Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35: Có Biến

Anh đang ngồi làm việc trong phòng, tranh thủ giải quyết cả đống công việc rồi còn về sớm với cô...

*Cốc cốc cốc*

   "Vào đi" hai chữ đơn giản nhưng băng lãnh. Người bước vào là Lưu Viễn, anh vẫn làm việc không để ý người bước vào, cũng không cần nhìn cũng biết là ai, vì chỉ có Lưu Viễn mới ung dung bước vào salon ngồi nhàn nhã uống trà mà không nói lời nào...

   "Này, tôi có chuyện muốn nói" Lưu Viễn bực bội khi thấy anh không để ý đến người anh em này liền lên tiếng

   "Nói" đúng vậy, anh là thế lúc nào cũng kiệm lời. Nói thêm một hai chữ chết hay sao í?

   "Công ty ba tôi cần phải có người kế thừa nên tôi không làm Phó Giám Đốc ở đây nữa" anh ngừng bút, Lưu Viễn cứ tưởng anh sẽ níu kéo cậu ở lại nhưng...

   "Vậy sao? Đúng lúc An Hi muốn vào làm" một câu nói lạnh nhạt. Ầm~ thế giới của Lưu Viễn sụp xuống, trời ạ, cứ tưởng người anh em này sẽ có chút buồn vì nếu như cậu trở về đảm nhiệm vị trí trong công ty của ba cậu, chắc chắn sẽ không có thời gian rảnh tới đây chơi, ai ngờ...

   "Tôi chỉ tới nói cậu một tiếng, bây giờ tôi về làm Tổng Giám Đốc đây" nói xong cất bước rời đi, anh cũng không nói gì. Sau này bớt một người lảm nhảm nhưng thiếu cậu ta cũng buồn, thôi kệ có bảo bối vào làm chắc chắn sẽ thú vị
-------------------------
Lưu Viễn tâm tình không tốt, sau này lại phải bị bắt vùi đầu vào xử lí công việc chắc chết nhưng không làm không được, hazzz...

Cậu đi thang máy dành riêng cho Giám Đốc và Phó Giám Đốc xuống lầu, vừa bước ra lại đụng phải một người

   "Ây dui, nè Phó Giám Đốc anh lúc nào cũng gây chuyện với tôi vậy?" Người trước mặt cậu chính là Gia Vân, cô gái phiền cho cậu mấy ngày nay. Gia Vân bị đụng trúng rơi tài liệu tung toé dưới đất. Gia Vân lớn tiếng với Lưu Viễn là vì lần trước đang ngồi hóng mát ở công viên ăn kem thì anh từ đâu chạy bộ tới, cây kem mát lạnh vừa mới mua đã bị anh đụng trúng mà rơi xuống đất, tạm bỏ qua. Lần hai, Gia Vân cô vừa mới mua một ly trà sữa yêu thích vào để trên bàn, không biết cậu đi khua tay múa chân thế nào lại trúng ly trà sữa của cô thế lại đổ hết, chẳng những vậy trong công việc luôn luôn làm khó cô, bắt cô đánh máy cả chục lần mà lần nào cũng cả đống, ráng nhịn vì cậu là Phó Giám Đốc. Và đây là cuộc đụng độ lần thứ 3. Tại sao lúc nào cũng nhắm vào cô hết vậy? Cô chịu hết nổi rồi...

Gia Vân cứ tưởng cậu sẽ cãi lí giống như hai lần trước nhưng không ngờ cậu không những trả lời mà còn cúi người xuống nhặt tài liệu hộ cô, cô bất ngờ, những nhân viên xung quanh cũng không khỏi mà nhìn ngó...

   Ô, Phó Giám Đốc hôm này mà lại nhặt tài liệu hộ Gia Vân kìa

   Ui ui, Phó Giám Đốc lạnh lùng đi đâu mất rồi

   Trời ạ thật muốn mình là Gia Vân

Đó là những tiếng bàn tán xôn xao dư luận của nhân viên. Cô đứng im như tượng, hôm nay cô lớn tiếng với cậu mà cậu lại chẳng tức giận. Nếu như bình thường đã quát lại cô và doạ đuổi việc cô rồi. Hôm nay cậu ăn chay? Khi định thần lại là lúc tài liệu đã ngăn nắp cả rồi, cậu nhìn cô, đưa tài liệu cho cô, sau đó dường như có chút luyến tiếc rời đi, vừa đi vừa nói

   "Tôi không còn là Phó Giám Đốc tập đoàn SHMILY nữa, kể từ hôm nay tôi là Tổng Giám Đốc tập đoàn VIAEN, Lưu tổng" bước chậm rãi nói lớn, hình như là nói với cô mà cũng như là nói với tất cả mọi người. Thì ra nhà cậu ta cũng có công ty, mà còn là VIAEN nữa cơ, tập đoàn đó chỉ đứng sau SHMILY thôi. Sau này cô có gặp cũng phải gọi là Lưu tổng? Sao lại có chút không quen? Mà nói vậy chắc cậu cũng ít lui tới đây lắm nhỉ? Tổng Giám Đốc công việc nhiều lắm. Nhưng mà cũng tốt, sau này không còn ai làm khó cô, không ai làm cô bực bội nữa...

Dòng suy nghĩ vừa dứt thì cậu cũng đi xa rồi. Cô không nhìn theo bóng lưng kia nữa nhanh chóng mang tài liệu lên cho Tổng Giám Đốc...
---------------------------Time trôi
Bây giờ tại biệt thự Dương thiếu vẫn là 3 cái bóng, 1 nam 2 nữa ngồi dùng bữa tối không khí vẫn ảm đạm như vậy. Đây cũng không phải là do Mỹ Ý có mặt trong căn nhà này mà là từ trước đến giờ khi ăn cơm vẫn rất ít nói chuyện, chợt cô lên tiếng phá hỏng bầu không khí im lặng

   "Anh, có việc cho chúng em chưa?" Cô vừa ăn vừa hỏi

   "Ừm, có rồi, nếu gấp ngày mai các em liền có thể đi làm" anh nói xong từ tốn bỏ một ít cơm vào miệng. Ngay cả ăn cũng mang khí chất phong lưu, quyến rũ đến vậy, anh thật là 'yêu nghiệt' mà

   "Vậy là việc gì thế?" Mỹ Ý mạo mụi lên tiếng hỏi mặc dù hơi không tiện, nhưng hiện tại cô rất háo hức được đi làm

   "Hi Hi sẽ làm Phó Giám Đốc, còn cô sẽn làm trợ lí đặc biệt chung với Trương Kỳ, thế nào?"  Anh đưa mắt nhìn cô rồi lại nhìn Mỹ Ý dò xét xem có ai ý kiến gì không

   "Việc gì cũng được miễn có thể nuôi sống bản thân" Mỹ Ý cũng chậm chậm ăn bữa tối nói. Thật tình cô cũng không quan trọng chức vụ, làm gì cũng được miễn sao có tiền tự lo cho bản thân là được

   "Phó Giám Đốc? Chẳng phải Lưu Viễn làm rồi sao? Với lại em ngốc lắm lên chức đó cũng chẳng giúp được anh việc gì cả? Chỉ cần cái chức nho nhỏ như nhân viên marketing cũng được" cô nói một lèo khiến hai người trước mặt không kịp tiêu hoá hết

   "Lưu Viễn nghỉ rồi, cậu ấy bảo là về nhà làm Tổng Giám Đốc của công ty ba cậu ấy. Em không cần giúp gì chỉ việc ngồi chơi với anh là được" câu nói không ngắn không dài nhưng cũng đủ để người khác hiểu ra vấn đề. Thế rồi không gian lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro