Chap 23: Nhận đàn em và JQ nguy hiểm
Trông gương mặt Karma không có biến hóa, tên cầm đầu càng cảm thấy tức tối cùng nghẹn khuất. Là dân đánh thuê chuyên nghiệp hắn chưa bao giờ chịu thiệt trước mặt ai. Bất cứ người nào cũng cần có thông tin đầy đủ mới quyết định nhận việc. Nhìn thanh niên với dáng người chỉ bằng nửa mình kia, hắn bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Cuối cùng cũng có ngày gặp phải sát tinh rồi.
(Au:(='∀`) Lại thêm một tên trông mặt mà bắt hình dong, cho đáng đời, ahahaha...)
Karma thấy hắn không có hành động tiếp theo trong lòng chợt rõ ràng. Từng bước từng bước lại gần.
-Nè, chúng mày lẽ ra nên hiểu là tao không hề e ngại gì mấy tên lính quèn như chúng mày chứ. Ít nhất là nếu không muốn chết, tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, ai là người sai chúng mày bắt cóc tao.
Mấy tên đàn em phía sau cũng bắt đầu run run bởi chất giọng tưởng như nhẹ nhàng nhưng lại như âm thanh địa ngục vọng đến, lạnh lẽo và đáng sợ đến cực điểm. Hắn nhìn cậu ngày càng bước gần, cố trấn định mình, vội vàng nâng khẩu súng ra trước, miệng đe dọa nói.
-Mày đứng im đấy, lại gần là tao bắn.
Nội tâm Karma cảm thấy cũng thật buồn cười. Ngay cả cách cầm súng cũng sai, giờ thì cậu đã biết mấy tên này ngu ngơ, ếch ngồi đáy giếng bao nhiêu rồi. Miệng cười khinh thường, cậu cố tình nói như khiêu khích chúng.
-Tao không sợ chết, mày giỏi thì cứ bắn nhưng sau đó, chưa chắc tao đã chết mà chỉ lo cho chúng mày phải vào ăn cơm tù thôi.
Cả năm tên nghe xong thì mặt trắng bệch. Tên cầm đầu run run tay.
-Vậy, nếu tao nói cho mày ai đứng đằng sau thì mày sẽ không làm khó bọn tao đúng không.
Karma sửng sốt. Chúng ngây thơ vậy sao. Thế mà cho rằng cậu sẽ buông tha cho chúng. Nhưng ác ma Karma sẽ không ngu ngơ nói ra đâu.
-Đương nhiên.
Còn dùng ánh mắt cực kì tự tin mà nói. Tỏ ra tao bảo đảm sẽ tha cho chúng mày còn có... nhất định sẽ "chăm sóc" chúng mày thật tốt nha.
Khẩu súng được đặt xuống đất. Rốt cuộc Karma thực sự cứng ngắc không nói nên lời. Á đù, ngoan như vậy ý hả. Bảo gì nghe nấy luôn.
-Người sai chúng tao đi bắt cóc mày là một người đàn ông ăn mặc rất sang trọng. Hắn nói bắt nhốt mày vài ngày, xong thì đem sang chỗ hắn. Trông có vẻ như mày và hắn không đội trời chung không bằng. Nhìn hắn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống mày ý. Còn nói cái gì mà lột da rút gân,...
Karma câm nín không nói được một từ. Đại ca à, không phải vừa hùng hổ muốn đánh người lắm sao. Giờ lại nhiệt tình như thế, có chút hổng có quen à.
Các anh em đứng phái sau, sắc mặt cũng ngưng trọng không kém thi thoảng còn bồi thêm vài câu "Đúng vậy" "Phải đó" "Lão đại nói đúng" "Thật đáng sợ". Cái tổ hợp gì thế này. Rốt cuộc mấy người có phải lính đánh thuê chuyên nghiệp không vậy hả. Súng không cầm nổi, não thì thiểu năng, lại có gan nhát như chuột, còn có tinh thần buôn dưa lê bán dưa chuột rất nồng nhiệt. Đây không phải là mấy tên mới chốn trại ra đấy chứ. Bệnh tâm thần là phải trị nha.
Chợt, cánh cửa sắt lẽ ra sắp đổ, lập tức bị một cú đá làm bẹp rúm. Người bước vào là một người đàn ông mặc bộ vest đen, khuôn mặt lạnh băng không nhìn ra suy nghĩ. Phía sau là... Nagisa?
Nagisa chạy vào trong, nhìn Karma đang ngồi vắt vẻo trên bậc thềm. Năm người khác thì ngồi bệt xuống đất như đang quỳ bái một ông vua, tình huống thật sự quá quỷ dị. Nhưng hành động lại đi trước ý nghĩ. Nagisa chạy lại gần Karma kéo cả người cậu lên, kiểm tra một lượt. Phù, may mà không có sao.
Karma buồn cười nhìn cậu bạn thân trông cứ như gà mẹ thế này, nhưng trong lòng lại thực cảm thấy ấm áp. Cả người Karma mềm nhũn không xương tựa lên người Nagisa.
-Nagisa~ Cậu sao biết tớ ở nơi này vậy~
Nagisa đẩy đẩy mãi không được, bất đắc dĩ nói.
-Không phải cậu gọi cho tớ sao. Lúc đó nghe được đoạn nói chuyện của cậu với ai đó, nên tớ mới tìm được địa chỉ nè
Mặt Koro đen vài phần, trực tiếp khiến không khí xung quanh cũng như có như không lượn lờ sát khí. Karma nhanh mắt nắm bắt được sự biến hóa ngà của người đàn ông lạ mặt. Cậu lại chợt nghĩ đến muốn trêu chọc một chút.
-Nagisa, hôm nay cậu ra ngoài có tìm được người trong số mệnh của cậu chưa.
Nagisa ngốc ngốc hồ hồ, không hiểu tại sao.
-Hả?
Dây thần kinh kiên nhẫn của Koro tựa như đứt phựt một cái. Bước chân nhanh gọn đi về phía hai người, đem Nagisa kéo vào ngực, khuôn mặt như đang nói về việc tuyên bố chủ quyền. Karma đột nhiên mất đi chỗ tựa suýt nữa ngã nhào, may mắn, một cánh tay vững chắc chợt đỡ lại toàn bộ sức nặng cơ thể cậu, sau đó lại là mùi hương loài hoa quen thuộc. Ừm... vẫn là chồng mình là nhất.
(Au: ('ヮ')Thấy nó yêu chồng nó ghê không, hơ hơ...)
Nagisa hơi đỏ mặt, ngạc nhiên nhìn về người đàn ông vừa đến. Karma hào hứng nói.
-Thật là, tớ suýt nữa thì ngã luôn. Này, rốt cuộc hai người có quan hệ gì a~
Koro nhếch đuôi mày, tùy ý nói.
-Tôi là chồng cậu ấy.
(Au:(゚∀゚ )Wào, thật bá đạo trên từng hạt gạo)
Nagisa mặt đỏ ửng. Karma thì cười đến là vui vẻ, hứng thú nhìn khuôn mặt kia.
-Chậc, chậc, chậc, không nghĩ đến nha, Nagisa, có chồng từ khi nào mà không thèm thông báo một câu. Tớ cảm thấy rất tổn thương đó.
Nagisa thẹn quá hóa giận hầm hầm nói.
-Thì cậu cũng đã giới thiệu chồng cậu cho tớ biết đâu.
Asano một bên nghe ngóng, thuận tay ôm cậu vài ngực, cười cười đúng chuẩn.
-Tôi là Asano Gakushuu, chồng của em ấy.
(Au:(☆∀☆)À hú, đứa nào cũng bá thật nguy hiểm nha)
Karma cũng thật tự nhiên cười cười, ánh mắt hơi chuyển một chút rồi kéo tay Nagisa sang một góc khác. Hai đại lão công đứng một chỗ không có việc gì làm thì ra sức tâng bốc lão bà của mình.
(Au:(●'∀`●) Cuồng vợ quá đấy, bó tay)
-Không nghĩ đến nhanh như vậy đã có chồng. Đến cả bạn thân của cậu như tớ cũng chẳng có lấy một lời mời là sao.
Nagisa cứng họng. Liếc mắt nhìn thằng bạn độc mồm độc miệng kia, thật muốn đỡ trán kêu trời.
-Vậy cậu có lấy một lời mời nào cho tớ hay không hả.
-Xí, không phải nói cuối tuần mời cơm sao. Được rồi không nói chuyện này nữa, công việc dạo này thế nào.
-À thì...
oOo
Hai bên chia ra, ai về nhà nấy. Karma gần như nằm bẹp trên giường, rắc rối nhất chính là... năm tên đánh thuê bị thiểu năng kia lại đi lẽo đẽo theo cậu, miệng năm mồm ba một câu "Đại ca" hai câu "Lão đại". Rốt cuộc là thể loại gì đây. Nếu muốn câu trả lời thì cần phải quay lại khoảng thời gian cách đây 2 tiếng trước rồi.
oOo
-Sao mấy người còn ở đây làm gì.
Karma ngạc nhiên nhìn mấy tên ngố to con đứng ngoan ngoãn ở góc. Tên cầm đầu cười một nụ cười miễn cưỡng mang tên tạm được, nói.
-Lần này, tất cả chúng tôi đều cảm thấy hổ thẹn trong lòng, tôi là lão đại nhưng lại bị cậu đánh bại nên đương nhiên sẽ đi theo cậu rồi.
Karma bị đơ ngay lập tức, logic quỷ quái gì thế này. Cũng không phải giang hồ như trong mấy bộ phim cổ trang, người nào thua thì sẽ phải đi theo người thắng, đầu óc mấy tên này có vấn đề sao.
Sau một hồi tranh luận không đầu không đuôi, cuối cùng Karma cũng có thể miễn cưỡng đồng ý tiếp nhận mấy tên đàn em thiếu não này.
oOo
-Sao tự dưng ra cái nhà máy cũ đó làm gì.
Asano vừa đấm lưng cho cậu vừa nghi vẫn nói lên.
-Ừm... là bị bắt cóc đến đó.
Karma tùy ý trả lời lại khiến khuôn mặt của Asano bỗng trầm xuống. Phát hiện không khí có chút không đúng, Karma quay đầu nhìn lại thấy sắc mặt như muốn giết người kia, vội vàng nói.
-Dù sao cũng đâu có việc gì, anh chỉ cần cho người tra xem ai làm thôi. Dù gì cũng tại em gây thù quá nhiều người không nhớ nổi chính xác là ai.
-......
oOo
Karma vừa cho con vẹt xanh của mình ăn vừa nghĩ vẩn vơ linh tinh. Vẹt xanh thực bất mãn với thái độ cho ăn của nương nương, hung hăng mổ lên mu bàn tay cậu một cái.
-Ai ôi...
Karma trừng mắt nhìn quái vật bé xíu đang dùng ánh mắt đắc ý nhìn mình. Thầm nghĩ rốt cuộc cậu sao lại nuôi được con vẹt quái đản thế chứ. Đang muốn mạnh mẽ giáo huấn nó một phen thì phía dưới lại có lực kéo. Đưa ánh mắt nhìn xuống dưới lại phát hiện ra một túm lông xù màu trắng, đáy lòng nhất thời mềm nhũn, liền trực tiếp bỏ qua vụ việc muốn xử lý vẹt xanh.
-Nương nương, nương nương, người nhất định không thể trèo tường vượt rào nha. Dù cục tuyết rất đáng yêu nhưng đã là hoa đã có chủ rồi đó... két két két...
Thật xin lỗi, cho phép nhân vật chính, nương nương của chúng ta ba giây để tiêu hóa lượng tin tức...
Đù má, nó rốt cuộc có phải vẹt không hả. Hay là bị gì gì đó nhập vào rồi. Lại còn bày đặt làm màu kêu thêm vài tiếng cuối câu nữa. Cuối cùng, WTF từ khi nào mà cậu lại trở thành kẻ thứ ba, nhân vật muốn vượt rào, lại còn cái gì mà có ý với... con cún này thế hả. Kiểu gì cũng thấy có gì đó không đúng a~
A!!! Có mùi JQ nồng nặc đâu đây, ừm... còn xen lẫn cả vị giấm chua nữa à.
Đính chính, dòng trên chính là suy nghĩ của vị đại thần hủ đứng phía cầu thang nghe lén nãy giờ, mọi người nói chút coi, nàng ta có phải mũi quá thính không? Cp thú x thú cũng suy ra được... Quá nguy hiểm.
____________________________________
Au:ლ(⌒▽⌒ლ)Kì thật au cũng nghĩ đến co đó nè, mọi người nhất định cũng vậy nha muahahaha...
NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro