Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chết ở tuổi 18 | (4)

Tháng mười, năm 2024 - Cảng hàng không Narita.

Luồng gió khô lạnh cắt ngang mặt Asano Gakushuu ngay khi anh vừa bước ra khỏi chiếc máy bay, một lời chào chẳng mấy thân thương dành cho người con xa xứ đã lâu mới quay trở về đất mẹ. Rốt cuộc, không sớm thì muộn, Gakushuu cuối cũng đã thực sự trở lại Nhật Bản.

Đã ba năm trôi qua kể từ ngày Gakushuu tốt nghiệp MIT, cũng như bảy năm trôi qua kể từ khi anh chuyển đến sinh sống và học tập tại Mỹ.

Nói thực thì trong khoảng thời gian bảy năm đằng đẵng này, không phải là Gakushuu không trở lại Nhật lần nào. Phải về chứ, có những dịp lễ lộc quan trọng của dòng họ mà một trưởng tử như anh chẳng thể nào vắng mặt. Và nếu như quá lâu mà anh không trở về, mẹ chắc hẳn sẽ lo lắng đến phát sốt mất, rồi kế sau đó sẽ là những tin nhắn châm biếm có phần trách móc của cha: [Rồi cậu tính đi biệt xứ luôn à?]... Tuy không nói ra, Gakushuu trong thời gian qua vẫn luôn hạn chế lưu lại Nhật Bản quá lâu.

Nhưng lần trở về này lại có phần không giống như những lần trước. Dự là lần này, Gakushuu sẽ ở lại Nhật một thời gian dài đấy...

.

Quãng thời gian ngồi trên taxi từ sân bay về đến Kunugigaoka không phải là ngắn.

Bác tài có vẻ là một người hoạt ngôn khi luôn chủ động mở lời bắt chuyện với cậu thanh niên bước ra từ sân bay một mình. Chỉ tiếc vị khách này lại có vẻ là một người kiệm lời.

"Cháu trai mới từ nước ngoài trở về à? Về nước một mình ư?"

"Vâng."

"Sáng sủa đẹp trai quá. Để bác đoán nhé, cháu là du học sinh đúng không?!"

"..."

Gakushuu hơi nhếch miệng. Xem ra cái nắng vùng California cũng như sự hối hả bận rộn của nhịp sống cũng chẳng mấy ảnh hưởng đến ngoại hình của anh. Khi mái tóc cam thảo không được vuốt lên, khi bộ âu phục hay chiếc sơ mi trắng được thay thế bằng những bộ thường phục hàng ngày, thoạt nhìn nom Asano Gakushuu chẳng khác so với thời sinh viên là bao.

Nếu chỉ nhìn lướt qua, mọi người sẽ chỉ nghĩ anh là một cậu sinh viên trẻ khôi ngôi sáng sủa. Chí ít là cho đến khi họ thực sự nghiền ngẫm đôi mắt tử đinh già đời trên khuôn mặt đẹp ấy...

Cuộc hội thoại vốn là một chiều nên cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Sau vài lần chìm vào im lặng, bác tài cũng biết ý nên không còn hỏi chuyện nữa. Radio được bật lên để lấp đầy sự tĩnh lặng trên xe, trùng hợp thay lại phát ra một bài hát không lời với giai điệu thê lương đến não nề.

Bộp bộp...

Một giọt, hai giọt, rồi nhiều giọt mưa bất ngờ rơi xuống chiếc kính chắn gió. Một cơn mưa mau trái mùa.

"Lạ thật, bình thường tầm này thì làm gì có mưa." Bác tài lẩm bẩm, rồi cũng nhanh chóng bật công tắc cần gạt nước.

Qua tấm kính sửa sổ, Gakushuu nhìn khung cảnh ven đường có phần mịt mù bởi cơn mưa trôi qua thật nhanh. Một hơi thở dài khẽ được trút ra.

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.

...

Asano Gakuhou đứng trước cửa nhà, nhìn người vừa bấm chuông trong sự ngạc nhiên. Cậu con trai vốn chẳng mấy khi về nhà nay lại trở về mà không hề báo trước.

.

"Mẹ con đi du lịch với hội đồng niên rồi, mới chỉ xuất phát từ đầu chiều nay. Nếu như con về sớm hơn mấy tiếng, có lẽ bà ấy lại đổi ý không đi nữa cũng nên." Cả ông và vợ đều biết rằng con trai sẽ sớm về Nhật Bản trong thời gian này, nhưng không nghĩ rằng cái sớm đó lại chính là ngày hôm nay.

"Chính vì không muốn làm phiền đến mọi người nên con mới không báo trước."

Cầm trên tay cốc nước mà cha vừa đưa cho, Gakushuu quan sát người đối diện. Nếu so với ngày anh còn học phổ thông thì ngoại hình của Asano Gakuhou thay đổi không đáng kể, người cha đáng kính của anh vẫn toát ra cái khí chất lịch lãm và hoàn hảo đến độ khó chịu. Nhưng dù sao thì ông cũng đã trải qua mốc lão hoá tăng tốc đầu tiên của cuộc đời, nếu để ý kĩ thì trên khoé mắt và miệng của cha đã xuất hiện những nếp nhăn mờ mờ, những dấu ấn thời gian không thể tránh khỏi.

Không hiểu sao Gakushuu tự nhiên lại nghĩ về việc đã đến lúc trở thành một người con ngoan quay về báo hiếu song thân. Bên cạnh công việc, có lẽ đây cũng là lí do khiến cho việc trở lại Nhật Bản định cư lâu dài thêm phần đúng đắn? Là con độc, hiển nhiên trách nhiệm chăm sóc cha mẹ sau này sẽ thuộc về Gakushuu...

"Trường luyện thi của cha dạo này vẫn vận hành trơn tru chứ..?" Tạm gác những suy nghĩ miên man kia sang một bên, Gakushuu bắt đầu cuộc hội thoại bằng những lời hỏi thăm đãi bôi mà anh thừa biết đáp án là gì.

"Cũng tàm tạm." - Quy đổi sang chuẩn mực của người bình thường thì có nghĩa là "Không thể nào ổn hơn"...

"..."

Asano Gakuhou ngầm đánh giá con trai. Nói ra thì thật buồn cười, nhưng có đôi lúc ông Asano lại hoài niệm về những ngày xưa cũ. Chí ít thì Asano Gakushuu hồi đó so với bây giờ dễ thương hơn nhiều.

Con trai của ông đã trưởng thành, thằng bé tự mãn luôn tìm cách đối chọi lại ông nay đã trở nên vô cùng chín chắn. Cũng phải thôi, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi còn gì, ai rồi cũng sẽ khác. Nhưng để mà nói thì, chính xác Gakushuu đã bắt đầu thay đổi kể từ thời điểm ấy. Có một số người thay đổi rất lớn sau một cú sốc quá mạnh, mà ví dụ điển hình ở đây không ai khác lại chính là cha của nó. Có thể coi ông là một tấm gương đi trước cũng được, mặc dù chuyện này chẳng mấy tự hào. Asano Gakuhou cũng đã từng lạc lối và phải dành một khoảng thời gian không ngắn để sửa chữa và bù đắp cho những sai lầm của mình.

Tiếc cho ông, rồi giờ lại đến con trai của ông, đều vì những cái chết không tự nhiên mà tâm sinh quan bị biến đổi.

Asano Gakushuu những năm gần đây biểu hiện không tồi. Đứng trên địa vị của một người cha cũng như một người thầy, đáng nhẽ ông nên tự hào vì có một người con, một người học trò ưu tú. Nhưng bằng một cách nào đó thì ông Asano lại thấy có điều gì đó không ổn ở Gakushuu. Không hề ổn một chút nào. Liệu đây có phải là cái gọi là linh cảm của đấng sinh thành trong truyền thuyết?

Có những chuyện chỉ có bản thân mới có thể giải quyết được, ông Asano vẫn giữ nguyên quan điểm ấy. Nhưng dù gì chăng nữa, là một người cha, ông không muốn con trai lặp lại những bước đi lạc lối mà chính ông từng trải qua.

"Chắc con vẫn chưa ăn tối nhỉ?" Asano Gakuhou nhìn chiếc đồng hồ lớn treo tại phòng khách, kim ngắn vừa nhỉnh đến số sáu.

"Chúng ta ăn ngoài nhé?" Gakushuu chủ động mời cha cùng đi ăn "Ramen?"

"Ngày trước mỗi khi gia đình ta cùng đi ăn, con có vẻ luôn tận hưởng mấy món Âu. Tựa như bít tết chẳng hạn..."

Trước kia, mỗi tháng một hai lần, cả gia đình họ lại cùng nhau dùng bữa tại một nhà hàng Âu nào đó. Tưởng chừng chỉ là một hình thức thắt chặt tình cảm khá gượng gạo giữa các thành viên trong gia đình, nhưng giờ đây nghĩ lại thì chúng cũng trở thành một phần kí ức đáng nhớ.

"Con nghĩ là sau gần chục năm sống ở Mỹ, con sẽ không thể nào coi bít tết như một món ăn đặc biệt được nữa." Gakushuu khẽ cười, nhún vai. Anh đã ăn đến phát ngấy cái món bò áp chảo đó rồi.

"Giờ thì con lại muốn ăn mấy món truyền thống hơn. Đồ Nhật ở đó vừa đắt đỏ mà lại không chuẩn vị. À, tất nhiên là con cũng muốn ăn lại mấy món mà mẹ nấu nữa."

"Để dành câu đó khi mẹ con về đi."

"Thay vì chủ đề mấy món ăn thì ta đang rất nóng lòng được nghe chuyện về tình hình hiện tại của Asa cũng như kế hoạch mở rộng công ty tại Nhật Bản của con đấy."

"Dĩ nhiên rồi. Vừa hay con cũng muốn vài chuyện muốn được cha tư vấn."

"Trả phí thì giúp."

"..."

"Đùa thôi."

"Thật sự không giống đùa chút nào đâu, ạ."

Lí do cho chuyến hồi hương dài hạn của Asano Gakushuu sở dĩ là để phục vụ cho việc mở rộng công ty của anh, công ty công nghệ Asa, ngay tại chính quê nhà Nhật Bản.

.

Sau khi hoàn thành chương trình cử nhân tại MIT, thay vì tiếp tục học lên thạc sĩ tại đây, Gakushuu lại quyết định chuyển đến bang California để theo học thạc sĩ tại Đại học Stanford.

Đối với Asano Gakushuu mà nói, không có quyết định nào được đưa ra là không có chủ đích cả. Đại học Stanford còn được biết đến với cái tên "The heart of Silicon Valley" bởi vị trí đắc địa nằm ngay giữa thung lũng Silicon, miền đất hứa đối với những ai theo đuổi lĩnh vực công nghệ thông tin. Ngoài ra, việc nhận được lá thư chiêu mộ từ ngôi trường này càng thêm khẳng định lựa chọn của anh.

Thực sự thì quyết định chuyển đến California và lấy bằng thạc sĩ tại Standford cũng phải được đem ra cân đo đong đếm ra trò. Chặng đường dài từ bờ Đông đến tận bờ Tây nước Mỹ vốn dĩ không hề dễ dàng, mà không dễ dàng ở đây không chỉ là để nói về sự xa cách về khoảng cách địa lí. Gakushuu vốn đã xây dựng một mạng lưới quan hệ không hề tầm thường tại bang Massachusetts trong thời gian theo học ở MIT, cũng đã quen thuộc với nếp sống tại vùng đất phía Đông này. Nhưng vì mục tiêu khởi nghiệp cao cả, việc bắt đầu lại từ đầu hà có gì đáng ngại..?

Thành lập một công ty công nghệ ngay tại thung lũng Silicon, thử thách mà Asano Gakushuu đã tự đặt ra để chinh phục từ những ngày còn học phổ thông, chính là lí do chính khiến anh quyết định đi du học Mỹ. Đặc biệt, sau cuộc trò chuyện ngắn với cha tại sân bay năm ấy, Gakushuu lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết về mục tiêu này của mình.

Rằng anh đến Mỹ để thử thách bản thân, để hoàn thiện bản thân, để không thất hứa với bản thân. Chứ không phải là để chạy trốn thứ gì đó.

Song song với thời gian học thạc sĩ, Asano Gakushuu đã xây dựng một công ty khởi nghiệp nhỏ đúng như kế hoạch vạch ra ban đầu. Được thành lập vào đầu năm 2022 ngay tại thung lũng Silicon, San Francisco, bang California; công ty công nghệ Asa do Asano Gakushuu sáng lập chủ yếu tập trung vào lĩnh vực công nghệ bảo mật, chuyên phát triển các loại chip bảo mật tiên tiến và cung cấp giải pháp toàn diện liên quan đến an ninh thông tin.

Asa cứ vậy mà ra đời trong môi trường đầy cạnh tranh với điều kiện ban đầu khó khăn, đụng đâu thiếu đó. Vậy mà, bằng sự nhạy bén, tài lãnh đạo thiên bẩm cũng như sự sáng tạo và đổi mới trong lĩnh vực chuyên môn, Asano Gakushuu đã nhanh chóng thành công biến Asa thành một thương hiệu có độ nhận diện chỉ sau hơn một năm thành lập công ty. Trong đó, sản phẩm chip TPM của công ty góp phần không nhỏ cho thành công này.

Nói sâu hơn về "vũ khí" chủ đạo của Asa tính đến thời điểm hiện tại, ABSO TPM 1.0 là một con chip TPM có thể sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau bao gồm ô tô và IoT. Được phát triển và ra mắt lần đầu vào tháng ba năm 2023 bởi công ty trẻ Asa, đây thật sự là một cú nổ lớn trong làng công nghệ quốc tế khi nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn nhờ các tính năng an ninh mạnh mẽ và sự đa dụng trên mọi lĩnh vực. Con chip này đã giúp Asa thắng giải thưởng Cyber Security Excellence Award năm 2023, giúp công ty khởi nghiệp nhỏ vụt sáng trở thành một công ty công nghệ nổi bật trong giới.

Sau chiến thắng vang dội, Asano Gakushuu không ngần ngại thừa thắng xông lên. Nhận thấy tình hình công ty cũng đã đi vào quỹ đạo ổn định, chủ tịch trẻ quyết định mục tiêu gần trong vòng hai năm tới của Asa - thành lập trụ sở thứ hai tại Tokyo, Nhật Bản. Gakushuu hiểu rằng, để khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế, anh cần phải có một tầm nhìn chiến lược lớn hơn và Nhật Bản chính là mảnh ghép hoàn hảo cho hành trình tiếp theo. Hơn thế nữa, việc phát triển cơ nghiệp tại chính quê nhà đối với Gakushuu mà nói, không chỉ là tham vọng mà còn là niềm kiêu hãnh khó diễn tả, cũng như là một lựa chọn có tính lâu dài.

Hiện tại, công ty đang ở những bước cuối cùng trong giai đoạn chuẩn bị.

...

"Một tonkotsu ramen, một shoyu ramen đúng không ạ..?"

"Đúng rồi, cảm ơn."

Cô phục vụ trẻ tuổi đặt hai bát mì xuống bàn. Cố gắng giữ khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể là vậy, ấy nhưng đôi mắt của cô gái vẫn không thể giấu được sự bối rối. Thì cũng chẳng mấy khi quán lại có dịp tiếp đón hai vị khách cực phẩm như vậy. Vốn dĩ cả hai cha con nhà Asano đều sở hữu ngoại hình ấn tượng. Hai cha con họ, dù là hai thế hệ khác nhau, nhưng đều có một điểm chung là khí chất mạnh mẽ uy nghiêm nhưng cũng đầy sức hút.

Asano Gakushuu nhìn bát ramen được bày biện vô cùng đẹp mắt trước mặt. Sợi mì vàng ẩn hiện dưới lớp nước dùng có phần ngả màu kem đặc trưng của mì tonkotsu; ở trên là vài miếng thịt heo chín mềm, một chút rong biển, menma giòn tan, hành lá, mộc nhĩ được sắp xếp hài hoà. Và tất nhiên là không thể kể đến miếng trứng lòng đào onsen béo ngậy. Tổng thể bát mì nom thật hấp dẫn làm sao.

Khẽ đưa một miếng vào miệng, Gakushuu phải công nhận là bát mì này thật sự rất ngon, mùi vị thậm chí có chút quen thuộc. Có thể là do đã quá lâu rồi anh chưa ăn ramen nên mới dẫn đến sự bùng nổ vị giác này chăng, nhưng thật không nghĩ là một quán ven đường bình dân mà Asano Gakuhou chọn cũng có thể thoả mãn được khẩu vị của Gakushuu như này.

Asano Gakuhou nhìn biểu cảm của con trai, không tệ chút nào; "Con còn nhớ quán mì mà con đã giới thiệu cho ta và mẹ con từ ngày con còn học Cao trung không, quán mì Kakuto nằm ngay trong khu Kunugigaoka hồi xưa. Kể từ đó, mỗi khi muốn ăn đồ truyền thống bình dân, mẹ con lại kéo ta đến đây để cùng ăn. Cơ mà sau khi con sang Mỹ được mấy năm, họ đã chuyển đến địa điểm mới này..."

"Kakuto..."

Gakushuu nhìn bảng hiệu của quán rồi lẩm nhẩm cái tên trên đó, một chuyện xưa cũ nào đó lại xuất hiện trong đầu anh. Kakuto. Phải rồi, chẳng phải ai khác, quán mì này là do Akabane Karma giới thiệu cho anh từ năm nhất Cao trung.

Hôm đó, tại nhà của thiếu niên tóc đỏ, hai người đã cùng học nhóm để chuẩn bị cho kì thi cuối kì II. Cặm cụi giải đề suốt từ lúc tan học cho đến tận tối muộn, đến khi bọn họ ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ thì đã là mười giờ tối rồi. Vậy là Karma rủ anh đặt mì về ăn đêm tại quán tủ của cậu ta - Kakuto, Gakushuu vẫn nhớ rõ bởi quán mì đó mở khá muộn. Bát mì tonkotsu hôm ấy ngon đến lạ, có lẽ một phần là do tâm trạng tốt nhỉ? Gakushuu sau đó không quên hỏi Karma địa chỉ quán mì, thỉnh thoảng còn dẫn những người thân cận đến thưởng thức và chiêm nghiệm.

Không hiểu sao Gakushuu lại đột nhiên nghĩ về những tin nhắn của Karma vào ngày cuối cùng trước khi kì nghỉ đông năm 2016, Karma có chụp một bát mì vào tầm chín giờ hơn. Hôm đó cậu ta nói là phải về sớm để mua đồ. Rốt cuộc là Karma đã đi đâu mua gì, đến độ khi trở về nhà không có thời gian nấu nướng mà phải đặt mì về ăn giờ đó. Thôi thì cứ coi như là anh cả nghĩ đi, có thể là hôm đó cậu ấy thay đổi khẩu vị hay lười nấu nướng chẳng hạn. Nhưng khi nhớ về nguyên do cho cái chết không tự nhiên của Karma, Gakushuu không thể không khiến bản thân chuyển hướng suy nghĩ, rằng thứ đồ hôm đó mà cậu ta phải đi mua nên không thể ở lại trường rất có thể là...

"Asano Gakushuu!"

Tiếng gọi từ cha như kéo Gakushuu trở lại với hiện thực. Thực sự, chỉ là một bát mì tonkotsu, một tiệm mì xưa cũ, vậy mà cũng có thể làm anh suy nghĩ nhiều đến vậy. Xem ra sức ảnh hưởng của Akabane Karma sau gần tám năm vẫn vô cùng mạnh mẽ...

Asano Gakushuu không biết có nên lấy lí do mới trở lại Nhật Bản để biện minh cho chuyện này hay không, song anh lại nhận ra mình không thể tuỳ tiện đổ lỗi cho lí do khách quan như vậy được. Vậy rốt cuộc thiếu niên tóc đỏ là một nhân vật quá đỗi ám ảnh, hay do Gakushuu mãi mãi không chịu buông tha cho quá khứ, mặc dù nghĩ về chuyện xưa lúc nào cũng chỉ đem lại những đau đớn và dằn vặt.

"Con chỉ vô tình nhớ lại một số chuyện linh tinh thôi." Gakushuu làm như thể không có chuyện gì đáng nói ở đây "Cha ăn đi không nguội, sau đó chúng ta đi uống trà nhé. Như đã nói trước đó, có một số chuyện muốn được bàn bạc với giáo sư Asano."

Asano Gakushuu không nói, Asano Gakuhou cũng không truy cứu. Nhưng không hiểu sao ông vẫn có thể biết được con trai rốt cuộc là vừa nhớ về điều gì, liên quan tới ai...

...

Tại một quán trà được xây dựng theo phong cách có phần truyền thống.

Phải đến lúc này họ mới thực sự bàn bạc về vấn đề công việc sắp tới của Asa.

"Những chuyện vụn vặt như thủ tục pháp lí và kế hoạch tài chính chắc hẳn cũng đã ổn thoả rồi chứ..?"

"Ngân sách là điều thiết yếu nên phải lo đầu tiên, đảm bảo được khoản này mới có thể tiến đến các bước khác. Còn về thủ tục kinh doanh và đăng kí pháp lí, chúng con cũng đã đảm bảo hoàn tất."

"Nhân sự thì sao..?"

"Một số nhân sự chủ chốt tại trụ sở San Francisco sẽ đến Tokyo trong thời gian gần tới. Con cũng đã liên hệ và kết nối được với một số nhân tài trong nước cũng như mở tuyển dụng trên một số nền tảng. Nói chung là cũng đủ một team để bắt đầu vào năm sau. Để mà nói thì giờ việc cần lo chủ yếu là hai việc."

"Là gì..?"

"Những vấn đề còn tồn đọng như thiết lập trụ sở, hạ tầng kĩ thuật và trang thiết bị. Và một đối tác lâu dài."

"Ồ..." Ông Asano có vẻ hứng thú với vế sau hơn, cậu con trai trước giờ vẫn luôn đơn thương độc mã nay lại muốn liên doanh với một thế lực khác sao?

"Mục tiêu của Asa Nhật Bản sẽ là tạo một bước đột phá trong thời gian gần. Con cần một cú nổ mới để đánh bóng tên tuổi cũng như khẳng định vị thế tại Nhật Bản. Chắc cha cũng biết về con chip TPM ABSO 1.0 đã giúp chúng con bước vọt một quãng không nhỏ vào năm ngoái đúng không? Phiên bản 2.0 sẽ được phát triển trong năm sau."

"Con đã suy nghĩ kĩ chưa?"

"Một đối tác mạnh mẽ lúc này sẽ đem lại nhiều cơ hội và lợi ích. Chia sẻ vốn khởi tạo cũng là một điều cần lưu tâm, việc lập Asa tại Nhật đã ngốn một khoản không nhỏ. Quan trọng nhất vẫn là chia sẻ tư duy và ý tưởng giữa hai doanh nghiệp trong quá trình hợp tác, một sự kết hợp có thể sẽ cho ra một bước cải tiến cho ABSO 2.0 so với phiên bản 1.0. Ngoài ra, nếu có thể liên kết với một doanh nghiệp nội địa có độ nhận diện cao trong nước, Asa sẽ dễ bề phát triển ở thị trường nội địa hơn."

"Vậy có doanh nghiệp nào đã được quý chủ tịch nhìn trúng chưa..?"

"Với việc phát triển ABSO, con không muốn đối tác là một công ty ất ơ nào đó không hiểu được giá trị tiềm năng và tối ưu hoá sản phẩm." Asano Gakushuu khẽ nhấp một ngụm matcha, vị đắng ngắt lan tỏa nhưng lại vô cùng thơm "Con đã có lựa chọn hàng đầu rồi. Masahibito technologies."

"Ôi chà. Có quá tham vọng trong lúc này không?"

Asano Gakuhou không hề có ý gì trong câu hỏi này, thậm chí ông còn muốn dành lời khen cho Gakushuu cùng Asa vì đã gây được tiếng vang chỉ trong thời gian thành lập ngắn ngủi đến vậy. Cơ mà, tập đoàn Masahibito là một ông lớn có phần khó tính...

Masahibito technologies là một trong những tập đoàn công nghệ lâu đời lớn nhất Nhật Bản chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là các sản phẩm máy tính cá nhân và máy chủ. Hiện tại tập đoàn này đang đầu tư về lĩnh vực công nghệ bảo mật để tự phát triển hệ thống an ninh cho các sản phẩm có tính chất cần bảo mật đặc thù của họ, đây là cơ hội lớn đối với Asano Gakushuu khi mà công ty của anh lại chuyên về công nghệ bảo mật.

"Tất nhiên, danh sách các ứng cử viên sáng giá không chỉ có Masahibito tech, chính cha đã dạy con là lúc nào cũng phải có back-up dự phòng mà. Nhưng nếu nói về sự lựa chọn hàng đầu thì con vẫn sẽ giữ nguyên quan điểm." Gakushuu đan chéo hai tay, nở nụ cười trước thách thức lớn "Cũng không hẳn là không có khả năng mà. Con tin là nếu có cơ hội, con sẽ biểu hiện tốt nhất những gì có thể, để họ có thể thấy được Asa và Asano Gakushuu thực sự tiềm năng như nào."

Asano Gakuhou đăm chiêu suy nghĩ một hồi; "Nếu là để mở ra cơ hội kết nối, ta có thể tạo điều kiện. Masahibito Renji, trưởng nam của chủ tịch Masahibito, hiện đang làm giám đốc bộ phận nghiên cứu phát triển và đảm nhận công tác đối ngoại của tập đoàn Masahibito chi nhánh Tokyo. Cậu ta từng theo học tại Kunugigaoka dưới thời ta đương nhiệm, học trước con năm khoá."

Asano Gakushuu khá bất ngờ, anh chưa hề nghĩ sẽ lại xuất hiện cái kiểu móc nối này. Đúng là trái đất hình tròn...

"Đích thân ta đã trực tiếp đào tạo Renji trong suốt khoảng thời gian cậu ta học Sơ trung và Cao trung tại Kunugigaoka. Cậu ta thực sự là một đứa học trò hiếu nghĩa đấy, cho đến tận bây giờ chúng ta vẫn còn duy trì liên lạc."

Asano Gakuhou với các mối quan hệ dày đặc chưa từng làm anh thất vọng bao giờ, thậm chí Gakushuu còn coi đây là một tấm gương sáng để học hỏi trong khoảng thời gian sinh sống tại Mỹ. Tuy nhiên, anh cũng không định ngay lập tức dựa dẫm vào mối liên hệ tình cờ này.

"Tất nhiên là con sẽ không nhờ vả cha sớm như vậy đâu, con đã qua cái tuổi ăn vạ cha mẹ từ lâu lắm rồi." Nhưng không thể phủ nhận được lợi ích từ mối quan hệ này, càng nhiều điểm chung thì càng dễ làm việc mà.

Asano Gakuhou chỉ mỉm cười, không trả lời. Tiềm năng vô hạn của giới trẻ. Hãy cùng chờ đợi xem rốt cuộc con trai của ông còn có thể tạo thêm những bất ngờ nào nữa không.

...

Khoảng mười giờ tối, hai người bắt đầu di chuyển về nhà.

Xui xẻo thay, một vụ tai nạn bất ngờ tại đường lớn khiến cung đường trở lại Kunugigaoka tạm thời bị phong toả. Cảnh sát dẫn làn chỉ hướng cho các phương tiện bốn bánh quay đầu.

Tuy Asano Gakuhou không nói gì nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự khó chịu phảng phất trên những đường nét khuôn mặt ông. Asano Gakushuu ngồi ghế phụ không biểu hiện gì mấy. Cuộc đời vô thường này đầy rẫy những chuyện chẳng thể nào lường trước được.

Chẳng hạn như một người khoẻ mạnh tối hôm trước còn nhắn tin cho anh, vậy mà sáng hôm sau đã trở thành một cái xác lạnh ngắt.

"Thì cũng không phải là không còn đường về."

"..." Asano Gakuhou khẽ liếc nhìn con trai.

"Con đi gần mười năm rồi mà vẫn còn nhớ cung đường ấy, cha ở đây chẳng lẽ lại không?" Asano Gakushuu đang bấm bấm gì đó trên điện thoại chứ không hoàn toàn tập trung vào hội thoại hay diễn biến bên ngoài. Hoặc là anh ta đang muốn bản thân phải như vậy "Đi đường đó đi. Con đường vòng đi ngang qua nghĩa trang thành phố ấy."

"Không cần con nhắc. Ta chỉ đang nghĩ xem sẽ phát sinh thêm bao nhiêu km nếu đi tuyến đường đó."

"Dù thế nào mà cũng phải đi." Asano Gakushuu nhún vai.

Nghĩa trang thành phố. Nghe thì có vẻ ma mãnh đáng sợ nhưng thực ra thì nơi này cũng được xây dựng nom rất văn minh, xung quanh cũng quây tường kín đáo, bên trong cây cối xanh rì nhìn chẳng khác công viên xanh là bao. Nếu như đây không phải là nơi Akabane Karma nằm xuống vĩnh viễn thì cũng chẳng có gì đáng nói.

Asano Gakushuu nhớ lại cái ngày làm lễ hoả táng và hạ huyệt. Ngày hôm đó anh đã không đến, anh đã chạy trốn. Gakushuu hôm ấy chỉ quanh quẩn trong phòng, hết lên giường rồi xuống sàn, chẳng làm gì ngoài việc lướt đi lướt lại những tin nhắn cũ cùng Karma quá cố trong vô thức, nhìn chằm chằm vào cái kí tự trái tim đỏ chót cuối cùng với một cái đầu trống rỗng. Thôi thì đó là giai đoạn chưa chấp nhận mà, Asano Gakushuu của ngày ấy vẫn chẳng thể tin là Akabane Karma đã ra đi và cảm thấy vô cùng khó hiểu về cái chết đột ngột này. Giờ vẫn vậy.

Và có một sự thực là, tuy đã gần chục năm trôi qua, với mối quan hệ đã từng có thể coi là thân cận, vậy mà Asano Gakushuu vẫn chưa từng đến thăm mộ phần của Akabane Karma lần nào.

"..."

Phải chi chuyện đó đừng bao giờ xảy ra, thì giờ anh đã không phải tự tra tấn bản thân một cách dai dẳng như vậy. Hệt như nước ấm nấu ếch...

Phải chi Akabane Karma vẫn còn sống.

Tại sao cậu ta lại phải chết ở tuổi 18?

Cái chết của cậu ta tựa một bản kế hoạch đã được lên từ rất lâu rồi...

Câu hỏi đột ngột nảy ra trong đầu của Asano Gakushuu. Đã phải một khoảng thời gian rồi anh chưa nghĩ về nó đấy. Mỗi khi Gakushuu cứ tưởng mình sắp quên rồi thì nó lại trở về, hệt như một câu thần chú nhắc nhở anh không được phép quên đi chuyện đó.

Rằng có từng có một Akabane Karma ranh mãnh, tinh nghịch, nhưng cũng vô cùng cuốn hút, sâu sắc. Và đã chết.

Asano Gakushuu tập trung bản thân vào màn hình điện thoại, để rồi lúc cậu ngước lên, họ đã đi qua địa phận nghĩa trang. Cho đến lúc này, anh mới khẽ thở hắt ra. Hơi thở nặng nhọc ấy cũng chẳng thể giấu được Asano Gakuhou.

Từ đó cho đến khi về nhà, hai người không nói thêm về chuyện gì nữa.

...

—————

reminder: tất cả các chi tiết trong quá trình du học mẽo cũng như hành trình khởi nghiệp của asano gakushuu đều là xạo ke, từ việc xuyên tạc nguyên tác cho đến việc sai lệch về kiến thức chuyên môn => nên là đọc cho vui thôi, thấy sạn chịu khó giả mù nha ae TqT<3

note: mình đang viết bộ fic này dưới headcanon asngks sinh vào 1/1/1998, akbnkrm sinh vào 25/12/1997 ^__^

=> có thể đưa ra cho mn một số mốc thời gian cụ thể như sau:

• T4/2014: asano và karma năm nhất cao trung
• T4/2016: asano và karma năm ba cao trung
• 25/12/2016: karma chếc (cuối kì II năm ba) - chính xác mà nói thì karma (trong fic này) hưởng dương 19 tuổi 1 tiếng =)) chi tiết này không hẳn là sạn đâu, về sau sẽ có lí giải cho 1 tiếng dôi ra này, thật đó ToT
• T3/2017: asano tốt nghiệp cao trung
• T5/2017: asano sang mẽo du học (mit khai giảng vào tháng 9)
• T6/2021: asano tốt nghiệp cử nhân tại mit
• T9/2021: asano chuyển đến california, bắt đầu học lên thạc sĩ tại standford
• T1/2022: asano thành lập công ty asa ở san francisco
• T3/2023: công ty asa phát triển thành công chip tpm abso (cuối năm đó giật 1 đống giải đồ rồi lên hương ctct...)
• T6/2023: asano nhận bằng thạc sĩ tại stanford
• T10/2024: asano về nước mở asa trụ sở nhật bản, dự kiến đi vào hoạt động vào tháng 12.
... *etc hihihi*

=> hiện tại (2024) asano gakushuu 26 tuổi, akabane karma đã tèo được 8 năm. còn bố hou thì chắc là 51-52 tuổi :vv (btw mốc lão hoá tăng tốc đầu tiên của con người diễn ra vào tuổi 44, mốc thứ 2 là tuổi 60 ^q^☝️)

oka tạm thống kê như z phòng trường hợp mn bị rối timeline, do lần này có xuất hiện các mốc thời gian cụ thể ^_^ mn có thắc mắc j thì cmt ở đây he, nếu giải đáp được thì mình sẽ giải đáp, còn không thì đó là sạn =))))🐧

...

tình hình là mình lại bôi ra được một đống diễn biến về sau =)) coi bộ fic không end được ở chương 5 như dự định rồi 🗿 mình nghĩ là tầm chương 7-9 sẽ end, huhu sẽ cố end fic trước khi số chương lên đến hàng chục 💀 (mong là end được ở chương 7 tại mình thích số 7 ụwu-)

kiểu fic cx sàd sàd nên mình chỉ dự định viết phiên phiến thôi, ai mà ngờ cái óc sáng tạo của tôi nó cx bù cùo càng viết càng ra chữ 🆘 (ước j đi thi cx dc như z-) nhưng mà cũng hơi sợ viết càng dài thì càng miên man, càng ooc, càng cringe... nên mình sẽ cố gắng kết thúc sớm nhất có thể trước khi có j bất ổn xảy ra huhu...

tháng 12 sống khổ lắm nên chắc là hẹn mn tầm 2 tuần/chương nhe, hi vọng khi có chương mới mn chưa quên chương cũ nói về cái j 🐧 or nếu như cảm thấy đọc ngắt quãng như z khó nắm bắt diễn biến quá thì mn cứ vứt bộ nì vào thư viện/waitlist ấy, nào fic end r đọc cx dc kkkk (tại fic cx có ra j âu nên tôi bt là cx k mấy ai nôn chap mới hụ hụ ;.;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro