Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: MÓN ĂN KHÓ NUỐT

Ánh mặt trời hôm nay không ló dạng, mùa đông ở Bắc Kinh mang theo khí trời chầm chậm kéo đến. Thời tiết vào buổi sáng rất lạnh, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi ngang qua, cũng khiến cho người đi đường phải rùng mình, vô cùng vội vã.

Cơn mộng vằn vặt kéo dài, Nhã Hiên Mộc cuối cùng cũng choàng tỉnh giấc. Cô mở mắt nhìn quanh cửa sổ không có ánh nắng chiếu vào đã được đóng lại rất chặt. Cô nghiêng người, cơn đau phía sau lưng ập đến khiến cho Hiên Mộc phải nhăn mặt, cắn răng ngồi dậy.

Nếu nói thời tiết lúc sáng như thế này là âm u tồi tệ thì có phần không đúng lắm. Vì Hiên Mộc vừa ngồi dậy đã liền quan sát được cái gọi là mỹ cảnh ở trước mắt. Rất rõ, không mờ nhạt, cũng chẳng phải là giấc mơ...

Trên chiếc ghế gỗ nhỏ, con người cao lớn kia đang ngủ rất yên giấc. Có đôi lúc Hiên Mộc tự nghĩ, rằng người đàn ông ở trước mắt này phải trải qua những chuyện mệt mỏi như thế nào, mới có thể ngủ say đến quên cả trời đất như vậy.

Anh rất cao lớn, đôi chân dài miễn cưỡng gác trên sàn gỗ. Cả người anh thả lỏng ra phía sau ghế, đôi mày cương nghị thỉnh thoảng hơi nhíu lại. Anh không thở mạnh, chỉ là nhẹ nhẹ đều đều, ngay cả cổ cũng ngả sang một bên để lộ ra góc mặt tuyệt mỹ. Đối với Hiên Mộc, ngắm cái đẹp với cô chưa bao giờ là đủ, cô cứ ngồi đó chống cằm mà nhìn anh như vậy, môi cũng mất kiểm soát mà cười một mình.

Cô nhẹ xuống giường, bước về phía Mặc Thiếu Hoằng đang ngủ. Cận trọng từng bước, cố gắng để không gây tiếng động. Sau khi yên ổn ngồi xuống trước mặt của anh, thì cô lại bắt đầu công cuộc thường thức mỹ vật. Hiên Mộc quan sát từng chi tiết trên gương mặt của anh, chiếc mũi đúng là rất có sức hấp dẫn, cô đưa ngón tay để dọc theo mũi của anh, rồi lại đặt độ dốc của ngón tay lên mũi mình so sánh.

Mũi của cô cũng cao nhưng đúng là không bằng Mặc Thiếu Hoằng. Còn có cả mùi thơm, Mặc Thiếu Hoằng rất thơm, đây quả là điều đáng xấu hổ khi cố tình ngửi mùi trên cơ thể của một ai đó. Nhưng cô không thể từ chối được mùi hương này, nó sạch sẽ đầy cuốn hút. Đây hình như không phải mùi nước hoa mà là mùi tự nhiên của anh thì phải, nó làm cho mũi của cô dễ chịu vô cùng. Hiên Mộc cứ mãi hít hà mùi hương của Mặc Thiếu Hoằng mà quên cả chuyện trên trời dưới đất,

"Ring....Ring..."

Âm thanh phá nát bầu không khí bí mật của Nhã Hiên Mộc, cô nhất thời chợt cứng người. Mặc Thiếu Hoằng bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức giấc. Anh mở mắt, bộ dạng loay hoay của cô khiến Mặc Thiếu Hoằng hơi bất ngờ. Anh nhận điện thoại, sau đó khẽ chạm lên vết băng nhỏ trên mặt của cô,

"Nói đi!" Mặc Thiếu Hoằng cất lời, đưa tay xoay mặt của Hiên Mộc qua trái rồi qua phải, kiểm tra một lượt.

Đầu dây bên kia phân tích rất nhiều thứ, cũng nói chuyện rất lâu. Khoảng 5 phút sau cô nghe thấy Mặc Thiếu Hoằng đáp lại hai chữ: "Được rồi" Thì ngắt máy. Nói chuyện xong, anh lại dời mắt lên người của cô từ trên xuống dưới.

Tiêu rồi!

Hiên Mộc nhận thấy bệnh của mình đúng là quá nặng rồi. Lý do? Lý do mà cô lại trườn đến chỗ của Mặc Thiếu Hoằng là gì? Nếu như anh hỏi, cô biết trả lời thế nào đây?

Thế nhưng,

"Buổi sáng được ngửi thấy tử đằng trên người của em thật tuyệt" Anh nhìn cô, lại cười sủng nịnh mà nói một câu như vậy.

Làm Hiên Mộc càng không biết nên đáp lại điều gì,

"Không có việc gì thì đừng tùy tiện xuống giường" Anh trầm giọng,

"Tôi..." Nửa ngày trời môi cô cũng chẳng nói ra được lời nào. Mặc Thiếu Hoằng thở dài, dang đôi tay rộng ra bế cô lên giường.

"Mặc...Thiếu Hoằng" 

"Hửm?"

Hiên Mộc nhìn anh như cố dò tìm một thứ gì đó, đôi môi đỏ khẽ hỏi: "Hôm qua...Anh có nhìn thấy một đồ vật của tôi không?"

"Đồ vật gì?"

Hiên Mộc liếm môi, định nói gì đó nhưng lại quyết định nuốt xuống: "Không...Không có gì!"

Hiên Mộc lại ngồi dậy muốn bước xuống giường,

"Không được xuống giường!" Mặc Thiếu Hoằng nhìn cô, nghiêm khắc như đang dạy dỗ một đứa trẻ.

"Mặc Thiếu Hoằng, tôi không muốn nằm nữa đâu"

"Nằm im đi!"

"Không muốn"

"Ngoan nào!"

"Nhưng tôi đói" Cô nhăn đôi mày đẹp,

Mặc Thiếu Hoằng nhìn cô đắn đo một hồi, khó xử đề nghị: "Em muốn ăn gì? Tôi nấu cho em"

Cô nhướn mày đầy ngạc nhiên: "Anh biết nấu ăn?"

Anh gật đầu,

"Thật không đây?"

"Ừm"

"Vậy anh nấu đi, tôi ăn gì cũng được" Cô cười với anh, yên phận mà nằm xuống giường.

Mặc Thiếu Hoằng sau đó cũng xuống bếp nấu ăn cho cô. Nhà bếp khá lộn xộn, Mặc Thiếu Hoằng còn thấy những dấu vết của máu tuy đã được lau đi, nhưng ít nhiều vẫn còn lưu lại. Anh không biết phải bắt đầu từ đâu, vừa quay lưng định bước ra lại gặp phải Hiên Mộc đang đi vào, nên đành phải quay lại.

Cô đứng trước phòng bếp, nhìn bóng lưng bật rộn của Mặc Thiếu Hoằng thì lòng chợt vui lên khó tả. Hiên Mộc bước lại gần, thấy anh đang thái một loại rau gì đó, cô liền nhắc nhở: "Mặc Thiếu Hoằng, cái này hơi to"

Anh nghe thấy lời của cô, có hơi ngập ngừng muốn nói gì đó lại thôi, anh kiên nhẫn cắt từng khúc nhỏ ra. Tiếp đó là đến khoai tây, Mặc Thiếu Hoành gọt vỏ, sau đó chặt ra từng miếng,

"Mặc Thiếu Hoằng, cắt đi! Không phải chặt mạnh như vậy đâu" Lại là giọng của Hiên Mộc, cô đứng nhìn anh, miệng lại luyên thuyên không ngừng.

Anh buông dao xuống, nhìn cô nói: "Em ra ngoài đi!"

Hiên Mộc đứng một bên chống hông nhìn anh đầy nghi ngờ nói: "Mặc Thiếu Hoằng, có phải anh không biết nấu ăn không? Có ai lại đi "phanh thây" khoai tây như vậy chứ?"

Anh nhìn xuống cô, đưa tay gõ vào trán cô một cái: "Không được gọi thẳng tên tôi như vậy"

"Tại sao chứ?"

"Em có từng nghe qua người khác gọi tôi như vậy sao?"

Cô suy tư một hồi, cuối cùng lắc đầu: "Cái này thì chưa"

"Vậy em dùng cách gì, để biến việc này thành có thể đây?" Anh cong môi, khom người xuống cô,

"Tôi..."

"Không phải bảo em không được xuống giường sao? Vào đây làm gì?" Anh đổi đề tài. Đứng thẳng người dậy, chuyển sang sự nghiêm nghị.

"Tôi khỏe rồi! Ở một chỗ rất không thoải mái, với lại muốn xem Mặc...À không, muốn xem anh nấu ăn như thế nào" Chút nữa thì lỡ miệng,

"Ngoan ngoãn ngồi đợi đi, vết thương em vẫn chưa khỏi, đừng đi lung tung!"

"Tôi chỉ..." Đang định nói thì bị Mặc Thiếu Hoằng ném cho ánh nhìn cảnh cáo, cô đành thôi, Hiên Mộc đi ra ngoài phòng khách.

Mặc Thiếu Hoằng cuối cùng cũng bê thức ăn lên cho cô, Hiên Mộc dán mắt vào món ăn được đặt trên bàn.

"Cháo?" Cô mở to mắt, lấy muỗng khuấy khuấy,

"Ừm"

"Mặc Thiếu Hoằng, trong đây chỉ toàn rau thôi"

"Ừm"

Hiên Mộc ngước lên nhìn anh, bất mãn nói: "Tôi là bệnh nhân mà, Mặc Thiếu Hoằng, bệnh nhân không ăn kiêng mà. Anh chỉ "ừm" vậy thôi sao? Tôi mặc kệ! Thế này cũng quá keo kiệt rồi, không ăn!"

"Không ăn?" Mặc Thiếu Hoằng hỏi cô,

"Không - ăn" Ngữ điệu cực kỳ kiên quyết. Cô liếc nhìn món cháo, thật ra thì nhìn cũng bắt mắt lắm.

"Vậy được!" Anh cầm bát cháo lên,

"Ấy..." Hiên Mộc ngăn anh lại: "Anh định mang đi đâu?"

"Vứt đi" Mặc Thiếu Hoằng xem nhẹ việc cô chán chê món ăn của mình.

"Anh ..."

"Thế nào?"

"Anh có tình người không vậy? Tôi đang là bệnh nhân mà, không thể đối xử nhẹ nhàng chút sao?"

Anh nhếch mày, đặt bát cháo về chỗ cũ, nói: "Vậy, ăn đi"

Tức chết cô rồi! Cứ ngỡ là sẽ nghe được lời dỗ dành của Mặc Thiếu Hoằng, ai ngờ... Hiên Mộc bực dọc trong lòng nhưng vẫn cầm thìa lên cho cháo vào miệng. Dù gì cũng là công sức mà anh làm cho cô, ít nhiều cũng nên nếm thử qua. Hiên Mộc nhắm nháp cháo trong miệng, sắc mặt chợt thay đổi,

Mặc Thiếu Hoằng đứng đó, thấy biểu cảm khác thường của cô thì có chút căng thẳng hỏi: "Thế nào?"

Nhã Hiên Mộc nhìn anh như thể không tin được: "Mặc Thiếu Hoằng, có phải anh quên bỏ gia vị vào không?" Cô cố gắng nuốt cháo xuống cổ họng.

Mặc Thiếu Hoằng sau khi nghe cô hỏi thì chợt ngẩn người, hỏi ngược lại: "Còn phải bỏ gia vị sao?"

Hiên Mộc cứ tưởng là mình đang nghe nhầm,

"Không phải cháo thường rất nhạt sao?" Anh lại bồi thêm một câu,

"Mặc Thiếu Hoằng, anh..." Hiên Mộc hít sâu, kìm lại cảm giác giận dữ trong lòng, nói: "Mặc tổng, cháo của người khác tuy nhạt, nhưng không phải là nước lã như anh nấu vậy đâu. Làm gì có ai nấu ăn mà không bỏ gia vị chứ?" Cô khích động mà quát, lại ảnh hưởng đến vết thương nên kêu đau một tiếng.

Làm Mặc Thiếu Hoằng sốt ruột không thôi, anh đưa tay cọ cọ vào mũi mình, cuối cùng vẫn hỏi một câu: "Khó ăn đến vậy?"

"Nếu không tin, anh có thể thử" Cô đưa tay, bày ra động tác mời. Hiên Mộc nhìn bộ dáng của Mặc Thiếu Hoằng như vậy thì có chút buồn cười. Hiếm khi cô có dịp hung dữ với anh như vậy, ức hiếp người đẹp trai đúng là rất tuyệt!

Mặc Thiếu Hoằng cũng nếm qua thử món cháo, Nhã Hiên Mộc quan sát từng biểu cảm của anh. Sau khi đưa cháo vào miệng, Mặc Thiếu Hoằng liền nhíu mày, bộ dạng còn khổ sở hơn cô lúc nãy.

"Haha" Hiên Mộc bị anh làm cho cười đến nghiêng ngã,

Mặc Thiếu Hoằng thấy cô vui vẻ như vậy thì lắc đầu, khó xử nói: "Đứng dậy đi, tôi đưa em đi ăn" Anh vừa nói vừa lấy tay kéo cô lên, Hiên Mộc cười đến nỗi từ trên ghế sắp lăn xuống sàn nhà.

Ổn định lại trận cười, cô xua tay nói với anh: "Không cần đâu, Mặc Thiếu Hoằng trong tủ lạnh có sữa, cô muốn uống sữa"

Mặc Thiếu Hoằng dường như quen luôn với cách gọi của cô, anh cũng không còn để ý đến điều đó nữa. Huống hồ bây giờ có cấm cô gọi thì cô cũng chẳng nghe theo, sao cũng được, chỉ cần là cô...Muốn gọi anh thế nào cũng được.

Anh mang sữa đến cho cô, Nhã Hiên Mộc dùng một hơi uống cạn sạch. Sau đó mỉm cười nói với anh: "Mặc Thiếu Hoằng, chúng ta không có nhiều thời gian đâu, mau đưa tôi đi đi!"

Anh ngạc nhiên trước lời của cô, nhưng ánh mắt cũng dần hiểu ra mà nghiêm lại. Những lời ở phòng khách đêm qua cô đã nghe thấy,

"Em muốn đi đâu?"

Cô không cười nữa, ánh nhìn có chút cô đơn, nhưng cũng rất kiên cường.

"Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, tuy không thích, nhưng chẳng phải là không còn sự lựa chọn nào nữa sao. Còn đến đâu được...Ngoài sở cảnh sát."

*Truyện chỉ đăng trên Wattpad.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro