Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: MUỐN EM GIÚP TÔI NGỦ!

Anh đột ngột hỏi, phá đi sự yên tĩnh kèm theo xấu hổ đang len lỏi trong không khí. Hiên Mộc lại không dám làm phật lòng người như anh, toàn là những người tai to mặt lớn. Cô né người qua một bên, Mặc Thiếu Hoằng đi thẳng vào, tự ngồi vào ghế shopa, động tác vô cùng tự nhiên. Một bên này, Hiên Mộc chợt lúng túng, ngày thường tuy cô to gan lớn mật, nhưng hỏi bất kì ai vào trường hợp này mà lại không xấu hổ? Cô lúc này cũng vậy,

"À...Mặc tổng, ngài phiền lòng chờ tôi thay..."

"Không cần! Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của em đâu" Lời còn chưa nói xong đã bị anh đoán ra, mở lời trước.

"Nhưng..." Trong tình trạng này? Không đi thay đồ, làm sao có thể trao đổi chuyện gì được?

Mặc Thiếu Hoằng thấy cô cứ đứng ở cửa, tay ôm khư khư góc khăn trên ngực. Càng làm anh thêm chú ý đến cơ thể đầy đặn đó, nhìn thế nào cũng giống như tiên cảnh.

"Em định đứng đó nói chuyện?"

"Hả? À..." Hiên Mộc đi đến ghế ngồi vào, tay vẫn giữ nguyên trên ngực, ánh mắt cô rơi xuống sàn nhà,

Mặc Thiếu Hoằng nhìn cô một lúc, môi từ tốn cất lời, trong đôi mắt sâu thẳm lại đang cố gắng ghìm lại một thứ gì đó,

"Lão già đó, đã làm gì?"

"Hả?" Hiên Mộc không hiểu, ngước lên thấy anh đang cau mày thì chợt căng thẳng.

"Tôi hỏi ông ta đã làm gì em?" Rất ít khi nào anh lại nhẫn nại như lúc này, ngay cả bản thân anh còn chẳng hiểu nỗi.

Hiên Mộc nghe như vậy mới chợt hiểu ra người anh nói tới là ai, thì ra là lão già mập đó, cô trả lời: "Cũng không có gì, mọi chuyện được giải quyết rồi. Ông ta chắc sẽ không dám đến quấy rối khách sạn nữa đâu"

"Không dám quấy rối?" Anh hỏi, giọng nói lại trở nên khó chịu, tiếp lời: "Là vì có tên đó?"

Đôi mắt anh sau khi nói ra câu này lại tối đi vài phần, sự lạnh lẽo chiếm trọn gương mặt. Dám để cho Mặc Thiếu Hoằng anh chứng kiến cảnh đó? Từ trên tầng hai ở khách sạn nhìn xuống, là vị trí tốt nhất để quan sát một cặp đôi, phải nói là tiên đồng - ngọc nữ. Người đàn ông với chiếc áo sơmi trắng đang đứng chắn phía trước để bảo vệ một cô gái bé nhỏ xinh đẹp, chẳng khác nào một chàng hoàng tử. Ánh mắt anh ta nhìn cô, chỉ có kẻ ngốc mới không nhìn ra được đó là sự si mê không hề giấu diếm.

Những lời tán thưởng xung quanh lọt vào tai anh cứ như gai nhọn, nó khiến anh khó chịu vô cùng, chỉ muốn giết người ngay tức khắc. Hiên Mộc đương nhiên không đọc được suy nghĩ của anh, cô cảm thấy không vui, đứng dậy ra mở cửa muốn tiễn khách: "Thật xin lỗi! Mặc Tổng, tôi không có thói quen trả lời những chuyện riêng. Hôm nay cũng hơi muộn rồi, phiền ngày về nghỉ ngơi!" Cô không muốn ai xen vào hay nắm bắt quá nhiều chuyện của mình. Với lại đã quá mười phút rồi, cô cũng không thể tiếp tục trong khi bản thân vẫn như đang khỏa thân như vậy. Chẳng phải nói là không ở lâu sao?

Mặc Thiếu Hoằng đứng dậy, đi đến phía cửa. Nhưng không có ý định bước tiếp, anh tóm lấy tay của Nhã Hiên Mộc khiến cô giật mình. Bàn tay to khẽ nâng chiếc  cằm nhỏ nhắn của cô lên, giọng nói lạnh băng: "Em đang cố thử thách tính nhẫn nại của tôi?"

Tay Hiên Mộc bị anh nắm đến đau ê ẩm, sức lực anh rất lớn, khiến cho cô nhăn đôi mày đẹp, vung cao chân lên. Một giây sau,  cô lại bị anh thành thục dễ dàng bắt lấy, siết chặt để trên vai của mình. Hiên Mộc không thể vùng vẫy, một tay cô nắm chặt góc khăn, tay còn lại bị anh tóm ấn vào tường, chân cũng bị khóa trên vai của anh. Hiên Mộc thoát không được bắt đầu giận dữ: "Buông ra!" Cô quát lớn,

Mặc Thiếu Hoằng vẫn giữ lấy cô như cũ, mùi hương tử đằng trên người cô rất dễ chịu, len lỏi vào tim anh sau đó nhẹ nhàng từng chút mà quấn lấy. Cổ tay cô non mềm trắng trẻo lại vì lực hơi mạnh của anh mà khiến cho cái đốt tay trắng bệch. Đôi chân thon dài vắt trên vai của anh nhẵn mịn, diện tích ở phía dưới khăn của cô khá rộng, nếu cố tình cúi đầu thấp một chút là có thể nhìn thấy được cảnh xuân mơn mởn. Bàn tay của cô từ đầu đến cuối đều không có ý định buông góc khăn ra, khiến cho anh thật sự đã từng có ý nghĩ muốn giật bỏ chiếc khăn đó ra khỏi người cô ngay lặp tức.

Môi anh nhân cơ hội đó hạ thấp xuống gần mũi cô, giọng trầm khàn, lại lộ vẻ uy nghiêm không cho phép chối từ: "Vốn dĩ đến đây, tôi không định sẽ làm đến mức này" Môi anh hơi nhếch lên, khiến cho gương mặt tuấn tú càng thêm mê người.

"Anh...Đừng có làm càn..." Cô nói một nửa, lại thấy không đúng bèn đổi giọng. Lần này hơi mềm mại hơn: "Chân...Chân tôi mỏi quá!" Giọng cô nhỏ xíu, gần như là thỏ thẻ với chính mình,

Mặc Thiếu Hoằng buông cô ra, đứng thẳng người đưa tay sửa lại cà vạt. Anh nghe thấy!

"Tôi thường khó ngủ" Anh cất giọng,

Hiên Mộc nghi ngờ, chờ anh nói tiếp, đôi mắt xinh đẹp đối diện với anh. Có một khoảnh khắc, tim anh bắt đầu ngưa ngứa, Mặc Thiếu Hoằng từ tốn nói ra lời đề nghị: "Tôi muốn em giúp tôi ngủ"

Đây là lời nói thật lòng, căn bệnh mất ngủ đã bám theo anh sáu năm nay. Cho dù bản thân có mệt mỏi đến đâu, cho dù đã thử qua hàng trăm cách. Thậm chí anh có luôn một bác sĩ danh tiếng như Paul ở bên cạnh chỉ để giúp anh có được một giấc ngủ ngon, nhưng đến nay vẫn không thành công.

Cho đến khi anh gặp một trường hợp ngoại lệ, đó là cô. Khi anh ngửi được mùi hương đó, cơ thể anh bắt đầu không thể thiếu nó. Dễ chịu như một cơn gió mùa hè, tử đằng thơm ngát đầy say mê khiến anh chìm đắm. Đây là điều mà anh phát hiện ra cách đây vài hôm, khi được ở cùng một chỗ với cô.

Anh đã ngủ, một giấc dài cho đến khi trời sáng, anh không thể hiểu hay lý giải được điều này, nhưng sự thật là: Anh cần cô mới có thể chợp mắt được.

Hiên Mộc vừa nghe qua, sự mờ ám được cô suy ra trắng trợn: "Mặc tổng, muốn tìm người qua đêm cũng đâu cần phải hao tâm như vậy chứ? Anh đâu thiếu phụ nữ" Nghe ra như bản thân mình bị bỡn cợt vậy, đúng là nực cười!

Mặc Thiếu Hoằng ngược lại càng nghiêm túc: "Chỉ cần ở gần tôi là được" Nói rồi anh lại cố ý khom người xuống: "Bởi vì thứ tôi cần...Chỉ là mùi hương trên cơ thể em mà thôi"

"Vì sao?" Tuy bây giờ đang đối diện rất gần với anh, khiến tim cô đập liên hồi. Nhưng phải hỏi anh một câu, vì cô thật sự không sao hiểu nổi,

"Tôi không rõ..." Ánh mắt anh hơi lơ đãng. Nhưng chỉ là thoáng qua, sau đó liền trở về vẻ lạnh nhạt: "Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tôi sẽ đáp ứng cho em một việc mà em muốn, còn cả..."

Anh rút trong ví ra một chiếc thẻ màu đen đưa vào tay của cô, nói: "Đây là tiền lương của em"

Hiên Mộc nhìn chiếc thẻ, mày nhíu lại, môi kiên quyết nói: "Nếu tôi không đồng ý thì sao?" Từ trước đến nay, không ai có thể ép cô làm bất cứ việc gì mà cô không muốn, người đàn ông này...

Mặc Thiếu Hoành khẽ nheo mắt nhìn một lúc rồi bước qua cô, đi ra cửa, chỉ để lại một câu: "Em là người biết thừa hậu quả sẽ như thế nào"

Cửa đóng lại, tách biệt cô ra khỏi thế giới vừa nãy, đáng sợ và bất lực. Hiên Mộc đứng đó, trên tay là chiếc thẻ đen quyền lực mà bao nhiêu người ao ước có được. Cô siết chặt chiếc thẻ, trong lòng cơ hồ lại dấy lên sự lo lắng không nên có...

*Truyện chỉ đăng trên Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro