Chương 2: Đền bù.
Trong tình yêu ai nhận trước tương đương với việc chấp nhận làm nô lệ của tình yêu. Anh chấp nhận, chỉ cần có được em.
-----------------------
Hạ Vũ mở mắt ra liền khẽ nheo mắt lại. Phía trên đầu đau quá. Cô đang ở nơi quái quỷ nào đây? Vừa quay sang bên phải liền bị người đàn ông làm cho giật mình "Uỳnh..! " Ai ui... lại ngã sấp mặt lầy rồi. Đau quá!
"Hừ! Nhìn thấy tôi đẹp trai quá nên mới cố tình ngã à?" Anh tiến lại gần bế cô lên sau đó gọi Bee vào xử lý vết thương trên trán Hạ Vũ. Làm xong Bee liền đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Mà Hạ Vũ lúc này chỉ biết nằm im há hốc mồm kinh ngạc, lát sau mới ậm ờ mở miệng. "Giám đốc... sao..
sao tôi lại... ở đây?" Anh khẽ nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mặt. "Em bị ngã đến nỗi mất trí nhớ luôn hả? Chuyện mình gây ra còn không nhớ sao?" Hạ Vũ toát mồ hôi lạnh, từ từ nhìn lên bàn uống nước xem xét cái đồng hồ vàng yêu quý của anh. Xem ra lần này không qua khỏi rồi. "A... giám đốc à!" "Hửm?" "Cái đồng... hồ... sao rồi?" Anh khẽ nhếch một bên môi cười tà. "Cục cưng của tôi bị cái đầu quỷ của em đập cho nát bét rồi." Haiz...Cũng chỉ trách cô ra đường không xem giờ hoàng đạo. "Hơ, bao nhiêu tiền vậy? Tôi sẽ mua lại cho giám đốc!" "Biết làm sao giờ? Tôi chỉ vừa mắt cái đó thôi, tiếc rằng trên thế giới chỉ có duy nhất một cái! Vậy em định làm gì để đền bù đây?" "Anh muốn tôi làm gì?" Anh dứt khoát trả lời. "Bán thân!"
Hạ Vũ bị câu trả lời này làm cho khiếp sợ, sau đó cầm hết đồ đạc trong tầm tay ném về phía người đàn ông đối diện. "Aaaaa...! Hoàng Hải An anh là tên giám đốc khốn khiếp! Tôi sẽ không để anh đụng vào người tôi đâu. Biến thái! Anh là đồ cặn bã! Tôi không ngờ Green danh tiếng lẫy lừng lại có một tên giám đốc bại hoại như anh! Biến... biến mau!..." Hải An nghe xong liền xám mặt, tiến tới giữ chặt tay cô sau đó thân thể to lớn lập tức ép xuống. "Nguyễn Hạ Vũ, em lập tức im miệng cho tôi! Em nhìn kĩ xem đây là đâu mà dám mở miệng đuổi tôi đi hả? Đừng có làm càn!" Cô bị hành động của anh làm cho hoảng loạn lập tức giãy dụa, đạp loạn xạ lên người anh mà không biết hành động này đã tác động đến dục vọng nam tính. An hừ lạnh "Em mà không dừng lại hành động này tôi sẽ lập tức đem váy em xé tan tành! " Hạ Vũ lập tức dừng lại, trầm giọng phản kháng. "Anh muốn gì?" "Hừ! Không cần em đền bù nữa! Tối nay lên máy bay sang Thụy Sỹ tham dự hội thảo quảng bá sản phẩm mới với tôi. 5 ngày"
Tên điên này lại muốn làm cái gì đây. Cô suy nghĩ một chút rồi từ chối khéo. "Chiều nay tôi có cuộc họp quan trọng với phó giám đốc rồi. Ngoài ra còn phải nộp báo cáo tổng doanh thu tháng này cho Tổng giám đốc nữa. Thế nên mong giám đốc hãy để tôi đi. Còn chuyện đồng hồ tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của anh sau!" An cười hai tiếng sau đó dí sát mặt vào mặt cô. "Hôm nay là ngày bao nhiêu?" "20/12" "Haha hôm nay là ngày 24/12! Là giáng sinh đấy! Não cô bị rêu che hết chất xám rồi à?"
Cái quái gì vậy? Hôm nay là giáng sinh à?... Vậy cô.. "Vậy hội thảo anh lẽ ra nên đi với thư ký hoặc trợ lý chứ sao lại bảo tôi?" "Tôi muốn em đi! Mấy cái hội thảo này chẳng phải giám đốc Maketting nắm rất rõ sao? Mà em lại xinh đẹp thế này, tiện làm người mẫu quảng cáo sản phẩm cũng không tệ! Coi như đây là công việc tôi giao cho em!" Cô bất mãn nhìn lên trên trần nhà thở dài. "Anh nhìn đầu tôi thành ra thế này mà còn có tâm trạng đi hội thảo à?" "Miệng vết thương cũng không lớn lắm! Vả lại ở tận trên đầu em mà, có tóc che rồi, không phải ở trán đâu mà lo!" Sau đó anh đứng dậy chỉnh lại trang phục sau đó lại trầm giọng phân phó. "Em về nhà chuẩn bị đi. 7h tối nay chúng ta ăn tối rồi đi luôn. Vấn đề nghỉ phép thì tôi đã dặn Phó giám đốc sắp xếp công việc cho Trợ lý và Phó phòng rồi."
Cô vừa cười vừa nhíu mày nhìn anh, bộ dạng trông rất thảm. "Vậy là tôi chỉ việc xách vali còn mọi việc cứ để anh lo đúng không? Nghe giống nô lệ vậy? Hơ hơ" Anh bị bộ dạng của cô làm cho buồn cười. "Em nghĩ thế nào thì chính là thế đấy. Với lại... " Anh cúi xuống tai cô nói nhỏ. "Anh nhìn thấy đồ lót màu đen của em rồi đấy! Haha" Hải An nói xong liền chạy mất. Bỏ lại cô ngồi ngơ ngác, lúc sau nhìn xuống một bên váy bị kéo cao lên... "Aaaaa! Hoàng Hải An tôi giết chết anh! Mau ra đây cho tôi! Tên biến thái.... "
Cô đỏ bừng mặt mở cửa phòng nghỉ chạy ra phòng làm việc vẫn không thấy An đâu. Ngó qua tấm kính nhìn xuống bên dưới đã thấy chiếc xe thể thao Lamborghini aventador hoà vào dòng xe tấp nập. Hừ! Cô cũng không ở lại làm gì. Lái xe về nhà chuẩn bị đồ luôn. Vẫn may túi xách vẫn còn trên xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro