Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chết ở tuổi 18 | (3)

Hôm sau là ngày tiến hành nốt những nghi thức cuối cùng trong đám tang Akabane Karma - hoả táng và hạ huyệt. Và Asano Gakushuu đã không có mặt.

Sau này, dường như Gakushuu đã có câu trả lời cho những hành động né tránh trong vô thức của mình. Có lẽ Asano Gakushuu của năm 18 tuổi đã đơn thuần nghĩ rằng, chỉ cần mắt không thấy thì tim sẽ không đau.

Cậu không muốn chấp nhận sự thật rằng Akabane Karma đã chết, chết ở tuổi 18.

Có một câu nói kinh điển mà mọi người vẫn hay dùng để an ủi những người ở lại: Họ sẽ sống mãi trong trái tim của bạn. Vậy với cái kiểu sống như vậy, liệu cậu có thể một lần nữa được gặp lại, được chạm vào, được trò chuyện với thiếu niên tóc đỏ?

Không.

———

Rốt cuộc, Asano Gakushuu không có quá nhiều thời gian rảnh rỗi để ngồi nghĩ về cố nhân rồi trở nên u uất như mấy nhân vật chính trong mấy bộ phim truyền hình nhạt nhẽo. Cuộc sống thường nhật của cậu vẫn phải tiếp tục, kể cả khi không còn sự tồn tại của thiếu niên tóc đỏ trong đó.

...

Giữa tháng hai, năm 2017.

Kì thi Quốc gia đã trôi qua được gần một tháng, cũng đồng nghĩa với việc các học sinh năm cuối Cao trung chuẩn bị phải đối mặt với kì thi tuyển sinh riêng của các trường Đại học mà họ theo đuổi.

Asano Gakushuu thay mặt giáo viên đứng trước lớp phổ biến về một số điều cần lưu ý khi tham gia kì thi tuyển sinh riêng bắt đầu từ tuần sau. Đôi mắt tử đinh ấy vậy mà vô tình nhìn lướt qua chiếc bàn nơi cuối lớp.

Nó từng là bàn học của Akabane Karma, và dĩ nhiên là bây giờ thì chẳng ai dám ngồi tại đó cả. Trên mặt bàn trống trơn.

Gakushuu nhếch miệng, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy có chút chua chát. Rốt cuộc thì mấy nhành ly trắng đặt trên bàn học của thiếu niên tóc đỏ rồi cũng chỉ duy trì được khoảng hai hay ba tuần kể từ đám tang, tương tự như nỗi tiếc thương mà mọi người dành cho cậu.

Những ngày đầu tiên sau kì nghỉ đông, các bạn học thì thầm những câu chuyện về Akabane Karma quá cố, cũng như lan truyền một số tin đồn có đúng có sai. Thậm chí trong tiết sinh hoạt toàn trường đầu tiên của năm mới, hiệu trưởng đương nhiệm còn yêu cầu toàn trường dành một phút mặc niệm cho người đã khuất. Những bó hoa cùng những món quà lớn nhỏ được mọi người để trên chiếc bàn cuối lớp 3-A như một cách thể hiện lòng thành.

Nhưng rồi tất cả mọi chuyện cũng dần bị cuốn theo dòng xoáy cuộc đời... Một thời gian trôi qua, chẳng còn mấy ai nhắc về thiếu niên tóc đỏ ấy nữa. Gakushuu phần nào hiểu. Dù sao thì ai cũng có cuộc sống và những lo toan của riêng mình, và chẳng ai là mãi đau buồn hay quan tâm về một câu chuyện.

Mà hình như cũng có đấy... Một vài người thích tự tra tấn bản thân mà.

...

Asano Gakushuu đặt lọ hoa nhỏ xuống nền đất lạnh. Chẳng biết có phải do thường xuyên thay nước hay không mà những đoá ly bên trong đó xem chừng còn vươn trổ trắng muốt hơn cả mấy hôm nọ. Hoặc là do màu trời cam lẹt của hoàng hôn đã làm nổi bật những đoá hoa trắng trơ trọi trên nền đất. Màu cam này làm Gakushuu không thể không nghĩ tới cái ngày cuối cùng cậu gặp Karma trên cõi đời này.

Thực ra ấy, có một kiểu người mãi đau buồn và quan tâm về một câu chuyện.

Asano Gakushuu lôi ra một quyển sách từ trong cặp, cả cơ thể dựa vào chiếc lan can sắt thép mà cậu đã từng nói với ai đó rằng "không an toàn đâu". Vốn định đọc một vài trang sách trước khi đến giờ họp nhưng cuối cùng thì Gakushuu chẳng thể đọng được một chữ nào trong đầu. Nhận ra bản thân đã gần nửa tiếng rồi mà còn chưa xong nổi hai mặt giấy, thiếu niên tóc cam bật cười tự giễu rồi gập quyển sách lại.

Cậu định lừa ai cơ chứ? Đọc sách, ở cái chỗ này..? Đọc thế quái nào được!

Tức cảnh sinh tình là cách nói thơ mộng, còn nói trắng ra là nơi này tràn đầy hình bóng của Karma quá cố.

Chứng kiến mọi người đều đã vượt qua được ảnh hưởng từ cái chết của Karma, Gakushuu lần đầu cảm thấy sao mà mình lại kém cỏi thế này.

Gakushuu nhìn quyển sách cậu cầm trên tay, một quyển tiểu thuyết. Thực tình thì cậu không có thói quen đem sách truyện đến trường, trừ khi cậu quyết định sẽ ghé sân thượng vào ngày hôm đó. Ôi, thói quen khó bỏ.

Vào những ngày ở lại nơi sân thượng sau giờ học ấy, cậu sẽ mặc cho Karma làm mấy trò khùng điên còn bản thân thì giết thời gian bằng việc đọc sách. Và sau đó, Karma sẽ bắt đầu mở chuyện trước, đa số là vậy. Rồi Gakushuu sẽ dần lơ đãng khỏi cuốn sách trên tay, quyển sách đáng thương vừa mở được một lúc đã bị đóng lại cất vào trong cặp. Đúng là thứ đạo cụ cầm tay!

Còn bây giờ, Asano Gakushuu cứ việc tiếp tục việc đọc sách của mình đi, sẽ chẳng còn ai đến làm phiền cậu nữa đâu.

.

Đôi môi khẽ mở, Gakushuu mấp máy nói mấy lời chẳng biết cho ai nghe.

"Tuần sau, tôi sẽ tham dự kì thi tuyển sinh riêng của trường Đại học Togyo."

"Hồ sơ mà tôi gửi đến MIT cũng như mấy trường Đại học ở Mỹ có lẽ phải đến tháng sau mới được phản hồi, vậy nên mẹ nói tôi nên chọn lấy một hai trường trong nước để mà phòng hờ. Tôi biết là tất cả những việc đó chỉ là tốn thời gian cũng như cả tiền mua hồ sơ, thế nhưng tôi vẫn làm cho bà ấy an tâm."

"Bởi tôi biết là mình sẽ được nhận vào MIT mà thôi. Tôi chắc chắn sẽ hoàn thành được tất cả dự định của mình. Tôi sẽ đi du học, tôi sẽ rời khỏi Nhật Bản bằng mọi giá. Tôi sẽ không giống cậu đâu, ngồi điền nguyện vọng rồi nói hươu nói vượn về kế hoạch tương lai, xong cuối cùng thì..."

"Nếu tôi đi đến phía bên kia bán cầu, chắc cậu sẽ chẳng thể vất vưởng sang tận đó mà ám tôi được đâu nhỉ? Biết đâu đến lúc đó tâm trí của tôi sẽ hoàn toàn tự do, tôi sẽ không còn nghĩ về cậu nữa."

"Akabane, tôi vẫn luôn suy nghĩ về những lời cuối cùng cậu nói với tôi ở sân thượng, về tờ giấy nhỏ mà bố cậu cho tôi xem vào ngày phúng viếng. Tại sao cậu lại chết ở tuổi 18 mà chẳng để lại một lời giải thích nào? Câu hỏi tại sao của cậu hệt như một bài toán sai đề, nhưng tôi lại cố chấp giải mã nó bằng được."

"Có lẽ chính vì nghĩ về nó quá nhiều, thế nên lúc nào cậu cũng lởn vởn trong tâm trí tôi. Tôi ghét điều đó, vì nó chứng minh rằng tôi vẫn chưa bao giờ quên được cậu."

"Nhưng để thực sự mà nói thì tôi lại không muốn quên cậu. Khó hiểu thật đấy, tại sao nhỉ?"

"Hôm nay là ngày thứ 49 kể từ khi cậu chết. Người ta bảo là trong 49 ngày đầu kể từ khi lìa đời, linh hồn của người chết vẫn lưu lại nơi nhân gian này. Akabane, liệu cậu có như vậy không? Và nếu có, thì cậu đã từng bao giờ đến gặp tôi chưa? Chắc là có nhỉ, nếu không thì tại sao đêm nào tôi cũng mơ thấy cậu? Tôi mơ thấy cái dáng vẻ xiêu vẹo vắt vẻo ở lan can sân thượng, mơ thấy cả mái tóc đỏ bay loạn xạ, nhưng lại không thể mơ thấy khuôn mặt của cậu."

"Cứ coi như là 49 ngày qua cậu vẫn đang hiện hữu đâu đó quanh đây đi. Vậy từ ngày mai, cậu hãy tha cho tôi nhé."

Asano Gakushuu nhìn đồng hồ điểm năm giờ mười bảy phút chiều; "Đến giờ họp của tôi rồi."

Thiếu niên tóc cam đứng lên, đôi mắt tử đinh thu trọn khoảnh khắc hoàng hôn cam lẹt lạnh lùng cùng toàn cảnh của sân thượng rộng lớn, lần cuối cùng.

Dứt khoát quay lưng, Gakushuu đi về phía cánh cửa sân thượng, bỏ lại tất cả ở phía sau.

"Akabane. Sau khi cuộc họp này kết thúc, tôi sẽ trả lại chìa khoá sân thượng. Tôi sẽ không bao giờ quay trở lại nơi này nữa."

———

Asano Gakushuu vẫn luôn là người nói được làm được. Kể cả việc không bao giờ trở lại sân thượng cũng như việc được nhận vào MIT.

...

Tháng năm, năm 2017 - những ngày cuối cùng Asano Gakushuu ở Nhật Bản.

Bà Asano không tránh khỏi có chút buồn bã khi chuẩn bị phải rời xa Gakushuu một thời gian. Cậu con trai tài giỏi của bà đã nhận được thông báo trúng tuyển của MIT vào tháng ba năm nay và ngay lập tức muốn được đến miền đất mới. Nếu không phải do vướng một số vấn đề về thủ tục, có lẽ Gakushuu đã đi từ tháng trước luôn rồi.

Bà Asano chỉ có mỗi một cậu con trai, dĩ nhiên là bà chiều nó còn hơn cả chiều vong rồi. Chỉ tiếc là con trai của bà không phải là cái loại nhõng nhẽo hay làm nũng trước cha mẹ. Từ nhỏ Asano Gakushuu đã tỏ ra là một đứa trẻ trưởng thành và hiểu chuyện. Có trách thì chỉ có thể trách do cái gen nhà nội của nó quá mạnh mà thôi.

"Có cần thiết phải đi sớm như vậy không, mẹ bảo là để tầm tháng bảy mà con không chịu. Dù sao thì đến tận tháng chín mới nhập học..."

"Sang sớm làm quen trước với môi trường cũng tốt mà mẹ. Nếu được thì trong mùa hè này con cũng muốn tìm kiếm một hai công việc làm thêm ở đó."

"Nếu như con thấy như vậy là hợp lí, vậy thì mẹ sẽ ủng hộ quyết định của con..."

...

Sân bay Quốc tế Narita.

Sướt mướt bịn rịn vào thời khắc chia li không bao giờ là phong cách của nhà Asano. Thời khắc chia tay cuối cùng cũng đã điểm, cậu quý tử của gia đình Asano chuẩn bị sải cánh bay đến miền đất mới.

"Vào mấy kì nghỉ dài nhớ về nước với cha mẹ nhé."

Gakushuu chỉ cười đáp lại mẹ chứ không thực sự trả lời.

"Nếu không thành công thì đừng về."

Một lời chia tay rất Asano Gakuhou, Gakushuu đã nghĩ như vậy đó; "Cha an tâm, con cũng không nghĩ mình sẽ thường xuyên về nhà để nũng nịu với cha đâu."

"Nếu như là do con bận rộn với việc chinh phục MIT thì ta sẽ rất lấy làm hãnh diện vì có một đứa con công tư phân minh."

"Còn nếu như là vì muốn chạy trốn thứ gì đó mà không đủ gan dạ trở lại thì thật đáng buồn làm sao."

Asano Gakushuu hít một hơi thật sâu, dẹp bỏ ý định muốn phản bác vì chẳng có gì để phản bác ở đây, ông ấy nói đúng. Tuy vẫn luôn tỏ ra khó ưa nhưng Asano Gakuhou là người tinh ý và nhạy cảm hơn ai hết, chống đối một cách vô ích chỉ tổ rước thiệt vào thân.

"Gakushuu. Mẹ thấy con đã thay đổi rất nhiều trong thời gian gần đây."

Gakushuu đăm chiêu trước nụ cười có phần yếu ớt của mẹ. Ồ, vậy là ai cũng biết cả ư? Cái vỏ bọc tôi vẫn bình thường mà cậu luôn tự hào coi bộ cũng chẳng ra một cái gì.

"Có những chuyện mà chỉ có bản thân mới có thể làm được. Asano Gakushuu, nếu con đã quyết định đi du học, cha mong con sẽ thành công tận dụng được mọi cơ hội để trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân trong mọi phương diện. Chứ không phải coi chuyện này là một cách để chạy trốn."

"..." Những lời mà cha cậu tuy thật lạnh lùng nhưng nó lại có tác dụng tựa một cú thúc. Gakushuu cảm thấy mục tiêu của mình trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Asano Gakushuu gập mình cúi đầu trước Asano Gakuhou - thân sinh, cũng như là người thầy đầu tiên của cậu; "Con sẽ không làm cha phải thất vọng đâu. Vì danh dự của gia đình mình, và cũng chính là vì danh dự của chính con."

Asano Gakuhou gật đầu, bàn tay vươn ra bất ngờ xoa loạn mái tóc cam thảo của Gakushuu trong sự ngạc nhiên đến khó hiểu của cả vợ lẫn cậu con trai. Rồi ông nhét vào tay con một chiếc túi nhung nho nhỏ.

"Bùa cầu may..?" Gakushuu đón lấy chiếc túi vải bằng hai tay, vô tình đọc thành tiếng mấy chữ được viết trên đó, rồi lại nhìn cha bằng đôi mắt khó hiểu.

"Một chút tâm linh ấy mà!" Asano Gakuhou nheo mắt cười "Cha vừa xin vào sáng nay đấy, tại ngôi đền gần trường Kunugigaoka."

"Ồ..."

...

Trông theo chiếc máy bay trở con trai cùng những hoài bão phóng lên bầu trời, chỉ đến khi nó dần mất hút sau những đám mây, ông bà Asano mới rời khỏi địa phận cảng hàng không.

Tâm trạng lo lắng nhưng vẫn xen trong đó niềm hi vọng về cậu quý tử sẽ vinh quang trở về có thể nhìn thấy rõ trên khuôn mặt bà Asano;

"Hi vọng Gakushuu sẽ có những tháng ngày tốt đẹp ở Mỹ. Nó sẽ học thêm nhiều điều, quen thêm nhiều người. Sự mở mang về tầm nhìn và sự bận rộn của một du học sinh sẽ khiến nó không còn thời gian để nghĩ về những chuyện đau buồn..."

"Vậy là em cũng cảm nhận được." Ông Asano giữ vững tay lái, nhìn thẳng cung đường họ đang đi.

"Tất nhiên. Chúng ta đều biết, chỉ là không ai muốn nói ra. Dạo gần đây Gakushuu có lẽ đã trải qua nhiều chuyện. Kể từ khi cậu bé ấy..."

"Như anh đã nói, có những chuyện không ai trong chúng ta là có thể giúp nó được. Tất cả những gì ta làm được vào lúc này là tin tưởng Gakushuu mà thôi."

"Hi vọng là nó sẽ làm được."

"Chỉ là suy nghĩ chủ quan. Anh nghĩ là sẽ hơi khó để thằng bé có thể thực sự vượt qua sự ám ảnh này."

"Tại sao..?"

" Vì Gakushuu là con trai của anh, nên anh hiểu."

"Thôi thì... Thời gian sẽ trả lời tất cả..."

...

———

Asano Gakushuu thật sự đã không làm cha mình thất vọng, trên nhiều phương diện.

Nhắc đến cái tên Asano Gakushuu, những học sinh theo học tại MIT trong niên khoá 2017-2021 sẽ nghĩ ngay đến một tên quái vật đến từ phương Đông.

Luôn có mặt trong danh sách học bổng, ngoại hình thì chỉ có thể là thăng hạng theo thời gian, đã vậy lại còn tích cực tham gia vào các hoạt động ngoại khóa và là thành viên chủ chốt của hội sinh viên... Danh tiếng của Asano Gakushuu ở trường Đại học có thể đúc kết thành ba từ: nổi như cồn.

Bạn bè xung quanh nhiều khi hay hỏi vui vẻ, rằng tại sao anh lại có thể hoàn hảo một cách toàn diện đến như vậy. Gakushuu chỉ cười đáp, vì anh đã hứa với chính mình rằng bản thân sẽ luôn không ngừng bước tiếp.

Thế mà cái người luôn tiến lên ấy đôi khi lại đi lùi. Cụ thể là quay trở về những ngày cuối cùng của tháng mười hai năm 2016.

...

Asano Gakushuu nằm trên chiếc giường đơn, trong căn hộ một người thuê gần trường.

Không tính đến trợ cấp từ gia đình thì chỉ nội số tiền có được từ học bổng cũng như tiền lương kiếm được từ các công việc intern ngắn dài hạn khác nhau cũng đã đủ để khiến Gakushuu có một cuộc sống Đại học có thể nói là thoải mái về mặt vật chất.

Trong tay Gakushuu lúc này là chiếc bùa được bọc trong túi vải nhung mà cha đã đưa cho anh vào cái ngày đầu tiên rời Nhật Bản. Nói ra thì thật ngớ ngẩn, nhưng kể từ khi đó anh đã luôn đem theo nó bên người. Gakushuu tự hỏi, không biết bấy lâu nay cái bùa này đã phát huy công dụng của nó chưa nhỉ?

Ngót nghét bốn năm đã trôi qua, anh đã thành công chứng minh rằng không có thứ gì gọi là giới hạn đối với Asano Gakushuu. Cứ đà này, việc ra trường với tấm bằng cử nhân loại xuất sắc vào tháng sáu năm nay sẽ là một điều hiển nhiên, kể cả việc học lên thạc sĩ cũng như tham vọng start-up ngay tại đất nước này cũng trở nên khả thi hơn bao giờ hết.

Thế nhưng, cứ vào những lúc tưởng chừng bản thân đã có thể hoàn toàn bước ra khỏi cái bóng đến từ quá khứ, một lần nữa, anh lại bị cuốn lại. Và chính anh là người để bản thân mình bị cuốn lại.

Với tay lấy chiếc ví da đặt trên bàn ngủ cạnh giường, Gakushuu mở nó ra, rút ra từ đằng sau chiếc thẻ tín dụng vốn chỉ là một thứ che mắt một tấm ảnh thẻ cỡ 3x4. Cầm chiếc ảnh bằng ngón cái và ngón trỏ, Gakushuu nhìn cậu thiếu niên tóc đỏ mãi mãi chỉ dừng lại ở tuổi 18 cùng nụ cười nhẹ phớt nom thật lém lỉnh.

"Akabane Karma, đã gần bốn năm rồi."

"Tôi đã trở thành sinh viên của MIT đúng như những gì tôi từng nói vào cái ngày hai chúng ta nói chuyện về nguyện vọng tương lai hồi năm ba Cao trung. Còn cậu thì sao, đồ dối trá? Togyo à..?"

"Tôi đã đi rất xa, tôi sắp bỏ xa cậu rồi."

"Tôi đã từng nghĩ, bản thân tốt nhất là nên tiếp tục sống và ngừng nghĩ về cậu, không được để bị ám ảnh bởi cậu. Vì thế, ngày đó tôi đã không nhìn vào phía trong quan tài của cậu, không nhìn thẳng vào di ảnh của cậu, không quay trở lại sân thượng trường. Sau này đi du học rồi, mỗi khi có cơ hội về nước, tôi cũng không đến thăm mộ cậu bất kì lần nào."

"Nhưng, tôi cũng không dám thật sự quên đi cậu."

"Cứ khi nào cảm thấy bản thân đã đi quá xa, cứ khi nào cảm thấy bản thân đã gần như quên mất cậu... Tôi sẽ lại lấy tấm ảnh này ra và ép mình phải nhớ về những ngày mà Akabane Karma vẫn tồn tại trên cõi đời này."

"Để mà nói thì câu chuyện quên được hay không quên được này là do tự thân quyết định mà nên, tôi biết chứ. Có lẽ là sâu thẳm trong lòng, tôi không muốn quên, chăng..? Người ta nói, người chết chỉ còn tồn tại trong kí ức của người sống. Nếu tôi quên đi cậu thì tức là cậu sẽ thật sự chết..?"

"Mẹ nó chứ, tôi điên thật rồi. Akabane Karma, thật không biết là cậu ám tôi hay là tôi ám cậu nữa đây..?"

"Tại sao vậy, tại sao cậu lại chết ở tuổi 18..?"

Có lẽ sau khi trả lời được câu hỏi này, Asano Gakushuu sẽ có thể hoàn toàn buông bỏ được Akabane Karma..?

———

"Tháng 6 tới là tốt nghiệp rồi, mọi người có muốn cùng nhau đi chơi một chuyến trước khi kết thúc đời sinh viên không?"

Chủ tịch hội sinh viên đưa ra một đề nghị nhỏ với các thành viên chủ chốt năm tư của hội, và đương nhiên là ai cũng hưởng ứng nhiệt liệt. Ngay cả Asano Gakushuu cũng không từ chối.

...

Vì tiết trời đã vào hè nên bọn họ quyết định sẽ đi biển, và Cape Cod là địa điểm được chọn. Nằm ở phía Nam của bang Massachusetts, nơi này là một khu vực bán đảo nổi tiếng với các bãi biển, các khu nghỉ dưỡng cũng như các làng chài.

Việc chốt địa điểm và thời gian diễn ra có phần gấp rút, thành ra tham gia chuyến đi chỉ có sáu người nếu tính cả Gakushuu, hai nam bốn nữ. Họ đều là các thành viên năm tư chủ chốt và cũng có thể nói là thân thiết ở một mức độ nhất định.

.

"Cậu không xuống biển à..?"

Asano Gakushuu ngồi trên bờ cát dưới tán ô, anh khẽ chếch chiếc kính râm nhìn cậu bạn vừa từ dưới biển lên, Simon - người có thể nói là bạn thân của anh trong suốt bốn năm ở MIT, nếu "bạn thân" là từ dùng để chỉ người mà mình thường xuyên gặp gỡ và nói chuyện cùng. Simon học cùng ngành với Gakushuu, cũng là một sinh viên tiêu biểu và là thành viên của hội học sinh, thành tích xuất sắc vô cùng. Quả là một đối tượng hoàn hảo để giữ bên cạnh trong khoảng thời gian học tập ở đây.

Chỉ là Simon không thể đem lại cho anh sự vương vấn bận tâm như ai đó đã từng. Không bao giờ.

"Gakushuu..?" Lay lay đôi vai trần của người bạn thân, Simon cảm thấy Gakushuu dường như đang ngẩn người ra thì đúng hơn. Nhìn cặp mắt tím vô định kia là biết..!

"Ồ, xin lỗi. Tự nhiên tôi lại nghĩ về một số chuyện cũ." Gakushuu cười "Cậu vừa nói gì vậy Simon?"

Gakushuu, Simon... Tại đất nước này, chỉ cần thân thiết một chút là có thể dễ dàng gọi ra tên của nhau. Khác hẳn ở Nhật Bản...

Quen nhau ngót cũng ba năm, cũng gọi là thân thiết đi; vậy mà ngay cả khi người ta chết rồi, cuối cùng thì anh vẫn chỉ là Asano-kun.

"Tôi vừa hỏi là cậu không xuống biển à? À, là tôi hỏi hộ hội trưởng đó!"

Simon nháy mắt, anh trỏ tay về phía cô gái gốc Slavic xinh đẹp có mái tóc bạch kim óng ả đang vẫy tay với hai người bọn họ. Dáng người cao ráo với ba vòng chuẩn chỉnh, lại sở hữu một khuôn mặt thiên thần, rõ ràng đây là một đại mỹ nhân.

"Chỉ cần có mắt là biết hội trưởng Adelina đã để ý tới cậu suốt từ năm ba đến giờ. Đến cả đoá tường vi của hội sinh viên cũng phải mê mẩn Gakushuu Asano, cậu có biết bao nhiêu người trong cái trường này đang ghen tị với cậu không?!"

"Haha..."

Vì Asano Gakushuu cũng có mắt nên đương nhiên là Asano Gakushuu cũng phần nào ngờ ngợ ra chuyện đó rồi. Nhưng nếu như đã biết mà lại tỏ ra làm ngơ thì tức là anh không thích người ta chứ sao..? Gakushuu khẽ lắc đầu, cô nàng thông minh mà sao cứng đầu vậy nhỉ? Nếu cô ấy nhận ra và sớm từ bỏ thì có lẽ bây giờ hai người đã có thể thoải mái với nhau hơn rồi.

Adelina cùng vài cô nữ trong hội đang chơi chuyền bóng gần đó nói vọng vào trêu đùa; "Nếu Gakushuu không xuống biển thì phải bỏ tiền mua nước mời mọi người đấy nhé!"

Vốn chỉ là nói đùa nhưng Gakushuu lại chẳng ngần ngại mà đáp ứng yêu cầu của mấy cô bạn; "Cứ vậy đi." Nói rồi anh móc ra chiếc ví da từ balo, thảy vào tay Simon "Cậu đi mua nước cho mọi người hộ tôi nhé, mua thêm cả đồ ăn cũng được. Tiền trong ví không đủ thì cứ việc dùng thẻ tín dụng."

"Thật là..." Simon bắt lấy chiếc ví, cười trừ "Sai người đến thành quen. Chắc ngày xưa cậu cũng có một nhóm bạn chuyên để sai vặt đúng không?"

Asano Gakushuu nhún vai; "Đấy gọi là nghệ thuật dụng người, cậu hiểu không? Là cốt cách lãnh đạo." Gakushuu không khỏi nhớ đến nhóm Ngũ tài năm nào. Cũng khá lâu rồi anh không liên lạc với bọn họ, kể cả với Sakakibara Ren.

"Mai sau có mở công ty thì nhớ thuê tôi."

"Rồi rồi, cậu đi mua nước rồi nhét vào miệng mấy cô nàng kia đi. Để họ léo nhéo thêm chắc tôi về khách sạn trước quá."

"Chẳng có chút thương hoa tiếc ngọc nào." Simon nhún vai "Tôi mà không biết chắc tôi tưởng cậu có người trong lòng rồi."

"Người trong lòng à..?"

Gakushuu lẩm bẩm nhắc lại ba chữ kia, song không nói gì thêm. Nếu ám ảnh về một người đã chết suốt bốn năm có thể gọi là để trong lòng thì chắc là anh cũng có rồi đấy...

.

Chẳng bao lâu sau, Simon đã quay lại với khay nước. Trước tiên là phải phục vụ tận tình bốn cô nương đang chơi bóng chuyền bãi biển đã, sau đó anh mới đem nước đến cho cậu bạn được.

Ném chiếc ví về phía Gakushuu, Simon nói; "Quả nhiên là trong ví không đủ tiền mặt."

Gakushuu gật đầu, đúng như dự đoán. Ban sáng cậu là người trả tiền cọc phòng và tiền xe nên giờ trong ví không còn nhiều tiền mặt là điều dễ hiểu; "Tôi cũng đoán ra được nên mới bảo cậu dùng thẻ tín dụng..."

Nói đến đây, Asano Gakushuu như chợt nhận ra điều gì. Anh ngồi bật dậy, đôi mắt tử đinh mở to nhìn cậu bạn.

Chí ít thì Simon không phải là kiểu người bép xép hay đánh giá người khác. Anh ngồi xuống cạnh Gakushuu, khoác vai bạn trấn an; "An tâm, tôi chưa kể với tụi Adelina đâu."

"Chỉ là không nghĩ Gakushuu Asano cũng chạy theo xu hướng mà bỏ ảnh người thương vào trong ví, đã vậy còn là ảnh của một cậu trai quá trời là xinh trai. Ai vậy, cũng là người Nhật à? Bạn hồi Trung học?"

"Nhìn xinh vậy thôi chứ hỗn lắm." Gakushuu cười, lâu lắm mới lại thấy có người khen ngợi khuôn mặt của Akabane Karma "Với lại cứ bỏ ảnh vào ví thì là người yêu à?"

"Không phải người yêu thì cũng là tình đơn phương, không thì là người vô cùng quan trọng. Chẳng ai là tự nhiên cho ảnh một người ất ơ nào đó vào ví của mình cả." Simon huých huých tay "Sao? Trả lời tôi đi chứ, không tôi mách Adelina bây giờ."

Asano Gakushuu lại đang ngẫm nghĩ về lời của Simon hơn là quan tâm đến lời đe doạ của anh chàng; "Ừm, cậu nói đúng. Có lẽ người này thực sự quan trọng với tôi."

Simon nheo mắt, lần đầu khám phá ra góc mềm yếu của Mr. Perfect làm anh cảm thấy khá cao hứng;

"Mà công nhận cậu trai này rất đẹp mã nha, đến độ ảnh thẻ cũng chẳng thể dìm được. Cơ mà sao ảnh thẻ mà lại cười thế kia?"

"Sao thế? Mê rồi à?"

"..."

Cảm giác déja vu làm Gakushuu sựng người. Sự không thoải mái dần dâng lên, Gakushuu khoát tay từ chối trả lời cũng như muốn kết thúc chủ đề này; "Thôi, đừng nói về chuyện này nữa. Đủ rồi."

Simon cũng không ép Gakushuu tiếp tục hội thoại, mà thực ra thì chẳng ai dám o ép Gakushuu bất kì chuyện gì. Chỉ là anh ta cảm thấy tò mò thôi, bản tính con người mà. Luôn để tâm tới chủ đề tình ái, mà đây còn là liên quan đến Asano Gakushuu nữa chứ!

Có lẽ Simon vẫn chỉ nghĩ đơn giản rằng thiếu niên trong ảnh là một người mà Gakushuu để ý bấy lâu nay. Anh vu vơ nói một câu trước khi chuyển cuộc hội thoại qua chủ đề khác; "Thích người ta thì tới bến thôi..."

Asano Gakushuu khẽ nhếch khoé môi.

Tới bến kiểu gì? Chết theo cậu ta à..?

.

Nhưng đây cũng là lần đầu tiên, chữ "thích" và chữ "Akabane Karma" được xếp bên cạnh nhau.

...

—————

helu... vì một số lí do nên tần suất ra chương mới có thể sẽ delay một chút nha, si rô là so ri rất nhiều TqT delay thui chứ không drop đâu, mọi người cứ (tạm) an tâm thế nha TT

bật mí nho nhỏ là [chết ở tuổi 18] đã đi được nửa chặng đường rồi hehe ~~ hi vọng có thể cùng mọi người đi đến chương cuối cùng ^q^<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro