Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Hạ Long(2)

Tôi không còn bị giật mình khi xem phim ma từ khi có Kiệt ở bên.

***

Hạ Linh nuốt nước bọt ừng ực, gần như bị phong ấn trước cảnh trước mắt. Gia Kiệt phải gọi cô mãi, Hạ Linh mới có phản ứng lại

" Bé nhỏ, bé nhỏ ? Không lẽ mạng bị lag hả ta ? "

" Ơi, tao nghe đây. Chắc nãy mạng bị chập chờn nên nghe không rõ á " Hạ Linh mặt không đỏ, tay không run mà nói dối. Cô tuyệt đối sẽ không nói rằng mình vì mải ngắm cậu, cho nên mới không nghe rõ đâu.

" Thế hả ? Mà tự nhiên bé nhỏ gọi gì tao đó ? "

Hình ảnh Kiệt cởi trần cứ đập vào mắt, khiến Hạ Linh không tài nào bình tĩnh được. Mắt cô cứ đảo theo hình số 8, cố gắng để bản thân không tập trung vào cái thứ chói mắt trong màn hình kia.

" Mọi người định rủ anh bé với mấy thằng qua xem phim, được không ? "

Kiệt còn chưa kịp trả lời, thì từ đâu Đặng Nhật Minh nói chen " Đi đi, đi vội chứ. Đợi bọn qua luôn "

Cậu đầy ghét bỏ đẩy đầu Minh ra khỏi màn hình, còn không quên chửi nó " Cút ra xa đi " sau đó thay đổi thái độ 180 độ mà nhìn cô " Bé nhỏ đợi xíu nhé. Bọn tao qua bây giờ "

Cô cùng Kiệt nói thêm với nhau mấy câu, rồi tắt điện thoại để cậu đi chuẩn bị. Màn hình vừa tắt, Hạ Linh liền thở hắt ra một hơi. Cô cá mặt mình bây giờ đã đỏ hết cả lên rồi, nếu bắt cô nhìn thêm lúc nữa chắc máu mũi cũng chảy ra mất. Đây không phải là lần tiên cô thấy con trai cởi trần, nhưng vì là Gia Kiệt nên phản ứng có chút hơi quá.

" Khiếp mới nói chuyện có mấy câu mà mặt đã đỏ hết cả lên rồi " Anh Phương khinh bỉ bỉ nhìn cô, hoàn toàn không biết cô vừa phải trải qua chuyện gì.

Cô không thèm đếm xỉa tới lời của Phương, thử là nó nhìn thấy Đặng Nhật Minh cởi trần xem. Khéo Phương còn đỏ mặt hơn cả cô chứ đùa.

Huyền cùng Thư xếp gọn mấy cái vali vào để đủ chỗ cho cả đám ngồi. Đám thằng Quang cũng đến rất nhanh, trên tay còn cầm thêm cả túi đồ ăn vặt. Cửa vừa mở, Đặng Nhật Minh còn lao vào phòng nhanh hơn cả Kiệt, hay chính xác hơn là lao đến chỗ của Anh Phương. Giống như người có tình yêu ở đây là Minh không bằng.  Mở miệng ra là " Phương ơi, Phương à ", dù luôn bị Anh Phương phũ nhưng nó cứ sáp vào. Vừa ồn vừa hài không chịu được, khiến người mọi người nhức hết cả đầu.

" Trông có khó coi chưa kìa ? " 

Gia Kiệt vừa chê Minh câu trước, thế mà lại chạy đến ôm Hạ Linh ngay được. Đã thế còn ôm mãi không rời, giống như keo 502 mà dính chặt vào cô. Hai người cứ một câu "  Anh bé à " , hai câu " Bé nhỏ ơi " như chốn không người. Trông còn khó coi hơn cả Đặng Nhật Minh với Anh Phương.

Nhưng người khó coi nhất chắc chắn là đôi Quang và Trang. Lần này, Trang bị xếp ở phòng khác chứ không cùng phòng với hội Hạ Linh. Phòng của Trang ở cách phòng cô những 3 tầng,  thế mà vừa nghe thấy vụ xem phim là Quang lật đật chạy lên gọi em người yêu liền. Không những thế, cơm chó của đôi này còn ở mức độ hàng cao cấp, chứ không phải hàng tầm trung như mấy đôi khác. Yêu lâu nó phải khác.

Huyền đang chọn phim thế mà mấy đôi cứ show ân ái, khiến nó phát cáu lên được "  Chúng mày ngưng chưa ? Khó chịu vô cùng " 

"  Đúng thế, ở đây còn người độc thân. Xin đừng làm những điều khó coi như thế "  Thư cũng phụ họa theo, từ nãy đến giờ nó cũng ngứa mắt lắm rồi.

"  Mày nói thì hay lắm, chứ kể ra mày là người ồn nhất đấy "  Huyền liếc xéo Thư. Nó đã không muốn nói rồi, Thư lại tự chui đầu vào họng súng.

Từ nãy đến giờ, Yến Thư cứ đứng tranh luận với Hữu Thắng suốt thôi. Mà vấn đề chúng nó tranh luận thật sự rất là ba chấm. Có ai mà nghĩ được, đường đường là thanh niên tuổi 17 mà lại đi cãi nhau vì… gói bim bim.

Chẳng là loại bim bim mà Thư thích chỉ còn đúng một gói, mà trùng hợp gói đấy đang trên tay Thắng. Thế là hai người lớn bằng ngần đi tranh nhau gói bim bim như học sinh mẫu giáo.

Thư bị điểm mặt gọi tên, vội vàng xấu hổ mà im lặng. Nhưng dĩ nhiên là vẫn âm thầm quyết chiến vì gói bim bim với Thắng.

"  Kể ra người im lặng nhất trong phòng này là Huyền với Bảo " 

Quang nói một câu mà những hai người nhột. Huyền với Bảo tách biệt hẳn với mọi người luôn. Một người thì chăm chú lựa phim trên TV, còn một người thì chỉ ngồi im một góc mà không làm gì. Đúng là New York City có khác.

Sau một hồi đắn đo, buổi xem phim cũng được diễn ra. Huyền chọn một bộ phim ma khá nổi tiếng, và cũng hợp gu đa số cả nhóm. Nhạc phim vừa vang lên thì đã có chuyện xảy ra

" Mày xích ra đi, chật *** *** "  Là Yến Thư. Nó vừa đẩy, vừa chửi Thắng đang ngồi bên cạnh.

"  Xích cái ***. Mày thấy còn chỗ không mà đẩy ? " 

"  Câm mồm. Chúng mày có im đi chưa ? Để im bọn tao xem phim " 

Phương hét lên, khiến Thắng với Thư lập tức ngậm mồm. Tiếng Thư với Thắng cãi nhau còn to hơn cả tiếng của bộ phim. Ồn thế này thì ai mà xem phim cho được. Phương vớ lấy cái điều khiển, bấm tua lại phim từ đầu. Nhạc intro của phim vừa vang lên một lần nữa, tưởng chừng có thể yên bình xem phim thì

" *** ** thằng ***, sao mày ăn bim bim của tao ? " Lại là Phạm Yến Thư

"  *** *** nhìn lại, bim bim của tao "  Cũng không ai khác ngoài Nguyễn Hữu Thắng.

"  *** ** chúng mày nữa chứ "  Phương lại lần nữa hét lên, mắt tóe lửa nhìn Thư và Thắng.

Thư sợ rụt cổ vào, miệng thì lẩm bẩm chửi, còn Thắng thì vuốt tóc quay mặt đi. Một lần nữa, Phương lại cầm điều khiển tua phim tua lại từ đầu. Phương tức anh ách, từ nãy đến giờ mãi không qua nổi đoạn đầu phim. Mọi người trong lòng đều cảm thấy khó chịu, mong rằng có thể xem trọn vẹn bộ phim.

Tiếc là, đời không như là mơ khi sự việc cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn, không hề có điểm dừng. Thư và Thắng cứ chửi nhau, Phương quát hai đứa nó, rồi đứng dậy tua lại phim từ đầu. Thế là nguyên nửa tiếng đầu tiên, cả lũ không xem quá được 10 phút đầu bộ phim.

" *** **, cáu *** *** . Thư mày đứng dậy đổi chỗ đi, sang bên ngày ngồi " Huyền tức đỏ cả mặt, chỉ thẳng vào Thư yêu cầu nó đổi chỗ.

Thư hậm hực, ôm cái gối của mình chuyển sang ngồi cạnh Trang. Đổi chỗ là điều cần thiết, chứ để Thư ngồi cạnh Thắng thì từ giờ đến Tết năm sau cũng không hết được bộ phim. Hiện thực đã chứng minh, từ khi đổi chỗ thì cả nhóm mới được yên tĩnh xem phim,

Đây là một phim ma Thái, kể về một chàng trai làm nghề nhiếp ảnh đang đi cùng vợ sắp cưới của mình, thì vô tình đâm phải một người. Tưởng chừng chỉ là vô tình, nhưng không điều này mở ra hàng loạt những bí ẩn trong quá khứ.

Hạ Linh chăm chú theo dõi bộ phim, không chớp mắt phát nào. Bình thường cô không hay xem phim ma, thỉnh thoảng mới xem. Không phải cô sợ ma, mà là vì cô hay bị giật mình. Cứ đến đoạn ma hù, Hạ Linh sẽ là người đầu tiên nhảy dựng lên. Cô không thuộc tuýp người hét lên khi giật mình, mà là thuộc kiểu cả người cứng lại, đơ ra một lúc lâu.

Mỗi lần Hạ Linh bị giật mình, Gia Kiệt ngồi bên cạnh cô đều cảm nhận được. Cậu cảm thấy có chút ngạc nhiên, không thể tin được bé Linh lại dễ giật mình như thế. Mà lần nào giật mình cũng đều đáng yêu hết trơn hết trọi á. Nhân lúc mọi người không để ý, cậu ghé vào tai cô thì thầm

"  Bé nhỏ, đừng sợ có tao ở đây "

" Tao không có sợ. " Hạ Linh trề môi, mắt vẫn nhìn thẳng vào màn hình theo dõi phim. Thì đúng là cô không có sợ, cô chỉ bị giật mình thôi.

Gia Kiệt còn lạ gì bé nhỏ của cậu nữa, mồm thì cứng vậy thôi chứ thật ra lòng thì đã mềm nhũn cả rồi. Cậu giơ tay, ôm chặt cô vào lòng, để toàn bộ người cô dựa hẳn vào người mình. Hạ Linh giật mình, ngửa mặt lên khó hiểu nhìn cậu. Gia Kiệt cúi đầu, khẽ hôn nhẹ lên tóc cô như một sự động viên

" Ừm, bé nhỏ không sợ, nhưng mà tao sợ. Nên bé nhỏ để tao ôm cho đỡ sợ nhé"

" Hông cho "

Tuy mồm nói không, nhưng Hạ Linh lại cứ để mặc Kiệt ôm mình, nằm trong lòng cậu xem hết cả bộ phim. Cô thừa biết Kiệt làm vậy là có ý gì, điều này khiến cô vô cùng hạnh phúc mà tận hưởng.

Cứ lúc nào Hạ Linh bị giật mình, cậu lại khẽ vỗ về cô. Lúc thì hôn lên tóc, lúc thì hôn lên trán, lúc lại khẽ vuốt lưng cho cô,.. nhưng tất cả đều chung một mục đích là giảm sự giật mình của cô. Hạ Linh cảm thấy vô cùng ấm áp trước hành động của cậu. Dần dần, cô không còn bị giật mình nữa khi có cậu ở bên. 

***

Chiều tối hôm đấy, tất cả học sinh toàn trường sẽ tham gia đêm Gala và cùng nhau ăn tối tại nhà hàng của khách sạn. Các tiết mục trong đêm Gala chẳng có gì đặc sắc cả, toàn những tiết mục quen thuộc của các CLB và những gương mặt đã cũ. Hội Yến Thư không quan tâm văn nghệ gì lắm, thứ chúng nó quan tâm là đồ ăn trên bàn. Nào là cua, tôm, bạch tuộc,... món nào món nấy vừa ngon mắt vừa ngon cả miệng. Bữa trưa mà chất lượng một thì bữa tối chất lượng 100. Chỉ có một vấn đề, đó chính là những con cua.

" Ước gì có ai gỡ cua cho mình "  Huyền dùng tay chọc chọc vào con cua, không ngừng than vãn.

" Trước còn có Hạ Linh bóc cua cho bọn mình, giờ chẳng còn ai cả "  Phương cũng đồng tình không kém.

Anh Phương liếc mắt sang người từng xả thân bóc cua cho anh em, đang gắp thịt cua trong đĩa ăn ngon lành. Cảm nhận được ánh mắt đầy thèm khát cũng như phán xét của bạn mình, cô vẫn mặc kệ mà lo ăn của mình

"  Hạ Linh ơi, share cho bọn tao một ít thịt cua đi "  Huyền rơm rớm nước mắt, chỉ vào cái đĩa đang sạch bong sáng bóng của mình.

Cô hết nhìn vào đĩa của mình, rồi lại nhìn Huyền cuối cùng vẫn lắc đầu "  Muốn ăn thì phải mó tay vào mà bóc. Không làm mà đòi có ăn à ? " 

"  Nói thì hay lắm, cua mày đang ăn là do Kiệt bóc mà cho mà "  Phương không hề nể nang mà vạch trần sự thật trước mặt mọi người.

Đúng vậy, lý do khiến cô không còn bóc cua cho cả nhóm nữa chính là cua của Hạ Linh đã được cậu thầu bóc hết. Cô hoàn toàn không cần phải mó tay vào bất cứ thứ gì, chỉ việc đợi cậu bóc cua bê ra tận bàn và ăn thôi. Mà đã không cần bóc cua của mình, thì tội gì cô phải bóc cua cho người khác. Thế là cả đám chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Linh ăn cua, vì ngoài cô ra có ai biết bóc cái thứ giáp xác này đâu.

"  Có ngon thì kiếm người yêu để người ta bóc cua cho " 

Hạ Linh vừa dứt lời, đã thấy cậu hai tay hai đĩa mà tiến tới bàn của cô. Cậu đặt một đĩa xuống trước mặt cô, đĩa còn lại thì đặt xuống trước mặt… Huyền. Không nhầm đâu là xuống trước mặt của Huyền, trước con mắt hoang mang cực độ của cả bàn. Huyền sợ hãi, vội vàng đẩy cái đĩa ra xa cả mét

" Ấy đừng bạn ơi, tôi có thèm khát ăn cua thật nhưng không tới mức này. Bạn làm thế, khéo tối nay Linh cho tôi với bạn biến thành con ma giống bộ phim chiều nay mất " 

Kiệt nghe xong thì phì cười, bèn lên tiếng giải thích "  Hiểu lầm rồi. Đây là cua mà bạn cùng bàn tao bóc cho mày. Tao chỉ làm shipper thôi "  Vừa nói, cậu vừa đánh mắt về phía Bảo.

"  À "  Cả bọn đồng thanh, dùng ánh mắt rất mờ ám để nhìn Huyền.

" Chiều thì tranh thủ ôm nhau, tối thì bóc cua cho nhau. Mày định làm lò vi sóng à, Huyền ? " 

Lời nói của Gia Kiệt như một quả bom, khiến mọi người sốc tới tận óc. Thú thật, cậu cố tình đấy ai bảo Huyền vừa nói xấu bé nhỏ của cậu.

***

Zẻo nè các bạn ơi. Chap này có hay không ạ ? Nếu thấy hay đừng ngại vote cho Zẻo 1 sao để Zẻo có động lực ra chap mới nha. Yêu các bạn ạ 🤍




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro