
Chap 31
Đôi chân của Kookie lon ton chạy ra ngoài cổng. Trên tay còn ôm theo cún nhỏ Hobie, gương mặt vui mừng háo hức không thôi. Chiếc ô tô màu đen gần đó từ từ lăn bánh rồi dừng lại, Kookie lại càng vui hơn tiến tới. Nhưng nụ cười trên môi tắt hẳn khi nhìn thấy người ở trong xe kia. Người đó không phải chồng yêu của Kookie.
"Xin lỗi cậu! Cho hỏi từ đây vào thành phố đi đường nào gần hơn vậy?" Tông giọng ồm ồm của người đàn ông trong xe làm cho tâm trạng của Kookie tệ hơn cả. Kookie không hiểu hết ông ta hỏi gì, mà dường như cũng chẳng quan tâm tới ông ta lắm, Kookie chỉ muốn thấy chồng thôi.
"Kookie không biết a... Kookie nhớ chồng lắm!" Dứt câu, hai chân nhỏ lại nặng nhọc bước vào nhà. Kookie bỏ lại sau lưng người đàn ông đang ngơ ngác không hiểu chuyện. Gió hiu hiu thổi, đuôi mắt ai đó đã ửng hồng. "Lại không phải là chồng." Kookie mặt buồn thiu nói với cún nhỏ Hobie.
"Chồng bảo sẽ về sớm... Vậy mà thật lâu vẫn chưa về..."
"Hay là chồng ghét Kookie rồi... Chồng bảo đi về xong không muốn gặp Kookie nữa..."
"Gâu."
"Hobie cũng nghĩ vậy à?"
Hobie nghe cậu chủ nói vội vàng lắc đầu.
"Vậy tại sao lại không nghe điện thoại chứ?... Kookie đã gọi điện nhiều lần mà!"
"Gâu."
"Hobie có nhớ chồng không? Kookie nhớ lắm... Hôm qua Kookie ngủ mơ chồng ôm Kookie nằm ngủ như này này... Xong là Kookie tỉnh dậy Kookie khóc Hobie ạ..."
"Chắc Hobie cũng nhớ chồng nhỉ... Chồng dặn Kookie phải ngoan, Kookie cũng ngoan. Chồng dặn Kookie phải ăn nhiều, Kookie cũng ăn nhiều... Nhưng mà Kookie nhớ chồng lắm... Chắc là ngày mai chồng sẽ về Hobie nhỉ!"
"Gâu gâu gâu..."
"Ừ... Ngày mai sẽ về thôi mà..." Một mặt ủ rũ cùng cún nhỏ vào nhà. Khi nãy Kookie chạy ra cổng còn đang ăn dở bữa trưa, bây giờ Kookie vào nhà Kookie ăn nốt. Kookie muốn mình phải thật ngoan, có như vậy khi chồng về chồng mới yêu Kookie thật nhiều.
"A, Kookie lại về rồi à! Bây giờ Kookie ngồi ăn cơm tiếp nhé! Hôm nay chú nấu rất nhiều món ngon cho Kookie, anh Yoongi lúc nãy còn đòi ăn hết cả thịt kho của Kookie mà. May là chú ngăn lại không là anh Yoongi đã ăn hết rồi đó!"
"Không phải mà! Tại vì nhìn Kookie ăn xong anh thấy thèm lắm nha... Anh muốn xin của Kookie một miếng thịt nhỏ xíu."
"Hư! Ai cho anh Yoongi chứ, Kookie nhờ! Nào, bây giờ Kookie cầm thìa xong ăn hết cơm đi nhé! Trưa nay dì không về được nên chú cùng anh Yoongi sẽ ở lại với Kookie. Nha, chú còn có quà cho Kookie đấy!"
"Ừ! Anh cũng có quà cho Kookie luôn"
"Kookie... Cảm ơn!" Kookie lẳng lặng cúi mặt.
Hoseok và Yoongi nhìn nhau, trong lòng không thể vui nổi khi Kookie của bọn họ đang buồn. Mọi lần khi nhắc tới quà, điều đầu tiên họ nhìn thấy ở Kookie là gương mặt tươi hơn hoa, rồi còn bao lời nịnh nọt đến ghét của tên ngốc đáng yêu đó nữa. Họ yêu quý bảo bối này còn hơn cả đối phương, chỉ cần nhắc tới Kookie thôi là sẽ không tiếc bất cứ thứ gì mang tới làm quà. Nhưng mà yêu đến vậy, quý như thế, hiện tại tình yêu của họ có lớn tới đâu cũng chẳng thể làm Kookie cười nổi.
Từng thìa cơm trắng cứ thế được đưa vào miệng, Kookie ủ rũ, nhai cơm một cách máy móc. Cún nhỏ Hobie ở dưới chân hình như cũng bị buồn lây nên chỉ nằm im nhìn cậu chủ. Tại sao cơm lại chẳng ngon vậy chứ? Ăn cơm thật ghét, Kookie không thích ăn cơm.
"Kookie ơi! Kookie đừng ăn cơm không như thế. Để anh gắp cho em thịt nhé!" Yoongi nói.
"Kookie không thích!" Kookie lắc đầu từ chối.
"Nào, ăn một ít thôi. Ăn cơm không không có dưỡng chất, sẽ không làm cơ thể khỏe mạnh đươc."
"Kookie đã bảo không thích rồi cơ mà!" Kookie nheo mày tỏ ý không hài lòng. Tay lại tiếp tục cầm thìa xúc từng miếng cơm cho vào miệng. Hai mắt đã vì khó chịu mà rơm rớm, Kookie sợ Kookie khóc sẽ làm cho chú và anh lo nên Kookie cố gắng ăn thật nhiều cơm để chẹn cơn khó chịu đang sắp dâng trào lại.
Về Yoongi, sau khi nhìn thấy sự tức giận từ đồ ngốc nọ không những không giận mà còn thương nhiều hơn. Đưa mắt nhìn Hoseok, anh cũng chẳng nói gì cả, chỉ lắc đầu chán nản rồi dùng cơm tiếp. Nếu tình hình này vẫn cứ tiếp diễn, anh sợ Kookie sẽ lại như trước mất.
Bữa cơm trôi qua trong sự tẻ nhạt. Không gian ảm đạm khiến mọi người ai cũng mang trên mình nét mặt u sầu. Họ nhớ nụ cười của thiếu gia ngốc nhà họ quá, họ còn nhớ cả giọng nói ngọt ngào mỗi khi gọi Taehyung kia. Mặc dù họ làm ở đây chưa được lâu, nhưng một phần tình yêu của họ đã trao cho Kookie mất rồi. Nhìn thiếu gia mấy ngày qua luôn ủ rũ họ thật muốn đi lôi cổ tên Kim Taehyung đáng chết kia về. Dám làm cho bảo bối của bọn họ buồn, tội này xử trảm vẫn còn nhẹ.
Như thường lệ, sau bữa cơm trưa Kookie sẽ ngồi xem TV một lúc rồi mới đi nghỉ. Trên TV đang chiếu bộ phim hoạt hình mà Kookie rất thích, cũng chính vì những thước phim ngộ nghĩnh ấy mà tâm trạng của Kookie đã khá lên phần nào. Nhưng mà Kookie không thích nhìn thấy chú Hoseok và anh Yoongi cứ ngồi gần nhau xong nói to nói nhỏ như thế... Kookie không thích chút nào cả.
"Này tình yêu! Em nói xem sau này chúng ta nhận nuôi một đứa nhỏ được không?" Hoseok tựa đầu lên vai Yoongi khẽ nói.
"Cái đó tính sau! Hiện giờ em chưa muốn." Hai người họ vừa mới kết hôn chưa lâu, vả lại cuộc sống gia đình đang rất thoải mái. Yoongi sợ khi có con rồi sẽ không được tự do như trước nữa. Vậy nên mỗi lúc Hoseok mở lời nói về vấn đề này cậu luôn từ chối.
"Nhưng mà anh thật muốn có một đứa nhỏ. Tính sau là tới khi nào chứ?"
"Lắm chuyện, đến lúc em khác nói. Thích thì tự đi mà nuôi lấy, em chưa muốn làm ba đâu!" Yoongi nhăn mặt gắt gỏng.
"Yoongi à!"
"Im đi, tôi đang xem TV"
"Yoongi!... Tình yêu à!" Không nhận được lời đồng ý từ tiểu thụ nhà mình, khóe mắt Hoseok rơm rớm vài giọt nước. Yoongi yêu dấu của anh tại sao lại không thích có một em bé vậy chứ? Em bé rất đáng yêu mà. Và hơn nữa hai người họ cũng đã lập gia đình rồi, có con là điều đương nhiên. Tuy Yoongi không sinh em bé cho anh được nhưng có thể đi nhận nuôi, dù không phải máu mủ thì anh vẫn sẽ yêu thương con thật nhiều mà. Tại sao tiểu thụ của anh cứ mãi không hiểu cho anh như thế chứ.
Hai người kia mải mê tâm sự với nhau, mải mê âu yếm, mải mê hôn hít nhau mà từ lâu đã quên mất bên cạnh mình còn có một người nữa đang buồn thỉu buồn thiu ôm gối ngồi một góc. Kookie nhìn thấy chú Hoseok và anh Yoongi như vậy trong đầu lại hiện ra hình bóng của chồng yêu. Ngày trước, cái lúc mà chồng của Kookie chưa về quê ý, mỗi lúc ăn cơm trưa xong Kookie sẽ cùng chồng ngồi ở đây xem phim. Lâu lâu chồng còn lén thơm lên má của Kookie nữa, những lúc như thế Kookie rất yêu chồng a.
Trên bàn lúc nào cũng bày ra một khay quả nhỏ, Kookie và chồng xem phim, thi thoảng còn cầm miếng quả lên đút cho nhau ăn. Kookie bảo Kookie thích ăn quả lê với quả dâu, chồng sẽ lấy rồi cho Kookie cắn miếng to nhất, còn lại chồng ăn miếng nhỏ hơn. Kookie bảo Kookie thích ăn quả dưa hấu nhưng mà Kookie không thích ăn hạt dưa hấu, thế là chồng lại cẩn thận ngồi bỏ hạt dưa ra cho Kookie. Kookie còn nhớ có lần Kookie cùng với chồng còn thi nhau xem ai ăn dưa hấu nhanh nhất cơ, xong lần nào Kookie cũng thắng chồng, Kookie ăn được nhiều nhất và chồng đã thưởng cho Kookie một cái thơm ở môi này.
Nhưng mà mấy hôm trước chồng đi Kookie đã phải ngồi xem phim một mình. Trên bàn có quả, Kookie cũng không muốn ăn. Kookie chỉ cần thoáng nghe thấy tiếng xe ô tô là lại hì hục chạy ra ngoài cổng xem có phải chồng về không. Nhưng tất cả đều không phải, Kookie lại xỉu xìu vào nhà. Kookie vắng chồng, Kookie nhớ chồng lắm. Mỗi tối Kookie đi ngủ Kookie toàn phải tưởng tượng gấu Teddy là chồng mà ôm lấy thật chặt. Kookie khóc, Kookie ngủ một mình Kookie sẽ sợ lắm.
Đồ ngốc càng nghĩ cành tủi thân. Ngồi bó gối tự ôm lấy mình thật chặt để có cảm giác là chồng đang ở bên. Tay nhỏ vân vê ống quần đến nhăm nhúm, khóe mắt rưng rưng lệ trực trào, môi dưới còn bị cắn rỉ máu. Kookie đưa đôi mắt xinh đẹp liếc qua chú Hoseok và anh Yoongi lần nữa, hai người đó đang thơm nhau. Nỗi tủi hờn trong lòng Kookie lại tăng lên gấp bội, Kookie nhắm mắt lại, Kookie không muốn nhìn gì nữa.
Con người cô đơn lẻ loi ngồi một góc khóc thầm. Không khí trong phòng chợt thay đổi bất thường làm cho cả Hoseok lẫn Yoongi phải dừng chút hành động thân mật lại. Bên tai thoáng nghe thấy tiếng sụt sịt, Yoongi vẫn là người nhanh nhất nhận ra, ngay lập tức mắt lia tới đồ ngốc ngồi gần đó và hồn vía của cậu suýt nữa thì bị dọa bay hết.
"Kookie!" Yoongi lo lắng đi tới chỗ Kookie ngồi xem xét. Càng tới gần tiếng sụt sịt đó càng rõ hơn, cậu bây giờ mới nhớ ra lời dì dặn lúc trước: "CẤM TUYỆT ĐỐI NHỮNG HÀNH ĐỘNG THÂN MẬT Ở TRƯỚC MẶT KOOKIE."
"Kookie ơi! Em sao thế? Em khóc sao?"
Kookie lắc đầu. Sự cố chấp lại càng làm Yoongi lo hơn: "Ngoan, em sao vậy? Đừng khóc nữa, em khóc là anh buồn lắm đó."
"Hức hức..." Lại lắc đầu lần nữa.
"Kookie..." Chưa kịp nói hết câu, Yoongi suýt nữa đã ngã ngửa vì bị Kookie bất chợt ôm lấy. Hai hàng nước mắt lăn dài làm khuôn mặt xinh xắn trở nên lem luốc hơn. Đôi mắt hằng ngày luôn híp lại vì vui mà giờ đã chất chứa đầy ắp nỗi u sầu. Người khóc đã buồn, người nhìn thấy còn xót xa hơn. Yoongi đau lòng cúi xuống nhìn đồ ngốc nức nở trong lòng, tay đặt lên mái đầu Kookie vỗ nhẹ an ủi. Không cần nói cũng biết Kookie đang khóc vì nhớ Taehyung rồi. Mà nghĩ cũng thật bực mình, tất cả là tại tên Hoseok đáng ghét đó làm Kookie khóc. Đã bảo đừng có ôm ấp rồi vẫn cố tình.
"Nhìn cái con khỉ. Để lát nữa xem... Tôi không đánh chết anh tôi không phải là người." Yoongi lầm bầm nhìn Hoseok trừng mắt. Anh ta làm đồ ngốc khóc nức nở như này mà không ra dỗ còn ngồi tưng hửng như chưa có gì thế kia.
"Kookie ơi, em đừng khóc nữa. Anh thương Kookie mà."
"Anh Yoon... Anh Yoongi! Kookie nhớ..."
"Anh biết!"
"Hức... Kookie nhớ chồng lắm...Kookie nhớ lắm... Có phải chồng ghét Kookie rồi không anh? Chồng chẳng nói... Chuyện với Kookie nữa... Lâu rồi không nói gì cả..."
"Không phải! Là Taehyung bận quá chưa gọi về cho em được thôi."
"Nhưng mà... Nhưng mà bình thường vẫn gọi... Anh Yoongi... Anh bảo chồng về với Kookie nhé. Bảo Kookie nhớ chồng lắm... Bảo về nhé..."
"Ừ! Anh sẽ bảo cậu ấy về sớm với Kookie. Nhưng mà Kookie đừng khóc nữa a... Khóc sẽ xấu lắm." Yoongi dỗ dành một hồi mà mắt cũng rơm rớm, thương Kookie quá.
"Hức... Kookie nhớ chồng lắm."
Kookie khóc thật nhiều thật lâu. Hẳn tới lúc mệt quá mới hơi nức nở
mà nhắm mắt ngủ. Giấc ngủ của Kookie hình như còn không được sâu, miệng luôn mấp máy gọi chồng.
Chú Hoseok cõng Kookie về phòng ngủ, trong lòng chú Hoseok cũng vì thế mà buồn thỉu buồn thiu. Lúc nãy là chú nhìn thấy mặt anh Yoongi khó coi quá nên chú mới cười thôi a, chứ chú cũng muốn dỗ Kookie nín khóc lắm. Chú Hoseok đặt Kookie nằm trên tấm đệm êm êm, tay đưa lên lau đi giọt nước còn đọng lại trên má của Kookie, chú thề rằng chú chưa thương ai nhiều như chú thương Kookie đâu, kể cả anh Yoongi chú cũng chưa thương như thế.
Công việc xong xuôi. Hoseok bước ra ngoài với vẻ mặt không thể chán nản hơn. Một tuần qua anh đã phải ở đây suốt chỉ vì lo lắng cho Kookie. Dì của anh có nói đợt trước Kookie phải nhập viên do bị dị ứng là vì có người cố tình trộn trứng gà vào đồ ăn để hại Kookie. Dì cũng đang cho người điều tra nên bảo anh và Yoongi gần đây hãy ở lại để trông chừng Kookie, trong nhà không có ai đáng tin cậy cả và điều dì lo hơn cả là Taehyung dường như đã cắt đứt liên lạc với mọi người.
"Tên chết tiệt!"
Mắt nhìn thấy người yêu dấu chưa kịp vui đã bị cốc cho một cái giữa trán, Jung Hoseok bất hạnh la hét tùm lum: "Aaa... Yoongi em..."
"Anh còn ở đó mà nói được à?" Yoongi bực bội nói.
"Không... Đừng đánh anh nữa... Đau quá!"
"Anh làm Kookie khóc mà còn cười hớn cười hở. Có phải anh không xem tôi ra gì nữa không?"
"Không phải! Không phải vợ à..."
"Không phải thì như nào mới phải?"
"Là trông mặt em buồn cười..."
"Cười cái đầu anh!"
"Anh xin lỗi!"
Những trận đòn đau như này ngày nào Jung Hoseok anh cũng phải chịu. Dù sai hay đúng vẫn bị đánh, dù vợ anh vui hay buồn anh vẫn bị đánh, anh ở trên cậu ở dưới người bị đánh mãi mãi chỉ là anh. Hoseok anh từng than rằng có phải hay không mình lấy nhầm vợ. Bạo lực gia đình như này sớm muộn gì anh cũng thành tàn tật mất.
"Nghĩ gì mà mặt đần thối ra thế?" Yoongi đưa tay lên bẹo má anh, hỏi.
"Không có gì!"
"Thật?"
"Vâng! Thật sự!"
"Đừng có giấu em!"
"Thật mà!"
"Đang nghĩ xấu em phải không?"
"Không phải!"
"Nếu không phải thì đánh thêm vài cái nữa để thành có phải nha!"
Yoongi cười nửa miệng, khuôn mặt ẩn hiện sự nguy hiểm. Tay áo đã được sắn tới khuỷu và tay lần mò tới gần người đàn ông trước mặt. Chỉ một xíu nữa thôi chỗ thịt này sẽ không còn là thịt nữa. Nhưng thật may cho chú Hoseok đáng thương đó là tình yêu của mình chưa kịp động tới thân thể mình đã phải rụt lại. Mà có thật là may không, Yoongi thôi đùa anh cũng bởi vì tiếng động thoát ra từ phòng của Kookie. Hai người nhìn nhau, ánh mắt không khỏi thoáng qua vài tia sợ hãi. Phòng trên đó, có tiếng đổ vỡ.
...
Chap này không cho Taehyung xuất hiện a :v
Các cô xem chỗ nào sai chính tả bảo tui nhé. Mắt tui sắp híp lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro