Chương 12: Phát hiện
"Lớp nghỉ, các bạn về nhà làm hết đề số 16 buổi sau cô chữa." Chuông hết giờ vang lên, cô giáo Tiếng Anh buông phấn, bước về phía bàn giáo viên, dặn chúng tôi, "Đội tuyển Anh chiều tối nay học ở phòng của 11D1 nhé, 17h10 vào học sớm còn về sớm."
Mọi người lục tục đứng dậy thu dọn sách vở chuẩn bị về, chỉ có đám học đội tuyển Anh và mấy đứa trong CLB vẫn ngồi lại.
"Trời ơi đói..." Tôi nằm ườn ra bàn, lẩm bẩm, "Thôi đi học về ăn."
"Giờ Châu Anh lên phòng 11D1 học đội tuyển Anh luôn à?" Khánh cho tay vào balo lấy ra một cái bánh trứng ruốc và hộp sữa Milo đưa tôi, "Ăn tạm cái này đi."
"Woa tao thích ăn bánh ruốc lắm." Tôi ngồi bật dậy, cười tươi như hoa, "Tao xin nhé!! Mai tao mua đồ ăn sáng cho!"
Khánh cười cười:
"Không cần đâu, mấy cái này em trai tao cứ nhét vào balo cho tao nhưng tao ít ăn nên lúc nào trong người cũng có bánh kẹo."
"À..." Tôi bóc bánh, cắn một miếng to, ngước mắt nhìn Khánh, "Sao mày tốt với tao thế?"
Khánh nhướng mày, nó bóc vỏ ống hút căm vào hộp Milo cho tôi:
"Thì tao quý Châu Anh mà."
"Tao cũng quý mày lắm, tao coi mày là bạn tốt rồi đấy." Tôi hạ tông giọng, "Đừng làm gì khiến tao thất vọng nhé."
Khánh thoáng khựng lại, nó đưa mắt nhìn tôi dò xét. Tôi nhún vai, nở nụ cười vô tư lự:
"Sao? Mày làm gì có lỗi với tao thật à?"
"Không." Khánh cụp mắt, đẩy hộp sữa về phía tôi, "Tao uy tín mà, mày không phải lo."
***
Hôm nay chúng tôi chỉ đến để chữa bài và lấy thêm đề đội tuyển nên cô cho về sớm, lúc tôi ra khỏi phòng học, trời mới chạng vạng tối.
Tôi đi dọc theo hành lang để đến nhà xe, tầm này trường tôi vẫn chưa tổ chức cho các lớp học tối, cả ngôi trường vô cùng yên tĩnh, đâu đó văng vẳng tiếng ve cuối hè, như thể vọng về từ nơi xa lắm.
Bởi vậy, tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng nói chuyện vang lên từ phòng dụng cụ.
"Tao nhận thua, Châu Anh khó tán vãi, một tháng không đủ."
Đây là... giọng của Gia Khánh?
Tôi co những ngón tay lại, nắm chặt, gần như nín thở đứng nép vào trong góc tối.
"Tao đã bảo rồi, mày đếch tán được con đấy đâu. Trông chẳng có gì đặc biệt mà chảnh vãi." Là giọng của Quân Trần.
"Có mỗi đứa con gái cũng xử không xong, tưởng nam vương Khánh Nguyễn thế nào." Giọng nói cợt nhả này là của Long Đặng.
"Có giỏi thì mày tán đi? Bố mày chịu." Gia Khánh lạnh nhạt lên tiếng.
"Thôi, tao xin kiếu, không cẩn thận Quỳnh Như cạo trọc đầu tao mất."
"Không dám nhận kèo thì nói mẹ đi." Đặng Đức Huy giễu cợt nói: "Để tao thử tán con đấy."
"Chúng mày một vừa hai phải thôi, đếch hay ho gì cái chuyện đem con gái nhà người ta ra làm trò cá cược đâu." Nguyễn Công Trường vẫn luôn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.
"Mày thì cao thượng rồi."
"Không tham gia thì im mồm, mất hứng vãi."
"Đủ rồi đấy." Gia Khánh hờ hững cắt ngang, "Đừng đụng vào Châu Anh nữa."
"Vãi." Quân Trần phấn khích hú lên: "Mày thích nó thật à?"
"Không." Gia Khánh đáp nhẹ bẫng: "Chỉ là tao thấy cái trò này hết vui rồi."
Trong một giây, tôi cảm thấy mắt mình chợt tối đi. Trái tim tôi quặn thắt lại và rơi xuống một nơi nào đó rất xa...
"Ngoài cửa có người!" Không biết đứa nào đột nhiên hét to.
Tôi có cảm giác máu nóng như vừa rút hết khỏi mặt mình, tôi cứ thế đứng chôn chân tại chỗ, không làm sao nhúc nhích được.
Cánh cửa gỗ mở ra, tôi nhìn thấy gương mặt tối sầm lại của Gia Khánh. Nó bước vội về phía tôi, vươn tay ra:
"Châu Anh..."
Tôi ép mình mỉm cười, cười mà như khóc.
"Chơi vui không?" Chơi đùa với tình cảm của người khác như vậy, vui không?
Cánh tay của nó khựng lại giữa không trung.
Cơ thể tôi đột nhiên tìm lại được cảm giác, tôi vội xoay người lại, dùng toàn bộ sức lực chạy trốn khỏi cái nơi kinh khủng này. Tôi không dám tưởng tượng, nếu như tôi thật sự yêu Gia Khánh, lúc này tôi sẽ tuyệt vọng tới cỡ nào...
Vừa chạy đến tòa nhà gần chỗ để xe thì cánh tay tôi bị ai đó nắm chặt, kéo giật lại về phía sau.
"Châu Anh, mày nghe tao nói..." Gia Khánh giữ chặt lấy hai vai tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mặt nó.
Lúc này tôi rất muốn bắt chước mấy chị nữ chính trong phim, vừa bịt hai tai lại vừa lắc đầu gào: "Em không nghe, em không nghe!", nhưng mà tôi không thể làm cái trò mèo đấy được, cho nên tôi ép mình mở to đôi mắt đã bị nhòe đi bởi nước, lặng lẽ nhìn nó:
"Tao đã nghe hết những thứ cần nghe rồi."
"Giờ tao có nói gì mày cũng không tin đúng không?" Gia Khánh bình tĩnh lại, nó nhìn chăm chú vào tôi, mắt nó rất đẹp, sâu thẳm như đại dương, đôi lần tôi đã từng nghĩ mình sẽ chết đuối trong đôi mắt ấy.
"Gia Khánh." Tôi gọi tên nó, nước mắt mỗi lúc chảy ra một nhiều, "Bây giờ tao không muốn nhìn thấy mày nữa. Mày có thể để tao một mình được không?"
Bàn tay đang giữ chặt vai tôi từ từ buông lỏng, Khánh đứng lùi lại một bước, môi nó hơi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng nó chỉ cúi đầu, nói ra ba chữ:
"Tao xin lỗi."
Tôi không biết Khánh đã đi hẳn chưa, bởi giờ đây toàn bộ thế giới của tôi đều bị nhuộm bởi màu nước mắt, hai mắt tôi đau nhức, cay sè, tuyến lệ cứ như cái vòi nước bị hỏng van, không làm cách nào dừng lại được...
Bất chợt, một giọng nam trầm vang lên phía sau lưng tôi:
"Thằng Khánh đi rồi, mày dừng khóc được rồi đấy. Diễn sâu vãi."
Tôi khó khăn lấy ống tay áo lau mắt, tay kia vươn về phía người mới đến, gần như reo lên:
"Cứu tao!! Tao lỡ tay bôi một đống dầu gió, cay mắt quá, không mở mắt được." Lúc nãy vội quá, tôi cứ thế bôi bôi trét trét lên mắt, ai mà ngờ càng lúc lại càng cay, cay muốn mù mắt luôn chứ chẳng đùa.
Người kia khựng lại vài giây, ngay sau đó nó phá ra cười ngặt nghẽo, cười chán chê rồi nó mới tiến tới đỡ tôi:
"Chanh ơi là Chanh, mày sống chỉ để tấu hài thôi đúng không? Ngu không chịu được."
Tôi sốt ruột giậm chân xuống đất, gần như gào lên:
"Nguyễn Công Trường! Mang tao ra vòi nước nhanh lên! Cay mắt quá!!!"
Nó cười thêm một lúc nữa, đợi đến khi tôi sắp phát điên mới tốt bụng xách tôi tới chỗ vòi nước gần nhà vệ sinh.
Tôi rửa mặt một lúc lâu, thế nhưng cảm giác cay sè, bỏng rát khó chịu dường như vẫn không vơi đi chút nào. Mắt tôi sưng húp lại, tròng mắt đỏ bừng, chi chít tơ máu, trông thê thảm chẳng khác nào một con ngu vừa mới thất tình. Điều may mắn là bây giờ tôi đã có thể mở mắt để nhìn rõ khuôn mặt đáng ghét của Nguyễn Công Trường.
Nó đứng dựa vào tường, nhếch miệng nhìn tôi, buông lời nhận xét:
"Mày cao tay vãi, lần đầu tiên tao thấy thằng Khánh trông hoảng như thế đấy."
Tôi cúi đầu lục tìm giấy ăn trong túi, thản nhiên trả lời nó:
"Dám chơi dám chịu, đã xác định đụng vào tao thì nó phải gánh được hậu quả. Đâu ra cái thói đi cá cược trêu đùa tình cảm người khác."
Cả đám Quân Trần toàn một lũ chẳng ra làm sao, nhìn qua thì bóng bẩy đẹp đẽ, nhưng bên trong chúng nó thế nào thì chỉ có người trong cuộc mới biết. Nếu thằng Trường không cho tôi đọc tin nhắn trong group chat của nó, có lẽ tôi sẽ không thể nào tưởng tượng được những thằng mà tôi đánh giá là "tốt tính, tử tế" lại khốn nạn như thế. Quá mất niềm tin vào cuộc đời.
"Thế mà mày vẫn chơi với mấy thằng đấy được." Tôi vo viên mấy miếng khăn giấy lại, ném vào thùng rác, liếc mắt nhìn nó.
Thằng Trường nhún vai, nó ngẩng đầu nhìn nhánh phượng đang khẽ đung đưa:
"Quan hệ lợi ích thôi."
Tôi nửa hiểu nửa không, nhưng tôi biết nó không nên như thế này mãi.
"Mày nên hạn chế chơi với đám thằng Quân đi."
"Tao mà không chơi với chúng nó thì làm sao tao cứu được mày pha này? Khéo giờ mày lại khóc thật vì lụy thằng Khánh cũng nên." Nó cụp mắt, xoay xoay cái điện thoại trong tay, khóe môi cong lên cười cợt.
Tôi đảo mắt, cười nhạt:
"Lê Vũ Ngọc Châu Anh chỉ rơi nước mắt vì IELTS thôi." Hai tháng nữa tôi thi IELTS, bây giờ cứ mở quyển Cambridge lên là tôi tự động chảy nước mắt như thất tình.
Tôi không thể phủ nhận Khánh tốt với tôi, nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc đưa đi học, mua đồ ăn, nhắn tin hỏi han... Dù cho tôi không biết trước vụ cá cược thì cũng đâu thiếu thốn tình cảm tới mức quỵ lụy một người chỉ vì vài hành động quan tâm hời hợt đấy.
"Chắc chưa?" Thằng Trường nhướng mày, "Tao vẫn còn giữ ảnh mày khóc trong album này."
Tôi lườm nó:
"Mày nói hơi nhiều so với một người không có bảo hiểm nhân thọ đấy."
Gia Khánh có nụ cười và gương mặt đẹp như thiên thần, mỗi khi nó cười, có cảm tưởng cả khuôn mặt nó như đang tỏa sáng. Chỉ cần nhìn Khánh cười, người ta đều bất giác muốn mỉm cười theo. Còn Công Trường thì khác, nụ cười của nó cực kỳ... hư hỏng, trông vừa đểu vừa cuốn, khiến cho không ít cô nàng điêu đứng vì nụ cười này.
"Vẫn đanh đá chua ngoa y như hồi cấp Hai." Trường ấn đầu tôi, cười cợt, "Rất láo toét."
Mẹ tôi và mẹ thằng Trường là bạn thân, có thể nói là chúng tôi quen nhau từ hồi còn ở trong bụng mẹ. Nhà chúng tôi chỉ cách nhau có một con phố, cho nên suốt từ mẫu giáo đến cấp Hai tôi đều phải học cùng trường với nó, thậm chí hai mẹ còn xin cho chúng tôi cùng lớp với nhau.
Năm lớp 9, tôi quyết định thi Chuyên, Trường thi THPT Ngô Quyền, nó học ban A1, còn tôi học ban D. Nhìn nguyện vọng của hai đứa, cả tôi và nó đều chắc mẩm dù có biến cố gì xảy ra đi chăng nữa, sau hôm tốt nghiệp cấp Hai, chúng tôi sẽ không bao giờ phải nhìn thấy mặt nhau.
Ai mà ngờ được tôi trượt Chuyên, đỗ nguyện vọng hai là THPT Nguyễn Trãi, còn nó thì đổi nguyện vọng sang THPT Nguyễn Trãi vì gần nhà. Sau đó, vì quá nản với môn Văn nên tôi đã đổi sang ban A1, lúc ấy, tôi vẫn chắc kèo là bạn Trường của tôi đã yên vị ở THPT Ngô Quyền rồi.
Thời gian đó tôi vẫn chưa vượt qua được cú sốc trượt Chuyên, ngày nhận lớp, trông thấy khuôn mặt bất ngờ của Trường, tôi chỉ ước mình là một con ốc để có thể thu mình vào vỏ, hoặc có siêu năng lực tàng hình trước nó. Tôi rất sợ Trường sẽ thắc mắc tại sao tôi không học Chuyên, tôi sợ ánh mắt ngạc nhiên, thương hại, hả hê... của bạn bè cũ, thế là tôi thu mình lại, né tránh tất cả mọi người.
Trường không chủ động tìm tôi gặng hỏi lý do tôi lạnh nhạt với nó, giống như hai đứa có một thỏa thuận ngầm, chúng tôi trở thành người lạ ở trường và duy trì mối quan hệ bình thường trước mặt phụ huynh.
Tôi nhăn mặt đá vào chân Trường nhưng nó kịp tránh đi, nhìn tôi một cách trêu tức. Tôi ước lượng xác suất có thể đánh thắng Trường và... quyết định bỏ cuộc, tôi bĩu môi phẩy tay:
"Không thèm chấp trẻ con, tao về trước đây."
Thằng Trường cho hai tay vào túi, đứng tại chỗ, nói với theo:
"Mày không định cảm ơn tao à?"
Tôi là một cô gái ngoan ngoãn và tràn đầy lòng biết ơn:
"Chân thành cảm ơn nhé."
"Càng lớn càng nhờn." Trường đột ngột túm cổ áo tôi, giọng nói rất ngứa đòn, "Tao muốn ăn bún ngan ở chỗ ngã năm."
"Thì đi ăn đi." Tôi bực bội giành lại cổ áo, sửa sang vạt áo và đầu tóc, lườm nó muốn nổ đom đóm mắt, "Tao có cấm mày ăn đâu!"
"Mày phải mời tao ăn để cảm ơn."
"^*&@#!*&%^@&!!!"
"Rồi rồi nói ít thôi." Trường gật gù xách tôi lên, kéo thẳng về phía nhà xe, "Nhanh lên không quán đóng cửa bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro