Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Khánh's POV

Chương này được viết dưới góc nhìn của Nguyễn Hoàng Gia Khánh.

_________________________

Dạo này thời tiết Hải Phòng bắt đầu ẩm ương y như Hà Nội lúc giao mùa.

"Anh kia đứng lại! Anh tên là gì, học lớp nào?"

Tôi bình tĩnh quay đầu lại, quan sát con bé Sao Đỏ đang cầm sổ ghi chép hăm hở bước về phía mình. Tóc xoăn sóng, da trắng, cao chừng mét sáu, trông cũng ưa nhìn.

Tôi nở nụ cười vô tội:

"Sao thế em?"

"Anh không sơ vin, thiếu huy hiệu Đoàn, không đeo giày." Sao Đỏ kể tội, "Cho em xin thẻ học sinh với đôi dép."

"..." Đ** mẹ căng nhỉ, trừ điểm thi đua rồi mà vẫn đòi thu dép.

Tôi có mang một đôi McQueen trắng treo ở xe, bây giờ nhắn tin nhờ Long xuống lấy là có ngay. Tính tôi không thích dây dưa, nhưng con bé này trông cũng được, trong lúc đợi thằng Long, tôi thuận miệng trêu ghẹo:

"Thôi mà, bé trừ điểm cũng được nhưng đừng thu dép. Cả gia tài của anh chỉ có đôi dép này thôi, về nhà không có dép mẹ anh mắng chết."

Mấy đứa con gái cùng CLB và cùng lớp thấy tôi bị Sao Đỏ bắt cũng bu hết vào hóng chuyện. Tôi dần thấy mất kiên nhẫn, cũng hết sạch hứng thú. Con bé Sao Đỏ tưởng tôi xuống nước xin xỏ thật, thái độ càng lúc càng trịch thượng.

Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tay, còn hơn năm phút nữa đến giờ vào lớp. Tiết đầu tiên là tiết của thầy chủ nhiệm, thầy tôi không khó tính nhưng được cái nói nhiều, biết tôi làm mất gần chục điểm trong một buổi sáng khéo thầy tâm sự hết nửa tiết học.

Chợt, một đứa con gái lớp tôi đi ngang qua. Con bé này ngồi cùng bàn với tôi, nếu tôi không nhầm thì nó tên là...

"Minh Châu!"

Hình như không phải. Tên nhỏ này là cái gì đấy Châu ấy quên mẹ rồi.

"Ngọc Châu?" Cũng không phải? Hay là...

"Ngọc Anh!" Tôi bắt đầu thấy hơi quê.

Lần này chắc chắn đúng:

"Châu Anh!"

May quá, nó đúng là Châu Anh thật. Tôi cười toe toét vẫy tay với Châu Anh:

"Châu Anh mang balo vào lớp hộ tao với!"

Hình như Châu Anh có bất mãn gì với tôi, mặc dù nó không nói nhưng tôi thấy nó chửi tôi qua nét mặt và ánh mắt. Tôi ngơ người, ánh mắt uất hận của Châu Anh làm tôi có ảo giác tôi là một thằng tệ bạc phụ tình nó...? Tôi bắt đầu hoài nghi bản thân, liệu tôi có từng làm gì có lỗi với Châu Anh mà tôi quên mất hay không.

Ngoại trừ gọi sai tên Châu Anh ba lần thì tôi đã làm gì nó đâu?

Châu Anh nhăn nhó quay lại cầm balo của tôi, trước khi vào lớp, nó đưa cho tôi mượn cái huy hiệu Đoàn không dùng đến.

Tôi không có quá nhiều ấn tượng với Châu Anh, cho đến hôm tôi bắt gặp nó bị hỏng xe trên đường đến trường dạy nghề. Năm đó khối 11 trường công lập phải học nghề để đủ điều kiện thi tốt nghiệp, lớp tôi chia làm hai nhóm, một nhóm học nghề điện, một nhóm học nấu ăn. Cả tuần chúng tôi chỉ học nghề duy nhất một buổi vào chiều thứ ba, và đó là buổi học tôi ghét nhất.

Bà cô dạy nghề điện có vẻ quan tâm đặc biệt đến tôi, tiết nào tôi cũng phải bị gọi trả lời câu hỏi và lên bảng thực hành cả chục lần. Cứ đến thứ ba là tâm trạng tôi sẽ cáu kỉnh và khó chịu hơn ngày thường.

Đi được nửa đường, tôi trông thấy bóng dáng quen quen đang hì hục đẩy xe điện. Tôi sợ nhầm người nên gọi thử:

"Châu Anh?"

Nó quay lại nhìn tôi làm tôi suýt nữa bật cười. Người Châu Anh bé xíu mà đi con xe to đùng, nó trùm áo chống nắng kín mít, mặt đỏ bừng vì nóng, tóc mái bết lại trên trán. Thấy tôi, mắt Châu Anh sáng bừng, trông buồn cười đếch chịu được.

Tôi biết dùng từ "buồn cười" để miêu tả con gái thì hơi quá đáng, nhưng lúc nào nhìn thấy Châu Anh tôi cũng buồn cười. Tôi vừa cười vừa hỏi nó:

"Xe mày bị hỏng à?"

Châu Anh gật đầu ỉu xìu:

"Ừ mày ơi, xe tao bị hỏng ắc quy."

"Mày có cần đi nhờ một đoạn không?"

Châu Anh cười tươi rói, như thể đứa con gái lườm tôi cháy mặt mấy hôm trước là ai khác chứ không phải nó:

"Tao cảm ơn nhé!"

Châu Anh đòi chở tôi. Lúc đấy tôi bất ngờ thật, con gái muốn tôi đưa về thì nhiều, nhưng từ bé đến lớn chưa có cô nàng nào đòi chở tôi cả. Tôi không thích đôi co với con gái, hơn nữa nhìn Châu Anh vật lộn với cái xe to gấp đôi nó trông rất là... giải trí.

Tôi nhướng mày, ngồi lùi lại phía sau nhường chỗ cho nó, nhún vai cười:

"Tao thế nào cũng được."

Tôi nhận ra nói chuyện với Châu Anh khá vui, con bé này hay nói mấy câu buồn cười và làm mấy trò mèo có tính giải trí cao. Châu Anh không cố gồng để tỏ ra hài hước hay thú vị, nó đứng một chỗ lườm tôi cũng làm tôi thấy hài.

Không phải tôi tự cao, đã từng có vài đứa con gái muốn gây ấn tượng với tôi bằng cách giả vờ không ưa tôi và cố tình tỏ ra cá tính, khác biệt, đanh đá, hoặc tính nết chúng nó như vậy thật. Tôi chưa bao giờ có hứng thú với kiểu con gái đấy, dù họ giả vờ hay thật sự như thế.

Rất may Châu Anh không rơi vào một trong hai trường hợp đấy. Tôi chưa tính đến chuyện tiến xa hơn với Châu Anh, Châu Anh không phải gu người yêu tôi, trước mắt thì tôi chỉ thấy con bé này hài và thích trêu nó. Có lẽ đó là lý do tôi kiên nhẫn và nhiệt tình với Châu Anh hơn bình thường. Nếu đối tượng tán tỉnh của tôi nhìn tôi bằng ánh mắt phiền chán lộ liễu như Châu Anh thì chắc chắn tôi giải tán lâu rồi.

Tan học, vừa trông thấy Châu Anh tôi đã muốn chọc nó:

"Châu Anh, mày còn ngồi đây làm gì? Mình đi về thôi!"

Giả mà ánh mắt có thể biến thành dao, khả năng tôi bị con nhỏ này xiên chục phát rồi cũng nên. Trông thấy khuôn mặt nhăn nhó của nó, tôi quyết định đổ thêm dầu vào lửa, quay lại nói với mấy thằng bạn:

"Hôm nay tao không đi với chúng mày được đâu, tao phải chở Châu Anh về!"

Tôi diễn trọn vai người bạn cùng lớp nhiệt tình và thích thú quan sát biểu cảm mâu thuẫn của Châu Anh. Nó xị mặt, nhíu mày, trông như thể đang đấu tranh tâm lý ghê lắm. Bực bội, phiền phức, bối rối, áy náy... Tôi biết Châu Anh sẽ không từ chối tôi. Người cả nể và biết điều luôn luôn dễ bị bắt nạt.

Hình như Châu Anh sợ tôi có ý với nó. Nói chuyện một hồi, Châu Anh bắt đầu giở giọng trích dẫn quote trong sách như mấy đứa ảo phim để dọa tôi:

"Joker từng nói rằng: "Họ cười tôi vì tôi không giống họ, tôi cười họ vì họ quá giống nhau", tao cảm thấy ở trong cái xã hội mà ai ai cũng sợ trở nên khác biệt, "kỳ lạ" là một lời khen."

Tôi cố nhớ lại câu thoại cringe trong trang tiểu thuyết tôi đọc bừa của con em họ, hạ tông giọng, nói một cách nghiêm túc:

"Châu Anh, hình như tao bắt đầu thích mày rồi đấy."

Châu Anh sợ tới mức cả người cứng ngắc, mãi một lúc lâu sau nó mới đáp lời:

"Tao cảm ơn tình cảm của mày nhé."

*** ** buồn cười vãi cả ***.

Tôi phì cười, quyết định tạm tha cho nó:

"Không có gì đâu."

Tôi sợ tôi nói thêm vài câu nữa thì ngày mai Châu Anh xin chuyển trường mất.

Ấn tượng của tôi về Châu Anh dừng lại ở đó, cho nên khi vô tình lướt story Instagram và trông thấy Châu Anh đăng ảnh chụp mẫu cho shop quần áo, tôi đã khựng lại vài giây. Lúc đầu tôi không nhận ra Châu Anh, tôi phải ấn dừng story để nhìn kỹ ảnh và tự hỏi mình follow bạn nữ này khi nào.

Da trắng, tóc đen dài, cười xinh, mắt to và sáng. Tại sao tôi lại chẳng có ký ức gì về cô nàng này, quá hư cấu. Tôi vào feed của cô nàng check một lượt và chợt phát hiện ra... Đây là con nhỏ mình vừa mới đưa về.

"Gì đấy? Tự dưng stalk con Châu Anh?" Quân Trần ngồi cạnh đột ngột ngó sang, tôi tắt màn hình ngay lập tức nhưng vẫn bị nó phát hiện, "Nãy còn đưa bạn Châu Anh về nữa mà? Ưng rồi hả?"

*** **.

Mấy thằng khác ngồi xung quanh cũng quay sang nhìn tôi, cười cợt:

"Nay đổi gu à?"

"Trước bảo không yêu cùng lớp nữa mà?"

Long Đặng đang vùi đầu nhắn tin chợt ngẩng lên:

"Năm ngoái Quân Trần tán Châu Anh mà không được đấy."

Thằng Quân tức tối liếc Long, cố tỏ ra bình thản:

"Chơi đùa thôi, con đấy chả có gì đặc biệt."

Tôi đảo mắt, cười nhạt:

"Đừng có ăn nho không được thì chê nho xanh."

"Con Chanh còn chẳng thèm đánh son đến lớp, nó mà ăn diện trang điểm cẩn thận khéo còn hơn con My đấy." Long cũng cười, hùa theo, "Hồi đấy thằng Quân chả khen nó xinh suốt."

Nói qua nói lại một lúc, thằng Quân cay quá nên lớn giọng thách tôi tán Châu Anh trong một tháng. Đầu óc nóng lên, tôi mạnh miệng:

"Tao chẳng cần đến một tháng."

"Một tháng gì?"

Thằng Trường đến muộn, nó từ ngoài cửa bước vào phòng, nhướng mày nhìn chúng tôi.

"À..." Long chậc lưỡi, cười nhăn nhở, "Khánh vừa cược sẽ tán được Châu Anh trong một tháng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro