|3| End
Jimin từ từ ngẩng đầu dậy và Jungkook cảm giác như trái tim mình ngừng đập trong khoảnh khắc cậu nhìn thấy tình trạng của Jimin hiện giờ . Mặt anh ấy ửng từng mảng hồng lên, mí mắt sưng phồng đỏ gay vì khóc, tóc rối tung mù. Anh ấy đã khóc rất lâu. Jungkook trùng xuống, cậu cảm thấy thật tội lỗi, cậu biết rằng mình chính là lý do mà anh ấy ở đây. Biết vì sao hyung của cậu lại trông buồn bã đến vậy, thu mình lại dưới tấm chăn màu vàng chanh ,nép mình dưới bầu trời đêm đầy mây và sao.
Jungkook để ý thấy rằng anh cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có những tia sáng tươi vui nhảy nhót trong đáy mắt. Cậu đã trông thấy gương mặt anh xụ xuống khi cậu tiến về phía Hoseok và tặng hoa cho anh ấy. Cậu đã không bỏ lỡ đôi mắt xinh đẹp của anh ấy ánh lên từng giọt buồn đã đang được cố sức kìm nén. Cậu đã nhìn....đã nhìn thấy anh ấy thất vọng đến mức nào. Đó là tất cả những gì cậu đã làm.
"Hyung..." Jungkook thì thầm. Xích lại gần hơn về phía anh. Jimin không hề làm bất cứ điều gì để che giấu sự thật rằng mình đang khóc. Anh đã quá đau đớn, quá thương tổn để bận tâm.
"Hyung, sao anh lại ở đây? Sao anh còn chưa ra ngoài nữa? Em cứ tưởng anh đi vệ sinh cơ mà?" Jungkook hỏi dồn dập, đầy lo lắng mặc dù cậu phần nào biết được câu trả lời rồi.
Jimin không trả lời, anh không nói gì cả. Thay vào đó anh lại vùi đầu vào đầu gối và ôm chặt lấy mình. Anh không muốn nhìn thấy Jungkook.
"Hyung, em xin lỗi..."
Jungkook chưa từng xin lỗi cho dù có chuyện gì xảy ra, cho dù cậu đã rất nhiều lần làm trái tim Jimin đau nhói trong quá khứ. Cậu không bao giờ làm vậy.
"Jungkook à, không sao đâu..." Jimin thì thào, đó đâu phải lỗi của Jungkook. Đâu ai có lỗi khi trái tim không mang chung một cảm giác đặc biệt cho người còn lại, phải không nào? Bạn không thể nào bắt ép một người bằng xương bằng thịt có tình cảm với một ai đó được, tình yêu là thứ xuất phát từ bên trong, được nuôi dưỡng và phát sinh từ nơi mềm mại nhất trong mỗi người, không phải là thứ người ngoài tác động muốn ép là ra.
"Không, làm ơn nhìn em đi anh," cậu mau chóng tiến lại lần hơn với Jimin. Cậu rón rén chạm vào bàn tay nhỏ xinh của Jimin và thấy thật nhẹ nhõm rằng anh không hất ra. Cậu từ từ chải tay mình lên mái tóc mềm mại chắc khoẻ của anh, hành động ấy khiến Jimin nhìn lên, mắt lấp lánh những giọt nước mắt lạnh lẽo, đau vừa là nóng cũng vừa là lạnh, cho dù có nóng hay lạnh cũng làm cho người ta thấy chẳng dễ dàng gì, vẫn là cảm giác đau rát tận trong da thịt. Jimin nhìn cậu bằng ánh mắt nâu sũng nước, chưa bao giờ lại u tối đến vậy, dường như ánh sáng vui tươi bị Jungkook che đi mất. Anh trông thật mệt mỏi. Như thể Jungkook chính là người tôn lên từng mảng xanh tím, xám xịt lên gương mặt ấy, lên đôi mắt ấy, phủ một màu thật buồn lên trái tim người ấy.
Có lẽ, đúng vậy rồi.
Jungkook ôm lấy gương mặt anh ấy trong đôi tay run rẩy của mình, dùng ngón cái khẽ lau hàng nước mắt chưa kịp khô.
"Em xin lỗi mà hyung" cậu lạc lối trong hàng đống suy nghĩ rối ren trong lòng, không biết nói gì hơn ngoài xin lỗi. Đáp lại cậu, Jimin chỉ cười nhẹ, nhưng ánh anh ấy phủ đầy sương muối.
"Không sao đâu. Anh biết em không thích...anh biết e-em không thích những thứ như thế." Em không làm những điều ấy khi người đó là anh. Anh muốn nói ra câu ấy, nhưng miệng lại đóng chặt.
"Hyung.... nghe em này. Em ... chỉ là bởi vì em không tặng hoa cho anh, nhưng không có nghĩa là em không yêu anh." Nghe lời nói của Jungkook thật chân thành điều ấy lại càng khiến trái tim Jimin thêm quặn thắt. Anh suýt chút nữa đã tin chúng là thật rồi.
Nó khiến cho từng dòng, từng dòng nước mắt lại trào ra xối xả tựa dòng nước tràn ra khỏi chiếc bình vỡ nứt
"Làm ơn, đừng nói vậy nữa. E-em...không có ý đó," Jimin nghẹn ngào, giọng run run.
Cảm giác tội lỗi ứ đọng như tảng băng trong tim Jungkook, dần dần tụ lại rồi vỡ nát từng chút một. Dạ dày nhộn nhạo và lồng ngực nặng như đeo đá. Có lẽ đó chính là lý do vì sao mà người ta dừng yêu một người... bởi khi bạn yêu ai đó càng nhiều, sẽ càng đau đớn gấp bội khi nhìn thấy người kia khóc.
"Em có. Em nói thật mà. Em yêu anh hyung." Jungkook nói nhẹ nhàng và chân thành nhất có thể. Cậu muốn Jimin tin mình, và bởi vì nó là sự thật.
Jimin lẩn tránh ánh mắt cậu. Anh không thể ngừng khóc. Có một thứ gì đó thật thô ráp trong trái tim anh, thật thô ráp theo từng giọt nước mắt anh. Thật là đau đến phát điên lên rồi.
"Chỉ là dừng lại ngay đi, anh đã nói là không sao rồi, làm ơn đấy", Jimin nói. "Em không cần phải làm vậy. Anh không cần sự thương hại của em." Anh đột ngột đứng dậy và đẩy Jungkook ra.
"Jimin em yêu anh, em thật lòng có ý đó. Sao anh lại nói vậy?" Jungkook lớn giọng, cậu bực bội, bực bội mình ngu ngốc, bực bội người kia ngốc nghếch, không phải cậu lộ liễu lắm rồi sao?
Lần này, Jimin nhìn thẳng vào mắt cậu ánh nhìn đầy sắc nhọn và cứng rắn. "Bởi vì đó là sự thật Jungkook! Em không hề yêu anh!" anh hét lên trong một tiếng lặng. "Bởi vì nếu em có... thì cớ sao lúc nào em cũng phủ nhận anh? Vì sao? Có phải bởi vì anh không phải là một cô nàng nóng bỏng em có thể đem ra khoe khoang với lũ bạn cool ngầu của em không?"
Căn phòng dường như trở nên tối tăm và chật chội hơn, nó khiến anh nghẹt thở. " Vì sao em không muốn bị nhìn thấy khi đi cùng anh? Vì sao em lại tỏ ra không quen anh khi xung quanh có đông người? Có phải em thấy xấu hổ vì anh không? Jungkook? Anh xấu xí đến thế sao? " Không khí trong cổ họng khiến Jimin nghẹn lại, tầm mắt mờ nhoè đi vì nước mắt theo lời nói lại dần hình thành, khiến mắt nhức mỏi vì khóc quá nhiều. Anh tự cấu vào tay để giữ mình bình tĩnh. Mẹ nó, ngừng khóc đi.
Jungkook không biết nên nói gì. Cậu không hề hay biết rằng hyung của mình lại cảm thấy như vậy. Jungkook bước lại gần và ôm anh vào lòng, đặt tay phải lên lưng anh, tay còn lại lên tóc anh, vỗ nhẹ, ước sao có thể thay anh ôm lấy nỗi đau ấy, ước sao vòng ôm này khiến anh bình tĩnh được phần nào. Thật may là anh không đẩy cậu ra.
"Hyung...em xin lỗi. Em là tệ nhất. Em biết là sẽ chẳng có cách nào khiến em rút lại những hành động ấy được nữa... em phủ nhận anh... vì em sợ rằng nếu em không làm thì anh sẽ thay em làm điều đó. Em sợ mình không chịu nổi cảm giác ấy, sợ rằng tình cảm của anh không giống như em và em biết em tệ lắm, em làm hỏng chuyện mất rồi. Em xin lỗi vì đã tàn nhẫn như vậy. Anh ơi, em yêu anh, yêu anh rất nhiều." Jungkook giãi bày, cúi xuống cổ Jimin hít từng hơi nhột nhạt.
Trong tư thế như vậy, cậu có thể cảm nhận được nhịp đập từ tim Jimin đang đồng điệu với thứ đanh đập bình bịch trong ngực mình, có thể cảm thấy mái tóc non mềm của anh cọ cọ lên má, có thể cảm thấy làn da anh mềm mại trong từng đụng chạm với mình. Jungkook để cho Jimin khóc đến khi anh bình tĩnh lại, cho đến khi chỉ còn lại tiếng sụt sịt.
"Em không xấu hổ vì anh, hyung. Em không bao giờ như thế. Anh không hề xấu xí, làm ơn đừng nói vậy. Em nghĩ anh rất xinh đẹp, đẹp tới mức phi pháp luôn "( uh huh cảnh sát cơ động trong tim Kyuu đến bắt Dimi đây ạ). Jungkook thỏ thẻ điều này khi nhìn thẳng vào mắt Jimin, nơi ấy đã có những tia sáng le lói trở lại, như ánh nắng vàng nhạt một chiều cuối thu dẫn Jungkook vào tận sâu trong tâm hồn Jimin.
Đây là lần đầu tiên Jungkook nói anh xinh đẹp và câu nói ấy lấp đầy tim Jimin từng đợt ấm áp và hạnh phúc, làm nó mềm nhũn đầy thương yêu. Anh chẳng biết nên làm gì ngoài khóc. Jungkook nghĩ anh thật xinh đẹp. Jungkook-
Jungkook có yêu anh. Chỉ là trong cậu ấy cũng có nhiều phần sợ hãi như Jimin. Sợ rằng phải chấp nhận một câu đáp lời, chấp nhận sự thật. Sợ hãi với những điều chẳng thể biết trước bởi vì chẳng phải lúc nào định mệnh cũng ở ngay sát bên. Nhưng dù sao, lần này số mệnh cũng đã muốn họ ở cùng nhau, biết được điều này khiến Jimin nhẹ nhõm và hạnh phúc thêm nhiều phần. "Em xin lỗi vì đã khiến anh cảm thấy như vậy, hyung". Jungkook nói, tay không kìm được mà nhéo nhẹ lên gò má phúng phính hồng hồng như bánh mochi vị đào của anh.
Chưa bao giờ, ngay cả trong những giấc mơ hoang dại nhất, anh dám nghĩ đến chuyện sẽ có ngày hôm nay. Jimin cứ nghĩ anh sẽ lại như Pluto quay quanh mặt trời rồi bị chối bỏ, chịu đau đớn và đầy nước mắt vì cậu ấy. Anh không ngờ rằng có ngày hôm nay, giây phút này, Jungkook đứng trước mặt anh để bày tỏ trái tim mình. Jungkook đứng ngay đây thôi nhưng anh vẫn không thể tin được.
Jimin nhón chân lên để hôn vào đôi môi đang cười đầy u mê của Jungkook. Anh vòng tay qua cổ cậu, thấy vậy cậu em không ngần ngại đáp lại nụ hôn ngọt ngào ấy. Nụ hôn này khác hẳn so với những nụ hôn trước đó của họ, họ hôn nhau như thể họ có tất thảy thời gian trên thế gian này, chỉ là môi khẽ khàng trượt qua nhau, mềm mại, ẩm ướt, chỉ là hơi thở nóng hổi của họ đang hoà vào nhau. Họ chỉ buông nhau ra khi đã hôn đến ngạt thở, cụng trán vào nhau đầy âu yếm.
Jungkook nhìn anh với vẻ mặt như muốn nói :" em muốn hỏi anh một chuyện nhưng em quá sợ để nói ra ". Nhưng Jimin biết rằng Jungkook đang muốn nói gì đó.
"Gì thế Jungkookie?" Jungkook mỉm cười trước tên gọi thân thương ấy. Cậu luôn yêu cái cách mà Jimin gọi cậu đáng yêu như vậy.
Jimin vỗ khe khẽ vào đầu Jungkook để giúp em ấy bình tĩnh lại sau khi nhận thấy thằng bé đang căng thẳng như thế nào.
Bây giờ hoặc không bao giờ.
"Hyung....hmm...anh sẽ làm bạn trai em chứ?" Jungkook nói một lèo, ngay lập tức tránh ánh mắt của Jimin, mặt em ấy đỏ ửng lên như trái cà chua.
Nói rằng Jimin đang bất ngờ thì cũng không thể lột tả được hết cảm xúc trong anh hiện giờ. Anh có nghe lộn không? Cái quái gì thế này?
Miệng Jimin há hốc như mấy chú cá nhỏ ngoi lên mặt nước để hớp từng ngụm oxi, mắt mở to choáng ngợp.
Im lặng.
"Không sao đâu nếu anh không muốn. Em hiểu-" câu nói của Jungkook bị nuốt trọn vẹn bởi một đôi môi căng mọng, cậu vòng tay ôm lấy cơ thể Jimin và ngay lập tức đáp lại nụ hôn.
"Anh đồng ý" Jimin hét lên, hạnh phúc chết đi được.
"Đồng ý sao?" Vòng tay của cậu nơi eo Jimin siết chặt lại.
"Yesss! Yes! Anh sẽ làm bạn trai của em!"
Chưa bao giờ Jungkook lại thấy Jimin vui vẻ như hiện giờ và cậu không nghĩ rằng mình muốn màu nắng trên nụ cười xinh đẹp ấy nhạt đi phần nào. Cậu rất hân hạnh được làm lý do khiến anh vui vẻ thật lâu, lâu hơn nữa.
Cậu hôn anh một (hai, ba , bốn...) lần nữa trước khi quyết định rằng đã đến lúc nên ra ngoài. Jimin trông như một mớ hỗn hộn sau một màn sướt mướt khi nãy. Nhưng ai thèm bận tâm chứ :) người ta vừa có bạn trai mà.
Jungkook nắm lấy tay anh, đôi tay nhỏ bé hơn cậu nhiều phần, vì thế cũng đáng yêu hơn nhiều phần, vừa vặn như được tạo ra để nắm lấy nhau. Nhưng anh vội giật ra khi họ đang tiến vào bếp, bởi có lẽ Jungkook không muốn các anh biết họ đang yêu nhau.
"Sao thế anh? Có chuyện gì sao baby?" Jungkook hỏi đầy lo lắng.
"M-mọi người sẽ nhìn thấy mất...."
Câu nói ấy khiến tim Jungkook nhói lên. Jimin đã rất quen với việc cậu giấu diếm mọi người về anh, tránh xa anh, và giữ tất cả những gì họ có với nhau trước đây như một bí mật, tới mức theo bản năng anh sẽ buông tay cậu ra mỗi khi có người thấy họ.
Jungkook thở dài, nắm lấy tay Jimin một lần nữa rồi hôn lên mu bàn tay anh.
"Không sao đâu. Em muốn họ biết. Còn anh thì sao? Anh muốn chứ?" Jungkook nói dịu dàng khiến Jimin tan chảy tới mức muốn bật khóc. Jimin chưa từng được chứng kiến mặt này của Jungkook ngoài lúc họ làm tình, người nhớp nháp mồ hôi và lí trí bị cơn cực khoái kéo một màn sương mù đầy thoả mản. Anh có thể sẽ quen với điều này thôi.
Jimin gật đầu, không tin rằng mình có thể nói gì lúc này( vì trái tim này tan chảy thành nước dâu tây mất rồi, có nói gì chỉ sợ ai đó bị sâu răng mất thôi). Jungkook mỉm cười trìu mếm, hôn lên trán anh trước khi bước ra ngoài.
Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào hai người họ khi họ tiến vào bếp. Có vẻ các anh còn lại đã bàn luận gì đó rất xôn xao. Họ đã dừng nói ngay khi thấy họ xuất hiện. Họ cũng đã ngừng ăn ngay khi hai người biến mất trong căn hộ bởi vì có những đĩa thức ăn vẫn nguyên si. Miệng Taehuyng mở to tới mức anh lo rằng nó sẽ cứng lại trong tư thế đó luôn mất. Điều đó khiến Jimin bật cười khúc khích, cậu ấy trông hài thật đó.
"Hai đứa nắm tay sao? Cái quái gì vậy!" Hoseok nói lên một điều hiển nhiên khi anh hú hét ầm ĩ cả lên.
Và chỉ trong một vài milli giấy tiếp theo thì tất cả bọn họ đều nhìn vào bàn tay họ đang đan chặt. Jimin đã từng thấy căng thẳng trước những ánh nhìn ấy. Nhưng giờ thay vì buông ra thì anh càng siết chặt tay Jungkook.
"Hai đứa yêu nhau sao?" Namjoon thăm dò, cố gắng kìm xuống nụ cười tủm tỉm trên môi, ( nhưng tui biết là hem kìm nổi cái má lúm xinh ơi là xinh nhe anh high :'>)
Jimin ghét điều này. Ghét khi ai đó hỏi họ những câu hỏi kiểu như vậy, bởi anh biết câu trả lời sẽ khiến anh tổn thương, và cơn đau trong ngực sẽ lại kéo tới. Mắt anh đưa xuống dưới sàn, không đủ dũng khí để nhìn thẳng nào những người bạn của họ.
"Vâng, đúng rồi, Jiminie hyung giờ là bạn trai của em." Lời Jungkook nghe thật chắc chắn và tự tin, khiến Jimin nhìn cậu một cách đầy bất ngờ.
"Mẹ nó, cuối cùng thì cũng thành rồi" Yoongi hô lớn. "Giờ chúng ta làm ơn có thể ăn một cách bình yên được chưa?" . Anh tỏ ra có vẻ chắc thích thú gì với chuyện này, nhưng ai cũng biết là anh rất vui cho hai người họ.
Jimin và Jungkook cùng năm người còn lại cười đùa vui vẻ. Họ ngồi cạnh nhau rồi ăn trong yên lặng, trong bình yên.
Jungkook chuyển qua bát Jimin phần da của miếng gà chiên, bởi cậu biết anh rất thích ăn phần này.
"Cảm ơn em," có chút ấm áp trong tim dâng lên, nhuộm hồng cả hai má Jimin, lan ra đến tận mang tai
Jungkook nháy mắt với anh trước khi rướn tới thơm một cái chụt lên môi anh. Jimin co rúm lại vì bất ngờ. Anh chắc rằng giờ đây má anh hồng hồng cam cam chẳng kém gì đĩa cá hồi đang được đặt trên bàn. Có lẽ, chỉ là tim anh quá mềm yếu đối với Jungkook mà thôi, đúng không?
Món quà của Taehyung vẫn còn nguyên seal và đã bị lãng quên từ đó tới giờ.
Thằng nhóc ranh con Jeon Jungkook.
_________________End____________
Hehe là mình nè. Đây là một câu truyện nhỏ xinh đến từ Cockmin, nhỏ xinh thôi tại mình dịch cũng không tốn quá nhiều thời gian. Khi mình đọc mình bị ấn tượng bởi cách chị ấy mô tả cảnh Bangtan chơi với nhau và đương nhiên rồi OTP của chúng ra nữa. Phần lớn đều là mô tả về nội tâm của Jimin như hầu hết các tác phẩm của Cockmin, mình thấy rất hay. Mà khúc cuối soft quá mà huhu T.T. Mình dịch từ đêm qua đến giờ vào những lúc rảnh thoi. Nói thật là thi đại học xong rồi nhưng có phải là tự do đâu ( mặc dù hồi trước mình luôn nghĩ thế), nhưng mình sẽ cố gắng vì còn nhiều thứ mình chưa hoàn thành lắm. Thanks for reading, hope you like it. Have a nice day 🥺🥺🙏🙏
À special thank to Nhi Bùi vì đã beta cho tớ dù rất bận và to tất cả những ai yêu thương OTP và những câu truyện về họ 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro