Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chết ở tuổi 18 | (8)

Cuối tháng sáu, năm 2026.

.

Tại tầng cao nhất của một quán tea house nổi tiếng, Sakakibara Ren đang chờ đợi một người.

Đôi mắt một mí đào hoa lơ đãng ngắm nhìn đường phố phía dưới, rồi lại vô thức dõi theo chiếc kim giây lăn từng nhịp trên mặt đồng hồ đeo tay. Chỉ còn vài phút nữa là đến giờ hẹn. Asano Gakushuu sẽ đến, chắc chắn là thế. Không sớm, không muộn, đúng đến từng phút giây; sự chuẩn chỉnh này ấy mà lại có thể khiến đối phương phải cảm thấy áp lực.

Và dường như là càng sát giờ hẹn, Ren lại càng thấy căng thẳng hơn, đan xen trong đó là cảm giác hồi hộp và có chút gì đó mong đợi. Cũng phải thôi, cũng đã hơn chín năm trôi qua rồi mà, kể từ khi cậu ta đi du học.

Ren đã không thể tin vào mắt mình khi lần đầu nhận được tin nhắn từ Asano Gakushuu sau ngần ấy năm trời không liên lạc. Và tất nhiên là anh càng bất ngờ hơn khi đối phương muốn gặp mặt một cách trực tiếp như này, vào một thời điểm cũng khá, nhạy cảm.

Vậy nhưng, cho dù có bất ngờ đến thế nào, Sakakibara vẫn đồng ý.

Tiếng bước chân vang lên đều đặn phía cầu thang dẫn lên từng nhịp cộp cộp dứt khoát, rồi dừng lại trước cửa phòng.

Đến rồi..!

"Sakakibara."

Tông giọng của Asano Gakushuu so với năm xưa có phần trầm hơn, nhưng sự dứt khoát và âm sắc lạnh lùng vẫn còn vẹn nguyên. Nó như kéo Ren trở về những tháng ngày Sơ trung, trở về văn phòng hội học sinh của Kunugigaoka - khi mà anh là một trong năm thành viên của nhóm Ngũ anh tài nổi danh khắp cơ sở chính. Khi mà Sakakibara Ren vẫn là cánh tay phải đắc lực của hội trưởng hội học sinh Asano Gakushuu.

Ren quan sát kĩ hơn người đàn ông đứng trước ngưỡng cửa. Asano Gakushuu sau chín năm không gặp không hẳn là quá xa lạ, nhưng nói cậu ta không thay đổi gì thì cũng chẳng đúng. Dáng người cao lớn hơn, khuôn mặt ánh lên sự sắc sảo của người từng trải với điểm nhấn là đôi mắt tử đinh sâu thẳm, cùng khí chất của người đứng đầu dễ dàng làm đối phương cảm thấy bị lép vế.

Chẳng cần nói hay làm bất cứ điều gì, Asano Gakushuu chỉ đơn giản là đứng yên cũng đã toát lên một sức hút đầy áp lực.

Trong chín năm qua, không hẳn là Ren không nhìn thấy Gakushuu bao giờ, cái khuôn mặt ưu tú của cậu ta dạo này chình ình trên báo suốt ấy mà. Thế nhưng với tư cách là một người đã gắn bó mật thiết với Gakushuu vào thời điểm Sơ trung, Ren không thể nào không so sánh con người trước mặt với vị hội trưởng mà anh từng quen thân.

Ren bất giác nhìn lại bản thân. Hôm nay anh đã cố tình chọn một bộ đồ chỉn chu hơn bình thường, thậm chí còn dành một khoảng thời gian không nhỏ để chải chuốt cho mái tóc mà anh vẫn luôn hết mực tự hào. Vậy mà giờ đây, khi đứng trước Gakushuu, Ren lại cảm thấy mình có chút, lố bịch.

Thật nực cười, Ren hơi nhếch miệng tự giễu.

Và rồi, Ren lại cảm thấy phải như vậy mới là đúng chứ, chẳng có gì đáng để xấu hổ cả vì mọi chuyện vẫn luôn luôn là vậy. Chín năm trôi qua, khoảng cách vô hình giữa họ vẫn không thay đổi. Và thành thực mà nói, Ren chưa bao giờ thực sự ghét bỏ nó.

Trong số những người có thể miễn cưỡng được coi là bạn của Asano Gakushuu thời Sơ trung, Ren có lẽ là kẻ buông thả và bất tuân nhất - một phần là bởi cái tính đào hoa sát gái trời đánh. Nhưng sâu thẳm trong cậu thiếu niên năm ấy vẫn luôn tồn tại một sự tín nhiệm tuyệt đối dành cho lãnh đạo của mình, cũng như là một chút tự hào nho nhỏ khi bản thân chính là một trong những thân tín mà Asano Gakushuu tin tưởng. Mà không chỉ riêng gì Sakakibara Ren, anh tin các thành viên khác trong nhóm phần nào đều có suy nghĩ như vậy.

Vậy nên, quãng thời gian mất liên lạc với Asano Gakushuu ít nhiều cũng đã để lại cho những thành viên của Ngũ tài một chút chạnh lòng khó nói. Như thể họ đã bị cậu ta bỏ rơi vậy. Dĩ nhiên, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, bốn người họ vẫn phải tiếp tục tiến lên phía trước, chỉ là mỗi khi nghĩ lại vẫn sẽ không khỏi cảm thấy tiếc nuối vì đã mất đi một người bạn mà họ đã từng thân thiết và kính nể.

Có lẽ, nguyên do của sự mất kết nối này không hẳn là bởi Asano Gakushuu rời Nhật Bản để đến miền đất mới. Bánh xe số phận đã lăn bánh từ cái ngày họ vô tình hội ngộ trong đám viếng nọ.

.

Asano Gakushuu quan sát người đàn ông ngồi phía đối diện. Sakakibara Ren, một trong những người bạn thuở thiếu thời của anh. Gakushuu không biết có nên dùng từ "bạn cũ" để nói về người này không. Bởi, dù cho đã gần mười năm không gặp, anh vẫn ít nhiều cảm nhận được sự thân thuộc nhất định từ Ren. Thật hoài niệm làm sao...

Thiếu thời, Gakushuu sẽ chẳng bao giờ thừa nhận rằng bản thân đặc biệt quan tâm đến bất kì người bạn nào. Anh đã từng thực sự coi tất cả chỉ là những miếng gạch lót đường cho con đường chinh phục đỉnh cao của mình, một thời kì nổi loạn đáng nhớ mà cũng đáng để cho vào dĩ vãng.

Nhưng với nhóm Ngũ tài năm ấy, với Sakakibara Ren, có lẽ họ đặc biệt hơn một chút so với những mối quan hệ bạn bè bình thường.

"Hơn chín năm rồi mới gặp lại, vậy mà hội trưởng không có gì muốn nói với tôi ư..? Sao nào, thấy tôi dạo này thế nào? Đẹp trai hơn ngày xưa rất nhiều đúng không?" Ren, vẫn là người mở lời, giọng điệu có phần bỡn cợt và trêu ngươi.

Tại sao nhỉ, Ren tự hỏi. Khi đứng trước người này, anh luôn can tâm xuống nước mà không hề suy nghĩ hơn thiệt. Asano Gakushuu, với tư cách là người cắt đứt mối quan hệ trước và cũng là người muốn được hàn gắn lại, đáng nhẽ nên tỏ ra chủ động hơn mới phải!

Ren vốn chỉ định trêu đùa, thế nhưng Gakushuu lại nghiêm túc hồi đáp lại câu hỏi ngớ ngẩn của anh; "So với thời Sơ trung, quả thực cậu đã cải thiện hơn rất nhiều." Gakushuu khẽ nghiêng đầu đánh giá, rồi tiếp tục với vẻ điềm nhiên "Ít nhất là kiểu tóc hiện tại của cậu nhìn cũng đàng hoàng hơn cái mào gà ngày xưa."

"Nếu nói về ngoại hình. Sakakibara, kì thực cậu chưa bao giờ là không tốt cả."

Được khen ngợi một cách bất ngờ như vậy, Ren không thể tránh khỏi việc cảm thấy xấu hổ. Cánh tay khoát nhẹ qua trán để che đi phần nào vẻ mặt bối rối, Ren làu bàu; "Cậu biết thừa là tôi chỉ nói đùa thôi mà, có cần phải nhận xét chân thật đến vậy không?"

"Chính vì biết cậu đùa nên tôi mới nói như vậy. Chẳng phải chỉ có cách đó mới khiến cậu cứng họng sao?"

Ren bật cười lắc đầu, chỉ biết bất lực trước lối nói chuyện sắc sảo của người đối diện.

Ngay sau đó, nhân viên nhẹ nhàng đẩy xe phục vụ vào phòng rồi đặt lên bàn của họ những tách trà tỏa hương thơm dịu cùng một tháp bánh điểm tâm tinh xảo. Gakushuu đưa mắt lướt qua bàn tiệc nhỏ trước mặt, trong lòng bất giác nghĩ đến người vợ sắp cưới của mình. Nếu cô ấy có mặt ở đây, hẳn sẽ rất thích nơi này. Aina vẫn luôn yêu thích những thứ được trang trí cầu kì mang hơi hướng Anh quốc.

"Không hổ danh là quán tea house danh tiếng bậc nhất tại Tokyo." Ren dường như khá hài lòng với những món điểm tâm được dọn lên. Anh cầm lên một chiếc bánh quy chocolate chip, rồi lại nhìn Gakushuu "Hồng trà và bánh quy, quen nhỉ..?"

Gakushuu biết Ren đang đề cập đến điều gì. Những buổi chiều muộn mà năm người bọn họ phải ở lại văn phòng để giải quyết công văn cho nhà trường. Chính giữa bàn làm việc lớn thường sẽ có sẵn trà bánh điểm tâm mà chủ yếu là bánh quy chocolate chip và hồng trà, cái mà hiệu trưởng đương nhiệm Asano Gakuhou hào phóng gọi là "phúc lợi của hội học sinh".

Thời gian trôi qua thật nhanh...

"Vốn dĩ muốn hẹn cậu đi ăn một bữa, nhưng trưa nay tôi lại có hẹn với đối tác. Còn tối nay..." Gakushuu hơi ngừng lại, ánh mắt trầm xuống. "Tôi nghĩ mình nên ở nhà và suy ngẫm một chút. Cũng như là để chuẩn bị cho ngày mai sắp tới."

"Đúng vậy. Tối nay cậu nên ở nhà và diễn tập dần cho nhuần nhuyễn đi, mấy câu thoại từa tựa như kiểu 'Con đồng ý' hay 'Con nguyện che chở cho Masahibito Aina đến suốt đời, cho đến khi cái chết chia lìa' chẳng hạn..!"

"Vốn là chỉ là những nghi thức bình thường, nhưng nghe nó phát ra từ miệng cậu làm tôi muốn nôn hết bữa trưa nay ra rồi đấy..."

Ren nhếch môi đầy châm trọc; "Mà chắc là đối với Asano Gakushuu thì mấy chuyện này dễ như bỡn ấy mà. Cho dù cậu chẳng thật lòng nghĩ như vậy đi chăng nữa."

Đúng vậy, ngày mai, chiều tối ngày mai, sẽ là ngày mà người ta thường nói là một cột mốc trọng đại trong cuộc đời mỗi người. Ngày mai, Asano Gakushuu và Masahibito Aina sẽ chính thức kết hôn.

Gakushuu chính thức thưa chuyện với hai bên gia đình vào đầu tháng tư, ngay sau khi anh cầu hôn Masahibito Aina. Ba tháng có lẽ là một khoảng thời gian khá gấp gáp để tổ chức một sự kiện trọng đại như vậy, nhưng với sự đồng thuận tuyệt đối cùng tiềm lực vững chắc từ cả hai gia tộc, mọi chuyện đã diễn ra một cách suôn sẻ. Khó khăn rõ rệt nhất có lẽ nằm ở thời điểm Aina công bố việc sẽ kết hôn ở tuổi 25 trước công chúng dưới thân phận là ca sĩ Ai, tin tức nóng hổi ấy đã khiến dư luận xôn xao và mất một khoảng thời gian để mọi chuyện lắng xuống.

"Nhanh thật đấy, không thể tin được là tôi sắp được ăn cỗ cưới của hội trưởng hội Asano. Thú thật là khi nhận được thiệp mời từ Aina, tôi đã rất bất ngờ." Ren chống cằm, giọng điệu lửng lơ nửa thật nửa đùa "Cậu nghĩ tôi nên nhận tấm thiệp đó với tư cách là bạn của đằng trai hay đằng gái đây..?"

"..."

.

Sakakibara Ren nhớ lại ngày hôm ấy. Là vào buổi chụp ảnh định kì tháng năm cho tạp chí mà anh và Aina đang là khuôn mặt đại diện.

"Tặng Ren. Nhớ phải đến dự đấy nhé."

Nhân lúc ở trong phòng chuẩn bị chỉ còn hai người họ, cô bạn cùng ngành đã đưa cho anh một tấm thiệp mời với chữ "Hỷ" đỏ chót

"Tôi sẽ sớm công bố chuyện này với công chúng mà thôi."

Ren cầm lấy tấm thiệp đỏ, trong lòng không khỏi cảm thán. Kết hôn ở độ tuổi này, khi vẫn đang làm việc trong ngành giải trí, liệu có phải hơi sớm không? Nhưng dù sao đi nữa, anh vẫn chân thành nói lời chúc mừng cho tân nương tương lai.

Aina nheo mắt cười như để cảm ơn lời chúc phúc của người bạn. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Cô khẽ nghiêng đầu tỏ ý vẫn có chuyện muốn nói; "Anh mở thiệp ra xem đi."

Ren không nghĩ ngợi nhiều mà nhẹ nhàng lật tấm thiệp ra. Và ngay khi khoảnh khắc cái tên của chú rể đập vào mắt, còn phải nói, anh đã bất ngờ đến nhường nào.

"Asano Gakushuu..?"

Ren nheo mắt đọc từng kí tự trên tấm thiệp một lần nữa như thể lo sợ rằng lớp mascara chuốt trên mi đã làm nhòe đi tầm nhìn của mình vậy. Rồi anh lại nhìn về phía Aina, mong muốn được chính chủ xác nhận lại. Bởi nếu như suy nghĩ của anh là thật thì đây sẽ là một sự kết hợp vô cùng khó hiểu.

Aina bật cười khi thấy biểu cảm của người đàn anh, cuối cùng thì cô cũng đã có thể chứng kiến được sự hốt hoảng của một Sakakibara Ren luôn tỏ ra hào hoa và phong nhã. Quả nhiên, ngoài Asano Gakushuu ra, chẳng có ai có thể mãi mãi giữ được hình tượng mình gây dựng nên.

"Là Asano Gakushuu mà anh đang nghĩ đến đó, Ren."

Là cậu ta thật sao?!

Ren vẫn không thể tin được, người bạn niên thiếu gần như mất liên lạc suốt chín năm nay, giờ lại sắp trở thành nam chính trong một lễ cưới. Và đáng nói nữ chính ở đây lại là Aina, cô bé hậu bối mà anh chưa từng nghĩ sẽ có bất kì liên hệ nào với cậu ta.

Là trái đất tròn hay ông trời cố tình trêu người?

Ren đóng tấm thiệp lại rồi đặt nó lên bàn, những ngón tay gõ nhẹ lên mặt bìa trơn láng; "Vậy, cái tên người yêu bí ẩn lâu nay của cô, thực sự là cậu ta... Cũng đúng, so với tin đồn thì mọi thông tin đều trùng khớp." Ren ngừng lại một chút, khẽ nhếch miệng cười khổ "Chỉ là... khó tin quá, ít nhất là với tôi."

"Vậy thì hãy học cách tin đi. Giống tôi này."

"Hả..?"

Ren khó hiểu trước lời nói đầy ý tứ ấy, anh theo bản năng liếc nhìn cô gái xinh đẹp đang nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu trong gương của mình. Đôi mắt to tròn với hàng mi cong vút dễ mến ánh lên một sự kiên định và tâm tư hiếm thấy, chắc chắn là có ẩn ý không nhỏ gì đó sâu trong câu nói vừa rồi. Và thực sự thì Aina muốn dành câu nói đó cho ai..? Cho anh, hay cho chính cô?

Nhưng Ren không hỏi sâu thêm. Không phải là chuyện của anh, và kể cả có biết thì anh cũng chẳng thể làm gì được. Sakakibara Ren từ trước đến nay luôn ý thức được giới hạn của mình, dù là trong quá khứ, hay sau khi bước chân vào ngành giải trí.

Anh khẽ hắng giọng, quay lại chủ đề cũ; "Với cái kiểu nói chuyện này, xem ra cô cũng đã biết chuyện Asano-kun thời Sơ trung từng là cấp trên của tôi tại hội học sinh rồi chứ..?"

"Ừ, anh ấy đã từng kể. Tôi ghen tị với anh lắm đó, được ở cạnh Gakushuu những ba năm Sơ trung lận." Aina bĩu môi, dường như đã trở lại như bình thường "Giá kể hồi đó tôi mà vào Kunugigaoka giống anh trai, biết đâu được lại có thể gặp Shuu sớm hơn?"

"Tin tôi đi, cô không sống sót nổi ở Kunugigaoka vào thời điểm ấy đâu... Mà đợi đã, khi cô năm nhất Sơ trung thì cậu ta cũng học lên Cao trung rồi còn gì?! Cô nghĩ cô có đủ khả năng để lọt vào tầm mắt của Asano sao?"

Mà theo như những gì Ren được biết, ba năm Cao trung của Asano Gakushuu hầu như chỉ xoay quanh những kì thi, giải thưởng, kế hoạch du học... Và những cuộc ganh đua không hồi kết với một người, thiếu niên tóc đỏ ấy.

Aina không quá tận hưởng lời nói đùa của Ren. Cô khẽ chống cằm nhìn anh, quay trở lại chính truyện; "Bỏ qua chuyện đó đi. Thực ra tôi đã đưa thiệp cho anh sớm hơn những người khác đó, Ren."

"Theo ý của Shuu." Aina bổ sung.

"Là sao?" Ren nhíu mày khó hiểu. Tên đó vẫn còn nhớ đến anh cơ à.

"Anh ấy đã hỏi tôi về thông tin liên lạc của anh. Shuu cũng đã nhờ tôi chuyển lời rằng, anh ấy sẽ liên lạc với anh vào một ngày không xa. Mong rằng khi đến lúc đó, anh sẽ hồi đáp."

"..."

.

Quả thật, chỉ một thời gian ngắn sau đó, Asano Gakushuu đã chủ động liên lạc với anh. Vậy nên mới có cuộc gặp gỡ ngày hôm nay.

Ren đã từng nghĩ đến chuyện sẽ trì hoãn trả lời, thậm chí là không phản hồi lại. Giống như cách cậu ta đã làm với anh và những người khác trong Ngũ tài hơn chín năm trước.

Nhưng rốt cuộc thì Ren vẫn trả lời lại tin nhắn của Gakushuu. Rốt cuộc thì Ren vẫn ngồi đây, ngay lúc này. Thậm chí anh còn bao trọn nguyên tầng cao nhất của quán trà chỉ để có một không gian riêng tư nhất có thể với cậu bạn lâu ngày không gặp này.

"Thật không nghĩ trong Ngũ tài năm xưa của chúng ta, cậu lại là người rời cuộc chơi thứ hai. Chỉ sau tên Seo."

"Seo đã kết hôn rồi ư..?"

"Đồ khốn vô tâm nhà cậu." Ren đấm nhẹ vào vai Gakushuu, nhẹ hều "Ba năm trước rồi, mà còn với một cô nàng người nước ngoài nhé. Không nhầm thì hiện giờ hai người họ đang định cư tại Úc và đã có một đứa con thì phải..?"

"Vậy ư..." Gakushuu gật đầu, thoáng bất ngờ nhưng không đến mức kinh ngạc "Khi tôi gửi thư mời, cậu ta chỉ đơn giản phản hồi là có thể tham dự chứ không hề đề cập gì về chuyện lập gia đình. Những người khác cũng vậy, nên tôi vẫn nghĩ rằng tất cả vẫn độc thân"

"Bình thường tên này mau chuyện lắm cơ mà. Chắc cậu ta để dành chuyện đó để khi về nước có cái mà ba hoa đấy."

Ren cười cợt, nhưng thực ra trong lòng đang khá thoải mái. Chí ít thì Gakushuu đã gửi lời mời đến tất cả thành viên của Ngũ tài cho cái đám cưới cao quý này. Vì thân phận đặc thù của cả Asano Gakushuu và Masahibito Aina, hôn lễ sẽ được tổ chức tại địa điểm riêng tư, và tệp khách mời dĩ nhiên cũng sẽ được hạn chế. Chỉ những người thực sự thân thiết và quan trọng với cô dâu chú rể mới được mời.

Và trong số những người bạn quan trọng của chú rể, của Asano Gakushuu, có họ.

"Thế còn hai tên kia trả lời ra sao?"

"Araki cũng đã xác nhận sẽ tham dự, cậu ta nói sẽ cố gắng thu xếp công việc ở Đài truyền hình. Chỉ có Koyama là không đi được mà thôi, nhưng sẽ gửi quà mừng."

"Phải rồi, cậu ta đang trong giai đoạn bảo vệ thí nghiệm. Kể từ ngày Koyama bước chân vào Viện nghiên cứu, nhìn thấy cậu ta ở môi trường tự nhiên đã là một kì tích rồi."

Nói rồi, Ren ghé vào tai Gakushuu thì thầm đôi ba con vịt mình thu thập được; "Nghe đâu cậu ta đang là thành viên của nhóm nghiên cứu đặc biệt thuộc Viện nghiên cứu Quốc gia, được chính phủ trực tiếp đầu tư và cấp vốn. Hiện tại họ đang triển khai một dự án gì đó liên quan đến tái tạo tế bào bằng chất nhờn."

"Cậu còn nhớ siêu sinh vật đã ở lớp E vào mười mấy năm trước không? Đó chính là tiền đề của dự án này."

Làm sao mà quên được chứ. Gakushuu trầm ngâm nhớ lại câu chuyện của mười hai năm trước, về siêu sinh vật và cơn chấn động của truyền thông khi mọi chuyện vỡ lở. Đó cũng là thời điểm mà Asano Gakuhou ngã ngựa và phải thật sự nhìn nhận những lỗ hổng trong hệ thống giáo dục của mình. Lại là một năm học, định mệnh.

"Nếu như thực sự có thể tái tạo được khả năng hồi phục của sinh vật đó, nền y học thế giới chắc chắn sẽ bước sang trang mới. Biết đâu một ngày nào đó, con người có thể hồi sinh người chết cũng nên..."

"Asano-kun, đừng nói chuyện viễn tưởng bằng cái khuôn mặt nghiêm túc đó nữa, tôi sợ đấy. Cậu nói cứ như thể cậu thực sự muốn hồi sinh ai đó thật vậy."

Sakakibara vốn chỉ định nói đùa. Nhưng rồi, không hẹn mà gặp, cả hai có lẽ đều đang cùng nghĩ đến một người. Thiếu niên có mái tóc đỏ đã từng học chung với Asano Gakushuu trong những năm tháng Cao trung. Người đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi mười tám, hay chính xác hơn là khi chỉ vừa bước sang tuổi mười chín trong giây khắc. Cứ như thể cậu ta đã cố gắng kết thúc cuộc đời mình sau khi trải qua trọn vẹn tuổi mười tám nhưng cuối cùng lại bị lố giờ vậy.

Ren cười khẩy, không hiểu là thần hồn nát thần tính hay gì mà có thể nghĩ ra cái giả thiết đó. Anh khẽ lắc lắc đầu, rồi tiếp tục chia sẻ với Gakushuu những thông tin ít ỏi đào bới được từ Koyama Natsuhiko trong những lần gặp mặt hiếm hoi.

"Tham gia dự án đó còn có Kobayashi và Okuda của lớp E năm xưa. Một phần là bởi họ đã từng tiếp xúc lâu dài với siêu sinh vật ấy, và tất nhiên cũng là bởi năng lực chuyên môn."

Gakushuu khẽ gật đầu. Anh vẫn có kí ức về hai cái tên này.

"Và Asano-kun này, cậu không thể ngờ được việc này đâu. Cái tên Koyama ấy, cứ tỏ ra như thể cậu ta phải gió cô nàng Okuda vậy."

"Hửm..?" Chủ đề tình ái vốn là điều cuối cùng mà Gakushuu sẽ để tâm, nhưng trong tình huống này thì lại khác. Liên quan đến những người quen năm xưa, và hơn hết, đó là nhận xét của Sakakibara Ren - tên khốn đào hoa luôn tinh ý có chỉ số EQ cao chót vót. Nếu như cậu ta đã nói vậy thì khó có thể sai được.

"Tất nhiên là tên ngốc đó sẽ không đời nào thừa nhận đâu, nhưng tôi nhận ra ngay. Cái thái độ của cậu ta khi nhắc đến Okuda mỗi khi kể chuyện ở phòng thí nghiệm..."

"Chiều ngược lại thì sao?"

"Tôi chỉ biết là Okuda hiện vẫn độc thân." Ren nhún vai, cái này thì nằm ngoài phạm trù hiểu biết của anh rồi. Nhưng điều Ren không ngờ là Gakushuu lại có vẻ quan tâm đến chuyện này.

Okuda Manami. Asano Gakushuu vẫn có lưu giữ một ấn tượng nho nhỏ với cô nàng giỏi Hóa của lớp E. Nếu như điểm số xuất sắc, kĩ năng thực hành vượt trội và tình yêu cho bộ môn Hóa học của Okuda năm ấy vẫn được duy trì, sẽ chẳng có gì là ngạc nhiên khi cô được trọng dụng và bổ nhiệm vào dự án nghiên cứu tối cao này.

Và Asano Gakushuu cũng từng nghĩ, có lẽ Okuda Manami đã từng rung động với Akabane Karma. Chẳng có một thông tin xác thực nào cho chuyện này, nhưng Gakushuu đoán là vậy. Cứ nhìn cái cách cô ấy lã chã khóc đến độ không thể kìm được tiếng thút thít phát ra nơi cuống họng trong cái đám viếng mười năm trước...

Asano Gakushuu đã nghĩ gì nhỉ..?

Phải rồi. Chiều ngược lại thì sao? Akabane Karma đối với Okuda Manami đã từng có cảm giác gì..?

Asano Gakushuu khẽ trút một hơi thở dài, bắt đầu rồi đấy...

Rõ ràng là anh đã tự hứa sẽ khóa chặt Akabane Karma vào ngăn tủ kí ức, nhưng cái ổ khóa này có vẻ không chắc chắn lắm. Bởi chỉ cần đôi ba câu chuyện vẩn vơ ngớ ngẩn cũng đã đủ để nó liên tục bung ra.

.

"Khoan nói về chúng tôi. Hãy nói về cậu đi, Asano-kun." Ren chống cằm, ánh mắt có chút hứng thú nhưng cũng pha lẫn dò xét "Chắc chắn cuộc sống trong mấy năm định cư tại Mỹ của cậu đủ phong phú bằng của bốn chúng tôi gộp lại."

"Cũng không hẳn." Gakushuu lắc đầu, giọng điệu bình thản như đang nói về một điều chẳng có gì lấy làm to tát "Sau khi tốt nghiệp Cao trung và sang Mỹ, tôi chỉ đơn giản là học bốn năm ở MIT để lấy bằng cử nhân rồi tiếp tục học lên Thạc sĩ tại Stanford. Cũng tiện đang ở gần thung lũng Silicon nên thời điểm ấy tôi đã mở một công ty khởi nghiệp và phát triển thành công một con chip TPM..."

Là đơn giản dữ chưa..?!

Ren suýt sặc trà, nội tâm gào thét dữ dội. Sau màn flex nhẹ nhàng này của Asano Gakushuu, có lẽ Ren sẽ không còn muốn khoe khoang về cái sự tích đá chéo sân sang giới giải trí sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Văn học tại Togyo của mình nữa...

"Ngoài ra thì tôi đang có dự định sẽ quay trở lại Mỹ để học tiếp lên Tiến sĩ sau khi năm nay kết thúc."

"Cùng Aina..?"

"...Ừ, nếu cô ấy có thể sắp xếp được công việc. Còn không thì tôi sẽ đi một mình." Một thoáng ngập ngừng nhưng rất nhanh đã được kín đáo che giấu. Gakushuu thực sự quên mất rằng mình đã trở thành một người đàn ông có gia đình vào thời điểm đó.

"Là hai năm lận đó, nếu cô ấy không thể sang Mỹ cùng cậu! Có thật hai người là vợ chồng son không vậy..?"

Hai ngón tay bóp nhẹ ấn đường, Sakakibara Ren nhìn người đàn ông trước mặt. Lúc nào cũng vậy, Asano Gakushuu luôn đem đến những bất ngờ. Làm đủ thứ chuyện kinh thiên động địa nơi đất Mỹ đến độ có thể mở ra được một cái công ty chà bá có đến hai trụ sở lận, cắt đứt liên hệ với họ trong gần một thập kỉ rồi lại đột ngột trở lại và mời họ đến cái đám cưới màn bạc với cô nghệ sĩ mà, ừm, rõ ràng là chẳng hề ăn nhập với cậu ta.

"Gakushuu à, cậu chắc chứ..?"

Asano Gakushuu nhíu mày. Thật không nghĩ đến tận lúc này rồi mà anh vẫn còn phải đối diện cái câu hỏi xác nhận đầy sự nghi hoặc này.

Ren bổ sung; "Tất nhiên là tôi không nói Aina không tốt, tôi còn vô cùng quý cô bé ấy là đằng khác. Chỉ là cậu với Aina..." Ren hơi ngừng lại, như để cân nhắc từ ngữ "Hừm, chắc là tôi đang nghĩ cô ấy sẽ bị cậu bắt nạt trong cái mối quan hệ này..?"

Bắt nạt ư? Gakushuu cười, dùng từ hay lắm. Có lẽ là anh đã luôn bắt nạt Aina. Luôn lợi dụng cái gọi là tình yêu vô điều kiện của cô ấy để che đậy những khoảng trống của bản thân. Nhưng dẫu thế nào đi chăng nữa thì Gakushuu không phải là một tên quá tệ, chí ít anh vẫn có thể đảm bảo một cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc cho Aina. Anh có thể không quá yêu Aina, nhưng anh sẽ không bao giờ phản bội cô.

"..."

Không có câu trả lời cho câu hỏi của Ren. Chỉ có một khoảng không im lặng khó chịu.

Từng là thư kí hội học sinh, Ren đương nhiên biết hội trưởng vốn không phải kiểu người nhiều lời. Anh đã dường như đã quen thuộc với sự im lặng của Asano Gakushuu mỗi khi không có chuyện cần thiết để lên tiếng, đến nỗi Ren gần như có thể biết được thế nào là im lặng bình thường, thế nào là im lặng bất bình thường.

"Thôi, nói chuyện khác đi." Ren quyết định chuyển chủ đề sang chuyện khác, mặc dù trong mối quan hệ này, chí ít là về phía tân lang đối với tân nương, rất có nhiều chuyện cần nói. Mà thực ra cả chiều ngược lại cũng có vấn đề không kém...

"Âu cũng là ngày vui mà. Cũng nhờ cái đám cưới này mà chúng ta mới có cơ hội gặp lại nhau. Có lẽ tôi phải đi tiền mừng thật sộp rồi."

"Cứ việc, tôi sẽ không từ chối đâu."

"Đừng có tỏ ra yêu tiền giống thầy hiệu trưởng như vậy chứ..." Ren giả vờ nhăn mặt, trong lòng có chút nhẹ nhõm khi thấy Gakushuu chịu đùa lại "Cơ mà, tôi có thể hỏi cậu nốt một chuyện được không..? Về việc cậu biệt tích gần một thập kỉ..."

"..."

Sở dĩ Asano Gakushuu muốn hẹn Ren cũng là để nói về chuyện này. Chí ít thì, thực sự anh nợ họ một lời xin lỗi.

"Xin lỗi, Sakakibara. Ren. Tôi cũng muốn được trực tiếp xin lỗi những người khác nữa. Chuyện này, đúng là không thể đổ lỗi vì hoàn cảnh."

"Tôi không phủ nhận." Ren gật đầu, công tâm "Kể cả khi lên Cao trung,  chúng ta không ai là học chung trường nhưng vẫn có thể giữ liên lạc được. Không thể nói là bởi năm ấy cậu ra nước ngoài mà để mất liên lạc với chúng tôi."

"Asano-kun à, tôi để ý rồi. Mọi chuyện nếu không nhầm, đều xuất phát từ một chuyện. Từ một người..."

Gakushuu không trả lời, để mặc cho Ren tiếp tục trình bày quan điểm.

"Bốn chúng tôi đều biết khi lên Cao trung, cậu có phần thân thiết hơn Akabane Karma của lớp E. Không hẳn là mối quan hệ bạn bè thông thường hay kiểu chủ-tớ giống cậu với bọn tôi..."

"Tôi chưa bao giờ coi các cậu là tay sai."

"Ồ, vậy ư. Thế thì tốt." Ren cười nhạt, tiếp tục "Có một sự ràng buộc khó gọi tên nào đó giữa cậu và Akabane, có thể là thứ tín hiệu lạ đời giữa các thiên tài mà người bình thường như chúng tôi sẽ chẳng thể nào mà hiểu được..? Hoặc hơn cả thế."

"Cho là vậy đi." Gakushuu không phủ nhận. Dù không bao giờ thực sự coi Karma là bạn thân, anh vẫn luôn xem cậu ta là một người quan trọng.

"Chuyện này cũng không hẳn là do mình tôi nghĩ, mà là bốn người chúng tôi đã từng thảo luận mỗi khi nhắc về cậu và sự rời đi đột ngột của cậu. Cái chết năm đó của Akabane Karma ít nhiều đã làm ảnh hưởng đến cậu. Mà cũng không phải ít nhiều, là rất nhiều."

"Cậu đã thay đổi."

Ren nhớ lại buổi chiều hôm ấy. Bốn người họ cũng đã đến căn hộ Akabane và tham gia đám viếng của Karma sau khi tin tức lan truyền. Và họ đã bắt gặp Gakushuu ở ban tiếp tân. Không nhầm thì đó cũng là lần cuối họ gặp mặt Gakushuu, bởi không lâu sau đó cậu ta đã rời Nhật Bản, vô cùng vội vàng và gần như chẳng để lại lời chào hoàn chỉnh nào.

"Sau khi biết tin cậu đã sang Mỹ, chúng tôi đã từng nhiều lần cố gắng liên lạc với cậu. Gọi điện thoại, nhắn tin qua mạng xã hội... Thậm chí là sử dụng cả email để gửi tin cho cậu." Ren cười nhẹ, một nụ cười không mấy vui vẻ "Tôi nhớ là mình đã gửi cho cậu mấy cái mail sướt mướt đẫm nước mắt đấy."

"Thân là bạn bè, chúng tôi cũng nghĩ ngợi mà..."

Asano Gakushuu không nghĩ tâm ý mà Ngũ tài dành cho mình thì ra lại chân thành đến vậy. Có lẽ anh đã ở trong những mối quan hệ lợi ích quá lâu, đến mức phần nào quên đi cái gọi là tình bạn đơn thuần. Nhưng thú thực, cảm giác được quan tâm thế này cũng không tệ.

"Tôi biết là có giải thích như nào thì cũng thật khó nghe. Đúng là sau khi sang Mỹ, tôi đã đổi số điện thoại và không sử dụng những mạng xã hội cũ ở Nhật. Đến cả email cá nhân cũng đã chuyển sang tài khoản chuyên dụng."

"Nói trắng ra là cậu cố tình rũ bỏ tất cả còn gì."

"Tôi sẽ không phản bác..."

"..."

Lần này, đến lượt Ren im lặng.

Vậy đây chính là kết cục sao..?

Thực ra mọi chuyện cũng gần như đi đúng theo chiều hướng mà anh nghĩ. Gakushuu cũng đã chủ động nối lại liên lạc, trực tiếp nói ra lời xin lỗi mà anh và những người kia đã luôn muốn nghe. Nếu là họ của chục năm về trước, chắc chắn tất cả sẽ cảm thấy vô cùng hả hê khi thấy một Asano Gakushuu đầy kiêu hãnh cuối cùng cũng đã chấp nhận hạ mình nhận lỗi vì hành động của mình.

Còn giờ đây, Ren bỗng cảm thấy hơi mông lung, dường như có gì đó thiếu thiếu và sai sai ở đây. Anh liếc nhìn người đàn ông trước mặt.

Để có thể nói ra được lời xin lỗi, chứng tỏ cậu ta không còn vướng bận gì với quá khứ nữa.

Nhưng liệu có thực sự là thế không?

Một phần trong anh muốn tin rằng Gakushuu đã hoàn toàn bước tiếp, nhưng một phần khác lại nghi ngờ.

Có những vết thương không phải cứ thời gian trôi qua là có thể lành hẳn. Có những nỗi đau không phải cứ phớt lờ là sẽ biến mất. Và có những người, dù trông có vẻ đã tiến rất xa, nhưng thực chất vẫn mãi mắc kẹt trong một buổi hoàng hôn của quá khứ.

Nếu năm đó Gakushuu không đột ngột rời đi, nếu lúc đó cậu ta đọc được những tin nhắn mà bọn họ đã gửi đi trong vô vọng... Mà không, có lẽ nên hỏi rằng; Nếu Akabane Karma vẫn còn sống, liệu mọi chuyện sẽ khác..?

"..."

Gakushuu không muốn hối thúc Ren phải phản hồi ngay lại mình. Vì người sai vốn dĩ từ đầu đã là anh, và có lẽ anh không nên tham lam mong muốn nhận được sự tha thứ ngay tức thì.

"Tôi chỉ muốn cậu hiểu rằng tôi đã nhận ra được những sai lầm và muốn được gửi lời xin lỗi đến cậu cũng như những thành viên còn lại vì đã im lặng suốt những năm qua."

"Nhưng cho dù thế nào, tôi vẫn rất mong các cậu có thể tham dự lễ kết hôn của tôi vào ngày mai, và cũng rất mong rằng cả năm chúng ta có thể gặp mặt nhau một lần nữa."

Ren nhìn anh một lúc, rồi gật đầu; "Tôi hiểu rồi."

.

Ánh nắng cuối ngày hắt vào từ ban công, chiều tà. Lại là thứ ánh sáng khiến Gakushuu khó chịu và dễ liên tưởng.

Ráng chiều của quá khứ, là sân thượng của Kunugigaoka.

Còn ráng chiều của tương lai, sẽ là sân thượng của khách sạn Imperial. Nơi anh và Aina sẽ tổ chức hôn lễ.

Có lẽ vào chính khoảnh khắc này của ngày mai, anh sẽ đang nâng bàn tay thanh mảnh của Aina, lồng chiếc nhẫn vàng đính ước lên ngón áp út trái của cô ấy...

"Sakakibara, có lẽ buổi hẹn hôm nay của chúng ta chỉ đến đây thôi."

"Ừ, dừng lại tại đây là được rồi." Ren gật đầu đồng ý, bởi nếu tiếp diễn thêm nữa thì sẽ thật gượng gạo "Nhưng chí ít thì cuộc hẹn đầu tiên sau hơn chín năm không gặp mà có thể được như này, tôi nghĩ đấy cũng là một loại thành công rồi đấy."

Ren đứng lên, chìa tay về phía Gakushuu; "Asano-kun, tuy là giữa chúng ta đã có nhiều chuyện xảy ra. Nhưng thật lòng, tôi rất vui khi có thể gặp lại và kết nối lại với cậu."

Gakushuu bắt lại tay Ren; "Tôi cũng vậy."

"Tôi tự hỏi, nếu như cậu của ngày ấy đọc được những tin nhắn đẫm nưỡc mắt của chúng tôi, liệu cậu có biến mất hơn chín năm như vậy không..?"

"Cậu nói vậy làm tôi thực sự muốn tìm lại tài khoản email cũ để đọc chúng đấy."

"Thôi đừng, xin đấy. Đã quá lâu rồi."

.

"Asano-kun, vậy tôi đi trước nhé. Hẹn gặp lại vào chiều mai, tôi rất mong đợi tạo hình chú rể kiểu mẫu của cậu sẽ như thế nào đấy."

Gakushuu hơi nhếch miệng, không trả lời.

"Dù thế nào, thì tôi cũng như những người còn lại ở Ngũ tài vẫn luôn chúc cậu gặp nhiều may mắn và suôn sẻ trong cuộc sống. Cũng như chúc cậu và Aina có một hôn nhân viên mãn."

"Cảm ơn..." Gakushuu gật đầu, ánh mắt vô tình lướt qua gương mặt Ren nhưng rồi lại nhanh chóng dời đi "Tạm biệt, Sakakibara. Đi đường cẩn thận."

Ren là người rời đi trước. Bởi cậu ta đến đây bằng taxi nên Gakushuu quyết định sẽ đợi cho đến khi Ren rời đi thì mới quay lại bãi gửi xe lấy xe của mình.

Chiếc xe taxi nhận khách, phóng thẳng trên xa lộ rồi biến mất tại đường chân trời. Ánh mắt tử đinh dõi theo chiếc xe. Kể cả khi nó đã khuất dạng, anh vẫn nhìn theo hướng đó, vô định và vô cảm xúc.

Gakushuu nhớ lại về những lời cuối Ren ghé vào tai anh thì thầm trước khi lên xe.

"Và tôi cũng khuyên cậu nên phòng thủ kĩ càng hơn. Aina đã từng dò hỏi tôi về một thiếu niên tóc đỏ."

.

"Ren này. Shuu có từng quen biết với một nam sinh có mái tóc đỏ nào không..? Người có khuôn mặt rất đẹp ấy."

"Hừm.... Sao cô lại hỏi vậy?"

"Nói vậy thì tức là có. Và chắc hai người họ cũng, ừm, có một mối quan hệ thân mật nhỉ..?"

"Cô đang nghi ngờ về xu hướng tính dục và đức hạnh của chồng sắp cưới của cô đấy à..?"

"Không phải đâu mà..."

"Tôi đùa thôi. Và cô cũng không nhất thiết phải lo lắng quá nhiều về người này, cậu ta sẽ không thể nào xuất hiện và làm ảnh hưởng đến chuyện giữa cô và Asano-kun đâu. Họ đã cắt đứt liên lạc từ rất lâu rồi, cũng như sẽ không bao giờ có thể liên lạc lại được nữa."

"Lâu lắm rồi ư? Hơn cả anh?"

"Ừ. Hơn cả với tôi."

"Tốt nhất nên là vậy."

"..."

"Không chỉ không xuất hiện trong cuộc sống, hi vọng rồi sẽ có một ngày hình ảnh đó không còn xuất hiện trong tâm trí của anh ấy nữa. Sẽ chỉ còn tôi mà thôi."

"Aina này, sao cô phải nỗ lực với cái tên hết thuốc chữa đó vậy..? Cậu ta thì có gì tốt, à không, cậu ta rất tốt. Nhưng có đáng để cô phải cố gắng đến như vậy không?"

"Có chứ. Vì tôi yêu anh ấy vô điều kiện. Và vì anh ấy đã cầu hôn tôi, anh ấy đã chọn tôi, nên tôi vẫn có cơ hội."

Đồ ngốc. Ren đã không nói vậy; "Vậy thì, chúc cô may mắn..."

Trong một câu chuyện mà kết cục đã được định đoạt từ rất lâu, người trong cuộc thì vẫn cứ mãi luẩn quẩn trong một vòng tròn vô tận, không hề hay biết gì cả.

Chỉ có khán giả mới là những kẻ chứng kiến tất cả.

Về một Akabane Karma đã chết từ quá lâu nhưng bóng hình vẫn luôn hiện hữu trong mọi chương truyện.

Về một Masahibito Aina ngốc nghếch cố chấp với thứ tình yêu méo mó tựa lâu đài cát.

Và về một Asano Gakushuu ngốc nghếch không thể nhận ra được rằng. Hay đúng hơn là không thể thừa nhận.

Rằng cậu ta đã luôn yêu Akabane Karma.

...

—————

chia sẻ vui: lần đầu viết ren-kun theo kiểu cách nghiêm túc (hơn mọi khi) như này =)) chứ ông ren xuất hiện trong fic của mình thì chỉ có là người lào (gì cx tôn) hoặc là bị dìm tơi tả 🤞🗿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro