Cháp 6: Khởi Đầu hay Kết Thúc
Mặc dù trong thâm tâm cô biết rất rõ rằng, cuộc gặp mặt hôm nay cũng chỉ là một giao dịch mà thôi. Biết rõ là thế, nhưng tại sao cô lai cảm thấy lo lắng đến vậy.
Từ sáng đến giờ, cô chẳng thể tập chung được vào việc gì, làm đâu hỏng đấy. Rồi cho đến giờ nghỉ trưa, tất cả mọi người trong phòng điều đã đi ra ngoài hết, vậy mà cô chẳng hay biết gì, vẫn ngồi như kẻ mất hồn trước cái máy vi tính. Bỗng chuông điện thoại cô reo lên, nó khiến cho cô giật mình, nhìn vào màn hình cô thấy hiện thị số máy của anh
- Alo tôi nghe đây, anh gọi cho tôi có việc gì vậy
- Cô đang ở đâu
- Tôi đang ngồi trong phòng làm việc
- Cô không đi ăn cơm trưa sao mà ở trong phòng vậy
Truyện được viết bởi Nguyễn Mai Quỳnh ( Quỳnh Cherry ) được up trực tiếp tại watpat MaiQuynhCherry nếu ai lỡ chuyển sever xin ghi rõ nguồn Nguyễn Mai Quỳnh ( Quỳnh Cherry )
Đúng rồi, anh nói đến cô mới để ý, đưa mắt nhìn quanh một lượt, trong phòng chẳng thấy bóng ai. Giờ cô mới nhớ ra là mình vẫn còn chưa đi ăn cơm
- Ờ tôi đi ăn bây giờ đây, mà anh gọi chỉ để hỏi vậy thôi à
- Vậy cùng đi ăn đi, tôi cũng chưa ăn, tiện thể nói qua cho cô biết một số vấn đề liên quan tới tối nay
- Nếu vậy xuống nhà ăn công ty nhé, tôi chờ anh ở đó
Và chỉ 5 phút sau, hai người đã có mặt tại nhà ăn, chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp, hai người bắt đầu cuộc trò chuyện của mình.
- Có gì muốn nói anh nói đi. Tôi đang nghe đây
- Thật ra thay vì đưa cô đến nhà thì tôi nghĩ sẽ để hai người gặp nhau ở ngoài thì tốt hơn. Để tránh bị phát hiện thì tôi nghĩ chúng ta lên trao đổi với nhau 1 số thông tin cá nhân
- Gặp ở ngoài cũng tốt, mà mẹ anh là người như thế nào, tôi sợ...
- Mẹ tôi rất dễ tính cô yên tâm, mà chắc cô chưa biết tên tôi nhỉ. Tôi tên Nam Phong, 32 tuổi
- Tôi tên Diệu Anh, 28 tuổi
Trong một góc nhỏ của nhà ăn, tất cả mọi con mắt đang đổ dồn về chỗ ngồi của anh và cô, họ thấy có cái gì đó không đúng. Từ khi nào mà tổng giám đốc của họ lại thích ăn cơm cty vậy, hơn nữa lại còn trò chuyện với nv nữ nữa chứ. Và trong tất cả mọi người có mặt ở đó, không thể nào thiếu đc những người làm việc cùng phòng với cô, và chẳng biết từ khi nào họ lại có suy nghĩ và cái nhìn khác về cô, nó không còn giống như lúc trước nữa.
Mặc cho mình một chiếc váy trắng đơn giản kết hợp với 1 đôi giày bệt cùng tông. Trang điểm thêm cho mình một chút son môi thêm phần tươi tắn, đứng trước gương cô khá hài lòng với diện mạo của mình. Mặc dù chỉ là diễn kich nhưng cô cũng không muốn làm xấu đi hình tượng của mình.
Đúng 7h tối, Nam Phong gọi điện thoại cho cô, mặc dù đã xem qua hồ sơ và biết đc chỗ ở của cô những anh vẫn phải giả vờ hỏi xem nhà cô ở đoạn nào. Và rất nhanh sau đó, chiếc xe thể thao màu bạc của anh đã đỗ ở dưới nhà cô.
Giây phút này, khi anh nhìn thấy cô bước ra, anh cảm thấy tim mình có phần đập nhanh hơn, bình thường nhìn cô dữ dằn như vậy nhưng lúc này, trông cô thật nữ tính và dịu dàng
Xe của anh dừng lại ở trước cửa một nhà hàng nằm ở trên phố Nguyễn Du, anh bước xuống xe mở cửa cho cô. Đứng trước cửa nhà hàng, cô cảm thấy có chút gì đó hồi hộp, nhận thấy điều này từ cô, bàn tay anh khẽ nắm chặt lấy tay cô
Bất ngờ trước cử chỉ thân mật này của anh, cô quay sang khẽ gắt
- Này, anh làm gì vậy
- Vậy chẳng lẽ cô cứ định mang bộ dạng này vào gặp mẹ tôi sao. Hãy nhớ nhiệm vụ tối nay của cô là gì
Đúng rồi, tối nay là giao dịch của cô và anh mà, chắc là cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Hít một hơi thật sâu, cô nói với anh
- Chúng ta bước vào trong thôi
Bên trong nhà hàng, bà Lan đang ngồi đợi sẵn hai người. Nhìn thấy anh và cô nắm tay nhau bước đến, bà khẽ nở nụ cười
- Hai đứa đến rồi sao, ngồi xuống hết đi
Nhìn thấy mẹ anh, như một phép lịch sự,cô lễ phép lên tiếng cúi chào bà, không còn vẻ cộc cằn giữ dằn như mọi ngày, lúc này, qua cách nói chuyện và cư sử trông cô với dịu dàng và lễ phép làm sao
- Cháu chào bác, xin lỗi đã khiến bác phải chờ lâu
- Không sao đâu, ta cũng vừa mới tới, hai đứa ngồi đi, đồ ăn họ sẽ mang lên bây giờ
Cảm thấy không khí có chút căng thẳng, cô vội lấy ly nước trước mặt mình uống một khụm, để giảm bớt áp lực trong người cô lại. Bỗng mẹ anh lên tiếng
- Cháu tên gì nhỉ, ta chưa nghe Phong nói về cháu bao giờ
- Dạ cháu tên Diệu Anh ạ
- Tên rất đẹp, cháu năm nay bao tuổi, đã đi làm ở đâu chưa
- Dạ cháu 28, cháu đã đi làm rồi ạ
Vừa hay lúc đó, người phục vụ mang đồ ăn lên cho mọi người. Để tránh không khiến cô phải khó xử, anh vội lên tiếng
- Kìa mẹ, mẹ là công an điều tra sao, đồ ăn đến rồi mọi người ăn đi, có gì từ từ nói cũng đc mà
Lúc này không khí có phần đã bớt căng thẳng hơn, và rồi cũng đến lúc quyết định cuộc gặp mặt tối nay, sau khi mọi người đã dùng bữa xong, mẹ anh đưa mắt nhìn hai người một lượt, sau đó bà lên tiếng
- Diệu Anh này, cháu quen Phong nhà cô lâu chưa, hai đứa quen nhau như thế nào vậy
Thôi rồi, phải làm sao đây, biết nói gì bây giờ, tại sao cô lại không nghi đến mẹ anh sẽ hỏi cô câu này nhỉ,chẳng lẽ bây giờ cô lại nói " bọn cháu là oan gia, là khắc tinh của nhau ". Thôi thì cô cũng đánh liều một lần vậy
- Dạ, có lần cháu đang đi trên đường, anh ấy lái xe đi ngang qua và vô tình đã làm bẩn quần áo của cháu. Rồi sau đó chúng cháu có gặp lại nhau một vài lần và cho nhau số điện thoại rồi cứ thế tình cảm nảy sinh từ khi nào cũng không rõ nữa ạ
Sợ chưa đủ sự tin tưởng , cô quay sang anh khẽ nở nụ cười " Phải vậy không anh " .
Lúc này cơ mặt của anh mới dãn ra đôi chút, cứ tưởng rằng hai người sẽ bị bại lộ. Đáp lại nụ cười đó của cô, bàn tay anh siết chặt lấy tay cô, ánh mắt anh nhìn cô âu yếm yêu thương
- Thật không ngờ, sau một lần tình cơ gặp gỡ chúng con lại yêu nhau
Kể từ khi bà nhìn thấy hai người nắm tay nhau bước vào rồi trong suốt bữa ăn, bà luôn quan sát biểu hiện của hai người và sau câu hỏi vừa rồi, có lẽ đúng là con trai bà có người yêu thật rồi
- Vậy sao, thật bất ngờ khi hai đứa lại quen nhau trong trường hợp như vậy ( mẹ anh khẽ cười )
Rồi một lát sau, mẹ anh lấy lý do phải đến nhà một người bạn mà rời đi trước, để lại đôi con trẻ là anh và cô. Sau khi mẹ anh rời khỏi, cả cô và anh liền quay sang nhìn nhau rồi thở phào một cái. Cuối cùng cô cũng có thể lấy lại hơi thở bình thường của mình, thật may là không bị mẹ anh phát hiện
- Tôi nghĩ có lẽ mẹ anh sẽ không nghi ngờ gì đâu
- Tôi cũng mong là như vậy
- Vậy là giao dịch của chúng ta đã xong, hi vọng anh đừng quên những gì đã nói
- Cô yên tâm, tôi không bắt cô phải đền tôi về chiếc xe nữa đâu. Mà công nhận cô diễn sâu thật, cứ như chúng ta yêu nhau thật ý nhể
- Anh bớt nói nhảm đi, có biết lúc đó tôi căng thẳng ntn không
- Thôi dù sao cũng cảm ơn cô, để tôi đưa cô về
Lúc này đã là 10h tối, mở cửa xe bước xuống, cô chào tạm biệt anh. Sau khi nhìn thấy chiếc xe của anh đã đi khuất cô mới quay lưng bước vào phòng. Nhưng khi cô vừa quay lưng lại thì liền nghe thấy một giọng nói và một gương mặt rất lỗi thân quen
- Ái chà chà. Thật không ngờ một người luôn tôn thờ chủ nghĩa độc thân như mày lại có đc 1 chàng hoàng tử như vậy. Khai mau, chàng đó là chàng nào, hnay lại còn ăn mặc thùy mị như vầy nữa chứ
- Gì mà hoàng tử ở đây. Chuyện dài lắm vào trong đi tao kể cho
Sau khi đã giải thích đầu đuôi cho người chị em của mình nghe, cô đi thay quần áo rồi tính nằm lên giường ngủ thì đột nhiên điện thoại cô lại thông báo có tin nhắn gửi đến
- Tôi về đến nhà rồi, cô ngủ ngon nhé
Đọc tin nhắn của anh xong cô cũng chẳng hiểu cảm giác của mình lúc này là gì, nhớ đến lúc anh nắm chặt lấy tay cô, bỗng nhiên cô thấy tim mình đập nhanh hơn 1 nhịp, chưa bao giờ cô lại có cảm giác như thế cả.
Bất giác cô khẽ nở một nụ cười và đêm đó cô đã có một giấc mơ thật lạ
17: 22p
10-7-2017- Nguyễn Mai Quỳnh ( Quỳnh Cherry )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro