Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 72: Giông Tố

Ngày cưới cũng đã định, hôm nay anh và Lưu Viễn mặc âu phục màu trắng. Cô và Gia Vân cũng mặc váy cưới màu trắng. Cả hai chiếc váy giống y như nhau vì là do cô tự tay thiết kế nên trên thế giới chỉ có độc quyền 2 chiếc nhưng lại bị 2 cô dâu của chúng ta ngày hôm nay tước đoạt mất rồi...

Còn âu phục trắng của anh và Lưu Viễn cũng là hàng số lượng, thế giới cũng chỉ duy nhất 2 bộ đó là do chính tay Revenl thiết kế...

Hôm nay là ngày cô hạnh phúc nhất. Đây là chắc sẽ là ngày mà suốt đời cô cũng không quên đươc. Hồi hợp cũng có thêm sự mong đợi và ngại ngùng...

Anh và Lưu Viễn đang ở lễ đường, vẫn còn chưa rước dâu, vì là đám cưới lớn thông tin phân bố rộng rãi đến khắp thế giới nên khách khứa cũng rất đông đúc. Anh và Lưu Viễn cũng hồi hợp nhưng không nói ra vì sợ mất hình tượng, hôm nay còn có cả các nhà báo tới ghi hình nữa mà, phải giữ hình tượng...
-----------------

   "Cậu xem như thế đẹp chưa?" Cô chỉnh chu lại chiếc váy cưới trắng tinh tươm của mình trên đó có đính kim cương nhân tạo nho nhỏ ngang eo. Chính giữa eo là viên kim cương lớn nhất đó là kim cương thật. Có hai đoạn ren trắng thêu hoạ tiết hoa hồng ở hai bên rũ xuống như váy trễ vai vậy. Phía dưới được thiết kế kế hơi phồng ra y như váy của các nàng công chúa trong truyện cổ tích, phía ngoài còn có phút một lớp ren trắng thêu hoạ tiết hoa hồng được phủ từ eo xuống hết váy...

Tóc màu hạt dẻ được bới lên vắt ngang ót, vài sợi tóc được uốn hơi xoăn lơ thơ rũ xuống tự nhiên trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, phía trên còn có cài vương miệng bằng bạc thật đính kim cương nhân tạo, ở giữa vẫn là viên to nhất và làm bằng kim cương thật...

Cô và Gia Vân cứ như hai chị em sinh đôi. Từ đầu tóc đến trang phục, phụ kiện cô dâu đều giống như nhau không sai lệch...

   "Đẹp rồi, đẹp rồi, nhìn xem, xe của hai người kia cũng đã đến rồi mau đi thôi" nói xong Gia Vân kéo cô đi ra xe. Mỗi người mở xe riêng mà đi đến lễ đường...

Trên đường đi, xe cô phóng nhanh chạy trước. Còn xe của Gia Vân chạy hơi chậm nên bị kẹt xe đành lánh sang đường tắc mà đi. Gia Vân cũng có gọi cho cô thông báo...

   "An Hi, xe cậu chạy nhanh quá xe mình mất dấu rồi. Với lại mình bị kẹt xe nên phải lánh sang đường tắc..."

   [Ừm, vậy cậu đi đường tắc cũng được, chắc tại mình nôn nao quá nên bảo tài xế phóng xe hơi nhanh] cô cũng thấy là xe mình có vẻ phóng đi rất nhanh chứ không phải là hơi nhanh...

..............

Xe cô không chạy thẳng đến lễ đường mà phóng vào một cánh đồng hoang du, cô có chút không yên lòng bất ổn...

   "Tài xế, sao chú lại chở cháu đến đây?" Cô hỏi tài xế không nói gì chỉ lẳng lặng lột chiếc mặt nạ da người ra, mặt cô trắng bệch đó là Trần Khánh Dư

   "Sao lại là anh?" Cô hốt hoảng cả lên

   "Cô không cần biết tại sao lại là tôi. Cô chỉ cần biết là mình sẽ không được đám cưới và sẽ không còn cơ hội đám cưới nữa" anh ta trắng trợn nói, những thứ mà Dương Nam Hạo gây ra cô sẽ là người gánh tất cả và đương nhiên sẽ chết...

   "Tại sao? Anh không thể ép buộc tôi được" cô không cảm xúc nói, anh ta không có quyền ngăn cản cô cưới người cô yêu, không thể. Cô mở cửa xe định đi xuống, nhưng cửa xe khoá rồi...

Anh ta định làm trò gì đây?

   "Tôi đã nói rồi. Để rồi xem...nhưng...tôi có chuyện muốn nói cho cô biết...sẽ thú vị" anh ta trở nên bí hiểm khiến cô tò mò muốn biết. Rốt cuộc anh ta định nói cái gì đây?

Thấy cô cố gắng mở cửa nhưng không được lại nghe câu nói của anh ta làm khựng lại. Thấy cô im lăng, anh ta lười biếng tựa lưng vào ghế nói tiếp...

   "Cô đã bị Dương Nam Hạo lừa rồi. Màn bắt cóc con cô là do hắn bày, cứu cô, chỉ huy cũng là do hắn chỉ đạo, còn người mà đã đánh ngất cô rồi bắn viên đạn đầu đó là Lưu Viễn, lịch trình cô đi máy bay cũng là do con trai cưng của cô tiết lộ. Hắn bị thương là thật nhưng hắn chính là đạo diễn của bộ phim này..." Anh ta nói một tràng. Cô to mắt nhìn anh anh. Anh ta nói dối, không đúng như vậy đâu...

   "Anh nói dối" cô gầm nhẹ lên báo hiệu có sự tức giận đang sôi trào trong cô, đầu liên tục lắc phủ nhận việc mình nghe thấy...

   "Cô tin hay không thì mặc kệ cô, còn bây giờ thì..." Anh ta ánh mắt sắc lẽm nhìn cô, tay móc trong túi ra một cái khăn trắng...

   "Ưm..." Cô kêu lên một tiếng rồi ngất đi. Đó là thuốc mê, rốt cuộc anh ta muốn làm gì đây?. Cô rơi vào trạng thái bất tỉnh, suy nghĩ cuối cùng là hi vọng anh sẽ đến cứu cô. Dù có ra sao hay như thế nào cô vẫn muốn gặp anh - người cô yêu...
______________________
Các nàng ơi~~~
Vote cho ta đi mừ
Iu iu lắm cơ
Dạo này bận học cả tháng mới ra chap
Ai hóng xin thông cảm mà chờ ạ
Vote vote vote
Hãy vote đi vote đi đừng ngại ngùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro