm vào lòng bàn tay sâu đến bật cả máu.

Tôi điềm tĩnh đi khỏi phòng bệnh, sang phòng y tá nhờ họ băng bó lại bàn tay.

Sau khi xử lý xong xuôi, tôi bình thản quay lại.

Lục Tiểu Nhu ngồi cạnh giường bệnh, tươi cười gọt táo cho Lâm Tấn Hiên.

Tôi mỉm cười trêu chọc:

- Tiểu Nhu của chúng ta đúng là hiền huệ, ai cưới được đúng là có phúc.

Lục Tiểu Nhu cùng Lâm Tấn Hiên lén liếc nhau một cái, cùng mỉm cười.

Tôi giả vờ không nhìn thấy động tác đó, đưa tay nhận quả táo Tiểu Nhu đã gọt đút cho Tấn Hiên.

Lục Tiểu Nhu nhìn thấy băng gạc trên tay tôi thì sửng sốt:

- Chi Chi, tay cậu làm sao thế?

Tôi nhìn xuống bàn tay một lát, hơi xụ mặt.

- Vừa rồi đến chỗ y tá lấy kết quả, không cẩn thận bị ngã ấy mà.

Tiểu Nhu hỏi với vẻ thăm dò.

- Bị ngã? Là vì…kết quả có gì không ổn sao?

Ta nhìn ánh mắt mong đợi của Lâm Tấn Hiên, lại nhìn sang Tiểu Nhu, rồi nhỏ giọng đáp:

- Tấn Hiên, anh nhất định phải vui vẻ…

Sắc mặt Lâm Tấn Hiên tái mét, môi run lên:

- Anh sẽ chế. t à?

Nước mắt tôi thuận theo đó rơi lã chã trên mặt:

-  Tấn Hiên, anh sẽ sống lâu trăm tuổi.

Khóe mắt tôi liếc thấy Lục Tiểu Nhu đang hoảng hốt.

Tôi lấy giọng nghẹn ngào nói tiếp:

- Tấn Hiên, anh phải kiên cường lên, có lẽ anh chính là người mà bác sĩ nói có thể tạo nên 1% kỳ tích.

Vẻ mặt của Lâm Tấn Hiên và Lục Tiểu Nhu càng lúc càng khó coi.

Tôi cố kìm nén sự vui sướng trong lòng, tiếp tục:

- Bác sĩ Trương đề nghị chúng ta thử biện pháp điều trị định hướng mới từ nước ngoài đưa vào. Tuy rằng đắt nhưng tỉ lệ chữa bệnh có thể cao lên 20%. Chỉ là tác dụng phụ hơi nghiêm trọng…

Quả nhiên Lâm Tấn Hiên sáng rực con mắt, chật vật ngồi dậy ngắt lời tôi:

- Vậy chọn phương pháp điều trị định hướng đi.

Tôi dừng lại đúng lúc, không phải tôi nói không có tác dụng phụ, là chính anh ta sốt ruột đó nhé.

Tôi nắm tay anh ta, nói:

- Em cũng có ý định như vậy, dù sao tiền nhiều tới mấy cũng không quan trọng bằng anh.

Lâm Tấn Hiên liếc nhanh sang Lục Tiểu Nhu rồi nắm tay tôi, ánh mắt phức tạp:

- Chi Chi, có vợ như em, không còn cầu mong gì hơn nữa.

Tôi chu đáo dém chăn cho anh ta, đáp:

- Đồng vợ đồng chồng tát bể Đông cũng cạn (*)

(*) gốc 夫妻同心,其利断金 - phu thê đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Ý nói đến vợ chồng một lòng thì có thể bẻ được cả kim loại, mọi khó khăn sẽ không là gì.

Lục Tiểu Nhu sầm mặt xuống, cứ như sắp chảy ra nước.

Tôi cười lạnh, đây mới chỉ là bắt đầu thôi.

Trò hay còn ở phía sau, tôi rất muốn xem xem khi biết Lâm Tấn Hiên bị ung thư giai đoạn cuối, còn gần như vô phương cứu chữa thì hai người sẽ như thế nào đây.

Tôi thật sự chờ mong một màn chó cắn chó từ tên chồng cặn bã với con giáp 13 này, chắc sung sướng phải biết.

Tôi muốn tận mắt nhìn coi hai người trở mặt thành thù ra sao.

7.

Sau khi chúng tôi xác nhận với bác sĩ Trương thì bắt đầu tiến hành phương pháp điều trị định hướng. Khoản tiền tiêu tốn cho việc trị liệu này nhiều như nước chảy.

Quá trình điều trị cũng cực kỳ đau đớn khổ sở, lượng lớn thuốc men cùng với phương thức trị liệu chính là một đòn trí mạng đối với cơ thể đã tàn tạ do lối sống buông thả quanh năm của Lâm Tấn Hiên.

Khí sắc của anh ta dễ dàng thấy được bằng mắt thường cũng trở nên xấu đi, chẳng bao lâu đã gầy như que củi.

Tôi thuê một hộ lý, nhưng mỗi ngày vẫn đến bệnh viện ngồi một lát, còn tỉ mỉ chụp mấy bức ảnh thân thể suy yếu của anh ta sau khi trị liệu xong rồi đăng lên vòng bạn bè, than thở ước gì mình có thể chịu khổ thay anh ta.

Bạn bè đều đang khen tôi nhân hậu thấy hoạn nạn không bỏ đây này.

Đến Lâm Tấn Hiên cũng bắt đầu nhấn nút like cho tôi.

Quả nhiên chẳng được mấy hôm, Lục Tiểu Nhu đã đứng ngồi không yên, cô ta bắt đầu liên tục vác mặt đến bệnh viện.

Hỏi han ân cần Lâm Tấn Hiên.

Tôi tận hưởng thành quả, thậm chí là lúc Lục Tiểu Nhu đến còn kiếm đủ các kiểu lý do lý trấu để chuồn ra ngoài.

Có điều khoảng thời gian này lại chẳng được bao lâu.

Lâm Tấn Hiên và Lục Tiểu Nhu ngày càng làm lố, đến y tá cũng khéo léo nói với tôi, Lâm Tấn Hiên và Lục Tiểu Nhu quá mức thân mật.

Tôi cười nói với y tá:

- Tôi tin tưởng bọn họ. - Sau đó lại hỏi y tá. - Lần định hướng trị liệu trước đã qua một tuần rồi, có phải cần sắp xếp lần tiếp không.

Y tá nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp:

- Ngày mai có thể sắp xếp luôn.

Tôi nhếch khóe miệng, trò vui tới rồi.

Ngày hôm sau, tôi lấy cớ công ty có việc, giao Lâm Tấn Hiên cho Lục Tiểu Nhu.

Lục Tiểu Nhu và Lâm Tấn Hiên thi nhau tủm tỉm cười, tôi cũng nhếch môi.

Bởi vì bệnh tình không mấy khả quan, trước đó tôi đã thương lượng với bác sĩ tăng thêm cường độ trị liệu.

Chẳng bao lâu, Lâm Tấn Hiên đi ra từ phòng trị liệu.

Tôi nấp ở ngã rẽ, tận mắt thấy Lâm Tấn Hiên miệng sùi bọt mép, đại tiểu tiện từa lưa không tự chủ, y chang tình cảnh mà mấy đứa ăn cắp truyện reup lên web đang bị hàng ngày.

Còn Lục Tiểu Nhu đứng bên cạnh, sắc mặt tái mét lùi lại, không chịu tiến lên.

Cuối cùng vẫn là để y tá và hộ lý cùng đỡ Lâm Tấn Hiên lên giường bệnh.

Từ đó về sau, Lục Tiểu Nhu mất hút con mẹ hàng lươn.

Sau một lần trị liệu nữa, tôi cố ý nói cho Lâm Tấn Hiên nghe:

- Sao dạo này không thấy Tiểu Nhu tới nữa nhỉ?

Mặt Lâm Tấn Hiên tái đi, không nói không rằng.

Cơ mà tay anh ta nắm chặt lại, lộ ra anh ta đang bất an.

Lâm Tấn Hiên ơi Lâm Tấn Hiên à, đúng thật là gieo gió gặt bão nha má.

8.

Trị liệu định hướng rất đắt, chút tiền lúc đầu của Lâm Tấn Hiên và Lục Tiểu Nhu nhanh chóng chạm đáy.

Trong thời gian này, Lâm Tấn Hiên lại giấu tôi lén lút gọi điện cho Lục Tiểu Nhu mấy lần, năm lần bảy lượt muốn vòi chút tiền.

Hôm nay y tá lại tới thu viện phí.

Tôi cố tình nhíu mày lẩm bẩm:

- Chồng ơi đây chính là tiền cứu mạng của anh đó, sao anh lại keo kiệt vậy, lần nào cũng chỉ đưa có chút éc!

Lâm Tấn Hiên cau mày, trên mặt bày ra một vẻ khó xử.

Tôi lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa:

- Tấn Hiên, chúng ta cũng không phải là không có tiền, anh cũng chớ lo lắng về chuyện nhà cửa. Chỉ cần anh bình an, sau này chúng ta lại có thể mua nữa mà! Anh nhất định đừng tiếc tiền chữa bệnh! Mạng sống của anh quan trọng hơn nhiều so với nhà cửa ấy!

Sắc mặt Lâm Tấn Hiên càng trầm xuống, tôi kiếm cớ đánh bài chuồn.

Quả nhiên tôi vừa đi, Lâm Tấn Hiên lập tức gọi điện cho Lục Tiểu Nhu, hai khứa liền nổ ra một cuộc cãi lộn căng đét.

Lâm Tấn Hiên buông lời cay nghiệt:

- Nhà làm sao mà quan trọng bằng anh được? Em bán nhà đi, chờ anh khỏi bệnh rồi sẽ mua cái khác cho em.

Không biết đầu dây bên kia Lục Tiểu Nhu nói cái gì, Lâm Tấn Hiên ném thẳng điện thoại xuống giường.

Tôi đẩy cửa phòng ra, giả vờ ngạc nhiên:

- Ủa chồng, anh làm sao thế?

Sắc mặt Lâm Tấn Hiên tái mét, cứng ngắc nói:

- Không có gì, anh chỉ hơi mệt thôi.

Tôi suýt nữa bật cười, mạnh mẽ kìm nén.

- Nếu anh mệt thì ngủ một giấc đi.

Lâm Tấn Hiên đáp qua loa, cầm điện thoại nằm đó, không biết đang nghĩ cái gì.

Tôi nhếch miệng, kiên nhẫn cầm táo lên gọt vỏ.

Dù sao thì rượu ngon cần phải được thưởng thức cẩn thận, kịch hay cứ từ từ mà hóng.

9.

Khoảng thời gian sau đó, tâm tình Lâm Tấn Hiên ngày càng kém đi, tần suất ném điện thoại cũng ngày càng cao.

Cuối cùng ở lần anh ta làm vỡ cái điện thoại thứ 3, lúc y tá lại tới thu khoản tiền viện phí tiếp theo, Lâm Tấn Hiên đã gần đến bờ vực sụp đổ.

Tôi nhếch khoé môi, vở kịch choá cắn choá rốt cục cũng tới rồi.

Lâm Tấn Hiên tìm đại một cái cớ để đuổi tôi đi, tôi cũng thuận theo anh ta mà giả vờ rời khỏi.

Chẳng bao lâu sau, Lục Tiểu Nhu đeo một cái khẩu trang thật dày, đi giày cao gót vào phòng bệnh.

Tôi mở máy ghi âm đã giấu kín trong phòng bệnh, cuộc nói chuyện của hai khứa liền truyền tới.

Lục Tiểu Nhu không kiên nhẫn nói:

- Nói đi, cứ phải gọi tôi đến làm cái gì?

Lâm Tấn Hiên yếu ớt gào thét đầy căm phẫn:

- Làm gì à? Ồ, cô bảo tôi muốn làm gì à. Tôi thấy hiện giờ cô như kiểu ước gì tôi chết quách đi cho rồi.

Lục Tiểu Nhu khéo léo nói:

- Tấn Hiên, anh đừng phí sức nữa, anh nhìn anh bây giờ đã ốm đau lại còn lãng phí tiền bạc như này. Mà em mới hỏi ý kiến một người bạn làm bác sĩ, bệnh này của anh tỉ lệ trị khỏi rất thấp, rất dễ mất cả chì lẫn chài. Không bằng anh từ bỏ trị liệu, yên tâm mà ra đi. Em vừa đi kiểm tra, trong bụng chính là một bé trai. Em sẽ vì anh mà ở vậy cả đời, những tài sản này về sau đều để lại cho con trai anh.

Trong tai nghe thấy hàng loạt những tiếng hít thở nặng nề, ngay sau đó Lâm Tấn Hiên nghiến răng nghiến lợi gay gắt nói:

- Rốt cuộc cô có bán nhà lấy tiền đưa cho tôi hay không đây?

Lục Tiểu Nhu sẵng giọng:

- Tấn Hiên, sao anh lại nghe không hiểu thế hả? Cái bệnh này của anh chính là thùng không đáy, có chữa khỏi đi chăng nữa thì sau này cũng phải duy trì dùng thuốc, tiền này của anh chẳng thà để lại cho con anh đi. Tôi và con sẽ mang theo tình yêu của anh, tiếp tục tiến về phía trước và sống thật tốt, anh cứ yên tâm mà đi.

Tôi không kìm được mà phì cười, Lục Tiểu Nhu cũng giỏi quá đi, Lâm Tấn Hiên chưa gì đã sắp bị cô ta làm cho tức chết rồi.

Lâm Tấn Hiên là kẻ ích kỉ và sợ chế. t như thế, đừng có nói là con trai, cho dù lúc này đặt mẹ đẻ anh ta ở ngay trước mặt, anh ta đều không quan tâm.

Anh ta sẽ không bao giờ vì người khác mà bỏ mạng của mình.

Y rằng, chẳng mấy chốc mà hai khứa đã cãi lộn như mổ bò, Lục Tiểu Nhu hét ầm lên:

- Lâm Tấn Hiên, nhà này đã là của tôi rồi. Tốt nhất là anh yên tâm đi chế. t đi, đừng làm phiền đến tôi nữa. Nếu không tôi sẽ bỏ luôn đứa con trong bụng này, cho anh tuyệt hậu luôn!

Lâm Tấn Hiên cười khằng khặc:

- Lục Tiểu Nhu, cô như này là đang muốn qua cầu rút ván ấy hả? Chả nhẽ cô không sợ tôi vạch trần chuyện cô ăn cắp văn kiện bí mật của công ty Giang Chi Chi đem bán ra ngoài lấy tiền à?

Tôi giật mình, hoá ra đúng là bọn họ đã để lộ bí mật ra ngoài!

Lúc trước công ty giao cho tôi một dự án rất quan trọng, tôi cố gắng tăng tốc bận bịu ba tháng trời để hoàn thành, chỉ chờ dự án được duyệt, thăng chức tăng lương.

Nhưng cuối cùng lúc trả giá, lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn, công ty đối thủ lại đưa ra dự án kĩ lưỡng và chi tiết hơn, báo giá cũng thấp hơn của tôi.

Dự án tới tay rồi còn bay mất, tôi lại cũng vì thế mà bị quản lý mắng cho một trận sấp mặt, còn mất nguyên một năm tiền thưởng nữa.

Không phải là tôi chưa từng nghi ngờ, nhưng cuối cùng tôi vẫn lựa chọn tin tưởng.

Trong tai lại nghe thấy tiếng Lục Tiểu Nhu ré lên:

- Anh dám uy hiếp tôi á? Đừng có quên vụ trộm tài liệu đó cũng có sự góp tay của anh nhá! Mà chuyện xấu anh làm cũng không ít hơn tôi đâu! Đừng tưởng tôi không biết, năm nào bố mẹ Giang Chi Chi cũng cho anh một khoản tiền lớn! Cái nhà mẹ anh vừa mới mua cũng là dùng tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ Giang Chi Chi mua đấy còn gì! Hứ, không biết Giang Chi Chi mà biết những chuyện này thì còn hết lòng chăm sóc anh nữa không đây.

Từ máy ghi âm phát ra tiếng hai người chửi rủa nhau.

Tôi nắm chặt tay, tức đến nổ đom đóm mắt, Lâm Tấn Hiên, sao anh lại dám như thế?!

Năm đó tôi vì ở bên Lâm Tấn Hiên, dứt khoát từ biệt bố mẹ và quê hương, đi tới nơi này.

Mấy năm sau khi cưới cũng kiềm nén không liên hệ với họ.

Không nghĩ tới lại bị Lâm Tấn Hiên lợi dụng sơ hở sau lưng.

Nếu anh đã lấy tiền của bố mẹ tôi đưa cho mẹ anh đi mua nhà, vậy tôi cũng chỉ có thể để bà già nhà anh tiễn anh nốt đoạn đường này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro