Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

GIỚI THIỆU

Chồng tôi bị ung thư giai đoạn cuối.

Mà tiền thì anh ta lại đem cho bồ nhí mua nhà.

anh ta không biết rằng, tiền đó là để cứu mạng mình.

Vài ngày trước, Lâm Tấn Hiên cảm thấy trong người không khỏe. Nhân dịp nghỉ đông, tôi đặt lịch cho anh ta kiểm tra sức khỏe.

Sáng nay tôi đến bệnh viện nhận kết quả. Bác sĩ nói với tôi, Lâm Tấn Hiên bị ung thư phổi giai đoạn cuối rồi, cơ hội hồi phục rất khó.

Nghe thông báo như vậy, đầu óc tôi choáng váng toàn tập.

1.

Một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa. Tôi quyết định dốc hết sức để thử một lần.

Nhưng khi tôi cầm thẻ ngân hàng đi thanh toán trước tiền phẫu thuật thì máy quét lại báo số dư không đủ.

Rõ ràng trong thẻ này có toàn bộ tiền tiết kiệm của hai vợ chồng tôi mà.

Tầm khoảng 500 vạn tệ.

Sao bây giờ lại không đủ?

Tôi kinh ngạc, toát mồ hôi lạnh, vội vàng chạy đến ngân hàng kiểm tra sao kê thì phát hiện ra tiền trong thẻ đã được rút ra từ một tháng trước rồi.

Chi tiết sao kê cho thấy bên nhận tiền là một công ty bất động sản.

Nhân viên ngân hàng cho tôi biết số tiền rút ra là để mua nhà.

Nhưng gia đình tôi mua nhà lúc nào, sao tôi không biết nhỉ?

2.

Tôi hoang mang lái xe từ ngân hàng về nhà.

Nói là về “nhà”, thật ra nơi chúng tôi sống là một căn hộ cho thuê.

Lúc chúng tôi lấy nhau, bố mẹ hai bên đều không đồng ý nên vợ chồng tôi tự ý đăng kí với nhau.

Mấy năm nay, chúng tôi bán mạng làm việc cũng vì muốn có thể định cư trong thành phố này càng sớm càng tốt.

Để làm được điều này, chúng tôi cố gắng đến mức nhịn ăn nhịn mặc.

Ban đầu, chúng tôi đã tích lũy được 500 vạn, đủ để mua một căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô.

Nhưng Lâm Tấn Hiên cứ khăng khăng chắc chắn rằng giá nhà sẽ giảm, muốn tôi đừng sốt ruột mà cứ đợi thêm chút nữa.

Tôi mím môi, không muốn nghĩ quá đáng về Lâm Tấn Hiên, nhỡ đâu anh ta muốn tạo bất ngờ cho tôi thì sao?

Tôi đi thẳng vào phòng, thấy Lâm Tấn Hiên đang nằm trên giường lướt điện thoại, khuôn mặt rất vui vẻ. Ngón tay gõ nhanh trên màn hình, hình như đang trò chuyện với ai đó, có vẻ rất hợp.

Tôi im lặng nhìn Lâm Tấn Hiên, bỗng dưng cảm thấy anh ta rất lạ.

Tôi cố ý gây tiếng động, Lâm Tấn Hiên nhìn thấy tôi, ngay lập tức nhét điện thoại xuống dưới gối.

- Vợ, em về rồi.

Tôi gật nhẹ, làm bộ vô tình hỏi:

- Anh nhắn tin với ai mà trông hồ hởi thế?

Lâm Tấn Hiên hơi khựng lại rồi giả lả:

- Không có gì, chỉ là xem một đoạn video ngắn thú vị thôi.

Tôi nhìn anh ta, không nói thêm gì nữa.

Lâm Tấn Hiên tiếp tục hỏi:

- Vợ, sao em đi lâu thế? Kết quả kiểm tra không có vấn đề chứ?

Tôi bình tĩnh nói dối:

- Vừa nãy bác sĩ không có ở đấy, lát nữa em sẽ đi sang.

Lâm Tấn Hiên thờ ơ gật đầu:

- Em cứ quan trọng hóa vấn đề, cứ đòi anh phải kiểm tra các kiểu, phí tiền ra, anh còn trẻ như này thì có chuyện gì được chứ?

Tôi đáp chiếu lệ:

- Thì tại em lo cho anh mà!

Nói xong, tôi lại tỏ ra quan tâm rót choanh ta cốc nước rồi làm như sơ ý đổ vào quần áo của anh ta.

- A! Sao có cốc nước thôi mà em cũng không làm được thế? Đúng rồi, sao có mỗi việc tự viết truyện mà kiếm tiền cũng không làm được mà phải đi ăn cắp của người ta rồi reup thế?

Lâm Tấn Hiên nhìn tôi oán trách rồi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.

Lòng tôi chùng xuống, gần đây đúng là Lâm Tấn Hiên rất dễ nổi nóng với tôi, trước kia tôi vẫn nghĩ là do áp lực công việc nên anh ta mới vậy, còn tìm cách nấu canh bồi bổ cơ thể cho anh ta.

Tôi nhìn thoáng qua nhà vệ sinh, nhanh chóng rút cái điện thoại dưới gối ra.

Điện thoại của Lâm Tấn Hiên không cài mật khẩu, tôi mở màn hình lên thì hiện ra giao diện wechat.

Liên hệ gần đây nhất ngoại trừ tôi thì là bố mẹ chồng cùng với mấy người đồng nghiệp.

Thời gian liên lạc sát nhất không khớp với vừa nãy.

Nhưng rõ ràng tôi thấy vừa nãy anh ta nhắn tin không ngừng.

Có lẽ là xóa lịch sử nhắn tin?

Nhưng mà không cài mật khẩu, anh ta không sợ tôi sẽ phát hiện bất cứ lúc nào sao?

Trừ phi…  anh ta có tài khoản phụ.

Tôi nhấp vào mục chuyển đổi tài khoản.

Quả nhiên bên dưới còn một tài khoản nữa.

Tôi nhắm mắt lại để giữ bình tĩnh. Sau đó bấm vào tài khoản kia, ngay lập tức một loạt tin nhắn hiện ra.

“Chồng ơi, khi nào thì chúng mình lấy được chìa khóa nhà?”

“Chồng ơi, bao giờ anh sang với em đấy?”

“Chồng ơi, em nhớ anh lắm”

“Chồng ơi, khi nào anh mới ly hôn?”

Đầu tôi trống rỗng, cả người đơ cứng tại chỗ. Quả nhiên Lâm Tấn Hiên đã ngoại tình. 

Cho tới bây giờ không nghĩ rằng kịch bản phim truyền hình 8 giờ tối lại xảy ra với tôi. Chồng tôi mắc ung thư lại còn bồ bịch, đúng là đủ kịch tính.

Tôi cắn chặt răng ngăn cơn buồn nôn cùng đau đớn dâng trào trong lòng, bấm vào giao diện trò chuyện của Lâm Tấn Hiên cùng với tài khoản mang tên “bé cưng yêu yêu”, lại thấy lịch sử trò chuyện không có gì ngoài bốn câu trên.

Tôi nhấp vào danh bạ, trong đó chỉ có “bé cưng yêu yêu” và một người nữa.

Vòng bạn bè của hai tài khoản này đều trắng trơn.

Xem ra Lâm Tấn Hiên cùng người phụ nữ này đều dùng tài khoản phụ.

Tôi siết chặt điện thoại. Cẩn thận như vậy, coi bộ người phụ nữ này tôi có quen biết rồi.

Tôi nhếch miệng, chuyện này có vẻ thú vị rồi đây.

Tôi cài tin nhắn thành chưa đọc, đổi lại tài khoản chính, đặt di động trả về chỗ cũ.

Nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, tôi cười khẩy. Vốn dĩ còn định dốc hết sức chữa bệnh cho anh ta, nhưng nhìn tình cảnh này thì tôi thà góa bụa còn hơn.

Nhắc mới nhớ, tôi và Lâm Tấn Hiên gặp nhau cũng vì một kẻ thứ ba.

Chỉ có điều kẻ thứ ba này là bồ nhí của chú tôi.

Lâm Tấn Hiên lại là cháu của bà ta.

Tiếp sau đó, do tôi và hắn can thiệp nên bà ta và chú tôi chia tay, tôi và Lâm Tấn Hiên trở thành bạn bè.

Người mà Lâm Tấn Hiên căm ghét nhất chính là người cô đam mê làm kẻ thứ ba đó.

Mà lúc đầu tôi trò chuyện với Lâm Tấn Hiên cũng vì cảm thấy anh ta và cô của anh ta không phải cùng một loại người.

Chúng tôi kết hôn đã ba năm cuộc sống sau này bình lặng hơn, thi thoảng cũng có lúc va chạm nhưng tôi vẫn thấy Lâm Tấn Hiên là một người chồng tiêu chuẩn.

Ai ngờ đâu cuối cùng anh ta và cô của anh ta vẫn là giống nhau, đều là con dòi trong chuyện tình cảm, khiến người ta buồn nôn.

3.

Buổi chiều, tôi tới phòng khám một lần nữa.

Vừa khéo gặp được bác sĩ, tôi gõ cửa, bác sĩ mời vào.

- Thu xếp xong xuôi chưa?

Tôi lắc đầu, buồn bã khóc lóc:

- Bác sĩ ơi, chuyện này đột ngột quá, tôi chưa biết nên nói với chồng tôi như thế nào.

Bác sĩ thở dài:

- Càng nhanh càng tốt, dù sao chồng cô đã bị ung thư giai đoạn cuối rồi, nếu điều trị sớm thì còn có thể kéo dài sự sống.

Tôi cười nhạo trong lòng, e là Lâm Tấn Hiên không có cơ hội đó đâu.

Dù sao tiền để cứu mạng anh ta, chính anh ta cầm đi mua nhà cho cô tình nhân nhỏ bé kia rồi.

Tôi trở về nhà, suy nghĩ một hồi, dụi cho đỏ mắt rồi tiến về phòng ngủ.

Mặc dù tôi muốn dọn hành lý rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng một là bây giờ mà bỏ đi thì chỉ sợ vừa ra khỏi cửa, Lâm Tấn Hiên và mẹ anh ta sẽ kiện tôi bỏ rơi anh ta rồi.

Hai là tất cả số tiền tiết kiệm bao nhiêu năm của tôi đều bị Lâm Tấn Hiên lén lút chuyển đi, tôi không nuốt được cục tức này.

Trong phòng ngủ, Lâm Tấn Hiên vẫn đang trò chuyện vui vẻ trên điện thoại.

Tôi nhếch môi cười giễu, sau đó bắt đầu khóc thút thít.

Lâm Tấn Hiên bị tôi làm giật mình, mất hứng nhìn ra, nói:

- Sao em vừa vào đến cửa đã khóc thế?

Thấy vậy, tôi càng ấm ức khóc dữ hơn, càng khóc càng đau lòng.

Tôi vừa khóc vừa thuật lại mọi chuyện, sắc mặt Lâm Tấn Hiên trắng bệch:

- Ung thư?

Nhìn bộ dạng của anh ta, tôi lại cười lạnh trong lòng, trên mặt thì tỏ vẻ buồn bã:

- Vâng, bác sĩ nói anh chữa trị sớm thì còn có chút hy vọng sống.

Lâm Tấn Hiên tái mét mặt đứng dậy, lảo đảo muốn đến bệnh viện.

Tôi vội vàng trấn an anh ta, bảo đã hẹn bác sĩ ngày mai đến để lập phác đồ điều trị.

Lâm Tấn Hiên ngồi trên ghế sô pha, gương mặt chán nản, tự lẩm bẩm:

- Sao mình lại mắc ung thư chứ?

Tôi cạn lời. Vì sao mắc ung thư à? Vì trời cũng ngứa mắt anh ta chứ sao nữa.

Tôi vừa tỏ ra lo lắng vừa cầm tay anh ta an ủi:

- Tấn Hiên, bình tĩnh, sẽ ổn thôi.

Lâm Tấn Hiên cầm tay tôi, trong mắt là sự bất lực.

- Thật sao?

Tôi gật đầu, nói kiên quyết:

- Tấn Hiên yên tâm, có phải đập nồi bán sắt em cũng sẽ chữa cho anh.

Lâm Tấn Hiên khựng lại, trên mặt thoáng nét mất tự nhiên.

Quả nhiên một lát sau anh ta tìm cớ muốn nghỉ ngơi.

Tôi chu đáo đắp chăn cho anh ta, đóng cửa đi ra ngoài, giả vờ vào bếp.

Lâm Tấn Hiên nghĩ là tôi đã đi xa rồi, liền vội vã gọi điện thoại.

- Em yêu, anh cần dùng ít tiền, chuyển cho anh đi. Ngoan, nghe lời… Anh không mua gì cho cô ta cả, là anh cần… Được rồi, đừng đoán mò nữa, mấy ngày nữa anh sẽ quay về với cưng… À đúng rồi, ngày mai anh phải đi công tác, chưa biết lúc nào sẽ về… Em phải chăm sóc bản thân và đứa nhỏ trong bụng thật tốt nhé… Nhớ là tối nay chuyển tiền cho anh, sáng mai anh cần dùng đấy!

Tôi đứng trước cửa phòng ngủ lạnh cứng người, cảm giác như rơi vào hầm băng.

Lâm Tấn Hiên, thì ra hắn không chỉ ngoại tình mà còn muốn nuốt cả tài sản chung nữa.

Thậm chí còn có cả con ở bên ngoài.

Tôi đau đớn đứng ở ngoài cửa, hận không thể xông vào mà hỏi cho ra nhẽ.

Tôi chịu khổ mấy năm nay thì tính là gì?

Anh ta coi tôi là cái gì chứ?

Nhưng tôi nhịn xuống được, bởi tôi biết đáp án sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả.

Việc duy nhất tôi cần làm vì bản thân bây giờ là phải giữ tỉnh táo để bắt Lâm Tấn Hiên thu hồi toàn bộ số tài sản đã chuyển ra kia.

Hãy để đôi nam nữ đê tiện này phải trả giá thật đắt cho sai lầm của mình.

4.

Tôi đi vào bếp, chú tâm làm bữa tối.

Điện thoại đột nhiên reo vang, tôi mở ra xem thì thấy hiện tên là bạn thân của tôi Lục Tiểu Nhu.

Trong lòng tôi hiện giờ đang rất hoang mang, muốn tâm sự với cô ấy, đồng thời muốn xin lời khuyên xem làm sao để lấy lại căn nhà.

Tôi mở điện thoại ra xem, thấy cô ấy gửi tin nhắn tới “cậu có đó không?”. Tôi nhanh tay gõ phím, định hẹn cô ấy gặp mặt.

Chưa kịp gửi, tôi lại thấy Lục Tiểu Nhu gửi một tin khác đến.

“Chi Chi, gần đây cậu mua gì lớn hả?”

Tôi khựng lại, trong đầu nhớ tới cuộc đối thoại của Lâm Tấn Hiên với cô gái kia.

Tôi siết chặt tay, lắc đầu, có lẽ tôi nhạy cảm quá.

Tôi nghĩ một chút, xóa bỏ tin vừa viết, thay vào đó một tin nhắn khác.

“Không mua gì lớn cả, chỉ là Tấn Hiên ngã bệnh”.

Tiểu Nhu trả lời nhanh chóng.

“Tấn Hiên làm sao?”

Tôi gõ từng từ.

“Anh ấy mắc bệnh ung thư”.

Bên kia điện thoại dừng lại một lúc lâu, mãi sau cô ấy mới nhắn lại.

“Có nghiêm trọng không? Cậu đừng suy nghĩ nhiều, nhất định Tấn Hiên sẽ không sao đâu”

Tôi ảo não vò đầu, tự nhủ có phải mình bị ngớ ngẩn không, làm sao lại nghi ngờ bạn thân của mình, người luôn quan tâm đến mình nhất cơ chứ. 

Tôi rầu rĩ muốn nói xin lỗi, nhưng lại không biết bắt đầu như thế nào.

Lúc tôi đang xoắn xuýt thì Tiểu Nhu lại gửi tin nhắn tới.

“Cậu cũng không có nhiều tiền, tớ chuyển cho cậu một ít nhé”.

Tôi chưa kịp phản ứng thì tin nhắn đã bị thu hồi, thay vào đó là một câu khác.

“Tớ chuyển cho cậu ít tiền, chăm sóc Tấn Hiên cùng bản thân thật tốt nhé.”

Sau đó tài khoản của tôi có thêm 5000 tệ.

Lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi, tại sao Tiểu Nhu biết tôi không có tiền?

Đến tận hôm nay tôi mới biết Lâm Tấn Hiên lén di dời tài sản chung của chúng tôi.

Tôi bấm vào vòng bạn bè của Tiểu Nhu.

Phát hiện ra Lâm Tấn Hiên đều like và bình luận dưới mỗi bài đăng của Tiểu Nhu.

Đây là đãi ngộ tôi chưa từng có.

Nghi ngờ trong lòng càng lúc càng nhiều, rút cuộc trực giác của phụ nữ chưa bao giờ sai.

Tôi cố gắng không ngừng, trực tiếp tìm đến vòng bạn bè đầu tiên của Tiểu Nhu từ nhiều năm về trước.

“Nếu có yêu, nhất định ở bên nhau”

Phía dưới Lâm Tấn Hiên bình luận một câu rất táo bạo và thẳng thắn.

“Vậy hãy bên nhau đến bạc đầu”.

Bình luận này vào ngày 520 của năm nay.

Tôi không nhịn được mà bật cười.

Bên nhau đến bạc đầu?

Vậy tôi chống mắt coi Lục Tiểu Nhu có thể bên nhau đến bạc đầu với người bị bệnh ung thư không nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro