
Chap 42: Buổi Sáng Nhí Nhố
Ngày kế...
Lại thêm một đêm kích tình đi qua hậu quả để lại là người bần thần mệt mỏi, xương cốt như vỡ vụn, dấu hôn nổi bật khắp người, hai chân nhũn ra, cô thề nhất định phải lựa thời cơ trả thù cho anh nhìn mà không thể ăn...
Hai người sau khi ăn sáng thì cùng nhau đến công ty. Ngồi trên chiếc xe thể thao LaFerrari FXXK sang trọng. Cô vẫn cứ hướng mà ra cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài mặc dù nó không có gì khác lạ cả. Cảnh vật tất cả đều như vậy. Nhưng tại sao lại không muốn nhìn anh, nói chuyện với anh, còn nữa cái diễn viên minh tinh gì đó sao lại không quên được. Trong lòng bồn chồn nổi lên một cảm xúc không thể nói thành lời. Cuối cùng nó là cái gì? Tại sao cô phải để tâm? Vả lại cái cảm giác này từ 8 năm trước đã có nó cứ văng vẳng như vậy? Đeo bám cô không buông. Nhưng cho đến cùng vẫn là không nói cho anh biết...
"Sao lại lạnh nhạt như vậy?" Anh lái xe nhưng mắt vẫn để ý đến cô. Nhìn cô bày ra đủ vẻ mặt, môi mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi. Từ hôm qua đến giờ vẫn vậy. Là còn giận chuyện anh ít liên lạc với cô khi đi công tác chăng? Hay là chuyện xuống máy bay vẫn không báo cho cô biết? Nhưng vẫn không đúng, tính khí cô anh biết rõ tuyệt đối không vì chuyện vặt đó mà như vậy...
"Không gì" cô lạnh nhạt nói. Lý trí nói là phải quên chuyện kia rồi. Từ trước đến giờ những chuyện đó không nên nhớ bởi vì nó không có ý nghĩa gì. Nhưng trong lòng lại không quên được...
*Kít.....* Tiếng thắng xe của anh vang lên khiến cô mất đà ngã nhào về phía trước cũng may là có dây an toàn giữ lại nếu không cái đầu nhỏ của cô...
"Anh làm sao vậy?" Cô một tay xoa xoa cái trán bị va chạm nhẹ hơi đỏ đỏ một tí ánh mắt khó chịu nhìn anh
"Anh làm sao? Em mới là người có sao. Nói, chuyện gì?" Đôi mắt phượng dài của anh đăm đăm nhìn cô, cô muốn tránh cũng khó. Ánh mắt đó như ra lệnh kèm theo một chút khó hiểu
"Nè, anh đừng có ra lệnh như vậy. Anh lúc nào cũng tỏ ra bản lĩnh sao lại không có bản lĩnh dẹp cái đám phụ nữ kia?" Cô vốn đã muốn không nói vì nó không đáng. Nhưng anh một mực khơi dậy máu sôi 100°C của cô lên. Anh thông minh như vậy cũng không phải là không biết lúc cô ta gọi cho anh mình cũng ở đó sao? Vậy mà lúc trở về cũng không thèm hỏi, cũng không giải thích, một chút lo lắng sợ mình biết chuyện cũng không. Nói yêu cô? Đây là yêu sao? Đây là yêu cái thể loại gì?
Anh không nói chỉ chau mày kiếm nhìn cô, đôi mắt phượng híp lại một chút, chuyên chú nhìn không rời. Một lúc sau đó anh phì cười lên sung sướng y như đứa trẻ đi học được cô khen vậy
"Cười cái gì?" Tình huống như vầy mà còn cười vui đến như vậy? Lời cô nói đáng làm trò hề cho anh? Thật không đem cô để trong mắt. Có gì đáng cười?. Cô giận đến muốn thổ huyết ra rồi mà, hừ...
"Em là để ý chuyện đó sao?" Bây giờ anh đã biết được mấu chốt của câu chuyện này rồi. Là cô để ý cái chuyện đó. Thật không nghĩ là cô sẽ để tâm? Cô gái này là đang mọc gai ghen tuông. Cô không nói chỉ quay chỗ khác không nhìn anh, cái giọng đó không phải sắp sửa trêu cô sao? Cô đây biết thừa...
"Đừng để ý. Em yên tâm, chuyện đó anh đã giải quyết ổn thoả rồi. Tuyệt đối không xảy ra lần nữa" anh yêu chiều nhìn cô dịu dàng nói mang ý sủng ái, ánh mắt anh tỏ ra vẻ chân thành làm cô không muốn tin cũng phải tin lời anh nói. Đột nhiên trong lòng hết dỗi anh rồi, lòng cũng thảnh thơi hơn. Ít ra cũng phải như vậy chớ...
"Thật không? Nếu còn lần nữa em thiến anh" cô quay lại nhìn anh trong lòng vui nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như không có gì, chu chu mỏ tỏ vẻ hờn dỗi đáng yêu. Chết tiệt!!! Cô mà còn như vậy anh không ngại xơi tái cô trên xe. Đáng yêu chết được
Anh khẽ gật đầu, sau đó liền quay đi không nhìn cô nữa chỉ sợ mình không kiềm được lại muốn cô....
Ta là tuyến phân cách----
Công ty, lúc 9h sáng, đó quá buồn chán chạy sang phòng làm việc của anh chơi. Bước chân nhanh nhảu ngồi xuống ghế salon ngồi đó nghịch điện thoại
"Em giải quyết chúng sao?" Anh lật lật mấy xấp tài liệu đều đã xử lý xong, thậm chí còn rất đúng ý anh
"Em không làm thì ma làm à?" Cô đơn giản trả lời một câu, mắt vẫn dán vào điện thoại
"Không biết, nhưng nơi đây anh từng giết một người" anh cũng nhàn nhã trả lời
*Bụp lộp bộp lộp cộp* Tiếng điện thoại rơi từ trên tay cô xuống
Cô đứng hình. Giết, giết người? Má ơi, là thật hay giả? Vậy mà hôm qua cô ngồi ở đây đến đêm mới về. Nhớ lại ớn lạnh quá
Nhìn vẻ mặt cô trắng bệch biết là cô sợ ma. Sau này cô không nghe lời dùng cách này cũng rất tốt
"Khụ khụ, gạt em thôi, em xem em sợ đến thế?" Cô nghe được anh nói càng thêm nổi máu xung thiên. Nhìn lại chiếc điện thoại dưới đất bể tan tành. Gạt cô? Giỡn có vui không vậy? Chứ cô là không có vui rồi đó. Điện thoại ơi ngươi cải lão hoàn đồng được không?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro