Chap 21
Ăn trưa xong, căng cơ bụng trùng cơ mắt, tôi cùng Kookie đánh một giấc cho tới tận hai giờ chiều. Theo đúng như kế hoạch, chiều nay chúng tôi sẽ đến nhà hàng của Jeon phu nhân.
Tôi sửa soạn xong xuôi cho mình rồi quay qua chuẩn bị cho Kookie. Tên ngốc này vốn trời sinh mặc gì cũng đẹp nên tôi cũng không mất quá nhiều thời gian cho việc lựa chọn đồ. Áo hoodie trắng xinh xinh, Kookie không thích mặc quần bò nên tôi đã đổi cho Kookie quần vải, mặc rộng một chút cho thoải mái. Khi đã xong xuôi tất cả, cả hai cùng dắt tay nhau đứng trước gương và ngắm nhìn thành quả của mình. Ngắm ngắm một lúc, tôi bỗng bật cười thành tiếng khi nhìn thấy đầu tóc bù xù của Kookie, khi nãy vội quá mà quên mất chưa chải đầu cho Kookie rồi, thế là nhân tiện tôi vươn qua mái đầu ngố của người kia làm loạn một hồi. Ok, giờ thì đẹp rồi.
"Chồng ơi! Mình đi nhanh nhanh!" Kookie có vẻ rất háo hức khi được đi ra ngoài chơi, cũng không thể trách được vì người này suốt ngày bị nhốt trong nhà, ít nhiều cùng rất chán. Tôi thấy thương Kookie lắm, nhưng cũng đâu biết làm gì hơn vì không thể dẫn Kookie ra ngoài thường xuyên được. Hôm nay sắp xếp một buổi đi chơi, nếu có thể tôi sẽ xin phép phu nhân cho chúng tôi đi nhiều một chút. Tôi cũng muốn dạy cho Kookie biết nhiều thứ hơn, thế giới ngoài cánh cổng kia đẹp lắm, Kookie đã bỏ lỡ nhiều thứ rồi. Nghĩ đến gương mặt hào hứng mỗi khi biết thêm một điều mới của ai kia tôi lại bật cười, Kookie của tôi thông minh lắm, còn được cái hay tự tìm tòi nên đôi khi tư duy còn tốt hơn cả tôi nữa cơ. Nếu Kookie này không ngây ngốc có lẽ đã giỏi hơn bao người rồi.
"Kookie ngồi yên, để anh đeo giày cho em đã. Đeo giày xong mình đi nhé!" Đối với sự thúc giục từ người kia tôi không mấy quan tâm lắm, tập chung xỏ nốt giày vào đôi chân be bé xinh xinh. Nghe tôi bảo vậy Kookie cũng rất nghe lời mà không nháo nữa, chỉ ngồi yên luyên thuyên vài chuyện, cho tới khi dây giày đã cột chặt tôi mới ngẩng lên ra hiệu đã xong, Kookie cười thật tươi, nhanh nhảu kéo tôi chạy ra ngoài.
Nhìn thấy xe đã chờ sẵn ở cửa, tôi chưa kịp phản ứng gì đã thấy mình ngồi trong đó từ bao giờ rồi. Tôi cười xòa lắc đầu, đồ ngốc này thật là hấp tấp quá đi. Thử tưởng tượng nếu mà bây giờ không có xe khéo em ấy kéo tôi chạy bộ đến chỗ mẹ mất.
"Đi... Đi!" Đóng cửa, động tác muôn phần vội vã, Kookie nhổm người lên vỗ vỗ vào vai tài xế ra hiệu. Anh cúi đầu rồi đạp chân ga. Tôi thấy hành động đó thì không hài lòng lắm, Kookie vẫn quen thói cũ nói trống không với người khác, dù tôi đã dạy Kookie rất nhiều lần rằng khi nói chuyện với người lớn hơn phải dùng kính ngữ, vậy mà chỉ được vài ngày đầu là làm theo, giờ là quên lời tôi dặn rồi.
Khẽ nheo mày một chút, tôi nhéo má người ta, thấp giọng nói: "Kookie! Không nhớ anh đã dặn gì sao?"
"Anh dặn?" Kookie ngơ ngác nhìn tôi. Vẫn là chịu thua tên ngốc này rồi, đến thế là cùng thôi a.
"Anh có dặn em rằng nói chuyện với người lớn không được nói trống không!"
"À... Nhưng Kookie không nói trống không với ai cả mà!"
"Là với anh ấy!" Tôi hướng phía anh tài xế, chỉ tay.
"Em nói 'Đi!' là không được, phải nói là 'Anh ơi! Anh giúp em đi tới chỗ mẹ nhé!" Nói xong, tôi liếc qua gương chiếu hậu chợt nhận được ánh mắt vô cùng ái ngại của tài xế. Anh ta vội vàng lắc đầu nói không sao nhưng tôi là muốn dạy cho Kookie những lễ nghi cơ bản nhất. Không thể bỏ qua được.
"Nào! Bây giờ em nói lại, Kookie ít tuổi hơn anh ấy, nói chuyện phải có kính ngữ. Có vậy mới là Kookie ngoan ngoãn nghe không!" Tôi kiên nhẫn giảng lại cho Kookie, người kia cũng gật gù và không cần tốn quá nhiều thời gian để hiểu ra vấn đề. Giống như em bé ngoan nghe lời mà sửa lại câu nói khi nãy.
"Anh ơi! Anh giúp Kookie đi tới chỗ mẹ nha!" Chất giọng non nớt vang lên như gieo vào trong bầu không khí chút ấm áp. Kookie nói xong còn nở một nụ cười tươi rói, nhìn anh tài xế rồi lại quay qua nhìn tôi. Ôi chao sao mặt trời nhỏ của tôi lại đáng yêu vậy chứ, đáng yêu hết phần của người khác mất rồi. Trời ơi nếu không phải bây giờ trên xe còn có người ngoài chắc tôi đã ôm Kookie thật chặt mà hôn lấy hôn để mất.
Xe chạy trên đường xá tấp nập. Thành phố này bao lâu rồi vẫn như thế. Còn nhớ ngày trước, khi còn là một đứa bé nhà quê, tôi luôn ao ước được đặt chân lên Seoul một lần, muốn được cảm nhận không khí rộn rã của nó, muốn được trải nghiệm cuộc sống vội vã một lần. Nhưng rồi khi ước mơ trở thành sự thật tôi lại có chút thất vọng, bởi, tôi đã phải trải qua quá nhiều khổ cực, tận mắt chứng kiến ba bị người ta lăng nhục chỉ vì muốn kiếm cho mình một miếng ăn mà không thể ngăn cản họ được.
Màn hình to lớn treo trên tòa nhà phía trước đang phát sóng một đoạn quảng cáo nhỏ, xong gương mặt người phụ nữ đang hiện trên đó lại khiến tôi lạnh người.
Nhớ tới ba tôi ngày xưa sớm nắng chiều mưa lam lũ, ông ấy làm công nhân bốc vác trong một công trường, tôi hồi đó mới chỉ mười một, mười hai tuổi nhưng vì dấn thân quá nhiều nên tôi hiểu được ba đã phải chịu khổ nhiều đến nhường nào. Ba nói với tôi lý do ba dẫn tôi tới đây chỉ là ba muốn tìm mẹ, ba yêu bà ấy nhiều lắm, thậm chí ông ấy còn yêu bà nhiều hơn bản thân. Vậy mà cho tới khi ra đi, một lần cuối được nhìn thấy người mình yêu còn chẳng thể thực hiện được. Ba tôi đáng thương cũng đáng trách, nếu giờ ông ấy còn sống và nhìn thấy vợ mình đang tận hưởng cuộc sống vô cùng xa hoa bên một người chồng mới chắc là không thể chịu nổi mất.
Tôi xót cho ba, xót cho tình yêu của ba. Chỉ mong ông ấy ở thế giới bên kia yên nghỉ, tôi không muốn ba tôi phải vướng bận quá nhiều chuyện trần thế nữa. Bởi ông ấy đã quá khổ rồi, chuyện của Lee Eunbi tôi sẽ thay ông gánh vác, có rất nhiều câu hỏi tôi muốn nắm rõ câu trả lời. Tỉ như tại sao bà ta lại bỏ ba con tôi đi mà sống với người khác hay tại sao bây giờ luôn gây khó dễ cho tôi.
Nếu là một mình tôi thì còn có thể chấp nhận được, vậy mà còn muốn cuốn theo người khác vào trong cuộc chơi này nữa. Lòng dạ người đó có phải hay không là ác quỷ.
Suy nghĩ miên man một hồi, tôi mệt mỏi quyết định chấm dứt dòng cảm xúc đang dâng trào. Nhớ tới người ngồi cạnh mình khi nãy còn mồm năm miệng mười mà giờ lại im thít mới thắc mắc quay qua.
Suýt chút nữa bât cười ha hả khi nhìn thấy bóng hình đang quằn quại kia. Kookie có lẽ ngủ chưa đủ giấc nên giờ hai mắt đã nhắm tít lại, chắc khi nãy hóng hớt nhổm lên xem cảnh đằng trước mà đầu gác lên thành ghế phụ lái, do buồn ngủ mà mắc ở lại đó luôn. Tôi vừa muốn cười vừa muốn khóc, vươn tay ra kéo người ta lại gần, để mái đầu nhỏ dựa vào vai mình. Kookie ngốc thoải mái thở dài một hơi, mở mắt chớp chớp vài cái rồi lại ngoan ngoãn ngủ tiếp. Anh tài xế bên trên thấy hành động ngây ngốc của ai đó cũng cười vài cái. Đoán rằng anh ấy cũng đã nhìn thấy cái bộ dạng ngốc xịt này nhiều nên quen rồi. Xấu hổ quá mà, đến ngủ cũng bị người khác cười cho.
Khoảng hai mươi phút rẽ trái rẽ phải, dừng đèn đỏ, tránh cảnh sát giao thông, chúng tôi đã có mặt tại nhà hàng ẩm thực mang đậm phong cách Châu Âu. Đánh thức Kookie dậy, tôi cùng người ta xuống xe đi vào bên trong. Vì giờ đang là buổi chiều nên không gian khá yên tĩnh, chị quản lý nhìn thấy tôi liền đi tới chuyển lời rằng phu nhân đang có chút công việc ở ngoài, kêu chúng tôi vào phòng của bà ấy ngồi đợi một lúc. Tôi gật đầu dắt tay Kookie đi và ai kia hình như không mấy để ý tới tôi nữa, mắt thì đăm đăm vào mọi thứ xung quanh, miệng không ngừng khen nơi này đẹp và nếu tôi không khóa lấy tay của đồ ngốc chắc giờ đã biến mất khỏi tầm mắt tôi rồi cũng nên.
"Oa... Chồng ơi, thật đẹp nha. Ở đây đẹp lắm."
"Kookie nhìn thấy trần nhà có bóng đèn màu vàng xong lấp lánh lấp lánh. Kookie thích nha, Kookie còn thấy bánh ngọt, Kookie còn thấy bánh gì mà thật nhiều màu. Chồng ơi anh có thấy không? Kookie muốn ăn bánh, lát nữa anh mua cho Kookie nhé, mua thật nhiều xong Kookie với anh cùng ăn... A... Mẹ cũng ăn nữa!"
"Chồng ơi! Hay bây giờ mình đi ra ngoài xem lại đi. Kookie muốn xem thật nhiều bánh, hình như còn có kẹo mà. Đi nhé! Anh! Mình đi nhé!"
Ngồi không yên nổi với tên ngốc này mà. Nháo loạn trong lòng tôi hoài vẫn chưa thấy mệt hay sao? Cái ghế sofa này sắp bị Kookie làm cho sập luôn rồi đó, tôi vì để bảo vệ sự bình yên cho căn phòng mà đã không tiếc thân hi sinh. Trói chặt con người này trong lòng, nhưng làm thế chỉ để giữ cho đồ đạc không bị phá thôi chứ cái lỗ tai tôi sắp ứa máu rồi đây. Thành tâm cầu nguyện cho phu nhân về sớm một chút, hoặc ai đó làm ơn hãy đi tới và giải cứu cho tôi.
"Chồng ơi! Chồng!"
"Ừ!"
"Mình đi ra ngoài nhé!"
"Không phải anh đã nói là phải đợi mẹ về rồi mới được đi sao."
"Nhưng mà lâu lắm!"
"Mới ngồi chưa tới mười phút mà! Em ra ngoài bây giờ khi mẹ về không thấy em mẹ sẽ buồn. Mẹ mong Kookie lắm mới bảo anh đưa em tới. Kookie hứa với anh là sẽ ngoan mà, em sẽ không vì muốn đi chơi mà làm mẹ buồn đúng không nào!"
Kookie nghe xong có vẻ hơi thất vọng mà cúi đầu nói. "Nhưng Kookie chán lắm!"
"Ngoan, lát nữa gặp mẹ xong anh sẽ dẫn em đi chơi. Anh biết rất nhiều chỗ hay nha. Kookie đợi chút xíu nữa thôi xong đổi lại anh sẽ đưa Kookie đi thật nhiều nơi."
"... Dạ! Kookie ăn bánh nữa!"
"Ừ! Sẽ cho em ăn bánh!"
Tôi đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của người đối diện. Vẫn biết rằng Kookie không có nhiều kiên nhẫn nhưng tôi không thể làm gì hơn ngoài ngồi nghe đồ ngốc này than vãn cả.
Không muốn nhìn thấy gương mặt ỉu xìu của Kookie thêm nữa tôi mới bắt đầu nghĩ ra vài câu chuyện kể cho Kookie. Kookie là rất thích nha, mọi ngày ở nhà cũng thế, mỗi khi rảnh rỗi tôi sẽ cùng Kookie ngồi một chỗ kể chuyện cho nhau nghe. Nào là cô bé quàng khăn đỏ bị chó sói lừa nuốt vào bụng nhưng thật may bác thợ săn đã giải cứu, nào là về cậu bé trái đào, rồi còn có chuyện của chuột và mèo nữa chứ.
Mỗi lúc chìm đắm vào thế giới cổ tích Kookie sẽ phấn khích lắm nha, giống như em bé vậy, ngồi thật chăm chú nghe rồi suy nghĩ ra nhiều viễn cảnh tươi sáng. Nhìn Kookie bây giờ đang bị cốt truyện lôi cuốn mà thấy ghét ghê, hai mắt mở to, tay nắm vào nhau lâu lâu đến đoạn gay cấn còn siết lấy áo tôi thật chặt nữa chứ. Bất quá hành động nhỏ này làm con tim tôi quằn quại muốn chết. Trời ơi, người yêu ơi, sao người yêu đáng yêu thế.
Cánh cửa phòng vừa vặn mở ra khi câu chuyện tình buồn của Romeo và Juliet kết thúc. Tôi cùng Kookie không hẹn mà quay về hướng cửa dò xét và không làm chúng tôi thất vọng, hình bóng Jeon phu nhân đã tỏa sáng tấm lòng mong mỏi này. Bà ấy bước vào với vẻ mặt vui tươi, trên tay còn bưng theo một khay bánh, chocolate, matcha, bánh mật ong... Ư ư còn có cả bánh sữa đậu mà tôi thích nữa.
"Mẹ! Mẹ!" Kookie nhìn thấy mẹ vui tới nỗi quên luôn cả sự hiện diện của tôi, đứng phắt dậy chạy như tên lửa tới gần mẹ.
"Mẹ ơi, Kookie đợi mẹ thật lâu nha!" Cứ như cún nhỏ mừng chủ nhân, Kookie chạy quanh mẹ liên miệng nói. Jeon phu nhân cũng rất nhiệt tình mà đáp lời làm cho không khí trong phòng sôi nổi hẳn. Hai mẹ con nhà họ vừa đi vừa nói chuyện, tới chỗ ngồi, Kookie lại theo thói cũ coi tôi như cái ghế di động mà ngồi uỳnh lên, thỏa mái cười hì hì vài cái. Jeon phu nhân ngồi đối diện tôi, bà hỏi
"Hai con đến đã lâu chưa?" .
"Dạ, cũng được một lúc ạ!"
"Xin lỗi vì đã để hai con chờ lâu. Mẹ có chút việc!"
"Dạ không sao! Phu nhân có việc tụi con sao dám quản chứ!"
"Haha, lẻo mép. Nào, lại đây. Để tạ lỗi với hai đứa mẹ đã sai người làm bánh ngọt cho hai đứa này. Cái này là làm theo công thức mới, Kookie bị dị ứng với trứng gà nên mẹ đã thử thay bằng trứng vịt. Bánh chocolate cực thơm luôn nha, mẹ còn có cả bánh sữa cho Taehyung nữa, Kookie thì có bánh mật ong thơm lắm này. Hai đứa có thích không?"
"Dạ thích! Kookie thích bánh này... Bánh này... Cả bánh này nữa. Mẹ thật tuyệt!" Kookie vì quá khích mà tay chân khoắng loạn cả lên. Một tay cầm bánh chocolate, tay kia lại cầm bánh mật ong xong miệng cười khanh khách. Quay lại nhìn tôi, cười. Nhìn mẹ, cười. Nhìn hai bánh trên tay, cười. Thích quá rồi còn gì, cất công ngồi đợi giờ được ăn bánh tỏa thích, không vui mới lạ.
"Kookie! Trước khi ăn phải mời mẹ!"
"Dạ! Kookie mời mẹ ăn bánh!"
"Ừ! Con ăn đi!"
Kookie ăn bánh, tôi cùng phu nhân ngồi nói chuyện. Vì đồ ngốc ngồi trên đùi tôi, có đuổi thế nào cùng không đi chỗ khác nên có hơi bất tiện.
Phu nhân có kể rằng gần đây bà ấy đang định mua lại nhà hàng của một ông chủ người Nhật, nghe đâu người đó không có khiếu kinh doanh nên nhà hàng làm ăn ngày càng đi xuống và đang trên bờ vực phá sản. Nơi đó cách đây không quá xa và tôi còn được biết ở đó không gian thoáng đãng, lại gần mặt đường nên chắc chắn đầu tư cũng sẽ mang lại lợi nhuận. Kim Taehyung tôi không phải quá xuất sắc trong việc kinh doanh nhưng những chuyện này cũng có chút hiểu biết, Jeon phu nhân đã nói với tôi chuyện này chứng tỏ bà ấy đã vô cùng tín nhiệm tôi, tôi là rất cảm kích điều đó. Nhưng mà nếu tên ngốc này xuống khỏi đùi tôi có lẽ sẽ thoải mái hơn.
Tôi và Jeon phu nhân ngồi nói chuyện phiếm, đợi Kookie ăn đẫy miệng tôi mới cẩn thận ngỏ ý xin phép bà ấy cho tôi và Kookie đi chơi. Seoul những ngày cuối xuân đẹp lắm, tôi còn biết một khu phố thời gian này đang chìm ngập trong vẻ thơ mộng của sắc hoa anh đào. Kookie cùng mẹ qua Hàn Quốc chưa lâu chắc chắn là chưa được chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó, đoán rằng lát nữa sẽ rất thích cho coi.
Đối với lời đề nghị của tôi Jeon phu nhân không quá bài xích. Vẫn biết bà ấy lo cho Kookie nhưng cũng là người có cái nhìn sâu xa, tôi đoán bà ấy cũng hiểu được tâm tư trong lòng tôi, cũng như của con trai mình.
Kookie giống như con búp bê vậy, xinh đẹp nhưng thật tiếc lại luôn bị nhốt trong lồng kính, dù có muốn thế nào cũng khó mà thoát ra được. Tôi cũng đã từng đặt mình vào thân phận của một người mẹ, vả lại trong hoàn cảnh giống Jeon phu nhân lại càng không thể nào không xót xa. Tôi biết bà ấy rất yêu con, Kookie từ khi sinh ra đã không có ba nên tình yêu bà ấy giành cho Kookie là nhiều hơn cả.
Thương lắm, lúc trước gặp một chút rắc rối nên tôi đã rất lo, nhưng giờ thì đỡ hơn rồi vì Kookie đã nghe lời tôi hơn, một hai răm rắp không dám trái lệnh. Tôi muốn cho em ấy biết thêm nhiều thứ xung quanh mình, muốn dạy em ấy yêu cuộc sống này hơn, điều đó không phải quá khó khăn đối với tên ngốc thông minh này, tôi tin tưởng vào năng lực của mình.
...
Quán đồ ăn vặt gần một trường học thu hút đông đảo học sinh, tụi nó túm tụm lại thành một nhóm nhỏ, nháo nhác giống như bầy chim non đói mồi.
Sự rộn rã đó cũng đã lôi kéo tên ngốc hiếu động đi cùng tôi, Kookie chỉ tay đến phía đó, hỏi luyên thuyên một hồi mới quyết định kéo tay tôi chạy qua xem. Đối với tôi, cảnh này đã quá quen rồi, ít nhất là vài năm về trước. Hiện tại được chứng kiến lần nữa lại nhớ về một thời học sinh huy hoàng. Khi đó chúng tôi mê nhất những món ăn vỉa hè như này, dù bà thím chủ hàng có quang quác như con quạ xấu xí cũng vẫn ngày ngày đều đặn tới ăn. Hừm, tôi mê nhất món bánh cá, định mua cho Kookie một cái lại chợt nhớ tới nguyên liệu bánh này không thể thiếu trứng nên thôi. Lại ngắm nghía một chút,... A, khoai tây lốc xoáy, cái này cũng rất ngon.
"Chú ơi! Cho tôi hai xiên khoai tây!" Nhân lúc đồ ngốc còn mải ngắm nghía đủ thứ tôi tranh thủ kêu chủ quán gói cho chút đồ. Nhận lấy xiên khoai tây phủ đầy gia vị đang tỏa thương thơm ngây ngất, tôi híp mắt cười đưa mắt qua người bên cạnh. Kookie vẫn còn tò mò linh tinh, không để cho em ấy phải chờ lâu tôi đưa túi khoai đang bốc hương mê người chắn ngang tầm mắt háu đói, đôi mắt xinh đẹp dò xét một chút rồi cong lên thành một đường thật đẹp. Đó, giờ xem, vui quá quên luôn tôi rồi.
"Kookie cầm lấy. Cái này là của em!"
"Dạ! Kookie cảm ơn anh! Kookie thích lắm!"
Á hự, tim tôi.
"Ừ, nhưng ăn vừa thôi nhé! Nãy em ăn nhiều bánh, giờ ăn thêm những thứ khác dễ bị đau bụng!"
"Dạ! Kookie nhớ rồi!"
"Ừ, bây giờ mình cùng đi ngắm hoa anh đào"
"Ô! Hoa anh đào? Hoa anh đào là gì?"
"Hoa anh đào là một loại hoa rất đẹp. Anh không nói, lát nữa Kookie nhìn thấy sẽ biết!"
"Vậy... Vậy mình đi nhanh! Chồng ơi mình phải đi nhanh!"
"Từ từ! Em không thể kéo anh chạy lung tung thế được. Sẽ lạc đường!"
Tôi cười khổ ghì lấy tay nhỏ ngăn người kia làm náo. Kookie nhảy tưng tưng phấn khích quên cả nơi mình đang đứng là ở đâu. Mọi ánh mắt đổ dồn về chúng tôi, có hơi ái ngại nhưng không sao, vì đồ ngốc này đã dạy tôi làm cách nào để mặt dày hơn rồi.
Chân đang định quay bước, chợt khựng lại vì vạt áo bị kéo về sau. Tôi thắc mắc quay đầu, trước mặt là một bé gái xinh xắn chừng sáu tuổi đang cố ngẩng đầu mở to đôi mắt đen láy nhìn tôi. Tôi không hiểu vì sao bé lại kéo áo mình, liền ngồi xuống đối mặt mà hỏi.
"Cô bé! Em có việc gì cần nói với anh sao?"
"Cô bé! Em có việc gì cần nói với Kookie sao?"
Lại bắt chước người ta rồi.
"Suỵt!" Tôi đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu cho Kookie im lặng.
"Anh ơi! Anh làm rơi cái này!" Đôi tay bé xíu của cô bé đưa ra trước mặt tôi. Tôi lại nhìn qua Kookie, chiếc lắc tay mà tôi tặng em ấy không thấy, vậy cái này là Kookie làm rơi rồi. Tôi cười cười, nhận lấy đồ vật từ tay cô gái nhỏ, nói lời cảm ơn. Cô bé cũng tươi vui để lộ ra hàm răng sún mất một chiếc. Trong lòng bất chợt ấm áp.
"Cô bé! Cảm ơn em nhé!"
"Em bé! Cảm ơn em bé giữ hộ Kookie!" Lại tới giờ loạn vốn từ rồi.
Tôi véo má Kookie một cái, lại quay qua xoa đầu bé gái kia giống như một lời tán thưởng. Rồi không biết hành động xuất phát từ đâu, Kookie xưa này vốn giữ tính ki bo, ngoài tôi và mẹ ra quyết không chia cho ai đồ của mình, vậy mà giờ lại nhẹ nhàng lấy ra một xiên khoai tây trong túi cho bé gái kia, lại bắt chước tôi xoa đầu bé. Cả hai một nhỏ một lớn tít mắt cười. Cô bé lễ phép nói lời cảm ơn rồi quay lưng bước đi, khi đi còn không quên ngoảnh lại vẫy tay chào tạm biệt.
...
Nắng chiều nhuộm một màu vàng ươm lên khu phố nhỏ, những cây hoa đẹp đẽ đổ bóng dài trên đường đi. Hàng ngàn cánh đào nhẽ bẫng bay bay đáp xuống nền đất, đáp xuống mặt hồ rồi đáp xuống mái đầu đen bóng, phủ lên đó những đốm hoa màu hồng nhạt. Tôi cùng Kookie mười ngón đan chặt, hai đôi chân từ từ tiếp bước trên con đường tràn ngập cánh hoa rơi. Hoa thật đẹp, người đứng dưới hoa cũng thật đẹp. Kookie vui thích chìm đắm vào không gian thơ mộng, giống như thiên thần với đôi cánh trắng, đang từng bước, từng bước gieo vào nơi đây thứ tình yêu ngọt ngào.
Tôi dừng lại, cũng không quan tâm tới người xung quanh đang nhìn mình thế nào mà nhẹ phủi đi mái đầu phủ đầy cánh hoa hồng hồng. Đôi mắt tím biếc gắt gao giam cầm lấy hình ảnh của tôi, lại mỉm cười, Kookie luôn miệng khen đẹp, khen thích. Tôi cũng vậy, thích hoa... Và thích cả em nữa.
"Chồng ơi! Kookie thích nơi này lắm. Ngay mai anh lại dẫn Kookie đi nha!"
"Ừ!"
"Chồng ơi! Kookie có thể trồng cây này không? Kookie muốn có thật nhiều hoa anh đào. Hoa anh đào đẹp, anh cũng đẹp xong đứng trong hoa cũng đẹp!"
"Anh đẹp tới vậy sao?"
"Dạ! Đẹp lắm nha! Kookie thật yêu anh nhiều!" Nói rồi một mạch luồn tay qua eo ôm lấy tôi. Kookie ngẩng đầu, nhìn tôi với anh mắt như mong đợi điều gì đó. Không tốn quá nhiều thời gian để hiểu, hai đầu mũi nhè nhẹ cọ lấy nhau, trong làn mưa hoa tuyệt đẹp, hòa theo đó tôi đặt lên đôi môi ngọt ngào một nụ hôn. Chứa đựng cả bầu trời tình yêu, chứa đựng cả bao la ái mộ. Kookie của tôi thế mà lại khen tôi đẹp, vậy có phải là đang mê muội tôi không hả.
"Ngốc! Em cũng đẹp lắm! Anh cũng yêu em nhiều!"
...
Như thường lệ. Mở cuộc thi soát lỗi chính tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro