5.
Hành động của Thị Ngọc càng ngày càng trở nên càn rở, thầy u ta còn tưởng thị mỗi ngày đều đóng cửa ăn năn ở trong phòng, nào ngờ đâu mỗi ngày đều giả dạng đàn ông đi ra ngoài hẹn hò với Nghĩa Vương. Có một tối nọ, ta còn đụng phải thị ở hoa viên, thị thay đổi sắc mặt từ phẫn uất sang đắc ý.
"Chị, vài ngày trước bị ngươi chế giễu rồi."
Sắc mặt ta bình thản: "Hai ta vốn là chị em, sao chị có thể không mong em được sống tốt chứ?"
Đinh Thị Ngọc hừ một tiếng: "Chị chị em em, đúng là khiến người ta buồn nôn. Ta mất mặt, chỉ sợ ngươi vui sướng đến độ ban đêm cũng không ngủ được."
Ta cười ha ha. Sắc mặt thị tối sầm, cắn răng nói:
"Ngươi đừng vui mừng quá sớm, ta là nữ chính của thế giới này, ngươi có biết nữ chính nghĩa là sao không? Là cả thế giới này sẽ vây quanh ta, những việc trước đó chẳng qua là chút giông tố thôi. Mà ngươi chỉ là nhân vật phụ chẳng ai để ý tới, ngay cả vị hôn phu cũng không giữ nổi!"
Ta bình tĩnh nói: "Sao em lại thỏa thuê đắc ý thế, chẳng lẽ có chỗ dựa nào ư?"
Trong mắt Thị Ngọc hiện lên tia đắc ý: "Nói ra sợ dọa chết ngươi. Chẳng qua... ngươi không xứng biết. Cả đời ngươi cũng không thể cùng loại người cao quý này tiếp xúc."
Nói xong thị về thẳng phòng.
Thu Hà tức muốn chết: "Cô cả, cô xem cái bộ dạng đắc ý của cô hai kìa, còn không phải là muốn bám lên người Nghĩa Vương sao, chẳng lẽ còn muốn làm Nghĩa Vương phi!"
Ta cười lắc đầu: "Thu Hà, em nghe qua một câu này chưa?"
Thu Hà mờ mịt: "Câu gì ạ?"
Ta đứng ở trong viện, nhìn ánh nến sáng lên trong phòng Thị Ngọc bị gió thổi đong đưa.
"Khi ông trời muốn diệt kẻ nào thì trước hết sẽ để kẻ đó ngông cuồng."
Việc Đinh Thị Ngọc tối nào cũng trèo tường rất nhanh bị thầy u ta phát hiện. Thầy ta lần này không nói hai lời đã lập tức mang gia pháp ra định cho thị một trận tơi bời, nhưng ông còn chưa kịp ra tay thì thị đã không thèm quỳ mà tìm một chỗ ngồi xuống rồi nói thẳng:
"Thầy, u, ta muốn từ hôn với Phạm Văn Thanh."
Thầy ta sửng sốt: "Mày vừa nói cái gì?"
Đinh Thị Ngọc ngạo nghễ nhắc lại: "Ta nói là Phạm Văn Thanh không xứng với ta, ta đã có người trong lòng, xin thầy u từ hôn giúp ta."
Thị nói như thể chuyện phiếm, thầy u ta nghe đến ngây dại không biết nên phản ứng thế nào. Nửa ngày sau, thầy giơ tay đang cầm roi lên, run rẩy chỉ vào thị, giận tím mặt nói:
"Mày lại muốn dở trò gì? Chẳng lẽ đời trước tao thiếu nợ mày cái gì hay sao mà kiếp này kẻ súc vật như mày tới đây hành hạ tao?"
Mẹ ta sợ ngây người, mờ mịt nhìn Đinh Thị Ngọc. Thị tỏ vẻ bình thản mà nghịch móng tay, cười nhạo:
"Các ngươi cũng nên biết người trong lòng ta là ai, Phạm Văn Thanh chẳng xứng được so sánh với chàng, đến xách giày cho chàng cũng không nổi."
Thầy ta ngửa người ra sau, tức giận nói: "Mày lại nói linh tinh cái gì. Việc hôn nhân với Văn Thanh là do mày sống chết cầu xin mới định ra, chị mày không đành lòng nhìn mày chết mới đồng ý, giờ mày lại muốn từ hôn, mày không thấy mình khiến người khác thất vọng lắm sao?"
Mẹ ta cũng tức giận đến run rẩy: "Người trong lòng mày là ai, là kẻ nào?"
Thị Ngọc đến lúc này vô cùng đắc ý: "Nói ra chỉ sợ dọa chết các ngươi thôi. Chính là con trai thứ sáu của Thánh thượng, Nghĩa Vương điện hạ. Phạm Văn Thanh có tài đức gì mà so với Nghĩa Vương điện hạ, hắn căn bản là không xứng với ta. Thầy u, nếu ta có thể cùng Nghĩa Vương..."
"Câm miệng!" Thầy gầm lên. "Mày có biết Nghĩa Vương đã có một vợ cả, hai người vợ lẽ không? Chẳng lẽ mày muốn làm vợ lẽ hay sao?"
"Danh phận đều là hư ảo thôi." Đinh Thị Ngọc không để ý. "Hắn nói chỉ thích mình ta, những người đàn bà kia buộc phải cưới vì là hoàng tử. Mặc dù bây giờ ta không có danh phận nhưng chỉ cần ta vào cửa, sớm muộn gì cũng trở thành Nghĩa Vương phi." Nàng ta tiếp tục. "Nhỡ đâu tương lai Nghĩa Vương đăng cơ, ta chính là Hoàng Hậu, vậy thì thầy chính là quốc trượng rồi."
Mọi người có mặt đều bị lời nói kinh hãi thế tục của thị dọa sợ không dám nhúc nhích, trong lúc nhất thời không một ai dám phát ra tiếng động nào. Thầy ta nghẹn họng nhìn thị, roi cũng nắm không chắc.
"Mày, chẳng lẽ mày trúng tà rồi?"
"Đương kim Thánh thượng thân thể khỏe mạnh, Thái tử đang được thánh ý lại là con vợ cả của Trung cung, có chỗ nào cho Nghĩa Vương? Đinh Thị Ngọc, cái kẻ hỗn nghịch này. Lời này của mày sẽ khiến cả nhà chúng ta rơi đầu."
Mẹ đập bàn đứng dậy, tát lên mặt Đinh Thị Ngọc một cái. Thị kêu lên một tiếng, che lại sườn mặt, trong mắt hiện lên tia oán hận.
"Các ngươi thì biết cái gì? Còn dám cản trở ta, chờ ngày ta thành Hoàng hậu sẽ giết hết các ngươi!"
Ta trợn mắt há mồm. Ta cứ nghĩ Đinh Thị Ngọc chỉ là một cô gái xuyên không tham hư vinh thôi, ai ngờ thị còn cuồng vọng đến vậy. Mẹ ta tức đến đơ người, sắc mặt trắng bệch, nói không lên lời. Thầy ta nói tiếp:
"Mày đúng là bị trúng tà rồi, nhanh cạo tóc rồi đưa đến miếu làm ni cô đi. Thầy với Thích Nhất Hạnh đại sư có giao tình, để thầy đi xin ông ấy trấn áp thứ tà ám này!"
Đinh Thị Ngọc nóng nảy: "Ngươi dám đưa ta đi? Không sợ Nghĩa Vương đến tìm ngươi sao?"
Thầy ta gần như thổ huyết đến nơi, quay ra nói với bọn người hầu: "Thiên Vương tới ta cũng không sợ. Kéo kẻ nghiệt súc này xuống cho ta, sáng sớm mai ta sẽ đem nó lên núi."
Lúc Thị Ngọc bị kéo về phòng vẫn còn la lối om sòm, mẹ ta khóc ròng nhưng vẫn đau lòng thị, ban đêm lén đến phòng thị khuyên bảo.
"Ngọc à, thầy con nhất thời tức giận thôi, sao con còn chọc ông ấy làm gì? Mau đi nhận lỗi với thầy đi, ông ấy sẽ không nhẫn tâm đưa con đi làm ni cô đâu."
Thị Ngọc nhíu mày: "Ta sai ở đâu? Những kẻ phong kiến các ngươi biết cái gì? Hai chúng ta là tự do yêu đương, ép duyên là lạc hậu, là đáng xấu hổ. Ta đi tìm chân ái của ta thì có gì sai?"
Mẹ ta nghe không hiểu lắm, nhưng vẫn nhẫn nại khuyên nhủ:
"Văn Thanh đối với con rất tốt, chị con cũng đã nhường hắn rồi, con còn không biết quý trọng sao? Nghĩa Vương kia và con không phải tương xứng, con còn nhỏ, không hiểu những chuyện này. Trong phủ hắn vốn đã có một vợ cả, hai vợ lẽ rồi, lại có vô số thiếp thất. Nghĩa Vương đó phong lưu háo sắc, nghe nói bên ngoài còn nuôi một kẻ ngoại thất chuộc ra từ thanh lâu..."
"Đó là bởi vì trước đó hắn chưa gặp ta." Thị Ngọc lập tức phản bác, khóe miệng gợi lên một nụ cười say mê. "Trước đây là do hắn hồ đồ, chỉ là vì chưa gặp được ta, trái tim không thuộc về nơi nào cả. Hắn lưu luyến những bụi hoa đó chỉ vì che giấu nội tâm tĩnh mịch thôi. Hiện tại hắn đã gặp được ta, hắn sẽ lãng tử quay đầu. Không tin ngươi cứ chờ xem!"
Mẹ ta bị cái sự tự tin vi diệu đó của thị làm cho câm nín, tận tình khuyên bảo cả nửa ngày mà Thị Ngọc dầu muối không ăn, chỉ có thể thở dài một hơi rồi rời đi.
Quay lại phòng, Thu Hà cười nói: "Tốt quá rồi cô cả ơi, cô hai lần này chắc chắn phải xuất gia, về sau không thể tác yêu tác quái nữa rồi."
Ta nhíu mày: "Nói cái gì vậy? Tốt xấu gì cũng là chị em ruột, lỡ để người ngoài nghe thấy còn tưởng ta không chấp nhận được nó."
Thu Hà nhanh chóng quỳ xuống: "Là do con hồ đồ!"
Qua cửa sổ, ta nhìn ánh đèn đã sớm tắt trong phòng Đinh Thị Ngọc, cười thầm nói: "Em cứ chờ xem, thị còn phải bát nháo ra chuyện lớn nữa."
Không ngoài dự đoán, sáng hôm sau, ta nghe được trong viện từng đợt ồn ào. Đến khi ta mặc xong quần áo đi ra đã phát hiện mẹ ngồi bệt dưới đất, bọn con hầu hoảng loạn vuốt lưng cho bà. Thầy ta sắc mặt trắng bệch, đứng cũng không vững.
Thu Hà nhanh chân chạy đến bên cạnh ta nhỏ giọng nói: "Cô hai tối hôm qua đánh Thanh Đại hôn mê sau đó trèo tường chạy rồi ạ!"
Ta vừa quay đầu đã nhìn thấy Thanh Đại còn nằm trên mặt đất, gáy bị đập có một lỗ thủng, máu chảy be bét, hai mắt nhắm nghiền không rõ sống chết. Trong phòng chỉ còn lại một tờ giấy, trên giấy có bốn dòng chữ:
Sinh mệnh là đáng quý,
Tự do lại càng cao,
Nếu vì tình cố gắng
Cha mẹ đều có thể vứt!
Thầy ta cuối cùng cũng không nhịn nổi, phun ra một búng máu. Đinh Thị Ngọc có thể chạy đi đâu? Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết là Nghĩa Vương phủ. Nghĩa Vương ham mê nhất là sắc đẹp, Thị Ngọc lớn lên cũng xinh đẹp, lại tự mình dâng đến cửa, sao hắn có thể không cần? Chỉ sợ lúc này chuyện đã là gạo nấu thành cơm rồi. Mẹ ta run rẩy bám vào tay con hầu đứng lên, suy yếu nói:
"Mau đi tìm nó!"
Ta cũng muốn đi xem náo nhiệt, vội tiến lên nói: "Để con đi với u."
Mẹ ta vốn không muốn quậy bãi nước đục này, nhưng lúc này tâm trí bà đều mệt mỏi, cũng cần một người chống đỡ, chỉ có thể mang theo ta. Đến Nghĩa Vương phủ, khi hạ nhân biết chúng ta là người nhà họ Đinh thì đều nhìn chúng ta bằng ánh mắt khinh khỉnh. Nghĩa Vương phi ra cửa chào đón chúng ta, nàng không nói gì, lễ nghĩa chu toàn và khách khí khiến mẹ ta càng thêm hổ thẹn. Bà vợ hai bên cạnh lại không nhịn được mà mở miệng châm chọc:
"Nghe nói gia phong nhà ông Đinh thanh chính mà nuôi được cô con gái nửa đêm chạy khỏi phủ. Hiện giờ ta cũng coi như là mở mang kiến thức."
"Thanh!" Nghĩa Vương phi tức giận liếc sang.
Ba hai bĩu môi không nói nữa. Mẹ ta xấu hổ không có chỗ trốn, đành phải hành lễ rồi đi theo người hầu đến phòng Đinh Thị Ngọc. Đại khái là vẫn còn cảm giác mới mẻ nên Nghĩa Vương đối xử khá tốt với thị, ban cho hẳn một sân viện riêng, còn có bốn người hầu, trong phòng có than sưởi, hương trầm có tiếng.
Đinh Thị Ngọc ăn mặc lụa là, nằm ở trên ghế ăn nho được con hầu đút. Vừa thấy mẹ ta tới, đầu tiên là thị kinh ngạc, sau đó khôi phục tự nhiên, còn chẳng thèm đứng lên.
"U, sao ngươi lại tới đây?"
Vốn dĩ tâm thần và thể xác mẹ ta đã quá mệt mỏi nên bất chấp nề nếp, chảy nước mắt, hận sắt không thành thép:
"Ngọc ơi, sao con có thể làm ra hành động nhục nhã như vậy? Cưới hỏi là vợ, đi theo là lẽ, tốt xấu gì con cũng là con gái nhà quan, hiện tại cái danh phận cũng chẳng có nữa là."
Thị Ngọc chẳng hề để ý: "Các ngươi là tư duy cũ, danh phận là cái gì, là tờ giấy thôi! Sao có thể trói buộc được tình yêu? U, ngươi không hiểu, ta là nữ chính của thế giới này, Nghĩa Vương sinh ra là để yêu ta!"
Mẹ ta nghe thị nói xàm, cũng không bất ngờ như trước nữa, chỉ tiếp tục khuyên nhủ:
"Danh phận đối với đàn bà là nặng nhất, thiếp thất chẳng qua là trò đùa tùy tiện thôi. Nếu về sau Nghĩa Vương chán con, con phải làm sao bây giờ?"
Thị Ngọc không kiên nhẫn: "Ta nói thế rồi mà sao ngươi vẫn không hiểu? Chúng ta là chân ái, hắn sẽ không vứt bỏ ta. Sớm hay muộn cũng có ngày vương phủ này là của ta!"
Sắc mặt con hầu phía sau khẽ biến nhưng không lên tiếng. Mẹ ta khuyên không được, chỉ có thể rơi nước mắt rời đi. Nghĩa Vương vừa lúc đi từ ngoài về, nhìn đến mẹ ta thì cười vang:
"Bà Đinh cứ yên tâm, ta sẽ không bạc đãi lệnh kim, nếu ngươi nhớ nàng có thể tùy ý tới thăm!"
Mẹ ta thở dài, nói cảm tạ rồi rời đi. Thị Ngọc đêm tối bỏ trốn đến Nghĩa Vương phủ bị người đời gièm pha, nhà chúng ta trái phải đều không bằng Nghĩa Vương, chỉ có thể cúi mặt để chuyện này tự chìm xuống. Thầy ta quỳ ở từ đường một đêm, khi ra ngoài cả đầu trở bạc, nhẹ giọng nói:
"Về sau chúng ta không có đứa con gái này, chỉ có một đứa tên Hằng mà thôi."
Mẹ ta đỏ mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro