Chap 53: Trở Về
Thấm thoát đã 5 năm cô rời đi rồi. Bảo bối của cô đã được 4 tuổi, cô dư sức nuôi con trai bé bỏng của mình vì hiện tại cô là nhà thiết kế Valley nổi tiếng khắp thế giới. Bảo bối của cô có được một người mẹ như vậy cũng rất tự hào. Cô có được ngày hôm nay cũng nhờ vào Revenl cả. Cô đã nhiều lần đề nghị dọn ra ngoài nhưng Revenl bảo là không sao, cứ việc ở lại dù sao anh cũng thích đứa nhỏ này. Chung nhà với Revenl cũng đã 5 năm rồi tình anh em tình thâm ruột thịt vậy nếu Revenl nói vậy cô cũng ở lại...
"Ken, lại đây ta cho con cái này" cô đang ngồi phác thảo chiếc váy mới tại một cái bàn đang bằng sợi lác màu trắng ở ngoài vườn hoa, bảo bối của cô thì chạy lon ton gần đó vui chơi thì nghe tiếng Revenl từ trong nhà đi ra hô to, Ken nghe vậy cũng vội chạy tới chỗ Revenl cô bất giác cũng nhìn theo anh gọi thằng bé đến làm gì...
"Cậu à, đây là xe mô tô điều khiển số lượng có hạn ạ?" Ken nhận lấy món đồ trên tay Revenl sau đó hỏi lại. Cậu bé này thật tinh mắt vừa nhìn đã biết rồi, Revenl khẽ xoa đầu Ken. Cô nghe vậy cũng dừng công việc đặt bút xuống từ từ tiến lại chỗ hai cậu cháu kia...
"Anh sao lại lãng phí mua cho tiểu Phàm món đồ chơi đắt như vậy" ở nhà cô thường gọi bảo bối của mình là tiểu Phàm để nó không quên tên tiếng Trung của mình. Còn khi ra đường cô đều gọi nó là Ken, cả khi người khác hỏi tên nó cũng tự thông minh mà trả lời nó tên Ken...
"Không sao, Ken vui là được" tuy cô gọi là tiểu Phàm nhưng Revenl vẫn thích gọi Ken hơn, bất luận ở đâu anh cũng gọi nó bằng Ken cả. Cô không nói chỉ cười sau đó nói với Revenl...
"À, hai hôm nữa em cùng tiểu Phàm sẽ bay về Trung Quốc em có một hợp đồng thiết kế bên đó" cô nhìn Revenl. Nhất thời Revenl cũng sững người nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại
"Cho anh đi với. Cũng 5 năm rồi anh chưa quay lại, anh còn phải đi cưa cây nữa" Revenl nhìn cô chọc ghẹo nói...
Cưa cây?
Anh là định cua gái Trung Quốc sao?
"Hihi, cưa cây? Được rồi, nếu anh không bận em lập tức cho anh về đó cưa cây" nói xong hai người nhìng nhau cười. Tiểu Phàm ngây ngốc cũng không biết hai người lớn đang cười cái gì chỉ lặng lặng đi chỗ khác chơi món đồ chơi mới này...
--------------------------------
2 hôm sau, sáng sớm cô đã chuẩn bị xong cả rồi. Không ngờ chuyện như mới ngày hôm qua mà cũng đã 5 năm rồi, con trai cũng đã lớn như vầy. Càng lớn nhìn nó lại càng giống ba nó, chỉ có cái tính khí là ôn hoà giống cô nhưng nhiều lúc nó cũng đáng sợ như ba nó đúng là cùng một con nòng nọc chui ra mà kể thế nào cô cũng chỉ dính một chút nhìn nó không ai nói là con cô mà chỉ có thể nói là con của Dương Nam Hạo thôi...
Sửa soạn xong xuôi mọi thứ, Revenl cũng đã xong cả 3 cùng ra sân bay làm thủ tục sau đó trở về quê hương của cô. Cô cũng không ngờ sẽ có một ngày cô quay trở lại, nhưng sao vết thương trong lòng chỉ vơi đi một nửa. Trong lòng vẫn còn yêu, hận và đau, rốt cuộc lần này quay về sẽ ra sao đây?
Suy nghĩ một lúc cô quyết định nhắm mắt ngủ thiếp đi, cứ để đàu óc thư giãn đến nơi tùy cơ ứng biến...
----------------------------
10 tiếng đồng hồ trôi qua như một thoáng gió, cuối cùng cũng đã đến nơi, kéo vali nắm tay con trai dắt xuống máy bay. Ba người họ bước cho ai cũng trầm trồ, cô mặt một chiếc váy trắng tinh khôi đơn giản, nhưng là số lượng có hạn do cô thiết kế, kính râm đen chế gần một nửa khuôn mặt chỉ lộ ra đôi môi anh đào đỏ mọng. Kế bên còn là một chàng trai nước ngoài soái ca thân nguyên cây đen vừa những đã biết đẹp cỡ nào, vừa hâm mộ vừa thất vọng...
Là chồng cô ấy sao? Hết cơ hội rồi
Nhìn kìa, kế bên có một đứa nhỏ, hình như là con của hai người họ...
Chúng ta thực sự bít cửa rồi, ahuhu...
Đấy là những câu trầm trồ của nữ nhân khi đi ngang qua ba người họ. Cô không nói chỉ nhếch môi anh đào. 5 năm trước kéo vali lên máy bay rời đi. 5 năm sau là kéo vali trở về. Đúng là số phận...
"Revenl, anh xem nhiều người mê luyến anh như vậy, công việc cưa cây của anh chắc sẽ không vất vả rồi" nói xong cô cười duyên. Người đàn ông này thì làm cô lép vế rồi. Revenl không nói cũng cười theo cô sau đó anh bế Ken của mình lên bắt một chiếc taxi về khách sạn...
----------------------------------------
Sắp hết òy nên viết thể loại gì nữa đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro