Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cháp 7: Nụ hôn đầu

- Alo, Thu Trang, mày thế nào rồi
- Tao đỡ hơn rồi, mày tan làm chưa
- Giờ tao đang đi đến chỗ mày đây, chờ nhé

Tắt điện thoại đi cô nhanh chóng đi đến bệnh viện với người chị em tốt của mình, chẳng là hôm trước, Thu Trang cô ấy bị đau dạ dày, cần phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm, mà cô ấy lại không muốn bố mẹ mình ở dưới quê lo lắng, cho nên cô chỉ còn cách giúp cô ấy giấu họ về bệnh tình của mình

Rất nhanh sau đó cô đã có mặt tại phòng bệnh của Thu Trang, nhìn đồng hồ đeo trên tay mình, cô quay sang nói với người chị em của mình

- 6h hơn rồi, mày đói chưa tao đi mua cơm rồi về đây ăn
- Ừ mày đi đi, tao cũng thấy hơi đói rồi

Cầm túi cơm hộp trên tay, cô tiến thẳng về phía phòng bệnh của Thu Trang, đang đi thì đột nhiên cô lại va phải một người và hậu quả là hộp cơm của cô đã bị văng tung tóe dưới sàn

- Tôi xin lỗi... xin lỗi...

Người đó nhanh chóng đỡ cô đứng dậy, khi ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai điều lấy làm ngạc nhiên, cô nói với giọng đầy tức giận

- Lại là anh, sao đi đâu, làm gì tôi cũng gặp phải anh thế. Gặp anh là tôi xui tận mạng rồi
- Này cô nói ý gì vậy, cô nghĩ tôi muốn gặp cô chắc.
- Anh đụng trúng tôi lại còn nói thế à, nhìn xem hộp cơm của tôi làm sao ăn đây
- Vậy giờ tôi đền cho cô là được chứ gì, cô mua hết bao nhiêu tôi đền cô
- Chẳng lẽ anh nói người bệnh của tôi ăn tiền của anh à
- Vậy giờ cô muốn sao
- Anh đi mua đền cho tôi đi

Truyện của Nguyễn Mai Quỳnh ( Quỳnh Cherry ) được up trực tiếp tại watpat MaiQuynhCherry nếu ai lỡ chuyển sever xin ghi rõ nguồn Nguyễn Mai Quỳnh ( Quỳnh Cherry )

Thật chẳng biết hai người là duyên gì mà đi đâu anh cũng gặp phải cô và lần nào cũng thế, gặp nhau là chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Nam Phong cầm trên tay là túi đồ ăn mà cô đã nói anh phải mua và mang đến phòng bệnh của Thu Trang, đẩy cửa bước vào, đặt túi đồ ăn xuống bàn, anh nói

- Thức ăn của cô đây, công nhận cái bụng của cô cũng lớn thật
- Anh có ý gì đây, hay là anh tiếc tiền

Nhận thấy có gì đó không đúng ở đây, Thu Trang nhìn hai người rồi lên tiếng

- Hai người quen nhau sao
- Có gặp qua vài lần ( anh nói )
- Ai thèm quen loại sao chổi như anh ta chứ ( cô nói )
- Thôi hai cô ăn cơm đi, tôi đi trước đây

Nói rồi anh bước ra ngoài, lúc này trong phòng chỉ còn lại mỗi cô và Thu Trang, nhìn vào túi đồ ăn mà anh vừa mới mua, bỗng nhiên cô cảm thấy mình cũng có phần hơi quá.

- Này, mày ăn trước đi, tao đi vệ sinh một lát

Nói là như vậy nhưng thật ra là cô muốn đuổi theo anh. Nhìn thấy bóng anh vừa đi đến cuối hành lang, cô gọi lớn

- Nam Phong

Nghe thấy có người gọi tên mình, anh quay người lại. Bước thật nhanh đến chỗ anh, cô nói

- Tiền cơm lúc nãy, hết bao nhiêu vậy, chúng ta chia đôi đi.
- Thôi không cần đâu
- Tôi xin lỗi nhé. Lúc nãy có hơi to tiếng với anh, dạo này tôi hơi stress
- Không có gì, vậy tôi đi trước

Và rồi kể từ lần gặp đó, cô và anh trở lên thân thiết hơn, nhiều lúc gặp nhau ở công ty, hai người cũng hay chào hỏi nhau như hai người bạn. Hôm nay anh lại đi xuống nhà ăn ở công ty và lại gặp cô ở đó, hai người lại cùng ngồi ăn cơm với nhau, trong lúc ăn cơm cô có dính chút thức ăn trên miệng, và anh đã vô tình nhìn thấy sau đó đã dùng khăn giấy lau giúp cô.

Tất cả mọi hành động của hai người đã vô tình bị thu vào con mắt của tất cả mọi người xung quanh, thật không ngờ tảng băng của cty cũng có lúc bị tan chảy, và sau bữa cơm ngày hôm đó, tất cả mọi người trên dưới trong cty điều nói rằng cô chính là người thương của tổng giám đốc.

Dạo gần đây, cô cảm thấy thái độ của mọi người trong phòng đối với cô có đôi chút khác biệt, tất cả mọi việc của cô họ điều dành nhau nhận lấy và làm giúp cô, cô cũng không hiểu chuyện gì đang sảy ra với mình. Rồi cho đến khi, trong một lần đi vs cô đã gặp thư kí Hoàng Yến, nhìn thấy cô, Hoàng Yến nở một nụ cười niềm nở

- Diệu Anh này, thật không ngờ em lại thân thiết với tổng giám đốc đến vậy

Gì chứ, tổng giám đốc sao? Cô còn chẳng biết mặt mũi vị tổng giám đốc của mình ntn, nói gì là thân thiết. Từ lúc cô vào cty đến nay, cô đã có cơ hội gặp mặt anh ta đâu. Chắc có sự nhầm lẫn gì ở đây, cô cũng nở một nụ cười đáp lễ lại Hoàng Yến, cô nói

- Chắc chị nhầm em với ai đó rồi. Làm sao có chuyện đó được ạ
- Trên dưới công ty ai mà chẳng biết em với tổng giám đốc là quan hệ gì, làm sao mà nhầm được

Nghỉ một lát, quan sát thái độ và biểu hiện của cô, Hoàng Yến mỉm cười nói tiếp

- Hơn nữa đây cũng chẳng phải là lần đầu mọi người bắt gặp em và ngài ấy ở chung với nhau. Xưa nay, ai chẳng biết tổng giám đốc của chúng ta là một tảng băng ngàn năm. Rất ít khi thấy ngài ấy nói chuyện với phụ nữ trừ phi ngoài công việc
- Thật sự em không hiểu chị đang nói gì
- Thôi chuyện đó có gì mà em phải dấu, mọi người biết hết cả rồi
- Em... thật sự em ko hiểu
- Mọi người bắt gặp em và ngài ấy ngồi ăn cơm chung với nhau mấy lần rồi mà, mà xưa nay có khi nào ngài ấy ăn cơm cty đâu, nhưng từ khi em vào làm tại cty thì khác

Khoan đã, chẳng lẽ người là Hoàng Yến nói tới là anh, không thể nào, nhìn thẳng vào mặt Hoàng Yến, cô nói với giọng cực kì nghiêm túc.

- Có phải người chị đang nói tới là Nam Phong
- Đấy, chị biết mà, hai người còn gọi hẳn tên nhau ra như vậy rồi mà còn chối ( nói xong Hoàng Yến bỏ đi trước )

Đoàng... đoàng.... đoàng.... đầu óc cô bỗng trở nên quay cuồng, hóa ra anh chính là tổng giám đốc của cô. Vậy mà thái độ của cô đối với anh lại... , giờ thì cô đã hiểu tại sao thái độ của mọi người đối với cô lại thay đổi đến vậy

Kể từ khi biết anh chính là tổng giám đốc của mình, cô luôn tìm cách tránh lé anh, ở đâu nhìn thấy anh, cô điều trốn đi chỗ khác. Cám giác giống như, cô đang nhìn thấy ma vậy

Nhận ra sự thay đổi của cô đối với mình, anh rất muốn hỏi tại sao thái độ của cô dành cho anh lại khác lạ đến thế. Hôm nay, vừa tan làm là anh đã vội đi đến nhà cô, anh muốn đợi cô về để hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc là anh đã làm sai chuyện gì

Vừa về đến nhà, cô đã nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc, ngay khi kịp nhận ra người đó chính là anh cô đã quay đầu chạy. Nhưng cô vẫn chưa kịp làm điều đó thì đã bị anh chặn ngay trước mặt mình.

- Nói đi, tại sao dạo gần đây, nhìn thấy tôi cô lại trốn chạy vậy
- Anh muốn biết tại sao đúng không
- Đúng vậy cô nói đi, rốt cuộc tôi đã làm gì không phải với cô
- Làm gì à, tại sao anh lại không nói cho tôi biết sự thật, anh cho tôi là con ngốc à
- Cô đang nói gì vậy
- Tại sao anh không nói cho tôi biết anh chính là tổng giám đốc công ty, anh muốn biến tôi thành trò cười của mọi người sao

Giờ thì anh đã hiểu, tại sao dạo này cô lại như vậy, hóa ra là vì anh không nói cho cô biết anh là tổng giám đốc của cô sao. Nhìn thấy vẻ mặt tức giận này của cô, anh nở một nụ cười

- thì ra là vì chuyện này sao
- Đùa rỡn tôi như vậy, anh vui lắm đúng không. Bây giờ trên dưới công ty ai cũng nhìn tôi với một con mắt khác
- Tôi không có ý đùa rỡn cô, chẳng qua tôi... tôi...
- Tôi gì mà tôi. Từ giờ tôi không muốn liên quan đến anh nữa. Hãy tránh xa tôi ra
- Cô vừa nói cái gì
- Tôi nói anh hãy tránh xa tôi ra... tránh xa tôi ra...
- Cô nói lại lần nữa đi
- Tránh... x....a... t...ưm ưmmm

Chưa để cô kịp thốt ra câu cuối cùng, anh đã phủ môi mình lên môi cô, lốt gọn lời nói mà cô định phát ra vào trong.

Thật sự là quá bất ngờ, hai mắt cô mở to hết cỡ ra nhìn anh, anh vừa làm gì cô thế này, tại sao anh giám cướp đi mất nụ hôn đầu gìn giữ suốt 28 năm của cô.

Diệu Anh tức giận, đẩy anh ra khỏi mình, ánh mắt cô nhìn anh đầy tức giận.

- Anh là đồ tồi, anh có biết mình vừa làm gì không, tại sao anh giám.... giám cướp đi mất nụ hôn đầu của tôi

22:07 / 11-7-2017
Nguyễn Mai Quỳnh( Quỳnh Cherry)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro