Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Đau Lắm

Cô lon ton chạy lên phòng anh như 6 tháng trước, mà quên mất điều quan trọng đó là tránh mặt anh, bây giờ cô phải làm sao đây?. Bỗng bước chân cô chậm lại càng lúc lại càng không muốn tới căn phòng giám đốc đó nhưng vì công việc hiện tại cô cần phải bình tĩnh một chút. Đứng trước cửa phòng định đưa tay lên gõ rồi lại hạ xuống mấy lần như vậy. Rồi cô vẫn phải hít một hơi sau đó gõ cửa nhưng không có ai lên tiếng cả, cô gõ cửa cả chục lần vẫn một bầu không khí im phăng phắt. Anh đi đâu rồi sao? Cô nghĩ nhưng lại thử mở cửa bước vào xem thử. Căn phòng này tuy rất quen thuộc nhưng đã 6 tháng kể từ khi cô rời đi đã không còn nhớ gì về căn phòng này cả, cũng không biết nó có thay đổi hay không vì trong đây chỉ toàn là một màu tối đen, rèm cửa cũng kéo lại không một chút ánh sáng...

Rõ ràng là kêu cô đúng 1 giờ sau đem nộp tài liệu mà lại chẳng thấy đâu. Cô đóng cửa lại bước vào trong tuy không có ánh sáng nhưng không đến nỗi quá tối không thấy đường đi nên cô ôm đống tài liệu lại bàn làm việc của anh đặt xuống, vì nghĩ chỉ vào nộp tài liệu xong là ra ngay nên cũng chẳng cần bật công tắc làm gì cho hao điện nhưng ai ngờ nó là hoạ chứ...

Cô bước ra ngoài thì bị một lực tay mạnh mẽ kéo lại ôm vào lòng cô cảm nhận được sự ấm áp bình yên thoáng trầm mê trong vòng tay đó. Gì vậy chứ? Là ai?

"Là ai?" Cô to giọng hỏi nhưng người phía sau vẫn một mực im lặng vùi đầu vào hõm cổ cô cắn nhẹ một cái khiến nơi đó đỏ ửng lên. Cô lúng túng rồi lại cảm nhận được mùi hương bạc hà nam tính của ai đó mà cô không bao giờ quên, lại nhận ra người phía sau...chẳng lẽ nào là...anh? Cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay rắn chắc ấy nhưng nó càng xiết chặt hơn

"Còn định trốn tôi đến khi nào?" giọng nói vừa ấm áp lại pha thêm một chút tức giận làm cô run nhẹ sợ anh sẽ trả thù

"Giám đốc...ngài...nhận lầm người rồi a" cô vẫn khăn khăn chối

"Vậy sao?" Anh xoay người cô lại, cô còn chưa kịp trở tay đã bị anh giật phăng cái khẩu trang ra

"Còn gì để nói?" Anh gằn giọng cô sợ hãi cúi đầu xuống không dám nhìn anh, điều cô sợ nhất cũng đã đến thật rồi. Cô ngốc thật, tại sao lại không nộp đơn nghỉ việc chứ cô có thể tìm công việc khác mà để rồi đâm đầu vào đây cho anh bắt...

"Nhìn tôi. Sao lại rời đi? Có biết tôi tìm em khắp nơi không?" Thấy cô cứ gằm mặt xuống anh khó chịu nâng cằm cô lên để cô nhìn thẳng vào mắt mình. Tìm cô làm gì chứ? Cô chẳng qua cũng là vì tiền mới ở lại cùng anh, loại phụ nữ như cô tìm về cũng vô dụng. Chẳng lẽ tìm cô về là vì cô trả 10 vạn tệ vẫn không đủ?

"10 vạn tệ không đủ nên tìm tôi về?" Cô buông ra một câu làm tim anh chợt nhói lên. Tìm cô là vì tiền?. Hừ, tiền bản thiếu gia không thiếu, 10 vạn tệ chỉ là rác rưởi mà thôi

"Hừ, bản thiếu gia không cần tiền. Tôi hỏi em, em...còn thích tôi không?" Câu hỏi khiến cô hoá đá, anh...đang hỏi cái gì vậy chứ anh mà lại để tâm những lời nói trong bức thư kia sao? Ngay cả anh cũng không hiểu tại sao lại hỏi cô như vậy, tại sao từng câu từng chữ trong bức thư anh vẫn không quên được mà ngược lại ngày càng nhớ rõ như in. Cô ngoảnh mặt sáng một bên ý nghĩ rất rõ là muốn né tránh câu hỏi của anh...

"Trả lời tôi" anh dường như không còn kiên nhẫn chờ đợi cô trả lời mà hối thúc cô lại nâng cằm cô nhìn vào mắt mình một lần nữa

"Anh muốn biết? Được, tôi đây cũng không ngại trả lời, lúc trước có bây giờ thì KHÔNG" cô cố ý nhấn mạnh chữ cuối. Không hiểu sao cả tim của cô và anh đều đau nhói như có một con dao đâm vào sâu trong đó vậy. Phải chăng là cô nói sai sự thật? Chắc rồi, là đang sai trầm trọng. Cô không những thích mà đã yêu luôn rồi chỉ vì cô không muốn lún sâu hơn vào thứ tình cảm sẽ không bao giờ có được từ anh. Gia thế cô thế nào? Gia thế anh thế nào? Một trời một vực phải chăng xấp xỉ cũng tốt, đằng này lại chênh lệch quá nhiều. Nếu cô không tự kết thúc sớm thứ cảm giác quái đảng này chắc chắn người đau khổ ai khác ngoài cô vì cô biết cô không thể nào lọt vào mắt anh được. Nhưng cô nào biết ai đó cũng đang đau lòng...
_____________________________

Dạo này nhạt quá, cho em thêm động lực tí nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro