Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Dễ nuôi thế?

Nắng chiều dần tắt, bầu trời đỏ rực một mảnh, nhuộm hồng từng vạt mây đang thong thả trôi. Mặc dù chưa tối hẳn nhưng tôi đã có thể thấy được mảnh trăng non nhạt màu treo lơ lửng giữa trời.

Tôi ngồi bó gối dưới gốc bàng bên rìa sân khấu, ngơ ngẩn nhìn câu lạc bộ Nhiếp ảnh và câu lạc bộ Âm nhạc đang bận rộn quay MV. Xung quanh tôi ngổn ngang một đống đồ đạc, giá đặt máy quay, mấy thùng nước và trang phục linh tinh.

Năm nay Đoàn trường yêu cầu câu lạc bộ Nhiếp ảnh phải quay một phóng sự ngắn về trường để chiếu vào hôm khai giảng. Tôi nghe kể, hôm nhận được thông báo, Trần Minh Tâm - phó chủ tịch CLB Nhiếp Ảnh đã đứng lên nói trước mặt thầy tổng phụ trách:

"Câu lạc bộ Nhiếp Ảnh chỉ chuyên về chụp ảnh, toàn bộ thành viên đều không có chuyên môn trong việc quay phim, edit, chỉnh sửa video, hơn nữa nhà trường giao nhiệm vụ gấp như vậy, câu lạc bộ em không thể đảm bảo được chất lượng và tiến độ đâu ạ, mong thầy cô xem xét lại."

Con Ngân kể, lúc đấy, toàn bộ đám bí thư, lớp trưởng và trưởng phó các câu lạc bộ đều nhìn thằng Tâm như nhìn thần tượng. Nhưng mà thầy tổng phụ trách vừa bảo nhà trường sẽ hỗ trợ thiết bị và có phụ cấp, chuyển khoản nóng luôn vào tài khoản chung của câu lạc bộ (Tâm là người giữ quỹ), Tâm bỗng trở nên ngoan ngoãn và nhiệt tình một cách lạ thường.

Còn lý do vì sao câu lạc bộ Âm nhạc cũng phải có mặt ở đây, đó là vì trường yêu cầu trong phóng sự cần có một đoạn các bạn học sinh hát bài hát của trường. Gia Khánh ở trong câu lạc bộ Âm nhạc, hiển nhiên nó cũng phải tham gia vào dự án này.

Về nhà cũng chẳng có gì để làm nên tôi quyết định ở lại trường đợi Khánh xong việc rồi dẫn nó đi đến chỗ học thêm Lý luôn, tiện thể hỗ trợ các bạn mấy việc lặt vặt, như là trông đồ chẳng hạn.

"Cắt. Mọi người nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị chuyển cảnh." Thằng Tâm hô to, huơ huơ cuốn kịch bản trong tay.

Tôi mở sẵn thùng nước để lên ghế cho mọi người tiện lấy, sau đó ôm vài chai đi ra chỗ Trần Minh Tâm.

"Mày ơi, nước." Tôi mở sẵn chai nước, đưa cho nó.

"À, tao cảm ơn." Nó vừa cẩn thận xem lại đoạn phim mới quay vừa nhận lấy chai nước, ngửa đầu uống một ngụm.

Đợi nó uống xong, tôi mới tung tăng cầm nước đi tìm Ánh Dương và Khánh. Dương là bạn cùng lớp của tôi, con bé ở trong câu lạc bộ Âm nhạc và câu lạc bộ Bóng bàn. Dương là tomboy, con bé để đầu nấm, trông siêu siêu đẹp trai, kiểu dễ thương ấy, da trắng, giọng ấm, biết đánh ghi-ta và còn rất giỏi thể thao.

Tôi lia mắt một vòng, nhìn thấy Gia Khánh đang mắc kẹt giữa một đám con gái, cô nào cô nấy xinh như hoa. Tôi bĩu môi, quay đầu chạy ra chỗ Ánh Dương.

"Dương ơi, nước nè." Tôi ngồi xuống cạnh nó, mỉm cười.

Ánh Dương đón lấy chai nước, cười tươi:

"Cảm ơn nhá."

"Châu Anh không đưa nước cho tao à?" Khánh bước đến từ phía sau tôi, nó vươn tay qua vai tôi, thản nhiên cầm lấy chai nước, "Làm tao chờ mãi."

Tôi giật mình xoay người lại, chóp mũi suýt chút nữa đụng vào lồng ngực Gia Khánh. Mùi nước xả vải thơm dịu bao bọc lấy tôi, tim tôi đột ngột tăng tốc, gò má, tai và cổ nóng bừng. Chuông cảnh báo nguy hiểm trong đầu tôi reo inh ỏi, tôi vội lùi lại vài bước để kéo giãn khoảng cách, hi vọng Khánh không phát hiện ra tôi đang bối rối:

"Tao tưởng có người đưa nước cho mày rồi."

Khánh cười khẽ:

"Làm gì có ai."

Tôi chun mũi, không thèm đò đưa với nó, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Ánh Dương. Khánh bẹo má tôi, nhướng mày:

"Không tin à?"

Tôi nhăn mặt đẩy tay Khánh ra, nó thấy vậy thì bật cười:

"Không có ai thật mà, lần sau tao chơi bóng rổ Châu Anh mang nước cho tao nhé."

***

Đến tận gần 6 rưỡi Tâm mới cho mọi người trở về. Tôi ở lại giúp CLB nó dọn dẹp qua một chút, sau đó cùng với Gia Khánh đi đến chỗ học thêm Vật Lý.

Vừa đi được một đoạn, tôi lập tức nhận ra điều không ổn.

"Chết rồi mày ơi, xe tao sắp hết điện." Tôi dừng xe, đau khổ cúi đầu xuống nhìn một vạch điện mờ mờ.

Khánh dừng lại bên cạnh tôi, nó ngó qua đồng hồ xe của tôi, bình tĩnh hỏi:

"Mày còn đủ điện về nhà không? Mình qua nhà mày cất xe, rồi tao chở mày, còn gần một tiếng nữa mới vào học mà."

"Chắc là đủ đấy." Hy vọng thế.

Rất may xe tôi vẫn có thể gắng gượng về được nhà. Tôi tha thiết năn nỉ được lái xe chở Khánh nhưng bị Khánh lạnh lùng từ chối, nó gần như xách tôi đặt lên yên sau xe:

"Mày đi chậm lắm, để tao chở cho nhanh."

Lúc nói câu này, trông nó cực kỳ mất kiên nhẫn, hẳn nó đã phải chịu đựng tôi ghê lắm. Tôi không thể nói cho nó biết cái lần tôi chở nó là lần thứ hai trong đời tôi đi xe máy được, cho nên tôi lựa chọn im lặng.

Lúc đi qua đường Tô Hiệu, Khánh giảm tốc độ, nó ngả người ra phía sau hỏi tôi:

"Châu Anh muốn mua gì ăn tối không?"

"Cũng được." Cả buổi chiều nay ngồi làm không công cho thằng Tâm, ngoài nửa chai nước khoáng thì hình như tôi chưa bỏ gì vào bụng thật.

"Ăn bánh mì nướng muối ớt nhé? Hay mày muốn ăn gì khác?"

Tôi dõi mắt theo hướng Khánh đang nhìn, dễ dàng thấy được quán bánh mì ở phía trước, chỉ cách chúng tôi có vài chục mét.

"Ăn bánh mì nướng muối ớt đi mày, lâu rồi tao chưa ăn."

"OK."

Khánh dừng xe lại trước quán, nó quay đầu lại hỏi tôi:

"Mày có kiêng ăn cái gì không?"

"Không, cái gì tao cũng ăn được."

Khánh cười cười, đôi mắt hai mí xinh đẹp của nó hơi cong lên, trêu ghẹo:

"Dễ nuôi thế?"

Hai má tôi đột ngột nóng bừng, may mắn hôm nay tôi có đeo khẩu trang, nếu không Khánh sẽ trêu tôi mất. Không đợi tôi trả lời, Khánh đã gọi to:

"Cô ơi, cho con hai phần bánh mì nướng muối ớt full topping mang về ạ."

"Chờ cô chút nhé."

"Vâng."

Trong lúc đợi đồ, Khánh ngó qua bảng menu một chút, sau đó nó hỏi tôi:

"Mày thích trà đào cam sả hơn hay trà sữa thái hơn?"

"Trà sữa thái ạ." Tôi ngoan ngoãn trả lời nó.

Chẳng hiểu sao những lúc ở cạnh Gia Khánh, tôi luôn có cảm giác bị động, dường như từ đầu đến cuối tôi đều vô thức bị nó dẫn dắt, nhưng kỳ lạ là tôi không khó chịu với điều đó.

Tôi thích câu hỏi lựa chọn, và tôi khá chắc chắn nhiều cô gái khác cũng vậy. Thay vì hỏi: "Mày thích uống gì?", Khánh đưa ra cho tôi sự lựa chọn khớp với sở thích của tôi, và câu trả lời đều ở trong tầm kiểm soát của nó. Như vậy không chỉ tiết kiệm được rất nhiều thời gian mà còn khiến cho cả tôi và nó đều cảm thấy hài lòng. Đây là điều mà không phải thằng con trai nào cũng làm được.

Tôi dám cá trước đây nó từng bị hành bởi mấy câu kiểu như: "Em không muốn ăn gì cả", "Em ăn gì cũng được, anh quyết định đi"... nên bây giờ mới kinh nghiệm như thế.

Đợi cô bán hàng làm xong hai phần bánh, Khánh mới nói thêm:

"Cô cho con thêm một trà sữa thái nữa cô nhé."

"Mày không uống gì à?" Tôi ngạc nhiên hỏi nó.

"Ừm, tao không thích đồ ngọt."

"À... nhưng mà tao thích đồ ngọt lắm." Tôi cực kỳ thích ăn đồ ngọt, mỗi khi tâm trạng không tốt, tôi có thể ăn nửa cái bánh kem một lúc. May mà tạng người tôi không dễ tăng cân và tôi cũng hay vận động, cho nên không phải lo lắng quá nhiều về vấn đề cân nặng.

"Tao biết." Khánh cười khẽ, nó lấy ví ra trả tiền, sau đó cầm lấy túi đồ đưa cho tôi, "Nếu mày đói thì cứ tranh thủ ăn trước đi, bây giờ vẫn còn sớm, tao đi chậm lại cho mày ăn."

Tôi vươn tay đón lấy túi bánh, tay kia mở điện thoại lên, hỏi nó:

"Số tài khoản của mày là gì thế? Để tao gửi tiền luôn."

"Con gái đi cùng tao chưa bao giờ phải trả tiền cả." Khánh có vẻ hơi phật ý vì câu nói của tôi.

Thế này thì khó xử thật. Tôi hắng giọng, cố ý làm giọng mình trầm xuống, vỗ vai nó:

"Ừm... Khánh, bây giờ mình nói chuyện như hai thằng con trai đi. Cho tao xin số tài khoản nào!"

Gia Khánh bật cười, nó lắc đầu:

"Chịu mày đấy. Nếu không thì bank qua MoMo đi, số tài khoản là số điện thoại của tao."

Tôi lấy điện thoại ra, mở giao diện MoMo, nhoài người về phía trước hỏi nó:

"Số điện thoại của mày là gì?"

"097*******, có cần tao đọc lại không?"

"Không cần đâu, tao tìm được rồi." Tôi lắc đầu, nhập số tiền, "Tao chuyển khoản rồi nhé!"

Khánh cho tay vào túi lấy điện thoại ra, nó liếc thanh thông báo vừa nhảy trên màn hình khóa, đáp lời tôi:

"Nhận được rồi nhé, số này cũng là số điện thoại của mày luôn hả?"

"Ừa." Tôi gật đầu.

Khánh tắt điện thoại, nhét bừa vào hộc đựng đồ phía trước xe máy. Tôi nhìn mà há hốc mồm, con Iphone gần 30 củ mà nó đối xử cứ như cục gạch vài trăm nghìn, sau đó tôi chợt nhớ ra Khánh từng bị thu một cái điện thoại y như thế và có cái mới ngay ngày hôm sau. Người ta là công tử nhà giàu, người ta tiếc gì cái điện thoại đâu mà.

Khánh không phát hiện cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội trong đầu tôi, nó đột ngột kéo khẩu trang xuống, hơi ngả người về sau, tỏ ra đáng thương:

"Cho tao xin một miếng, tập hát cả chiều đói quá."

Tôi ăn nốt miếng bánh dở, xiên miếng mới đưa đến sát miệng Khánh, rốt cuộc vẫn kìm lòng không đặng:

"Mày để điện thoại hớ hênh thế không sợ mất à?" 

Khánh vừa nhai vừa trả lời tôi:

"Nhưng tao đang lái xe mà, không tiện mở balo ra nhét điện thoại vào."

"..." Thì mày dừng xe lại? 

"Châu Anh cất điện thoại hộ tao với."

"..." Nghe có hợp lý không hả?

Bởi vì phải chở tôi nên Khánh treo balo phía trước xe, nghĩa là tôi phải vòng tay qua người nó để lấy điện thoại trong hộc xe, mở balo, cất điện thoại vào balo, và đóng balo lại. Con cáo già gian xảo này!

"Thế thì thôi, sống chết có số." Tôi trợn mắt, "Điện thoại của mày chứ có phải của tao đâu."

"Thôi được rồi." Khánh cười khúc khích, nó dừng xe lại, ngoan ngoãn cầm điện thoại cất vào balo, "Lần sau tao rút kinh nghiệm, không hớ hênh như thế nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro