Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Thăm Em Gái

Sáng sớm, nắng ban mai rọi vào phòng khi cô ngủ say bị nắng sáng nhàn nhạt chíu vào làm cô tỉnh giấc, theo bản năng nhìn sang bên cạnh anh lại đi mất tiêu rồi. Ờ mà hôm nay là thứ 2, quên mất. Cô ngồi dậy định đi vscn nhưng đôi chân lại không cho phép, hạ thân ê ẩm, cả người đau nhức như vừa bị xe cán qua. Cũng tại anh, đêm qua là không biết muốn cô bao nhiêu lần, mặc cho cô cầu xin, thậm chí ngất đi cũng không buông tha, sức lực anh sao lại dồi dào đến vậy...

Cô cố gắng lê từng bước chân của mình vào mình tắm, thuận tiện với tay lấy quần áo anh chuẩn bị sẵn để trên tủ giường. Cô nhìn mình trong gương hận bản thân tại sao lại đồng ý với anh chi vậy không biết, bây giờ người toàn là dấu tím tím xanh xanh chói mắt là vết tích thể hiện sự cuồng nhiệt của đêm hôm qua, cô cười khổ rồi ngâm mình trong bồn tắm nước nóng cảm thấy tinh thần thoải mái hơn nhiều...
-----------------------
Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi cô xuống lầu. Hôm nay cô mặc một bộ đồ bộ nữ cat set hàn màu đỏ đô làm tôn thêm nước da trắng ngần kia. Vừa xuống lầu đã thấy đầy đủ mọi người đang ăn ở phòng bếp. Mọi người thấy cô cũng tươi cười chào hỏi...

   "Chào buổi sáng mọi người" cô cũng mỉm cười chào lại thân thiện. Nhìn xung quanh tất cả đều trở lại là một căn biệt thự bình thường trông không giống như hôm qua vừa mới mở tiệc. Không ngờ chỉ trong một đêm lại có thể dọn dẹp sạch sẽ đến vậy

   "Hi Hi, lại đây ăn sáng cùng mọi người" Dương lão phu nhân tươi cười hiền hậu nói, bàn tay già nua ngoắc ngoắc ý bảo cô đến đó. Cô cũng không cự tuyệt mà bước lại ăn cùng mọi người

   "Ừm...con bé Vân Liên và anh rể đâu rồi chị" cô nhìn chung một lượt, thấy ông bà, mẹ, chị hai nhưng lại không thấy 2 người kia đâu nên hỏi

   "Con bé ăn xong đi học rồi, anh rể em cũng đi làm rồi. Mà sao em dậy sớm vậy?" Chị 2 niềm nở trả lời rồi thắc mắc tại sao cô lại dậy sớm đến vậy mới 7h 30' sáng thôi mà. Đêm qua cũng cuồng nhiệt lắm cơ mà?

   "Em đều dậy sớm mà" cô cũng không hiểu sao chị 2 lại hỏi vậy nên ngu ngơ trả lời thật lòng

   "Vậy mà Nam Hạo nó nói đêm qua mệt chết em rồi, nên cho em ngủ thêm chút nữa" nói rồi chị 2 chế khoé miệng cười gian, cả mẹ và ông bà cũng vậy ngày cả hạ nhân đang dọn dẹp nghe xong cũng dừng động tác mà nhìn nhau cười. Cô cứng họng, gì chứ chuyện này mà anh cũng đem nói ra thật là mất mặt chết tôi rồi. Cô mặt đỏ tía tai, cúi mặt ngượng ngùng trong lòng thầm rủa anh biết bao nhiêu mà nói

   "Thôi, thôi, đừng chọc con bé nữa. An Hi con ăn sáng đi" mẹ anh thấy cô có chút không thoải mái nên lên tiếng giải thoát cho cô. Cô cũng đỡ ngượng được phần nào, từ tốn ăn hết phần bữa sáng rồi cáo từ mọi người trở về...

Cô không trở về biệt thự của anh mà phi thẳng đến bệnh viện thăm Lâm Mỹ Ý. Hôm qua không đến không biết cô ta thế nào. Vả lại hôm nay cô ta có thể xuất viện nữa...

Lúc cô đi vào có mang theo một chút cháo sườn, sữa tươi, nước cam vắt và một ít trái cây. Lâm Mỹ Ý cũng vừa mới thức dậy, đang nằm nhìn trần nhà, nước mắt chậm rơi. Bây giờ cô ta đã hồi phục hoàn toàn rồi, đề kháng cơ thể cũng rất tốt, vẻ mặt chỉ còn một chút tái nhợt nhưng cũng trông đỡ hơn những ngày đầu. Cô đặt đồ ăn trên tủ giường bệnh, ngồi xuống mép giường thấy nước mắt cô ta rơi, liền hỏi

   "Cô sao vậy? Ai ức hiếp cô sao? Sao lại khóc?" Cô lay lay tay của Lâm Mỹ Ý nói. Lâm Mỹ Ý nhìn cô trong mắt có chút tủi thân. Môi tái nhợt mấp máy nói yếu ớt

   "Lâm An Hi, sao chị lại quan tâm tôi như vậy? Nếu thật sự là thương hại thì tôi không cần" cô ta nói mắt vẫn nhìn đăm đăm vào cô. Cô lau nước mắt cho cô ta sau đó đỡ cô ta ngồi dậy tựa lưng vào thành giường

   "Đơn giản vì cô là em gái tôi. Tôi không thể bỏ mặt, chúng ta là chị em" cô cũng không cần suy nghĩ nhiều chỉ nói sự thật. Phải. Là chị em dành tình cảm cho nhau thì có gì không tốt?. Bất luận là quá khứ cô ta đã từng đối xử với cô như thế nào nhưng bây giờ cô đã không còn nhớ nữa, chuyện đã qua cứ để nó trôi qua, cái quá khứ kia không nên nhắc lại

   "Tôi đã từng đối xử với chị rất tệ cơ mà? Chị không ghét bỏ tôi sao?" Nước mắt cô ta lại trào ra, giọng nghẹn ngào. Người thân của cô ta không còn ai cả, kể cả người mẹ thương yêu cô ta nhất cũng đã... Bây giờ chỉ còn người chị cùng cha khác mẹ này thôi. Nhưng cũng đừng trông chờ quá nhiều vì đã từng đối xử với người chị này rất tệ...

Cô đang định trả lời lại thì tiếng chuông điện thoại reo lên, cô chỉ kịp nói cô ra ngoài nghe điện thoại để Lâm Mỹ Ý trong phòng ngồi đó...
___________________________

Thả follow ik mọi người

Sủng mau tới, ngược cũng lẹ đến. Hazzz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro