Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39: Hiu Quạnh

Cô cứ như thế nằm trên giường, vẫn chưa ăn gì nhưng cô cũng không thấy đói lại càng nuốt không vô. Nằm sấp trên giường đưa bàn tay nhỏ thon dài sờ sờ vào cái chỗ bên cạnh, cô nhớ cái mùi hương bạc hà cùng nam tính kia, cảm giác thiếu thốn lắm. Dẩu dẩu cái mỏ sau đó ngồi bật dậy lảm nhảm

   "Mày không nên phụ thuộc quá nhiều. Chỉ 3 ngày thôi, chờ được mà" nói thì nói hay lắm, coi bộ dạng bây giờ như rất quyết tâm đó nhưng chỉ được mấy giây liền nhũn ra vẻ u sầu. Gạc mọi chuyện qua một bên, hung hăng cầm máy sấy, sấy tóc lia lịa cơ may tóc vừa khô thì điện thoại cô reo lên

*Lưa thưa bao ngày qua*
*Chiều nhận ra nơi đây bỗng thấy sao nhạt nhòa*
*Và rồi anh từ đâu bước ngang qua nơi em khiến con tim bồi hồi*
*Em đã nhớ nhớ nhớ và trót thương thương thương*
*Chàng trai em tương tư rớt rơi tim trên đường*
*Bây giờ phải làm sao?*
*Làm sao cho anh biết tâm tư em thế nào?*
*Không biết là từ khi nào lạc vào thế giới của nhau?*
*Không biết lối đưa anh đến tim em là từ cửa trước hay cửa sau?*
*Cả bầu trời mây trắng say nắng em quên đường về*
*Người con gái làm cho anh biết tương tư và say mê*
...........

Cô lười biếng bắt máy, giọng ão não cũng không có nhìn vào màn hình là ai gọi, nói

   "Alo, chuyện gì? Nói lẹ, bà đây không có tâm trạng nói chuyện phím" sau đó khó ai trả lời lại, cô bực bội định nhấn nút 'kết thúc cuộc gọi' thì một giọng quen thuộc vang lên có chút trêu chọc

   [Không có tâm trạng? Nhớ anh?] Cô bây giờ hết hồn lấy điện thoại xuống nhìn cái tên trong màn hình nhấp nháy hàng chữ 'Dương tổng khó ưa'. Oầy, cái đó là do lười biếng nên chưa kịp chỉnh sửa tên trong danh bạ...

   "Nhớ? Hình như là có" cô thật sự là có nhớ thật nhưng vẫn không nói trắng ra sợ anh cười cho. Ặc, trên mặt anh bây giờ muốn đen bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhớ thì là nhớ cần gì phải nói như vậy. Kỳ thực trong phòng ngủ anh có gắn camera vốn dĩ nãy giờ cô làm gì trong phòng anh đều thấy được trong cái laptop để trên bàn. Tại hỏi cho có hoy...

Nói vòng nói vo một hồi anh lại nói một câu nhưng nó giống là hỏi hơn

   [Lúc chiều chắc em mua được nhiều đồ lắm nhỉ?] Anh hỏi một câu cô giật mình đúng rồi. Hồi chiều cũng tại cái ả kia mà ra oai xài hết một khoản tiền lớn. Chắc hẳn nếu anh mà biết được chắc sẽ tống mình ra đường mất. Lí do anh hỏi thế cũng là do cô xài một khoản tiền, số tiền đó đối với anh chỉ như cỏ rác nhưng đối với cô nó rất lớn. Chắc mua nhiều lắm nhưng sao anh quan sát camera cũng chỉ thấy cô xách 3 cái túi vào phòng lấy ra bên trong chỉ có 3 đôi giày cao gót. Theo anh quan sát đó là mẫu mới rất đắc nhưng cũng không lên đến 40 vạn a...

   "Ừm, à thật ra em mua cho Mỹ Ý thôi. Khoản tiền khá lớn anh...không giận chứ?" Cô nói vẻ mặt có chút ngài ngại, không hiểu sao lúc đó không kiềm được mà phung phí như vậy

   [Không đâu. Ngày mai em tiếp tục đi mua cho mình đi. Nếu buồn có thể đến công ty chơi] cứ tưởng anh sẽ la cho một trận ai ngờ còn kêu mình tiếp tục đi mua sắm, trời ạ bung tiền vì gái? Xa hoa đến vậy? Rốt cuộc 8 năm trước các cả thời gian trước nữa anh đã vì mấy cô tình nhân của anh mà bung ra bao nhiêu tiền rồi?

Ánh mắt cô hiện giờ nổi lên tia tiếc tiền. Chắc cũng bộn tiền đây, những cô tình nhân trước kia của anh ai mà không biết toàn minh tinh điện ảnh, nữ thần, mỹ nhân là chuyên gia của đồ hàng hiệu, từng thứ từng thứ đều trên vạn tệ a~

Nhất định, nhất định sau này tiền của anh cô sẽ giữ hết, một cắc cũng không đưa khi không có lý do chính đáng. Sau này lấy bà về rồi đừng hòng mèo mỡ gà đồng, hừ...

Ủa mà sao mình lại suy ngẫm được cái ý nghĩ quái cổ này. Chưa gì hết đã mơ tưởng rồi. Còn phải xem biểu hiện của anh cái đã. Ai mà biết tính trăng hoa vẫn còn? Đến ngày kết hôn cả đám phụ nữ dẫn theo con đến đòi nhận cha thì sao? Đề phòng, đề phòng...

}{Au: chị ơi, suy diễn quá vậy?}{
}{An Hi: phải đề phòng chớ}{

Sau một hồi trò chuyện cùng anh, trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Cô cứ thế đắp chăn đi ngủ còn tham lam lấy cái gối nằm của anh hít hết mùi hương sau đó mới thoả mãn ôm khư khư cái gối của anh mà ngủ khò khò và khỏi nói cũng biết anh đã thấy, thấy rất rõ ràng, khoé miệng vương lên một nụ cười sau đó bàn tay to thon dài như con gái sờ sờ lên màn hình laptop nói nhỏ

   "Bảo bối, chờ anh sắp xếp xong sẽ về ngủ cùng em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro