Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51 - 55

Tố Tâm đưa tay tiếp nhận chìa khoá xe từ tay Phó Kiến Văn, cầm lên túi xách của mình.

Đầu ngón tay chạm vào nhau, Tố Tâm tim đập nhanh tới mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cố làm ra một bộ nghiêm trang hỏi: "Anh để xe ở gara hay ngoài bãi đỗ xe?"

Không muốn bản thân ở trước mặt Phó Kiến Văn phải ngại ngùng, nhưng lỗ tai đang đỏ bừng của cô lại bán đứng cô.

Phó Kiến Văn ánh mắt đảo qua lỗ tai Tố Tâm, lỗ tai nhỏ đỏ bừng... Chắc hẳn là ngượng ngùng.

Nhận ra được ánh mắt của Phó Kiến Văn, Tố Tâm thẳng tắp sống lưng, cố tỏ ra bản thân hết sức bình thường, nhưng lúc này đây đến cái cổ cũng liền đỏ lên theo.

"Ở dưới gara."

Phó Kiến Văn thu hồi ánh mắt, dụi điếu thuốc lá, hướng về cửa phòng bệnh đi ra ngoài. Quyết định về cùng cô.

Tố Tâm ảo não cắn cắn môi.

Đại khái là bởi vì Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn là hai người xa lạ, lại đã cùng nhau làm chuyện thân mật nhất, bản năng xấu hổ của Tố Tâm nổi lên, làm cho cô khi đối mặt với Phó Kiến Văn không cách nào tỏ ra tự nhiên được.

Giơ tay đem tóc rối vén ra sau tai, cô điều chỉnh hô hấp, bình phục nỗi lòng của chính mình, sau đó xoay người đuổi theo bước chân của Phó Kiến Văn.

Theo đến thang máy, điện thoại của Phó Kiến Văn vang lên, chính là điện thoại của Lục Tân Nam.

Phó Kiến Văn cởi áo khoác đưa cho Tố Tâm, ra hiệu cho Tố Tâm ra xe trước.

Lại biến cô thành bảo mẫu của anh!

Tố Tâm tiếp nhận áo khoác từ tay Phó Kiến Văn, ôm vào trong ngực, nhấc chân hướng về phía thang máy dẫn xuống gara.

Phó Kiến Văn đi vào thang máy đối diện, Tố Tâm xuống đến Gara, biển số xe của Phó Kiến Văn quá mức rõ ràng, Tố Tâm muốn không nhớ kỹ cũng khó.

Nhìn bóng lưng cao ráo tinh tế của Tố Tâm, Phó Kiến Văn thu hồi ánh mắt, nhận điện thoại.

Cô đem áo khoác của Phó Kiến Văn đặt ở ghế sau, ngồi xuống ghế lái, kiểm tra bên trong xe."Lão Phó, hợp đồng cùng Hoàn Vũ mình đã tìm ra lỗ hổng, cậu đang ở bệnh viện sao?" Lục Tân Nam hưng phấn nói.

"Chuẩn bị đi rồi." Phó Kiến Văn trầm trầm nói.

Tố Tâm kéo đai an toàn liếc nhìn Phó Kiến Văn còn đang gọi điện thoại, Gara ô tô ánh đèn lờ mờ phác hoạ thân ảnh Phó Kiến Văn cao lớn, uy nghiêm. Phó Kiến Văn đặc biệt có mùi vị đàn ông, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều trầm ổn nho nhã.

Nhận ra ánh mắt của Tố Tâm đang nhìn mình, Phó Kiến Văn nhìn lại, ánh mắt u ám thâm trầm.

Tố Tâm chật vật hạ xuống con mắt, làm bộ bình thản bật đài ở trên xe, tim đã đập nhanh hết cỡ.

Phó Kiến Văn khóe môi không tiếng động, giơ tay liếc nhìn đồng hồ: "Một chút nữa, cậu tới nhà của mình."

"Được!" Lục Tân Nam tâm tình không tệ, tràn đầy phấn khởi.

"Mình còn có việc, đi trước!" Phó Kiến Văn không muốn nhiều lời cùng Lục Tân Nam, cúp điện thoại hướng về xe của mình đi tới.

Bất ngờ, Phó Kiến Văn cũng không ra ghế sau ngồi, mà kéo cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, đi vào ngồi.

Xe con ghế trước vốn là rất rộng rãi, nhưng bởi vì Phó Kiến Văn tiến vào, không gian trở nên chật trội.

Thấy Phó Kiến Văn rút ra một điếu thuốc kẹp ở đầu ngón tay, không có thắt giây an toàn, Tố Tâm đoán Phó Kiến Văn chắc cũng rất ít khi ngồi ghế phụ.

"Để ý sao!" Phó Hoài An hỏi cô.

Tố Tâm lắc đầu.

"Đai an toàn..." Tố Tâm lên tiếng nhắc nhở một câu.

Phó Kiến Văn nhìn về phía Tố Tâm bên cạnh, cảm thấy nếu như anh không thắt dây an toàn thì cô sẽ không cho xe chạy, đành lấy tay kéo dây an toàn xuống.

Tố Tâm đã lâu không lái xe, lái xe từ gara ra hợp vào dòng xe cộ, chăm chú nhìn từng li từng tí một.

Phó Kiến Văn mang theo điếu thuốc lá, bàn tay lớn đặt tại trên cửa sổ xe, dựa lưng vào ghế, nhắm hai mắt, gương mặt mệt mỏi.

Tố Tâm để ý thấy Phó Kiến Văn lấy thuốc lá ra nhưng không hề hút, lông mày nhíu chặt, tuỳ ý để khói trắng lượn lờ.

Từ bệnh viện trở về đến nhà của Phó Kiến Văn tương đối xa. Tố Tâm chạy xe về đến nhà thì Phó Kiến Văn đã ngủ rồi.

"Anh Phó..." Tố Tâm gọi một câu.

Phó Kiến Văn không đáp, lông mày nhẹ nhàng nhíu chặt.

"Anh Phó..." cô lại thăm dò gọi thêm một câu.

Vẫn không có đáp lại.

Tối hôm qua Đoàn Đoàn bị thương, Phó Kiến Văn đi suốt đêm trở về, hẳn là mệt mỏi.

Tố Tâm nắm chặt tay lái, không biết có nên để Phó Kiến Văn chỗ này rồi đi không.

Cứ đi như thế thì bản hộ khẩu để ở chỗ anh làm sao bây giờ!

Chần chờ do dự, buồn ngủ kéo tới, tối hôm qua hầu như một đêm chưa ngủ, đến lúc này Tố Tâm không thể trụ được nữa rồi, ghế lái đang ấm, cô cũng tựa lưng ngủ từ lúc nào không hay.

Lúc Phó Kiến Văn mở mắt đã một giờ rưỡi, anh luôn luôn thiếu ngủ, có thể ở trên xe ngủ được như thế, phải hay không là có Tố Tâm, mùi hương nhàn nhạt trên người cô như mùi vị của thuốc ngủ, khiến người ta chìm đắm.

Anh liếc nhìn Tố Tâm đang ngủ say bên cạnh.

Tố Tâm mặc một áo sơ mi cổ chữ V bằng lụa trắng, cổ nghoẹo sang một bên, đường cong ở phần gáy trắng nõn thập phần nhẵn nhụi hiện ra, hô hấp đều đều ở giữa xương quai xanh lồi lõm khiêu gợi.

Sau khi tẩy trang, làn da cô trắng mịn màng, gương mặt điềm đạm, ngũ quan thanh tú tinh xảo, hình ảnh xinh đẹp như một tiên nữ.

Phó Kiến Văn đưa tay với ra ghế sau cầm lấy áo khoác, đắp lên cho Tố Tâm.

Trong giấc mộng, Tố Tâm nhận ra được hơi thở quen thuộc, bất an hơi giật mình, lại không kháng được cơn buồn ngủ, lại ngủ thiếp đi.

Nghe thấy có người gõ cửa sổ xe, Phó Kiến Văn ngẩng đầu, thấy Lục Tân Nam một tay chống nóc xe, khom người nhìn Tố Tâm ở bên trong xe, gương mặt yêu nghiệt nheo mắt cười với Phó Kiến Văn.

Phó Kiến Văn từ xe bước xuống, đứng đối diện với Lục Tân Nam.

Lục Tân Nam trong miệng cắn một điếu thuốc đem hợp đồng đưa cho Phó Kiến Văn, làm bộ nghiêm chỉnh nói: "Ván cờ này nếu cậu tự mình đứng ra đánh, Hoàn Vũ chắc chắn sẽ tán gia bại sản. Tại sao cậu lại muốn lén lút chấm dứt!"

Phó Kiến Văn không đáp.

"Điểm ấy cậu rõ ràng, chủ tịch Hoàn Vũ cũng rõ ràng, cho nên muốn ông ta dễ ràng nhường ra 30% cổ phần tất nhiên là cần phải làm như vậy." Phó Kiến Văn cụp mắt, đem bật lửa bỏ vào trong túi quần, mang theo điếu thuốc lá chỉ vào hợp đồng, "Làm quá tuyệt, chúng ta đã đạt được mục đích."

Cách làn khói trắng, Lục Tân Nam nhìn không thấu ánh mắt cao thâm của Phó Kiến Văn.

Lục Tân Nam thu hồi hợp đồng hướng về bên trong xe liếc mắt: "Mình nghe nói sáng sớm hôm nay Tố Tâm cùng chuyên gia trang điểm xảy ra chuyện ồn ào, chuyên gia trang điểm kia chính là cháu ngoại của Phó tổng giám đốc đài truyền hình, gọi Thẩm Vi Vi."

Lục Tân Nam âm thanh có vẻ rất hả hê.

Anh đem chuyện sáng sớm hôm nay nghe được thuật lại cho Phó Kiến Văn, kể lại chuyện Tố Tâm đã ghi âm lại, rồi ở trước mặt tất cả mọi người mặt không biến sắc không động tay động chân mà khiến cho Thẩm Vi Vi mất hết mặt mũi.

"Cậu nói xem cô gái này, tại sao lúc nào cũng như con nhím xù lông! cô ấy bề ngoài xinh đẹp ôn nhu như thế, cách hành xử cũng như vậy thì tốt, con gái kiểu này tính khí bướng bỉnh lại khó nắm bắt!"

Phó Kiến Văn hút thuốc không nói lời nào.

Lục Tân Nam nói tiếp: "Đường Tranh không phải cũng yêu phải loại con gái như thế sao, chỉ cần đưa túi đưa xe sau đó liền nói chuyện lên giường. Cậu tội gì phải tự làm khó mình như vậy!"

Đàn ông nói chuyện với nhau, không kiêng dè gì, đặc biệt trắng trợn.

Lục Tân Nam không phải một người thích quản chuyện tư của người khác, lần này lại nhiều lần khuyên Phó Kiến Văn không nên tốn nhiều tâm tư với Tố Tâm, đơn giản là anh đã chứng kiến một Đường Tranh vì tình cảm mà không quay trở lại Mỹ, lo lắng Phó Kiến Văn cũng vì thế mà bỏ bê công việc.

"Cậu ít quản chuyện con gái nhà người ta, chuẩn bị đi tìm chủ tịch Hoàn Vũ nói chuyện đi." Phó Kiến Văn gảy gảy điếu thuốc, âm thanh bình tĩnh không chút gợn sóng.

Nói tới chỗ này, Lục Tân Nam thức thời câm miệng.

"Nếu không có chuyện khác, cậu đi trước đi..."

Bên trong xe, Tố Tâm nhắm hai mắt, nhưng lỗ tai lại đang lắng nghe.

Từ lúc Lục Tân Nam gõ cửa xe, Tố Tâm đã mơ hồ tỉnh lại, khi nghe Lục Tân Nam nói, Tố Tâm trong lòng nén giận, lỗ tai nóng lên.

Không biết đã qua bao lâu, Phó Kiến Văn đi tới bên ghế lái.

"Keng keng keng —— "

Ngón tay gõ nhẹ lên chiếc chuông nhỏ, âm thanh vang lên bên tai Tố Tâm

Tố Tâm tay nắm chặt, ngẩng đầu giả bộ làm ra bộ dáng mới vừa tỉnh ngủ.

Hai con mắt cô nhìn lên Phó Kiến Văn, lại chột dạ cúi đầu, một tay nắm lấy áo khoác của Phó Kiến Văn, một tay cầm lấy túi sách của mình, làm động tác muốn đẩy cửa xe.

Phó Kiến Văn lùi một bước, đi đến trước cửa biệt thự, mở mật mã khóa.

Tố Tâm xuống xe khóa cửa xe, có phần do dự.

Cô là muốn chờ Phó Kiến Văn ở bên ngoài, để Phó Kiến Văn đem bản hộ khẩu lấy ra cho mình.

Nhưng Tố Tâm không có cách nào mở miệng bảo Phó Kiến Văn như vậy, mở miệng sẽ khiến anh cảm thấy cô bởi vì Hứa Khai trở về nên mới không cùng anh kết hôn, như qua cầu rút ván.

Không phải Tố Tâm không giữ lời, nhưng Phó Kiến Văn cũng chưa đề cập lại, Tố Tâm cũng không dám nhắc đến!

Áo của Phó Kiến Văn còn đang ở trong tay cô, chìa khóa xe cô cũng đang cầm, điều chỉnh lại trạng thái của chính mình, Tố Tâm đành bước chân theo Phó Kiến Văn.

Vừa vào cửa, Phó Kiến Văn liền sắn tay áo lên làm lộ ra cánh tay rắn chắc.

Phó Kiến Văn nới ra hai cúc áo, đứng ở trước tủ lạnh, lấy ra một bình nước, ngửa đầu uống vào mấy ngụm, kết hầu cử động càng khiến anh trở nên nam tính hơn.

Vừa đổi dép xong bước lên đến cửa nhưng Tố Tâm không lên tiếng.

"Bản hộ khẩu đặt trên khay trà ở phòng ngủ của tôi..." Phó Kiến Văn đóng lại cửa tủ lạnh, nghiêng đầu bình tĩnh mắt đen không gợn sóng nhìn về phía Tố Tâm nói: "Phòng ngủ của tôi, chắc em cũng biết đi đường nào rồi..."

Tố Tâm đương nhiên biết, không biết có phải cô nghĩ nhiều hay không, cô cảm giác Phó Kiến Văn nói ra câu đó như ám chỉ điều gì, là nhắc nhở cho cô nhớ đến đêm hôm đó triền miên hoan hỉ hay sao.

Phó Kiến Văn nói đàng hoàng trịnh trọng, mà cô lại suy nghĩ như vậy, liệu có quá tiểu nhân hay không.

Cô đem áo khoác của Phó Kiến Văn đặt lên ghế sô pha, chìa khóa xe đặt tại khay trà: "Vậy tôi... Đi lấy hộ khẩu trước."

"Được..." Phó Kiến Văn gật đầu.

Nhìn Tố Tâm lên lầu, Phó Kiến Văn thả chai nước trong tay xuống, không nhanh không chậm đốt một điếu điếu thuốc lá, tiện tay đem sổ hộ khẩu ở trên kệ bếp để lên nóc tủ lạnh.

Lầu hai.

Vừa vào cửa phòng ngủ, nhìn thấy giường lớn với ga màu xám, tai Tố Tâm nónh bừng lên, cô thu hồi ánh mắt hướng về bàn trà nhìn lại, trên đó để bản hộ khẩu, Tố Tâm đang chột dạ chỉ muốn rời đi ngay lập tức, không hề liếc mắt nhìn xem có phải hộ khẩu của mình không đã nhét vào túi xách cầm đi.

Dưới lầu Phó Kiến Văn đang ngồi trên ghế sa lon, khóe miệng ngậm điếu thuốc, cầm trong tay một phần văn kiện, một tay cầm điện thoại, giọng trầm thấp mang theo vài phần dồn nén khiển trách đầu bên kia một câu, khí thế bức người.

Nghe được tiếng bước chân xuống lầu của Tố Tâm, Phó Kiến Văn nhìn về hướng cô, ngữ khí hòa hoãn: "Chúng ta tuyển người khác."

Phó Kiến Văn cúp điện thoại, Tố Tâm đi tới dưới lầu: "Anh Phó, nếu không có chuyện gì khác thì tôi đi trước."

Phó Kiến Văn gật đầu.

Theo Phó Kiến Văn từ biệt thự đi ra, gió mát thổi vào mặt, Tố Tâm mới cảm thấy nhiệt độ trên gương mặt mình giảm đi một chút.

Nhìn xem ngoài cửa xe bầu trời âm u, Tố Tâm nhớ tới lời nói của Lục Tân Nam vừa nãy, Phó Kiến Văn cũng không phản bác lại anh ta, lông mày cô nhíu chặt.

Liệu rằng Phó Kiến Văn có phải hay không cũng nghĩ cô như vậy, cho nên mới không muốn cùng cô đăng kí kết hôn nữa.

Dù sao, ngoại trừ Đoàn Đoàn đã coi Tố Tâm chính là mẹ của nhóc thì Phó Kiến Văn cũng không có lý do gì để kết hôn cùng cô.

Đàn ông đa số hẳn đều là giống như Lục Tân Nam, trên người thói hư tật xấu vô số, đem phụ nữa xem là chiến lợi phẩm, ai càng thu phục được nhiều thì càng chứng tỏ mình hơn người khác.

Nếu có người đàn ông nào không ở bên ngoài chơi bời gái gú thì chỉ có thể là người đó nhan sắc cùng tài lực không đủ. Phàm là đàn ông có chút tiền bạc địa vị thì đều lấy chuyện thu phục đàn bà làm thú vui của mình.

Chỉ bằng đêm đó Phó Kiến Văn ở trên giường thành thục đem cô nuốt trọn, một bộ kinh nghiệm đầy mình khiêu khích, mơn trớn khiến cô được hưởng khoái lạc. Thật không giống những gì truyền thông miêu tả, Phó Kiến Văn đã lâu không gần nữ sắc, như là cấm dục.

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, bạn như nào mình như vậy...

Phó Kiến Văn có thể kết giao cùng người như Lục Tân Nam, thì phẩm hạnh làm sao có thể trong sạch!

Đại khái, chính là Phó Kiến Văn cảm thấy cá tính mạnh mẽ của Tố Tâm không thể chịu đựng được chuyện anh ở bên ngoài "xã giao", cho nên thẳng thắn buông tha cho cô, sẽ không cùng cô kết hôn nữa.

Sau khi về nhà, Tố Tâm tắm rửa sạch sẽ, ngủ một giấc lúc mở mắt ra trời đã tối rồi.

Chăn đắp có phần dày, Tố Tâm miệng đắng lưỡi khô.

Điện thoại tin nhắn vang bên tai, Tố Tâm lục lọi tìm điện thoại di động, nằm ở trên giường mở ra.

Điện thoại báo pin yếu, hôm qua dãy trọ của cô đã thông báo cắt điện hai tiếng để sửa chữa, vậy mà hơn hai tiếng rồi vẫn chưa có.

Tố Tâm nghiêng đầu mở thử công tắc đèn, quả thực không có điện.

Cô mượn ánh sáng yếu ớt từ điện thoại di động bước đi, đi qua không để ý va phải bàn nơi đặt túi sách, túi sách rơi xuống, đồ vật thưa thớt rơi trên mặt đất.

Tố Tâm đang khom người nhặt lại, toàn bộ gian nhà liền sáng lên, cô nắm trong tay bản hộ khẩu, ba chữ Phó Kiến Văn không hề báo trước đập vào mắt cô, cô híp mắt lại sau đó mở thật lớn.

Lật ra một tờ, nhìn thấy ba chữ Phó Đoàn Đoàn, Tố Tâm rốt cuộc xác định, mình là cầm nhầm hộ khẩu của Phó Kiến Văn rồi.

Cô vỗ một cái lên trán mình, lúc đó cầm tại sao lại không nhìn...

Do dự mãi, Tố Tâm rốt cục vẫn là bấm gọi cho Phó Kiến Văn.

Đầu kia nhận nhưng không lên tiếng, Tố Tâm mở miệng trước: "Anh Phó, thật không tiện, tôi lấy nhầm hộ khẩu rồi!"

"Em đang ở chỗ nào?" Phó Kiến Văn hỏi.

"Tôi đang ở phòng trọ."

"Hai mươi phút nữa xuống lầu..."

Nói xong, không cho Tố Tâm cơ hội nói chuyện, Phó Kiến Văn trực tiếp liền cúp điện thoại.

Tố Tâm cúi đầu nhìn hộ khẩu trong tay mình, tự trách mình đã quá sơ ý.

Biết Phó Kiến Văn luôn luôn đúng giờ, Tố Tâm sau 15 phút liền mặc một chiếc áo màu xám tro, đi xuống lầu.

Mới từ cửa cầu thang đi ra, cô liền thấy một chiếc xe Bentley màu đen dừng lại trước cửa lầu.

Nhận ra chính là xe của Phó Kiến Văn, Tố Tâm bước nhanh ra ngoài, ai ngờ bên trong xe lại không có người.

Trong túi áo trên điện thoại rung, Tố Tâm lấy ra liếc nhìn chính là Phó Kiến Văn gọi, bắt máy liền nghe được giọng nói trầm thấp của Phó Kiến Văn: "Mở cửa..."

Phó Kiến Văn thanh âm bình thản, lại làm cho Tố Tâm cảm thấy là anh đang ra lệnh cho cô.

Đàn ông có địa vị, khí chất không tự chủ cũng thể hiện ở lời nói.

Tố Tâm đứng cạnh chiếc xe Bentley màu đen, cảm giác động cơ xe vẫn còn đang nóng.

Cô suy đoán, đại khái là vừa nãy Phó Kiến Văn đã đến thẳng thang máy đi lên lầu tìm cô, lại trùng hợp đúng lúc cô đi thang bộ xuống.

Cô không có dũng khí nói với Phó Kiến Văn rằng cô đang ở dưới lầu, bảo anh cầm hộ khẩu xuống. Đành tự mình cui cút cầm hộ khẩu đi lên. Đã làm phiền người khác một chuyến, tốt nhất không nên phiền thêm một lần nữa.

Tố Tâm siết chặt bản hộ khẩu trong tay, đem tóc bị gió thổi vén ra sau tai, vừa đi vào trong, vừa nói: "Tôi lên bây giờ..."

...

Tố Tâm từ thang máy đi lên, liền thấy Phó Kiến Văn một thân tây trang giày da đang đứng trước cửa.

Phó Kiến Văn một tay bỏ túi, một tay cầm điện thoại di động lướt xem văn kiện, hốc mắt lõm sâu, vẻ mặt chăm chú.

Bốn mắt nhìn nhau, bóng dáng cao lớn của Phó Kiến Văn trùm lên người cô khiến cô cảm thấy ngạt thở.

Đứng cạnh Phó Kiến Văn cô mơ hồ ngửi được mùi vị của cồn.

Tố Tâm vừa mới xuống dưới, thấy xe của anh không có tài xế. Mà vừa nãy cô gọi điện cho anh thấy bên tai tiếng nói ồn ào, đoán chắc là anh đang đi xã giao ở bên ngoài.

Phó Kiến Văn thấy Tố Tâm trong tay cầm bản hộ khẩu liền biết cô vừa nãy đã xuống dưới nhà đợi anh rồi.

"Trong nhà có trà không?" Phó Kiến Văn mở miệng, giọng nói trầm thấp từ tính, lộ ra mấy phần bình dị gần gũi.

Phó Kiến Văn uống rượu còn đi xe đến đây, Tố Tâm không đến nổi ngay cả chén trà cũng không cho.

Cô gật đầu, dẫn Phó Kiến Văn vào cửa.

Nghĩ đến phòng khách của mình đang trải thảm, Tố Tâm khom người từ trong tủ giày lấy ra một đôi dép lê, muốn đưa cho Phó Kiến Văn thay, nơi này của cô chưa từng có khách là đàn ông, dép so với chân Phó Kiến Văn nhỏ hơn nhiều, suy nghĩ một chút Tố Tâm lại đem dép cất trở lại tủ.

Thấy Phó Kiến Văn còn đứng ở cửa trước, cô nói: "Ở chỗ này của tôi không có dép thích hợp, anh cứ đi cả giày vào..."

Phó Kiến Văn gật đầu, thần thái thản nhiên đi vào phòng khách.

Tố Tâm đi vào bếp pha trà cho Phó Kiến Văn, trà mà lần trước Lương Mộ Lan mua cho cô vừa hay có lúc cần dùng tới.

Phó Kiến Văn liếc nhìn góc bàn, trên mặt bàn bức ảnh Tố Tâm ôm con mèo Anh lông ngắn đã không còn ở đó.

Ánh mắt của anh nhìn phía Tố Tâm ở trong phòng bếp đang pha trà, cô mặc một chiếc áo khoác màu xám nhạt cùng quần jean, ống tay kéo lên, kiễng chân đưa tay vào trong hộc tủ lấy trà, dáng vẻ vất vả.

"Để tôi..."

Thanh âm từ trên đỉnh đầu truyền đến, Tố Tâm thân thể cứng đờ, nhận ra được sau lưng chính là Phó Kiến Văn, tim không tự chủ đập nhanh hơn.

Cô ngước đầu, nhìn bàn tay thon dài của Phó Kiến Văn đang với hộp trà, lấy xuống, xoay người... tay của anh không may chạm nhẹ lên trán cô, theo bản năng cô lùi về sau, cả người bị chặn lại ở kệ bếp.

Phó Kiến Vân nhanh chóng đỡ lấy sống lưng Tố Tâm mới may mắn giúp cô tránh khỏi va đầu vào tủ bát.

Mỗi lần cùng Phó Kiến Văn một mình ở chung, cô liền chật vật không chỗ lẩn trốn.

Nhà bếp không gian không lớn, bởi vì Phó Kiến Văn xuất hiện càng lộ vẻ eo hẹp.

Lúc này thân thể hai người đang dán vào nhau, động tác ám muội, Tố Tâm tim đập càng ngày càng kịch liệt giống muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hơi thở của đàn ông mang theo mùi vị cồn thổi qua trán khiến cô cảm thấy hơi ngứa... 

Vote đi ợ :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro