Chương 5
Cả đêm đó, cô trằn trọc không ngủ được. Khi cơn gió trưa ngừng thổi cũng là lúc nhiệt độ tăng lên nhanh chóng. Càng về tối lại càng nóng, căn phòng đóng kín cửa ngột ngạt, ẩm thấp như ở giữa mùa mưa. Đã chọn loại không có hương thơm rồi mà sao cái mùi rẻ tiền của của lọ xịt khử mùi vẫn phảng phất khắp phòng.
Vào buổi tối thế này, cô chỉ muốn để mở cửa sổ đi ngủ thôi. Nhưng khó mà tránh được trộm lẻn vào từ ban công tầng hai, mà thời tiết này cũng cảm đột ngột lắm. Tưởng tượng ra mấy mối nguy đó, cô đành cố chịu nóng và trùm chăn lên người.
Mà không, vấn đề độ ẩm nghiêm trọng hơn là nóng. Nếu căn phòng không có chỗ cho gió lùa vào như Yukiko nói thì nó chả khác gì cái hộp bê tông. Kiyomi thấy ngột ngạt khi nghĩ tới cảnh đó.
Không phải cô không buồn ngủ. Cô vẫn ngủ chập chờn dù mồ hôi chảy dài trên má. Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy tiếng bước chân mà không biết mơ hay thực. Tiếng chân bước đi rất mạnh, nhanh như đang vội vã gì đó. Giẫm mạnh một chân, thêm một chân nữa, giẫm cả gót như cố tình gây ra tiếng động.
Phòng nào ấy nhỉ... Hình như phòng bên. Kiyomi nhắm nghiền mắt và suy nghĩ.
Với người chủ phòng bên, cô chỉ quen xã giao, nếu có gặp ở hành lang thì cúi đầu chào. Phòng bên phải là cô gái trẻ làm văn phòng hay vắng nhà. Phòng bên trái là cặp vợ chồng hoặc tình nhân. Cô chỉ biết là một nam một nữ sống cùng nhau.
Tiếng bước chân này là của đàn ông. Có vẻ không được khỏe. Hay là đang say rượu? Vì bố mẹ cứ nhắc mãi nên lúc mới chuyển tới đây, cô cũng khăn gói đi chào hỏi hàng xóm.
Người đàn ông đi ra từ căn phòng bên trái đó là một thanh niên trên hai mươi tuổi, giữa trưa mà đôi mắt đỏ ngầu. Mặc cái quần bò xộc xệch, râu ria xồm xoàm, nhìn thế nào cũng không giống một người làm việc nghiêm chỉnh. Có lẽ anh ta đang định ngủ trưa. Ánh mắt mệt mỏi nhìn cô như một kẻ đáng ngờ đủ thấy là đang cảnh giác cao độ. Hơi thở phả ra nồng nặc mùi rượu.
Kiyomi chào hỏi qua loa cho xong, rồi nhanh chóng rời đi.
Trước khi cô chuyển đi, bố mẹ cô có căn dặn là phải làm thân với hàng xóm, ngộ nhỡ có vấn đề gì còn nhờ cậy được, nhưng với anh hàng xóm kia, cô không tài nào an tâm nhờ vả cho được, mà ngược lại còn thấy sợ anh ta. Không có gì lạ nếu như anh ta là nguyên nhân gây rắc rối cho cô. Vì thực tế, thỉnh thoảng cô lại nghe thấy tiếng anh ta nạt nộ cô gái sống cùng phòng.
Ghét quá, nhanh im lặng cho tôi nhờ. Kiyomi vặn mình, cắn răng chịu nóng trùm kín chăn lên đầu, cố không nghe những âm thanh bên ngoài, rồi cô cũng chìm dần vào giấc ngủ. Đúng lúc đó, tiếng giậm chân vang lên rõ hơn cả hồi nãy. Bước chân, là từ bên phải.
Chắc chắn là của người đàn ông phòng bên rồi. Cô mơ màng nghĩ, tiếng động lại rõ thêm một chút. Cô thở dài, phả hơi ra từ miệng, tay chân cô cứng đờ lại. Cô nhận ra không phải tiếng động to dần. Mà là tiếng động đang tiến dần lại phía cô.
Nhận ra điều đó, cùng lúc cô nhìn thấy đôi chân đàn ông với cái gót đen bẩn. Cái chân bẩn thỉu, cơ bắp nổi gân xanh, móng chân cáu bẩn. Cái chân đó từ từ nhấc gót lên, rồi dẫm thật mạnh xuống sàn, gây ra tiếng động.
"Uỳnh..." Kiyomi ngồi phắt dậy. Đôi mắt mở trừng trừng nhưng không nhìn thấy cái chân đó nữa. Cô thở hổn hển, đảo mắt nhìn xung quanh.
Dưới ánh đèn vàng, căn phòng yên ắng như chưa từng có gì xảy ra. Nghĩ lại thì đúng thật, đang trùm chăn kín đầu thì sao mà thấy sàn nhà được. Tiếng bước chân khó chịu của người hàng xóm chắc chắn là do cô nằm mơ thôi.
Nhưng lúc Kiyomi ngồi dậy, bên tai cô chẳng nghe thấy một tiếng động nào. Tiếng bước chân ngưng từ lúc nào nhỉ? Từ đoạn nào là cô nằm mơ? Dù thế nào thì nhịp tim cô đang đập khác xa với tiếng đập thình thịch khi cơ thể run lên vì sợ hãi. Ổn thôi mà. Chỉ là mơ thôi. Cô tự nhủ, và cố điều hòa lại hơi thở. Cô vẫn nghe thấy tiếng bước chân ở phòng kế bên cho đến ban nãy. Nếu đó là ác mộng thì chắc do phòng này nóng và ngột ngạt quá.
Mải mê nghĩ về nguyên nhân gặp ác mộng, cô thả chân xuống đất, định đi lấy nước uống. Khi đó, nỗi sợ hãi trong giấc mơ của cô lại dẫn đến những hình ảnh đáng sợ. Nếu chỗ sàn mà mình nhìn thấy cái chân đó ấm thì sao?
Mình ngốc quá. Kiyomi gượng cười, dù nghĩ vậy, cô vẫn không thắng nổi nỗi sợ hãi, nên rón rén quay lại giường. Thà đi ngủ còn hơn phải run rẩy đi ra bếp. Biết là nóng, cô vẫn trùm chăn lên, và nhắm chặt mắt lại.
May thay, cô lại mơ màng dần. Đôi tay và đôi chân đã lấy lại được bình tĩnh, đang thoải mái duỗi trên tấm trải giường. Cùng với đó, tiếng vải đập vào nhau vang vọng vào tai cô như đang thì thầm điều gì đó.
Cái rèm.
Dù mơ màng, Kiyomi vẫn biết được chính xác là tiếng động đó. Cái rèm đang đung đưa... do gió... đúng là trong phòng có chỗ gió lùa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro