Chương 51: Rất vui được gặp cậu, người yêu của tớ
Từ trước đến nay, Quý chưa từng chủ động mở lời với người khác, đều là các bạn nữ tự tiến tới rồi tỏ tình với cậu.
Nếu như hợp nhau thì thời gian hẹn hò có thể lên tới ba đến sáu tháng, còn không thì chắc cũng chỉ được một tuần rồi chia tay.
Lý do chia tay thì có vô số kiểu, nhưng phổ biến nhất là vì Quý cảm thấy chán và mất tự do. Chẳng hiểu sao những bạn nữ nào có quan hệ với cậu đều có tâm lý kiểm soát đến quá đáng, lúc nào cũng kè kè lấy Quý. Cậu làm gì cũng bắt cậu phải khai báo chi tiết, đi đâu cũng phải nhắn tin để xin phép, đến cả học bài cũng không thể yên thân nổi với những lời năn nỉ của bọn họ, ép cậu phải call video mới tin là cậu đang ngồi vào bàn học.
Một ngày bọn họ có thể dỗi cậu đến mười lần lận. Ghen vì có mấy đứa con gái khác liếc mắt đưa tình với cậu thì thôi, Quý còn có thể chấp nhận được, nhưng ghen với cả những tập đề toán của cậu là như thế nào??? Thật chẳng thể hiểu nổi con gái mà.
Quý từ khi sinh ra đã phải mang số phận đào hoa nên tình duyên của cậu dồi dào như nước biển, nhưng hầu hết đều chỉ là yêu cho vui thôi nên cũng chẳng có mối tình nào là Quý đặc biệt cảm thấy sâu sắc.
Chính vì thế, cậu thường cảm thấy hơi khinh mấy thằng con trai xung quanh vì họ lúc nào cũng nói là ngưỡng mộ cậu, chỉ cần thở thôi cũng có gái theo, coi tình yêu là một cái gì đó nhẹ bẫng như không khí.
Nhưng đó chỉ là Quý của trước kia thôi, Quý của bây giờ đã khác rồi.
Tiếng trống tan học vang lên thùng thùng. Hành lang các lớp đang yên ắng bất chợt ồ lên như ong vỡ tổ, các cô cậu học sinh đều nhao nhao chạy hết ra khỏi lớp để tiến ra ngoài lán để xe. Thậm chí, trong thời kì hiện đại này, người ta còn có thể bắt gặp thấy cảnh giáo viên bước ra khỏi lớp học sớm hơn cả học sinh ấy chứ.
Tuy thế, giữa những dòng người đang đổ ra như thác suối, người ta không thể tìm thấy hình bóng của Quý hay Nam đâu.
Đơn giản là vì, cậu đã hẹn Nam ở lại lớp học để gặp cậu.
Ngày hôm nay, ngay tại lớp học, giữa một bầu không khí mát lạnh của trời đông, Phạm Phú Quý đứng đối diện với Nam.
Nguyễn Kiệt Nam, cô gái mà cậu thích, hiện đang đứng ở trước mắt cậu. Những vạt nắng nhạt cuối cùng còn sót lại chiếu xuyên qua ô cửa sổ, đọng lại trên mi mắt của Nam càng khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của cô trông vừa thơ vừa mộng. Nhìn cô thế này, Quý không thể ngăn nổi con tim mình đập lên nhộn nhạo.
Cậu thích Nam, rất rất thích Nam.
Buổi chiều ngày hôm ấy, Quý đã lấy hết tất cả những can đảm mà mình có được để tỏ tình với Nam – câu tỏ tình đầu tiên trong đời cậu.
"Nam, tao thích mày." Quý nhấn mạnh, gần như đã nhắm tịt cả hai mắt lại: "Không, không còn là thích nữa.
Nam, tao yêu mày. Liệu mày có thể... hẹn hò với tao kh..."
"Quý."
Trái ngược hoàn toàn với tâm trạng bối rối, ngại ngùng và chờ mong của Quý, khuôn mặt của Nam lại hiện lên với cảm xúc rối bời không tên. Hai đầu chân mày của cô xô lại với nhau, bầu không khí xung quanh cô cũng co lại rồi hóa thành những tảng đá lớn đè nặng lên lưng Quý.
Quý đã từng nghĩ đến N khả năng, trong số đó có cả cảnh cô sẽ từ chối cậu rồi, nhưng Quý vẫn không thể tự chủ được mà hẫng mất một nhịp tim.
Cậu không thể nhìn ra được Nam đang cảm thấy khó chịu, ghét bỏ hay bất ngờ nữa. Chỉ thấy cô lùi người ra sau một chút, giọng nói trầm xuống, nhỏ nhẹ nhưng khiến cho tâm trí của cậu trở nên trống rỗng.
"Quý, tôi cũng thích cậu." Nam nói: "Nhưng tôi không thể nhận lời tỏ tình này. Tình cảm mà tôi dành cho cậu, tôi luôn biết rõ, nhưng hình như cậu thì không như thế. Tôi thích cậu còn nhiều hơn cậu nghĩ, nhưng dù có thế, tôi vẫn chưa muốn tiến tới mối quan hệ với cậu bởi vì tôi vẫn chưa thể xác định được rằng cậu thích tôi, hay là đang nhầm lẫn giữa thích và thương hại."
Nam cầm lấy cặp sách rồi đeo lên trên vai, trước khi lách qua người Quý để bước ra khỏi cửa lớp học, cô có dừng lại một chút rồi khẽ khàng cất tiếng.
"Tôi sẽ chờ ở bờ hồ Hoàn Kiếm. Nếu như cậu đã xác nhận rằng cậu thích tôi thì hãy đến, còn không thì thôi."
Nói rồi, cô rời đi, để lại mình Quý ngẩn ngơ đứng ở giữa một lớp học vắng ngắt không bóng người.
Cô nói là... cậu đang nhầm lẫn giữa thích và thương hại sao?
Nam hoàn toàn có cơ sở để nói vậy bởi vì sau khi biết chuyện liên quan giữa cậu và Gia Như, cô ấy đã suy nghĩ rất nhiều về nó.
Gia Như và Nam có những điểm tương đồng với nhau. Cả hai đều không có một gia đình hoàn chỉnh, đều từng là những người chịu sức ép từ người thân và điểm số. Không những thế, cả hai người đều ít nhất một lần xuất hiện trước mắt Quý dưới bộ dạng thê thảm và tội nghiệp vô cùng khi bị phụ huynh chì chiết.
Có lẽ, khung cảnh Nam bị bố tát ở ngay trước đám đông hồi ấy đã khiến cho Quý nhớ tới Gia Như bị bố mắng khi xưa, từ đó kích thích sự thương hại và quan tâm tới từ cậu.
Điều này Quý không thể chối cãi được. Bởi vì thật sự, lần đầu tiên cậu chủ động đi tìm nhà Nam, xin lỗi cô, và cả những hành động sau đó nữa đều là vì cậu cảm thấy cô mang trên mình bóng hình của Gia Như.
Nam nói rất có lý. Cậu không thể phản bác lại.
Quý không thể ngờ được sẽ có ngày cậu cảm thấy lúng túng như hiện tại.
Rốt cuộc, cậu thích Nam, hay là đang nhầm lẫn với lòng thương hại như lời Nam đã nói?
Cậu không biết...
Ngày hôm sau, một cậu bạn đến ngày trực nhật đã tranh thủ tới lớp sớm.
"Ai da... Đáng lẽ ra mình không nên đáp lại cái tên lắm mồm đó để bị bắt phạt trực nhật. Thật không công bằng! Rõ ràng tên đó bắt chuyện trước, thế quái nào người bị tổ trưởng bắt được lại là mình?"
Cậu ta càu nhàu cay cú, rồi sau đó lại thở dài một hơi ngán ngẩm, tay vươn sang bên cạnh lần mò công tắc điện ở trên bờ tường, nhích tay bấm tách một tiếng.
"Chói quá..."
"Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!"
Cậu ta hét toáng lên, đổ nhào cả người ra đằng sau, hai tay hai chân khua khoắng kịch liệt, cả người run lên lẩy bẩy như máy cầy.
Bên trong phòng học tối om đã có một người đi học còn sớm hơn cả cậu ta. Điện đóm không chịu bật mà cứ trầm ngâm ngồi thành một cục ở dưới cuối lớp. Tim cậu ta sắp nổ tung tới nơi rồi!
Ngày hôm đó, cả lớp truyền tai nhau về huyền thoại Quý đi học sớm hơn cả thằng đến trực nhật và tên học chăm chỉ nhất lớp. Quý ư? Chiến thần hủy diệt khung giờ đi học đó sao? Thật không thể tin được. Bất cứ ai trong lớp sau khi nghe tin này đều lén lút ngó nhìn lên trên trời, kiểm tra xem có phải hôm nay là ngày tận thế không.
Cơ mà chuyện lạ vẫn chưa ngừng lại ở đấy thôi đâu. Trong trường ai cũng biết là Quý đang đổ Nam, nhưng hôm nay khi thấy cô đến lớp, cậu bỗng vội vã quay mặt đi rồi nằm gục giữa hai tay của mình. Nam nói chào buổi sáng, Quý cũng chỉ ậm ừ đáp lại cô rồi cố gắng để che che mặt mình lại.
Nếu như việc cậu đi học sớm là chuyện lạ trăm năm có một, thì chuyện cậu câu có câu không đáp lại Nam là chuyện lạ kinh thiên động địa.
Ai cũng tự hỏi: Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy?
...
Tiết thể dục buổi sáng, sau khi lớp trưởng hô giải tán, hơn ba mươi học sinh mỗi người tản ra một phía. Một là ôm sách vở tìm chỗ mát để ngồi xuống, hai là tụ lại thành từng tốp nhỏ chơi với nhau rải rác khắp sân trường. A1 nhiều nam nên mỗi khi có tiết thể dục, người ta đều sẽ thấy hơn chục thằng con trai đá bóng uỳnh uỳnh ở trên sân vận động, nhưng quái lạ thay... Hôm nay, con trai lớp A1 một tên cũng không đá bóng.
Quý: "..."
Quý: "Bọn mày bị bệnh à? Cút hết ra!"
"Ấy! Bạn thân ơi."
Thanh khoác lấy vai Quý, mặc cho cậu có kháng cự như thế nào vẫn nhất quyết bám lấy cậu cho bằng được.
"Ở đây có anh em chúng ta đoàn kết thân ái, ngửi thấy bạn có chuyện buồn nên hi sinh một buổi đá bóng, qua đây để dỗ bạn đây."
"Bọn mày là chó hay sao mà kêu ngửi?" Quý gầm gừ đuổi một đống tên đực rựa đang bu chặt lấy mình quanh gốc cây bằng lăng đi: "Phắn đi phắn đi!"
Cả chục thằng con trai bấu víu nhau ngồi thành một đống lớn dưới gốc cây, không chỉ có những học sinh trên sân đâu mà cả giáo viên, học sinh đang ngồi học trong lớp đều ló hết đầu ra để nhìn rồi. Nhục chết mất!
"Ơ kìa. Bọn tao thấy mày cứ như người mất hồn từ sáng cho tới giờ nên mới hỏi ấy chứ? Có chuyện gì nôn luôn ra đây nào. Kể cho tổ tư vấn nghe coi."
"Không! Có chuyện chó gì chứ!" Quý gắt lên cũng mệt cả người, trực tiếp nhổm người dậy rồi đi sang chỗ khác.
Bỗng cả bọn đều đồng loạt đứng lên rồi nối đuôi nhau bám theo sau Quý, dù cho cậu có cố gắng bỏ chạy hay cắt đuôi thì bọn nó vẫn nhất quyết phải đuổi bằng được theo cậu, đi quanh sân như đoàn tàu dài mấy mét lận. Bây giờ, bọn họ đã chính thức trở thành tâm điểm ánh mắt của cả trường rồi.
"Mẹ! Bọn mày phiền thế!" Quý chịu hết nổi rồi, hết cách với bọn cứng đầu này, cậu chỉ có thể chấp nhận nhập hội đá bóng với bọn nó thôi.
Ở một góc trên sân trường, nhìn lũ con trai có mấy chục cái miệng thôi mà đã ồn đến vậy, Vi dẩu môi hất lọn tóc dính trên má ra sau mang tai.
"Mấy bọn con trai lớp mình toàn thú lạ. Có mấy lần tao nhận được câu hỏi từ mấy em nhỏ cấp dưới hỏi lớp A nào cũng quái đản như thế sao, mấy lúc đấy ngoài câm nín ra thì tao cũng chỉ biết nhục mà thôi."
Khuê: "Nhưng cũng đâu hẳn là ai cũng trông đần như thế đâu? Kiên cùng lớp với bọn mình cũng thông minh đẹp trai mà."
Vi: "Mày nín. Mày nín ngay cho tao."
Nam ngồi cùng với bọn họ chỉ biết cười trừ. Ngọn nắng hanh đầu thu khiến cho gò má cô bỗng sáng lên lấp lánh. Nam ngồi bó gối bên dưới tán lá đang dần ngả vàng, lớp áo thể dục hơi bó, nhưng cổ áo lại rộng, để lộ ra cái cần cổ trắng mịn màng.
Quý hô lên với đám bạn rồi vung chân sút bóng thẳng vào trong khung thành, cú đá nhanh đến nỗi không ai bắt kịp được mà chỉ có thể giương mắt nhìn quả bóng lọt vào trong lưới. Đám bạn cùng đội cậu hô lên rồi bá vai cậu. Quý cười với bọn nó, vừa kéo áo, lau đi lớp mồ hôi trên cổ. Thời gian chờ thủ môn bên kia nhặt lại bóng kéo dài một khoảng ngắn, nhưng đủ để cậu kịp liếc mắt, nhìn về bóng dáng của người con gái khiến cho cậu thổn thức bao lâu nay.
Nam ơi...
[Nếu như tỏ tình trực tiếp không hiệu quả, vậy thì làm theo cách truyền thống thôi.]
Giờ tan học, thay vì về nhà vội, Quý lại vòng vào thư viện trong thành phố, mở điện thoại nhắn tin với cái Yên.
Làm theo cách truyền thống á? Quý gãi đầu.
[Là như thế nào?]
Yên: [Viết thư tình xem.]
Thư tình à? Cậu có thể thử.
Quý xách cặp rời khỏi thư viện, tìm đến một hiệu sách có quanh đây rồi mua một quyển vở mới tinh. Sau đó cậu lại quay về thư viện, chọn một không gian yên tĩnh nhất để ngồi xuống, tập trung viết thư tình.
Đầu thư thì cậu nên viết gì nhỉ?
Quý cắn môi. Cậu nhớ tới Nam, rồi bắt đầu viết theo cảm xúc mách bảo.
"Gửi Nam. Tớ là Quý. Cậu cũng đã biết, là tớ thích cậu. Rất thích cậu.
Cậu đã từng đi dưới những tán lá mùa hè, rồi ngước lên nhìn bầu trời chưa? Tớ đã thấy. Những ánh nắng vụn vỡ sẽ rải trên vai, trên tóc cậu. Và khi ấy tớ thấy cậu đã cúi đầu xuống, nhìn thảm cỏ đang phát sáng dưới chân mình. Tớ tự hỏi cậu nhìn gì thế? Nếu như cậu đang tưởng tượng đến một hòn đảo xanh trong mộng, nơi có một khu rừng ấm áp và một toà lâu đài cổ tích, một nơi chỉ có tiếng lá cây và tiếng ánh nắng vàng ngọt đầy tai, có thể đưa tớ đi cùng được không? Đưa tớ đi với cậu, đến hòn đảo của cậu."
Aaaaa! Có sến quá không nhỉ?
Quý vò đầu, đọc lại dòng thư tình của mình mà mặt mũi đỏ au lên, hết mở quyển vở ra rồi lại đóng nó vào.
Ngày sau, người ta chỉ thấy Quý suốt buổi chỉ cắm cúi vào quyển vở, thi thoảng lại ngơ ngẩn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, để mặc cơn gió lớn vuốt lên mái tóc đen nhánh của cậu, làm cho cuốn vở trên tay cậu lật trang nhè nhẹ.
Chiều hôm ấy tan học, cậu và Nam được giao việc ở lại trực nhật. Nhưng Quý đã tranh làm hết mọi thứ. Thấy Nam định cầm chổi quét sàn nhà, Quý đã vội vàng nắm lấy cán chổi và kéo nó ra khỏi tay cô.
"Mày về trước đi. Có mỗi tí việc ấy mà. Để tao làm hết cho."
"Vậy có được không?" Nam tiến đến gần cậu: "Tao không nỡ để mày làm hết như vậy."
Không nỡ...
Hai tiếng ấy như một câu thần chú kì lạ khiến cho trái tim Quý đập lên thình thịch. Cậu vội vã ngoảnh mặt đi, không dám nhìn vào mắt Nam.
"Tao, tao ổn. Cứ về đi, mày còn việc bận mà."
Nam còn muốn nán lại nhưng Quý đã xua cô về. Cuối cùng, trong phòng học chỉ còn lại mình cậu. Quý bần thần nhìn bóng người Nam dần biến mất bên dưới ánh chiều tà, rồi len lén quay trở về bàn học của mình, lấy quyển vở viết thư tình của cậu ra, cặm cụi viết tiếp.
Mặt trời càng lúc càng ngả về phương xa, để lộ ở bên dưới những ráng nắng đỏ rực rỡ ấy một bầu trời đầy sao. Quý cẩn thận lái xe đến bên dưới cổng nhà của Nam sau khi đã trực nhật xong ở trên lớp. Cậu nuốt nước bọt, đôi mi dài rũ xuống, nhìn quyển vở mà cậu đang cầm trên tay.
Cho dù cô đã một lần từ chối cậu, nhưng cậu vẫn luôn có cách để theo đuổi cô. Cô có thể lắng nghe được không? Cậu đã không bỏ cuộc. Cậu vẫn ở đây, vẫn cố gắng đây này.
Cậu sẽ gửi thư tình cho cô.
Nhưng... đưa nó đến tay Nam kiểu gì bây giờ? Trao tay trực tiếp thì cậu run quá, nhờ bạn đưa cho thì không khả thi lắm. Hay là gửi bưu điện?
Cậu không biết nữa...
"Cậu đang làm gì ở cổng nhà tôi vậy?"
"A!"
Quý giật bắn cả tim, suýt nữa cậu đã trượt ngã từ yên xe mà lộn một vòng xuống dưới đất rồi.
"Ơ... Nam. Nam à."
Quý vội vã ôm lấy lồng ngực mình, chớp mắt nhìn Nam đang dắt một chiếc xe máy điện tiến vào trong sân nhà mình.
"Mày... mới đi làm thêm về à? Đó là xe mới của mày sao? Tao tưởng xe mày bị hỏng rồi?"
"Đây là xe tôi mượn của chị đồng nghiệp. Người chị đó không may ngã gãy chân nên tôi đã xin mượn xe một thời gian."
"À... ừ..."
"Cậu thì sao?"
Nam bỗng quay đầu, đôi mắt hạnh nhân đẹp như một bức hoạ nhìn lên khuôn mặt của cậu.
"Cậu đến nhà tôi có chuyện gì không?"
Quý lắp bắp, quyển vở trên tay cũng suýt bị cậu giấu ra sau lưng, nhưng rồi cậu quả quyết cúi gập cả người xuống theo góc chín mươi độ, đưa quyển vở mà mình đang ôm ở trong lòng ra đến trước mặt Nam. Cậu căng thẳng đến mức muốn run lên, nhưng Nam đang đứng ngay đối diện cậu, người con gái cậu thương đang đứng ngay trước mắt cậu rồi, cậu không muốn cô đi mất.
"Đây là thư tình của tao. Xin mày hãy nhận lấy!"
Thư tình?
Nam ngẩn người, cô vươn tay nhận lấy quyển vở của cậu rồi lật mở từng trang một. Quý vẫn đang giữ nguyên tư thế cúi gập người nên cậu không thể nhìn thấy những đầu ngón tay hồng hào mảnh mai của Nam đang run lên nhè nhẹ, khẽ khàng miết lên từng góc giấy chứa đựng những tâm tư của cậu.
Cậu kể rất nhiều, bộc lộ rất nhiều. Từ những khoảnh khắc bình dị như những lúc bọn họ hỏi bài với nhau, rủ nhau đi chơi, đến cả những việc nhỏ nhoi nhất như cái cử động của đôi mắt, những ngón tay khẽ cào nhẹ lên trang giấy hay thi thoảng chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu, một cái vén tóc hay màu nắng in lên đôi má của cô,... cậu đều cẩn thận và si mê ngắm nhìn.
"Cậu đã viết tổng cộng bao nhiêu trang vậy?"
Quý vẫn căng thẳng đến mức không thay đổi được tư thế đứng của mình.
"Năm mươi trang... Tao... không, tớ nghĩ, chắc còn ít quá."
"Không! Ha ha! Như này là nhiều quá rồi."
Nghe thấy tiếng cười bật thốt lên, ngọt và trong như tiếng mưa rơi tí tách trên những tán lá xanh phát sáng ngày hè, Quý bỗng chốc cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng, gáy cổ cũng thấy nóng. Nam cười kìa... Cậu ngẩn ngơ. Đôi má hồng và đôi môi ngọt ngào ấy của cô khiến cho tâm trí cậu ngây ngốc như bị hút mất linh hồn.
Quý ngước mắt nhìn lên, thấy Nam cẩn thận ôm lấy "quyển vở tình" của mình, khuôn miệng cười vui vẻ.
"Nhiều thế này biết bao giờ đọc hết đây."
"A! Thực ra không cần vội đâu. Cậu cứ thoải mái đọc thôi. Hết thì... tớ sẽ viết tiếp."
"Không cần đâu."
Một câu nói ấy của Nam khiến cho trống ngực của Quý đập thịch lên một cái. Thấy biểu cảm cậu bỗng chốc đần ra cùng với ánh mắt hoang mang của cậu, Nam không nhịn được mà cười lên khúc khích, đuôi mắt hồng cong lên như hai vầng trăng khuyết, tay càng ôm chặt lấy quyển vở tình của cậu hơn.
"Cậu đã có được tớ rồi. Nên không cần phải viết thư tình cho tớ nữa."
Cô đã thấy cả rồi. Quyển vở này có những đoạn đã bị cậu viết đi viết lại, trang giấy bị tẩy nhiều đến nhàu nhĩ. Gượng ép mình từ chối một tình cảm chân thành như thế, cô sẽ tự làm trái tim mình tổn thương.
"Ơ. Th-thế có nghĩa là...!"
Quý ngẩn ra mất hai giây rồi bất chợt nhảy dựng người lên, vội vã che miệng mình lại. Đôi mắt cậu mở lớn nhìn Nam, mãi một lúc lâu sau cậu mới có thể sắp xếp được ngôn từ của mình mà mơ màng lắp bắp.
"Vậy, vậy là... cậu đồng ý rồi phải không?"
Thấy cô ngại ngùng nhìn cậu rồi hướng ánh mắt sang bên cạnh, đôi má hây hây đỏ, khe khẽ gật đầu với cậu. Khi ấy, cả thế giới trong đầu Quý đều nổ bùm bụp như pháo hoa. Cậu không thể kìm được sự sung sướng mà hét lên trong âm thầm, cả người cả tay chân đều run. Tâm trí mơ màng như đang đeo sau lưng một bộ động cơ phản lực, một phát bay thẳng lên trời!
"Tớ... tớ...!"
Quý nuốt ực xuống một ngụm nước bọt. Nhất thời trở nên luống cuống không biết nên làm gì tiếp theo. Nam nhìn cậu vui sướng đến mức cả người ngây dại mà vui vẻ cười lên, tiếng cười ấy của cô giống như một bàn tay mèo cào nhẹ lên trái tim của cậu.
Quý hít thở sâu để bản thân bình tĩnh lại, cậu vươn một tay về phía Nam, cẩn trọng và dịu dàng ôm lấy sau gáy cổ của cô, kéo cô về phía mình. Nam lúc đầu có hơi sững người lại, nhưng về sau đã để cậu ôm lấy, nhẹ nghiêng người, chạm môi lên môi cô. Hơi thở mạnh mẽ nhưng cũng thật dịu êm của cậu bao lấy chóp mũi của cô.
"Gâu gâu gâu!"
"A!"
Con Lê chẳng biết từ đâu phi ra tới cổng rồi rối rít sủa loạn lên, cái đuôi ở sau mông quẫy như chong chóng khi thấy chủ nhân đã trở về. Kèm theo nó là một tiếng thét chua lanh lảnh vọng ra từ trong gian phòng khách.
"Mẹ kiếp cái con chó nhép kia! Ồn ào quá!"
Chết! Suýt thì quên mất cả hai đang đứng ngay trước cổng nhà Nam.
Quý theo phản xạ vội rụt tay về nhưng cánh tay cậu đã bị Nam nắm lấy rồi kéo cậu đi ra chỗ khác. Cô đưa cả hai đi đến một góc khuất ở cách cổng nhà Nam không xa, nơi mà không có ai có thể phát hiện ra bọn họ.
"Tớ..."
Nam ôm lấy má Quý, chặn lại những gì mà cậu đang định thốt ra bằng một nụ hôn rất dịu dàng. Đôi bàn tay đang buông thõng ở hai bên gấu quần của cậu như được thôi thúc mà di chuyển lên đến eo cô, ôm lấy cô và giữ chặt cô ở trong lồng ngực của mình, giữ lấy nụ hôn này của cả hai.
"Bây giờ bọn mình không còn là bọn mình của những ngày trước rồi. Giờ đây sẽ khác, tớ tuyệt đối không chấp nhận sự hối hận hay thay đổi." Nam hôn lên cằm cậu, ngước mắt long lanh nhìn cậu: "Được không?"
Quý ôm lấy bờ vai thon gầy của người con gái cậu yêu, đầu rúc xuống hõm cổ trắng ngần, chạm môi lên vai, lên cổ cô. Tiếng nói của người con trai trầm ấm.
"Chắc chắn."
"Rất vui được gặp cậu, người yêu tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro