Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Những áp lực của cậu

Sáng sớm, Vi đã nhắn tin cho Nam đến để cùng cô ấy giúp đứa em gái hoàn thành một bài thi nghệ thuật với chủ đề bảo vệ môi trường. Đây là một hoạt động ngoại khóa của trường em ấy, các giáo viên đều khuyến khích học sinh nên tham gia. Những học sinh có tác phẩm ấn tượng nhất sẽ có cơ hội được đi thăm văn phòng của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế có trụ sở tại Hà Nội.

Lúc đầu Vi còn định gọi của Khuê cơ, nhưng lớp trưởng đi du lịch với gia đình mất rồi.

"Nghe oách thật đấy." Nam không thể ngừng trầm trồ. Đúng là trường quốc tế có khác: "Thế tại sao hồi cấp hai, cậu không theo học trường quốc tế giống như em cậu?"

Vi đang giúp cô em gái phân loại các mảnh chai thuỷ tinh sặc sỡ các loại màu khác nhau ra từng nhóm nhỏ, nghe thấy Nam hỏi vậy thì nhún vai.

"Thằng Quý nó học trường công nên tao đăng ký theo nó. Hồi đấy nó là giảng viên trả lương bằng hộp sữa milo của tao nên thấy nó đi đâu thì tao theo đấy luôn."

Nói đến Quý, Nam và Vi không hẹn mà cùng xoay đầu nhìn ra sau lưng. Ở giữa căn phòng khác bật điều hoà mát mẻ, Quý kê đầu lên chiếc bàn gập cho trẻ con ở giữa sàn nhà mà ngủ đến mệt mỏi, hai mắt nhắm nghiền, thiếp đi đến chẳng biết trời trăng gì nữa.

"Sao mày lại gọi cậu ta tới đây vậy?" Vi cố để hạ thấp giọng xuống.

Nam thở dài, cúi đầu, vừa giúp em gái Vi gắn những mảnh chai thuỷ tinh vỡ lên một tấm ván gỗ, vừa làu bàu.

"Tôi muốn cậu ấy thay đổi không khí một chút thay vì dành cả ngày để ở trong nhà. Quý học cố quá, gần đây cũng chẳng gặp nhau nhiều. Lúc đến đây thì lăn ra ngủ mê mệt như vậy đấy."

Bức tranh bằng những mảnh thuỷ tinh được gom từ các chai rỗng bỏ đi dần dần thành hình, tạo nên một khung cảnh rực rỡ như một mặt nước biển xanh rì đang rùng mình chuyển động, bên dưới là một con sứa màu cam đang thong dong bơi lội, xung quanh, những con cá óng ánh sắc màu bơi thành từng đàn. Khổ tranh khá lớn, rất đẹp mắt, nhưng khuôn mặt người phản chiếu lên những mảnh chai thuỷ tinh ấy thì thật ủ ê.

Vi đồng cảm: "Hồi mùa hè năm lớp mười, Quý cũng đã được gọi lên để theo đoàn Việt Nam sang Đức dự thi, cậu ta mong chờ nó lắm, ngày nào cũng nhắc về cuộc thi ấy. Nhưng đến gần ngày thi lại lên cơn sốt cao đột ngột. Khi ấy Quý trông rất thất vọng, gần như là sụp đổ hoàn toàn, nên có lẽ chấp niệm ấy nó không dễ dàng buông bỏ được đâu."

"Nhưng tại sao phải cố gắng đến cố chấp như thế?" Nam ngồi bó gối, hai tay siết lấy hai bên bả vai, đôi mi mắt rũ xuống, lặng lẽ nhìn Quý: "Cậu ấy đâu cần phải hành hạ mình như vậy. Đâu có nhất thiết phải giành được giải nhất? Tôi muốn cậu ấy vui vẻ tham gia kì thi ấy, chứ không phải là với khuôn mặt chật vật như vậy."

Vi im lặng. Cô ấy khẽ hé môi nhưng rồi lại bặm lại, cúi xuống tiếp tục giúp đứa em gái gắn nốt những mảnh sành cuối cùng để hoàn thiện bức tranh.

"Xong rồi!"

Em gái Vi reo lên, đôi mắt sáng bừng như ánh mai mà ngắm nhìn thành quả của mình. Không những vậy, em ấy còn bắt chước theo điệu bộ của người lớn và đưa tay quệt mồ hôi trán, than thở y như một bà cô.

"Mệt quá đi mất! Lưng sắp thành lưng tôm rồi đây này."

"Mày chỉ biết ngồi đấy nhìn thôi chứ có gắn được mấy đâu. Mệt cái nỗi gì chứ?"

Vi hừ lên, đưa tay về phía bức tranh để chạm lên những mảnh thuỷ tinh vụn vỡ nhưng tuyệt đẹp đó. Bất ngờ cô nàng bị em gái giật tay lại, mặt nó nghiêm nghị.

"Chị đừng động vào đó. Không cẩn thận là bị đứt tay bây giờ."

"Ái chà! Còn biết lo cho chị gái cơ đấy."

"Em chỉ có mỗi một người chị là chị thôi, không lo không thương chị thì lo với thương ai?"

Vi và Nam nghe câu đấy mà xúc động ồ lên. Vi phá lên cười sảng khoái mà ôm chầm lấy cô em gái vào lòng, mặc kệ cho cô bé có giãy giụa cũng nhất định không chịu thả ra.

Nhìn hai chị em họ vui đùa như vậy, Nam cũng có chút ngưỡng mộ trong lòng.

Cô cũng muốn có một cô em gái quá, chứ cái thằng bé ranh ma ở nhà kia... Hầy, không nói có lẽ sẽ tốt hơn.

"... Mấy giờ rồi?"

Quý bất ngờ lim dim mắt tỉnh dậy, cậu lơ mơ nhìn Nam rồi ngó nghiêng ra xung quanh để tìm kiếm điện thoại của mình. Nam cũng nhận ra giờ này cũng đã muộn rồi, liền cùng với Quý đứng dậy, cầm theo chiếc cặp sách nhét đầy những quyển sách toán nâng cao và tập kẹp đề lên.

"Khi nào rảnh hai anh chị lại qua nhà em chơi nhé!"

Nam vẫy vẫy tay với chị em Vi rồi đi cùng với Quý bước ra khỏi cửa căn hộ, đi vào trong thang máy để xuống dưới sảnh tòa chung cư. Trong suốt quãng thời gian ấy, Quý không thể ngừng dụi mắt vì quá mệt mỏi, cả người cứ lảo đảo như một cây sào nghiêng ngả giữa gió lớn.

Nam liếc mắt nhìn cậu rồi lại xoay mặt sang bên khác.

Quý không đi đến đây bằng xe mà là Nam chở cậu đến, nên lúc về cũng là cô trao trả cậu về với gia đình.

Lúc tạm biệt nhau trước cổng nhà cậu, Quý khi này mới có thể tỉnh tỉnh hơn được một chút, nhưng hai mắt vẫn cứ nhập nhèm, diu díu vào với nhau.

Cậu gọi cô: "Nam... Tớ..."

"Ngoài này nắng lắm, cậu vào trong nhà đi. Nếu mệt thì ngủ thêm một giấc rồi hẵng làm gì thì làm."

Nam cắt lời Quý, cô đội mũ, ngồi lên yên xe, nhìn Quý rồi lại thở dài lảng mặt đi, trực tiếp vặn tay lái phóng đi mất, để lại Quý hớt hải muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Quý vươn tay về phía bóng lưng đang nhạt dần của Nam rồi buồn bực thu tay về, ủ rũ bước vào trong nhà.

***

"Trời ạ. Cái thằng quỷ này."

Phu nhân Hà tức tối nhìn những đĩa thức ăn đã nguội ngắt từ lâu rồi đùng đùng đi lên trên tầng, mở tung cửa phòng của Quý ra rồi cầm lên lưng ghế xoay, dùng sức vặn phắt cậu 180 độ về phía sau, đến cả Quý cũng phải cả kinh mà dán chặt lưng trên ghế không dám động đậy.

"Con! Mẹ đang nói con đó!"

Lồng ngực của phu nhân Hà phập phồng lên xuống như sắp nổ tung đến nơi, còn trán bà căng ra như sắp sửa không thể kìm nén nổi cảm xúc nữa rồi. Hơi thở của bà gấp gáp, đủ để biết bà đã cố gắng thế nào để không phát hỏa mà mắng đứa con trời đánh này.

"Con, có, thể...! Hít hà... Quý, tuy biết rằng cuộc thi sắp tới rất quan trọng với con, nhưng con làm ơn đừng có khiến cho mẹ và mọi người phải lo lắng về con có được không? Nhìn xem, bây giờ nhìn con vật vờ có khác nào một con ma đói không hả? Con có thể không tốt với tất cả mọi người, nhưng cũng không được phép hành hạ bản thân như thế chứ?"

Quý nhíu mày toan cãi lại nhưng phu nhân Hà đã nhịn không nổi nữa, chỉ cần nhìn thấy biểu hiện chống cự hiện lên trên nét mặt của cậu là máu nóng trong người bà đã dồn lên đến tận đỉnh đầu, rồi bất chợt phát nổ như một quả bom hạt nhân san bằng tất cả mọi thứ trong bán kính 100 kilometers.

"Mẹ từ chối cái từ chối ấy của con!"

"Ơ?! Nhưng con đã nói gì đâu?!"

"Con chưa nói nhưng con đang định nói! Dừng tay, nghỉ một lúc rồi ăn cơm đi!"

"Mẹ?! Sao mẹ kì cục thế?!" Quý nói muốn khản cả cổ: "Con dù có ra làm sao thì cũng là do con tự nguyện làm. Dù có học đến ngất xỉu một lần nữa thì con cũng sẽ tự chịu trách nhiệm với sức khỏe của mình. Sao mẹ không những không ủng hộ con mà còn mắng con thế?"

"Trời ơi! Xem nó nói cái gì kìa!"

Phu nhân Hà đã tức nghẹn đến mức đấm thùm thụp vào lồng ngực của mình.

"Sao tôi lại sinh ra một đứa con cứng đầu nhé thế này? Ông trời ơi, ông nhìn nó cãi lại tôi kìa! Nó có phải là con tôi không vậy trời ơi!"

Quý cũng đã dồn nén cảm xúc bấy lâu nay, từ mệt mỏi, bồn chồn, lo lắng cho đến bức bối,... đều bị ém chặt ở trong phổi. Nay bị bà nói như vậy, cậu cũng không thể kiểm soát được tâm tình của mình nữa mà đáp trả lại bà.

"Đúng rồi đấy! Con không phải là con của mẹ đâu! Con là cái đứa mà mẹ nhặt ở ngoài bãi rác về đấy!"

Phu nhân Hà dường như bị sốc trước lời nói ấy của Quý. Môi bà mấp máy rồi mím chặt vào nhau, sống lưng cũng dựng thẳng lên rồi dứt khoát xoay đi, bước nhanh ra khỏi cửa phòng cậu để cuộc cãi vã này không tiếp tục kéo dài hơn nữa.

Bạn đầu Quý còn rất sung sức để đối đáp lại một mất một còn với mẹ, nhưng sau khi thấy bà nhịn tức rồi vùng vằng bỏ ra bên ngoài, không khí trong lồng ngực của cậu như bị đông cứng rồi rơi nặng, vỡ tan tành xuống dưới đất, cơ thể cũng nghẹn lại như bị một ai đó siết lấy trái tim mình.

Quý cảm thấy vô cùng bối rối khi khiến cho mẹ mình bất bình như vậy, nhưng cơn háo thắng trẻ con của cậu giờ vẫn còn đang hừng hực cháu ở trong lòng, lấn át hết tất cả những suy nghĩ khác của cậu nên dù đã biết là mình sai, Quý vẫn nhất quyết không nghe mẹ mà quay lại vào bàn học, tiếp tục mở sách vở ra để làm đề.

Thời gian dần trôi, mọi tiếng động trong căn biệt thự đều dần dần lắng xuống khi đồng hồ đã điểm đến mười giờ rưỡi khuya. Quý ngồi ở bàn học suốt hơn một tiếng rồi mà đầu óc vẫn rối tung lên đàn kiến vỡ tổ, không thể nào mà tập trung làm toán được.

Cơn đói bụng và buồn ngủ ập tới càng khiến cho tinh thần của cậu nhanh chóng sụp đổ.

Quý liếc nhìn đồng hồ để trên kệ sách phòng mình, thấy thời gian cũng đã muộn, cậu chắc mẩm ở trong lòng rằng cả gia đình cậu hình như đã đi ngủ hết rồi nên mới dám rón rén, he hé cửa phòng mà đặt chân bước ra bên ngoài, mắt men theo ánh trăng nhập nhèm ngoài cửa sổ để tìm lối đi xuống cầu thang.

Bất chợt, ánh đèn từ phòng khách chiếu rọi vào mắt cậu, kèm theo đó là những tiếng rì rầm nói chuyện lọt vào tai khiến cho bước chân của Quý đứng sững lại như hóa đá.

Trời! Giờ này sao cả nhà còn ngồi ở dưới đó vậy?!

Quý hớt hải định chạy lại lên trên tầng, nhưng tiếng nói cất lên của mẹ đã khiến cho ý định xoay lưng và đi của Quý bị dừng lại ở giữa chừng.

"... Hình như, Quý đã biết bí mật ấy rồi."

Hả? B-bí mật gì cơ?

"Lúc nãy em có hơi lỡ lời, ai ngờ Quý đáp trả lại là nó không phải con ruột của em. Hay là... nó thực sự đã biết, em đã nhận nuôi nó từ bác bán tạp hóa ở bên đường đối diện rồi?"

Hỏi... chấm?

Mẹ?! Mẹ đang nói cái gì thế? Nhận nuôi là sao?! Bố ơi, bố nói lại gì đi chứ?

Lớp áo sau lưng Quý đã ướt đẫm mồ hôi, cậu lo lắng không biết rằng có phải là vì quá đói mà đầu óc cậu lú lẫn, tai nghe linh tinh rồi không. Nhưng rồi, tâm lí vốn đã mỏng manh của cậu đã phải nhận thêm một gáo nước lạnh nữa từ chính người bố của mình.

"Anh cũng biết một ngày nào đó nó sẽ nhận ra. Em xem, cả cái nhà này có ai học giỏi như nó đâu? Đã đến lúc phải đối mặt với sự thật rồi."

Sự thật cái gì chứ?!! Bố! Bố đang đùa con có phải không?!

Như để hành hạ tâm hồn đang khiếp hãi của Quý, phu nhân Hà còn sụt sịt khóc lên. Bà tựa lên vai chồng, vừa đưa tay ôm lấy đứa con thứ hai của mình, cẩn thận dặn dò nó.

"Anh con từ khi sinh ra đã thiệt thòi hơn con rồi, con nhớ phải nhường nhịn anh, nghe chưa."

Phúc Bảo hiếm khi nào lại ngoan ngoãn nép vào lòng mẹ như thế, giọng nói của nó thỏ thẻ và chứa đựng một nỗi buồn non nớt.

"Vâng ạ."

Giữa một căn phòng khách rộng lớn, cả nhà ba người tựa vào nhau mà ngậm ngùi. Còn Quý, cậu bám ở trên cầu thang mà lòng kinh hãi như dầu ăn đang nhảy disco ở trên chảo lửa. Cậu biết là mình không nên níu ở lại đây lâu hơn nữa, vì thế, Quý liền chối chết nhón chân mà chạy thục mạng lên trên nhà.

Tiếng khóc khó mà có thể kìm nén ở bên dưới mãi vẫn cứ đeo bám theo sau cậu.

Chắc chắn là cậu vì dạo gần đây vì không ngủ đủ giấc nên bị sảng mất rồi! Đảm bảo sáng mai khi đã tỉnh táo lại, tất cả sẽ chỉ còn là giấc mơ thôi! Đúng thế! Cậu đang bị mê sảng!

Ngay sau khi Quý vội vã chạy lên trên nhà rồi đóng cửa lại, những tiếng khóc ở bên trong căn phòng khách nhỏ dần rồi ắng bẵng hẳn đi. Cả ba người đang ngồi ở trên ghế sô pha kia len lén liếc nhìn theo bóng dáng hấp tấp của Quý, sắc mặt đột ngột thay đổi một trăm tám mươi độ mà quay vào nhau, bấu víu lấy nhau mà cười nhăn cười nhở, cười đến không thở ra hơi.

Mắc bẫy rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro