Chap 61: Gặp Nhau Trong Thân Phận Mới
Tối rồi, cuối cùng cũng tối rồi. Thời gian sao lại xoay nhanh như vậy. Cô cũng xong biết mình nên tới đó sớm hơn hay tới trễ hơn anh nữa. Suy nghĩ một lát lại vẫn cảm thấy nên đi sớm hơn. Phải đến đúng hẹn để tôn lên phẩm chất của nhà thiết kế lớn...
Nghĩ thế cô nhìn đồng hồ điểm 6h. Nhanh chóng thay y phục, rồi trang điểm, loay hoay cũng tầm 6h 30' cô mới ra khỏi khách sạn...
-----------------------
Cô đang ngồi trên phòng 1000 của nhà hàng Korea Foods. Ngồi cạnh cái cửa sổ bằng kính trong suốt nhìn xuống như cả thế giới đều nằm trong mắt cô. Cảnh thật đẹp và sinh động, những toà nhà cao tầng chen chúc nhau điểm thêm lốm đốm màu xanh tươi của cây cỏ. Những con đường lớn bây giờ trong mắt cô nó cứ như một con rắn vậy. Từ từ mặt trăng lại thế chỗ cho mặt trời, những ánh đèn điện cũng sáng khắp nơi cứ như cả thành phố đều có một luồng ánh sáng siêu nhân nào đó là nổi bật trong màn đêm...
Anh bước vào, đi sát bên là một vị tiểu thư nào đó. Thời điểm đi vào đập vào mắt anh là cái thân hình nhỏ nhắn đó nhưng không thấy rõ mặt vì cô quay mặt ra cửa sổ. Anh chỉ thấy cô một thân mặc chiếc váy màu đen mun lại còn cúp ngực, lộ ra xương quai xanh khêu gợi. Chiếc váy ôm sát cơ thể trưng ra ba vòng cực chuẩn của cô. Chiếc váy đen lại càng tôn thêm làm da trắng nõn nà. Mái tóc vẫn như ngày xưa, dài ngang lưng, uốn phồng ở đuôi tóc, màu hạt dẻ...
Anh tiến lại ngồi đối diện và nhận ra đó chính là cô rồi, nhưng cô khác xưa nhiều quá. Một khuôn mặt mọc không trang điểm vẫn đẹp tự nhiên, mà trang điểm lên lại càng thêm đẹp và quyến rũ. Anh nhớ cô không có sở thích trang điểm, cùng lắm chỉ là đánh má hồng và son thôi nhưng hôm nay trang điểm rất đậm. Cô có phải hay không chính là nhà thiết kế Valley thật sao?...
"Chào Dương tổng, chào tiểu thư" nhìn vào mắt anh, cô biết anh đang nghĩ cái gì vội vàng lên tiếng ngắt đi dòng suy nghĩ đó. Anh cũng trở về thực tại, đôi mắt hẹp dài nhíu lại nhìn cô như muốn quan sát kĩ hơn...
"Ừm, xin lỗi chỗ này chúng tôi đặt rồi ạ, mời cô đi cho" vị tiểu thư kế bên anh có vẻ không hài lòng với cô. Là do ganh tị về nhan sắc hay là cho cô rất trẻ không thể là nhà thiết kế nổi tiếng?. Anh nãy giờ ngồi kế đối diện nhìn cô chuyên chú không nói gì càng làm cho nữ nhân bên cạnh phát hoả...
"Ý tiểu thư là..." Cô nhíu mày liễu nhìn nữ nhân của anh chưa nói hết câu đã bị nữ nhân kia ngắt lời
"Chính là chỗ này chúng tôi đã hẹn nhà thiết kế lớn, mong cô rời đi" nữ nhân kia nhìn cô khinh thường. Ả cũng phải công nhận là cô đẹp hơn, trẻ hơn, quyến rũ hơn ả. Ả sợ cô cướp mất nam nhân của ả. Cô che miệng cười một cái ra vẻ như câu nói của ả làm cô buồn cười, cũng giống như cười mỉa mai vậy...
"Tôi chỉ sợ...khi tôi đi, tiểu thư đây sẽ không có mẫu thiết kế nào cả" nãy giờ căn bản là cô không nhìn anh, chỉ có anh mãi nhìn cô đắm chìm vào vẻ đẹp của cô. Nghe cô nói ả thật kinh, nói vậy không lẽ...
"Cô là nhà thiết kế?" Ả nhìn cô nghi ngờ hỏi lại như không tin
"Tôi là Valley" cô nhìn ả cười nhạt trông rất tự tin. Phải, đương nhiên cô phải tự tin vì cô có năng lực. Ả bất ngờ, nhà thiết kế nổi tiếng sao có thể trẻ như vậy? Đáng lý phải là một lão bà 50 60 tuổi chứ?
"Oh, tôi xin lỗi bởi vì nhìn cô khá trẻ. Tôi là Hạ Noãn" ả bắt đầu cảm thấy quê quê rồi. Nãy giờ ả hống hách cứ tưởng được ra oai trước mặt anh không ngờ lại bị quê một cục...
"Được rồi, cô cho tôi số đo 3 vòng, chiều cao?" Cô vừa nói vừa mở cái túi da đính kim cương của mình lấy ra một quyển sổ nhỏ và một cây bút bi...
"Phải nói trước mặt anh ấy sao?" Ả ra vẻ ngại ngùng đỏ mặt liếc nhìn anh mắc cỡ nói thật khiến cô buồn nôn. Sờ anh ta cũng đã sờ vào rồi còn ái ngại cái quái gì?
"Nhanh đi tôi không có nhiều thời gian" cô bắt đầu thấy gai mắt rồi, không muốn ở lại đây lâu nữa trong khi ánh mắt nóng rực cứ nhìn cô làm sao cô thoải mái?
"95, 60, 98, 1m70" ả vẫn giữ cái nét thẹn thùng thật là...giả nai tơ gì chứ?
"Khá mảnh mai" cô thốt ra 3 chữ khiến ả dẹp luôn cái vẻ mặt nai tơ. Như thế mà mảnh mai?
"Cô thích kiểu dáng, màu sắc, chất liệu như thế nào?" Thấy ả thay đổi sắc mặt cư nhiên lại thấy vui vui cười nhạt tỏ vẻ dễ gần
"Phải hỏi anh ấy" ả nói rồi liếc sang anh. Cô không nhìn anh chỉ ghi chép cái gì đó. Anh cũng nhẹ nhàng nói 3 chữ thản nhiên
"Không cần nữa" lúc này cô mới nhấc mắt lên nhìn anh, ả cũng bất ngờ quay sang anh
"Dương tổng, ngài đùa tôi sao? Tôi còn rất nhiều lịch trình cố gắng đúng hẹn với ngài đã là nể mặt lắm rồi" cô phát tức rồi. Thời gian của cô không phải cát muốn bao nhiêu cũng có. Thật quá trêu người, cũng không chừa cho Hạ Noãn ả ta một chút sĩ diện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro