Chap 18: Duyên phận
Karma đơn giản lên xe về nhà. Vốn cậu cũng muốn đưa Nagisa về nhà luôn nhưng cậu từ chối, bảo lâu rồi không dạo phố, nay đi một chút cho thoải mái tâm tình. Karma cũng không ép, dù sao có những lúc nên để Nagisa một mình thì đối với cậu ấy sẽ tốt hơn là những lời an ủi.
Nagisa chậm rãi đi trên đường dành cho người đi bộ. Tay kia của cậu cầm ô, lẳng lặng ngắm nhìn con đường trong mưa. Những giọt mưa tí tách rơi trên mặt đường cứng ngắc tạo ra những bọt nước trắng xoá. Vì trời mưa nên xe cộ ít hơn mọi ngày nhiều. Những hàng cây ven đường xanh mơn mởn, tắm táp dưới dòng nước trời cho.
oOo
Trời đã bắt đầu mưa to hơn, Nagisa rốt cuộc cũng bắt đầu đi nhanh hơn. Cậu vội vàng chạy lên phía trước. Nước mưa dưới chân vì chấn động mạnh cũng bắn lên rất cao.
Chợt, lực cản phía trước khiến cậu bất ngờ ngã ra phía sau. Chiếc ô rơi xuống mặt đất. Nước mưa nhanh chóng phủ trên gương mặt cậu. Nagisa khẽ nhíu mày, nhìn lên. Phía trước cậu là một người đàn ông có mái tóc màu đen tuyền. Khuôn mặt mang theo nét lạnh lùng cùng âm trầm khiến người nhìn không khỏi rùng mình. Đôi mắt cùng với maù tóc, màu đen của sự huyền bí nhưng khi mang trên người đàn ông kia lại như một hố đen vụ trụ, sự nguy hiểm không thể che dấu bộc phát ra không chút cố kị. Người đàn ông này mặc một bộ vest cũng màu đen khiến anh trở nên vô cùng bắt mắt. Nagisa ngẩn ngơ nhìn người đàn ông lạ mặt. Sự nguy hiểm cùng huyền bí kia không những không khiến cậu sợ hãi tránh xa mà lại khiến cậu có một loại cảm giác thân quen đến lạ.
Người đàn ông kia cũng cảm thấy vô cùng giật mình. Thanh niên trước mắt tựa hồ niên kỉ không lớn nhưng lại như có sức miễn dịch với anh. Người mang cái danh Thần Chết với khả năng sát thủ truyền kì, trên người tự nhiên tản ra loại cảm giác đáng sợ khiến người ta không dám tới gần, không dám nhìn kĩ chứ đừng nói đến việc nhìn thẳng vào mắt anh lâu đến thế.
Anh lạnh nhạt đưa tay trước mặt cậu, thấp giọng lên tiếng.
-Đứng lên được không?
Giọng nói không mang chút cảm xúc, như tựa hồ đóng băng, lại khiến Nagisa không hề phản cảm, như đó là một sự tất nhiên vậy. Cậu đưa tay cho người phía trước, chậm rãi nương theo lực đạo mà đứng lên. Dù rằng giọng nói hay vẻ bề ngoài đều nói lên người này có một trái tim vô cảm nhưng bàn tay to, rộng ấy lại vô cùng ấm áp. Nhất là ở trong mưa lạnh lẽo thế này, sự ấm áp đó lại khiến cậu nổi lên tâm tư khao khát.
-Xin lỗi, tôi đi hơi nhanh.
Nagisa nhẹ giọng giải thích. Dù gì cũng là do cậu đâm phải người ta trước.
-Không có gì.
Nói xong, người nọ trực tiếp bước đi. Nagisa quay đầu nhìn theo bóng dáng đã khuất sau đoạn cua, chậm rãi thu hồi tầm nhìn. Những cảm giác rung động trong nhất thời, trên đời này có rất nhiều, nhưng theo thời gian qua đi thì nó sẽ nhẹ nhàng tan biến không dấu vết. Hi vọng hoài vào một thứ mình vốn không có khả năng đạt được thì chỉ làm khổ bản thân. Bởi nếu thực sự thuộc về mình thì nó sẽ không thể biến mất, nó sẽ quay lại tìm mình khi duyên phận gặp gỡ.
Thu hồi lại chiếc ô ngã chỏng chơ trên nền đất, cậu tiếp tục đi về phía căn hộ mình thuê. Có thể Karma nói đúng, cậu cần một người để làm vơi đi cảm giác cô đơn.
oOo
Nagisa mở cửa phòng ngủ, cậu nhanh chóng đi tắm vì là ngâm mưa xong nên khả năng bị cảm sẽ rất lớn. Đến khi Nagisa bước ra khỏi phòng để vào nhà bếp, thời gian đã tối quá nửa. Nhìn lại căn bếp lạnh tanh trước mắt, cậu không khỏi cười khổ. Kì thật muốn tìm một người làm người yêu thì rất dễ nhưng tìm một người thật lòng kiên trì cho đến cuối đời thì lại vô cùng khó khăn. Dù sao cũng chỉ có một mình, Nagisa chỉ nấu tạm tô mỳ đem vào phòng. Vừa ăn mỳ vừa xem xét mục tiêu tiếp theo. Quên nói, cậu là một sát thủ. Những công việc ngoài kia đều chỉ để che mắt. Làm sát thủ là khả năng phải đối diện với tử vong là rất cao nhưng cậu lại có khả năng về mặt này. Cho dù là một sát thủ đi chăng nữa cậu vẫn không thiếu những người bạn tốt. Thế nhưng không ai có thể thực sự giúp cậu thoát khỏi bóng ma ngày xưa. Nghĩ đến đó, Nagisa lại bỗng nhớ đến người đàn ông mình gặp chiều nay, người đó cũng tản ra loại cảm giác nguy hiểm, thậm chí là hương vị máu tanh. Tuy rằng che dấu rất tốt nhưng nó lại được biểu hiện qua ánh mắt hờ hững kia. Có thể người đó cũng giống cậu, là một sát thủ chẳng hạn.
Xoá đi những dòng suy nghĩ vẩn vơ, cậu bắt đầu tập trung tìm mục tiêu xấu số tiếp theo.
Gập lại laptop sau một giờ đồng hồ. Khoảng chừng tối ngày mai sẽ có người phải chết đây.
oOo
Màu đỏ tươi tràn ngập, trong không khí mang nặng mùi của máu. Nagisa theo lộ tuyến đã định sẵn, hoà vào đám người trong bữa tiệc, mục tiêu đã giải quyết, cậu lách mình nhanh gọn thoát ra ngoài. Chạy nhanh đến nhà vệ sinh để thay ra bộ quần áo còn vương mùi máu, Nagisa mặc lại một bộ bộ đồ thể thao thường thường, đội lên đầu một chiếc mũ lưỡi trai rồi nhanh gọn chạy về phía chiếc xe đen cuối con đường. Giao dịch thành công. Tiền sẽ được chuyển về tài khoản của cậu.
Nagisa mới thả lỏng người, đi bộ về nhà. Quãng đường về nhà không xa nên tốc độ đi của cậu rất chậm. Cảm nhận làn gió đêm mát lạnh lướt qua mái tóc màu xanh lam khiến chúng bay lên, đôi mắt màu lam nhạt mang theo chút khát máu vừa qua hơi nhắm lại, tựa hố đang âm thầm nói chuyện với gió.
Phía trước là một toà nhà hoang đã bỏ lâu năm, bên ngoài đã nát đến không thể nát hơn, cả cánh cửa cũng rụng ra phân nửa, vang lên tiếng kẽo kẹt khi gió thổi qua, khiến người nghe cảm thấy lạnh gáy, không khỏi có chút rùng rợn.
Cậu đi đã đến gần chợt nghe tiếng bước chân. Tính hiếu kì trỗi dậy, cậu nép mình sau cánh cửa đã sắp hỏng nát, nhìn qua khe cửa vào phòng. Tình cảnh trong phòng vô cùng kinh khủng, nếu là người yếu tim thậm chí có khả năng nguy hiểm đến tính mạng.
Trong phòng đó, dưới đất là vài cái xác người đã không còn nguyên vẹn. Hốc mắt đen ngòm đầy máu, nhìn thoáng qua cũng có thể biết được là con mắt đã bị móc đi, tay chân bị cắt đến biến dạng, máu nhộm đỏ cả căn phòng, chảy thành dòng ra ngoài. Đến cả lục phủ ngũ tạng cũng tựa như bị người đào móc hết ra ngoài, vô cùng ghê rợn. Dù Nagisa có là một sát thủ đã chứng kiến cảnh máu me bê bết thế nào, hay dù rằng chính cậu cũng đã từng giết người đi chăng nữa thì khi nhìn cảnh này cũng không khỏi rùng mình, trong lòng thầm than người giết quá dã man rồi.
Mà khi cậu nhìn lên hung thủ đang đứng quay lưng về phía cậu, Nagisa không khỏi giật mình bởi cậu cảm thấy bóng người này rất quen thuộc với cậu.
Thông qua ánh sáng lắt lé của những chiếc đèn đường đã lâu năm chiếu qua song cửa sổ mục nát, cậu nhìn rõ được khuôn mặt của người đàn ông kia. Đôi mắt đen sâu hút, mái tóc đen tuyền hoà với mán đêm, ánh mắt lạnh băng mang theo vẻ khát máu điên cuồng của một tên sát nhân. Không ai khác chính là người đàn ông mà cậu gặp hồi chiều. Thế nhưng trên bộ vest không còn nét phẳng phiu cùng nghiêm nghị mà lại hơi nhăn nhúm, thế nhưng lại không hề dính lấy một tia máu tanh nào dù máu đã tràn ngập trong phòng, trên nền đất hay vật dụng ngã chỏng chơ hoặc cả trên tường đều dính máu. Màu đỏ của máu trộn với màu đen của cái chết càng thêm đáng sợ.
Nagisa lại không cảm thấy gì, cậu chỉ hơi chút bất ngờ mà thôi. Thở ra một hơi, cậu định quay người rời đi lại bất cẩn gây ra tiếng động. Trong lòng đành thầm mặc niệm cho số phận.
Người đàn ông đó quay ra nhìn cậu, mặt không biểu tình thốt lên.
-Sao lại là cậu?
Nagisa không nghĩ đến người này vẫn còn nhớ mình, trong lòng không biết từ khi nào tràn ra cỗ tư vị không thể tả. Nhưng chuyện quan trọng là giờ không phải lúc nghiên cứu cỗ tư vị đó là gì mà là xem xem giải quyết chuyện này ra sao. Nagisa chậm chạm quay đầu lại cười gượng.
-Haha...chúng ta thật có duyên nhỉ, không nghĩ đến bây giờ lại gặp lại nhau.Haha... Lâu rồi không gặp, anh khoẻ không.
Khuôn mặt người đàn ông này lập tức cứng đơ. Dù là khuôn mặt anh vốn cứng đơ từ trước rồi nhưng quan trọng là Nagisa có khả năng thông qua khuôn mặt mà đọc được suy nghĩ của người đó, cho nên cậu đang vô cùng hối hận vì vừa rồi nói lung tung. Thất muốn đài cái hố mà nhảy xuống quá điiiiiiii!!!
Người đàn ông đó cảm thấy những biểu cảm trên gương mặt cậu vô cùng thú vị, chính là lại vô cùng đơn giản, khiến người ta nhìn vào cũng biết cậu đang nghĩ linh tinh cái gì. Đồng thời anh cũng cảm thấy ngạc nhiên. Cậu trông vẫn vô cùng trẻ con, mặc dù anh vẫn nhìn ra cậu cũng khoảng 22, 23 tuổi. Nhưng dù thế, nhìn cảnh tượng kinh dị thế này mà mặt không đổi sắc, còn có thể suy nghĩ lung tung thì lại khiến anh nổi lên hứng thú. Anh không quan tâm cậu vẫn còn đang ngơ ngơ nhìn trời, lập tức kéo tay cậu ra khỏi căn nhà hoang đó, đem cậu đến một sạp ăn hàng nhỏ gần đó. Ngồi xuống ghế, anh mới lên tiếng.
-Xem ra chúng ta thực sự rất có duyên. Cậu tên gì?
Nagisa vẫn còn đang không hiểu sao mình lại bị kéo đến đây, đến khi phản ứng lại, cậu mới phát hiện anh hỏi cậu.
-Anou...Tôi là Nagisa Shiota. Còn anh.
-Tôi không nhớ tên của tôi, nhưng cậu có thể gọi tôi là Koro.
Nagisa có chút ngạc nhiên.
-Koro? Không thể giết ư?
Ánh mắt Koro lạnh dần.
-Phải. Tôi.....là một sát thủ.
Nagisa cũng không có gì tỏ ra ngạc nhiên. Dù sao thì cậu cũng đã đoán ra phân nửa rồi.
-Tôi cũng vậy. Tôi cũng là một sát thủ. Tuy chưa có được khả năng ám sát tinh tế, điêu luyện đến từng kĩ xảo như của anh nhưng tôi cũng là một sát thủ chưa bao giờ thất bại trong một cuộc ám sát nào.
Lần này thì lại đến Koro ngạc nhiên. Không nghĩ ra được một thanh niên còn trẻ như vậy đã là một sát thủ, hơn nữa còn có khả năng trấn định như thế khi nhìn thảm án mà anh gây ra thì cũng đủ hiểu cậu không phải một sát thủ tầm thường.
Qua một khoảng thời gian nói chuyện, thái độ của anh đã nhu hoà đi rất nhiều, dù gì cũng rất ít người khi đứng trước một kẻ mang danh xưng Thần Chết mà vẫn trò chuyện thản nhiên. Hơn nữa, một số lúc cậu đỏ mặt.....ừm....nói sao nhỉ, trông có chút giống con gái nhưng lại vô cùng đáng yêu.
Mà Nagisa cũng cảm thấy tâm tình bản thân tối đó không tồi. Quay trở về nhà vẫn còn ngâm nga giai điệu nhạc trên phố. Cứ như thiếu nữ mới yêu. Sau thì leo lên giường đánh một giấc. Cái lạ ở đây chính là giấc mơ kia lại không còn xuất hiện nữa thay vào đó là khuôn mặt hoàn mỹ của người kia cùng đôi mắt sâu thẳm đầy bí ẩn và nụ cười nhạt nhoà nhưng lại ấm áp vô cùng. Có thể nói đó là đêm mà cậu ngủ ngon nhất trong bao năm qua. Phải chăng cậu đã tìm được người mà cậu luôn tìm kiếm. Duyên phận có thực sự có thật hay không? Nếu là thật thì làm ơn hãy để nó tồn tại mãi mãi, đừng để tan biến đi như một giấc mơ đẹp không đầu không đuôi như thế. Chỉ đành trân trọng từng phút níu kéo thứ duyên phận không thể nắm bắt này mà thôi.
____________________________________Au:Mn có cảm thấy chap này au viết có phần cảm xúc quá không?:333 Cơ mà vì au liên tục đăng chap quá nhanh nên au sẽ giảm tốc độ lại. Mà vì au chuẩn bị đi học nên sẽ không đăng chap mới trong một thời gian, nhưng vẫn mong mn ủng hộ au nha, iu mn nhìu
NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro