chết ở tuổi 18 | (2)
Akabane Karma đã chết rồi. Chết ở tuổi 18, đúng như những gì cậu ta từng nói.
———
Lễ viếng diễn ra tại nhà của Akabane Karma vào hai ngày sau đó, thân nhân và bạn bè đến nhìn mặt người đã khuất lần cuối cùng trước ngày hoả thiêu và hạ huyệt.
Mặc trên người bộ đồng phục của Kunugigaoka, Asano Gakushuu đứng trước linh cữu của người chết trẻ, trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn lộn.
Nằm bên trong chiếc hộp bằng gỗ có kích cỡ tầm 200cmx50cmx40cm kia là một Akabane Karma lạnh ngắt và không-còn-sống.
Cảm giác vô thực có lẽ nổi cộm hơn cả. Nếu trong cái khung ảnh màu đen kia không phải là bức hình chụp thiếu niên tóc đỏ, có lẽ Gakushuu sẽ chẳng thể tin được là Akabane Karma thực sự đã chết. Tấm ảnh được chọn làm di ảnh là một bức ảnh thẻ được phóng to, không nhầm thì đó chính là tấm ảnh mà Karma dùng để đính kèm vào hồ sơ dự thi kì thi Quốc gia sắp tới.
Người ta thường tỏ ra nghiêm túc khi chụp ảnh thẻ, vậy cớ sao trong ảnh cậu lại cười?
Hôm ấy chủ yếu là ông Akabane tiếp đón các vị khách đến viếng, bởi giờ thì bà Akabane chẳng thể làm gì khác ngoài việc ôm lấy bài vị của con trai rồi khóc, khóc, và lại khóc. Một vài người có vẻ là họ hàng đứng xung quanh an ủi bà, nhưng tất nhiên mọi nỗ lực đều là vô ích.
Asano Gakushuu có cảm thấy đau buồn trước cái chết này không? Dĩ nhiên là có, nhưng sự đau buồn ấy không làm cậu phải khóc đến độ không nói nên lời như người phụ nữ đứng cạnh bàn thờ; cũng chẳng thể hằn đè một cách rõ rệt trên khuôn mặt cậu giống người đàn ông đang đứng đối diện cậu.
Nhưng đôi khi, không phải cứ lúc nào biểu lộ ra mới được gọi là đau buồn. Có một loại nỗi buồn luôn day dứt mãi mãi không thể nào hoàn toàn phôi phai.
"Tập thể giáo viên và học sinh Cao trung Kunugigaoka xin chia buồn cùng gia đình."
Là hội trưởng hội học sinh niên khoá hiện tại cũng như là lớp trưởng của lớp mà Karma từng theo học, Asano Gakushuu cùng một số thầy cô là những người đại diện cho những học sinh thuộc đoàn Cao trung Kunugigaoka đến lễ viếng ngày hôm ấy.
Sau khi cảm ơn và nói vài lời với các giáo viên, ông Akabane quay về phía Gakushuu và các học sinh phía sau.
"Các cháu hẳn là đồng học của con trai chú nhỉ..? Karma..." Ông Akabane định nói gì thêm, song lại bặm môi "Cảm ơn các cháu đã dành thời gian đưa tiễn Karma."
"..." Đôi mắt tử đinh khẽ giao động trước biểu hiện của ông Akabane.
Tiến lại gần ban thờ mới lập và lư hương nghi ngút khói, Gakushuu nhanh chóng cắm chân nhang rồi lui xuống, cố gắng hết mức né tránh việc nhìn thẳng vào di ảnh trên đó.
Thiếu niên khôi ngô với mái tóc đỏ au, đôi mắt vàng hổ phách ánh lên cái vẻ kiêu ngạo và có phần lì lợm, và tất nhiên không thể kể đến nụ cười khẽ nhỉnh nơi khoé môi. Tấm ảnh mà Asano Gakushu quen thuộc hơn bất cứ ai khác.
...
Asano Gakushuu chính là người ở cùng Akabane Karma vào cái ngày họ chuẩn bị hồ sơ nguyện vọng, thậm chí hôm đó cậu còn cho Karma mượn lọ keo khô của mình để dán ảnh thẻ vào hồ sơ.
Gật gù hài lòng nhìn Karma điền nguyện vọng một là Đại học Togyo, Gakushuu đã nghĩ rằng ít nhất cũng phải là ngôi trường đó thì mới xứng tầm nhất với đối thủ của cậu, nếu chỉ xét về các trường Đại học trong nước. Cơ mà...
"Chụp ảnh thẻ mà cậu lại cười thế này à?" Gakushuu cầm lên một trong những tấm ảnh thẻ chưa dùng đến của Karma đang rải rác trên bàn, nhìn thật kĩ.
Không thể phủ nhận việc cậu ta rất đẹp mã, đến độ ảnh thẻ cũng chẳng thể dìm được nhan sắc này. Chỉ là cái nụ cười nhếch miệng kia, dẫu chỉ vô cùng nhẹ, nhưng cũng đã đủ để khiến bức ảnh không còn giữ được sắc thái nghiêm túc mà một tấm ảnh thẻ vốn nên có.
"Sao mà nhìn kĩ thế, mê rồi à?" Karma đang viết viết gì đó, nhưng vẫn cảm nhận được Gakushuu đã nhìn tấm ảnh của cậu rất lâu rồi "Hội trưởng có thích không, tôi cho một cái nhé?"
"Ai thèm." Gakushuu cười khinh bỉ.
Karma cười, không trêu hội trưởng nữa. Tiếp tục việc điền hồ sơ, thiếu niên tóc đỏ nói vu vơ một câu mà Gakushuu của khi ấy đã không quá để tâm;
"Ai mà biết được, nhỡ đâu tấm ảnh này còn được dùng vào dịp nào khác thì sao?"
...
Vậy đây chính là cái dịp khác mà cậu nói sao, Akabane? Vậy là từ lúc ấy, cậu đã le lói cái suy nghĩ dừng lại ở tuổi 18 rồi..?
Sau khi thắp nhang và hành lễ trước ban thờ, đoàn Cao trung Kunugigaoka đi vòng quanh linh cữu lần cuối trước khi ra về.
Lần này thì Asano Gakushuu chỉ đứng ngoài. Tại sao nhỉ? Có phải là do sợ không? Gakushuu nghĩ, khéo là do sợ thật. Nếu cậu nhìn thấy khuôn mặt bên trong đó, chẳng biết còn những suy nghĩ điên rồ nào sẽ nảy lên trong đầu cậu nữa?
.
Kể cả khi đã rời khỏi nhà Akabane, nỗi buồn vẫn hiển hiện trên khuôn mặt của tất cả những người trong đoàn. Để mà nói thì không có ai ở đây thực sự thân thiết với Akabane Karma, nhưng chứng kiến sự ra đi của người bạn cùng lớp ngót nghét ba năm vẫn là một điều gì đó rất... Cho dù đôi lúc có tỏ ra xa cách thì Akabane Karma vẫn là một phần của lớp học.
Có những người đã khóc, chắc hẳn họ đang hối hận vì đã không dành thời gian để có thêm nhiều hơn những kỉ niệm cùng cậu? Có vài cô nữ thút thít từ khi đến cho tới tận lúc đi, phải chăng những cô bạn này ít nhiều phần nào cảm nắng thiếu niên tóc đỏ..?
"Nhìn cậu ấy thật nhẹ nhàng và thanh thản, như thể chỉ đang ngủ..."
"Cơ mà, cậu có nhìn rõ khuôn mặt của Akabane ở trong đó không?"
"Cậu ấy... đã cười nhỉ?"
"Xem ra không chỉ mình tôi thấy vậy."
Dẫu chỉ là thì thầm, nhưng những lời nói kia làm sao mà có thể không lọt vào tai Gakushuu được cơ chứ? Khẽ ho khan ra hiệu, cậu tỏ ý không hài lòng và yêu cầu mọi người giữ ý tứ. Và Gakushuu lại một lần nữa cảm thấy quyết định không xem mặt Akabane lần cuối vừa rồi của mình thật đúng đắn. Nếu nhìn thấy cái nụ cười kia, chắc cậu sẽ ám ảnh đến già mất.
Chỉ là không hiểu sao, nhưng cậu lại có thể dễ dàng mường tượng ra trong đầu cái nụ cười vốn không nên có ấy...
.
"Cháu muốn ở lại phụ giúp tang sự ư?"
Ông Akabane khá ngạc nhiên. Sau khi đoàn viếng của trường Cao trung nơi con trai ông từng theo học rời đi, lại có một nam sinh ở lại và bất ngờ hỏi ông như vậy. Cậu trai này là người của hội học sinh và sở hữu một ngoại hình rất nổi bật nên ông vẫn nhớ rõ.
"Nếu gia đình cho phép ạ." Asano Gakushuu cúi đầu thành khẩn.
"Bởi Akabane là một người... quan trọng đối với cháu." Thông tin bổ sung, hợp lí hoá cho lí do cậu muốn ở lại.
Gakushuu định nói là "một người bạn quan trọng", nhưng không hiểu sao chữ "bạn" đã ra đến đầu lưỡi rồi mà còn bị nuốt lại. Là do cậu không thực sự coi Akabane Karma là bạn ư..?
"Vậy chắc cháu tên là Gakushuu nhỉ..?"
Gakushuu bất ngờ. Không hẳn là bởi ông Akabane biết đến cậu, mà là bởi ông ấy đã nói ra tên của cậu thay vì cái họ Asano.
"Trong những bức thư trao đổi của Karma với cô chú những ngày trước có từng nhắc đến cháu." Ông Akabane giải thích.
Ồ, vậy là trong những câu chuyện mà cậu kể cho gia đình, tôi không phải là "Asano-kun" mà lại là "Gakushuu" sao..?
.
Asano Gakushuu xin được phụ việc cùng một hai người họ hàng tại ban tiếp tân. Cũng không có gì nhiều nhặn, việc của cậu chỉ là đứng ở sảnh chờ để hướng dẫn khách thăm viếng đặt vòng hoa cũng như tiền phúng viếng, chỉ đường cho họ đến phòng đặt linh cữu nếu cần.
"Cảm ơn cháu đã ở lại giúp đỡ nhé. Cháu là bạn của Karma nhỉ, ngoan quá." Là một bác gái luống tuổi có vẻ là họ hàng đằng ngoại của Karma. Mỉm một nụ cười mệt mỏi, bác ấy vừa khen cậu ngoan.
Gakushuu không trả lời, cậu chỉ khẽ cúi đầu. Ngoan ngoãn và muốn góp sức? Không phải đâu, xin đấy. Tôi chỉ là không muốn rời khỏi nơi này, nhưng cũng chẳng muốn ở lại trong căn phòng đặt quan kia. Bàn tiếp tân có lẽ là vị trí tốt nhất vào lúc này rồi...
Ngoài họ hàng thì những người đến lễ viếng của Akabane Karma đa phần là đối tác làm ăn và người quen của ông bà Akabane, họ vốn là những doanh nhân thành đạt nên có rất nhiều các mối quan hệ. Cũng có những người là bạn bè của Karma, nhưng không nhiều.
Và tất nhiên không thể kể đến tập thể lớp 3-E năm ấy. Đầy đủ toàn bộ các thành viên, không thiếu một ai.
.
Đoàn lớp 3-E đến vào tầm đầu giờ chiều, khi mà đứng trực ở bàn lễ tân chỉ có một mình Gakushuu.
Dẫn đoàn là Isogai Yuuma và Kataoka Megu, cậu vẫn nhớ hai người này. Theo ngay sau là các thành viên khác của lớp E, nhìn họ còn đau buồn hơn những người bạn lớp A vừa rồi. Cũng phải thôi, sự liên kết giữa các thành viên lớp E năm ấy hẳn là vô cùng bền chặt. Họ đã cùng nhau kinh qua vô vàn thách thức cũng như cùng trải qua những kỉ niệm sâu sắc mà Asano Gakushuu cậu sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu hay xen vào được. Ngoài ra thì vào hôm đó hai vị cựu giáo viên đặc biệt của lớp E cũng đến.
"Asano Gakushuu-kun..?" Isogai tỏ ra kinh ngạc khi thấy thiếu niên tóc cam tại quầy lễ tân, song vẻ bất ngờ đó cũng chẳng kéo dài được lâu bởi lẽ nỗi buồn to lớn dường như đã lấn át tất cả các cảm xúc khác.
"Tôi học cùng Akabane trong ba năm nay, chắc các cậu cũng biết chuyện này mà. Tôi đã xin phép được ở lại để phụ giúp."
"Ra vậy..." Isogai gật đầu "Chỉ là... Tự nhiên lại thấy cậu ở đây, với một dáng vẻ thật... điềm tĩnh."
Âm lượng của Isogai Yuuma có phần giảm dần đều, như thể cậu ta đã nói trước khi nghĩ và nhận ra là mình đã thất thố. Gakushuu cũng không thật sự trả lời cậu ta mà chuyển sang giải thích sơ qua về sự xuất hiện của mình; đồng thời đẩy cuốn sổ viếng về phía lớp E rồi hướng dẫn họ cách ghi sổ, đặt vòng hoa và tiền phúng, cũng như chỉ cho họ lối đi dẫn vào phòng đặt quan.
Đoàn người nhanh chóng hoàn thành thủ tục để đi vào bên trong. Họ cúi chào cậu, và cậu cũng làm ngược lại.
Có thể nói là quen biết nhưng thực sự thì cậu không có nhiều chuyện để nói với họ. Những gì cậu có thể làm là dùng đôi mắt tử đinh quan sát một cách toàn diện. Những khuôn mặt toát lên vẻ nặng nề, không phải xám lẹt tang thương thì cũng là đỏ au lên vì khóc quá nhiều. Người phụ nữ ngoại quốc có vẻ đa cảm hơn nếu so với người đàn ông đứng cạnh, cô ấy khóc rất nhiều. Karasuma Tadaomi của Bộ Quốc phòng cảm nhận được ánh nhìn của cậu, anh ta gật đầu thay lời chào và cậu cũng làm vậy.
Asano Gakushuu tìm kiếm trong đoàn người những khuôn mặt năm xưa mà mình ấn tượng: Shiota Nagisa nhỏ con hay đi cùng Karma ngày ấy, rồi Kayano Kaede đứng ngay cạnh đó, Nakamura Rio với biểu cảm khó tả... Đây là những người có thể tính là thân thiết với Karma trong năm cuối Sơ trung..? Đã gần ba năm trôi qua, giờ thì ai cũng có thay đổi, chí ít là về mặt ngoại hình. Như Shiota đã cắt bỏ hai bím tóc, Kayano đã nhuộm lại màu tóc cũ, Nakamura có phần cao hơn so với ngày trước... Nhưng những việc đó chẳng còn quan trọng vào lúc này.
Đoàn người đi khuất, Asano Gakushuu ngay lập tức ngồi sụp xuống phía sau bàn lễ tân, bàn tay đỡ trán vô tình vò nhàu mái tóc cam thảo.
"Điềm tĩnh ư..?"
Cứ tỏ ra là mình ổn bằng cái khuôn mặt lạnh lùng chẳng mấy khi thật thà biểu lộ cảm xúc thực sự; nhưng rốt cuộc thì cậu cũng giống như biết bao người khác mà thôi, cũng cảm thấy bàng hoàng, tự trách, mất mát, trống rỗng, đau khổ... Chỉ là Asano Gakushuu lại không thể thành thật như bao người.
Cái đống hỗn lộn của cảm xúc cứ đeo bám tâm trí đến mức làm cậu muốn nôn khan. Nhưng tại sao cậu không chạy trốn khỏi nơi này mà thay vào đó lại còn bám riết không thôi..? Hay lắm, giờ thì cậu chẳng thể hiểu nổi chính mình đang muốn gì luôn rồi.
Trong đầu Asano Gakushuu lại sinh ra một loại hoài nghi đáng ghét. Câu hỏi tại sao một lần nữa nổi cộm lên...
"Này Akabane, tại sao cậu lại chết ở tuổi 18?"
.
Đồng hồ điểm hơn 9 giờ tối.
Tiễn tốp khách cuối cùng, Gakushuu nghĩ chắc ngày hôm nay như vậy là kết thúc rồi. Cho đến khi cánh cửa một lần nữa lại mở ra.
Vị khách này đến muộn thật, cậu thầm nghĩ, song cũng không thắc mắc nhiều mà đẩy quyển sổ tang bằng hai tay đến trước người khách; "Sau khi điền sổ, bác men theo hành lang là sẽ đến phòng..."
"Đoàn Cao trung Kunugigaoka đã đến viếng từ sớm mà chưa thấy con về. Ta đã tự hỏi là suốt cả ngày hôm nay con đã ở đâu, Gakushuu."
Một giọng nói chẳng thể quen thuộc hơn, Asano Gakushuu đương nhiên là ngay lập tức nhận ra vị khách này chính là cha của mình.
"Cha..?"
Asano Gakuhou nhận lấy quyển sổ tang từ con trai. Ông điền họ tên của mình rồi ghi vài lời chia buồn với gia quyến ở lại.
"Con nên nói với gia đình một tiếng nếu như con có bất kì quyết định đột xuất nào. Mẹ con ở nhà đã rất lo đấy."
"Con xin lỗi. Về nhà con sẽ nói chuyện với mẹ sau." Gakushuu thực sự đã gần như quên mất sự tồn tại của chiếc điện thoại di động để chế độ không làm phiền trong túi quần.
"Bà ấy đã nhắn tin bảo ta tìm cách liên lạc với con, nhưng rất tiếc là lúc đó ta đang ở trường luyện thi nên không thể làm gì khác."
Asano Gakushuu đã hiểu ra tại sao người này lại đến muộn như vậy.
Sau khi rời khỏi vị trí hiệu trưởng của hệ thống tư thục liên cấp Kunugigaoka vào ba năm trước do vụ lùm xùm liên quan đến lớp E và siêu sinh vật Korosenai, Asano Gakuhou quyết định trở lại với con đường ban đầu. Ông mở một trường luyện thi tư nhân, cho đến nay ngôi trường cũng đã đi vào quỹ đạo.
"Có vẻ cha sẽ là vị khách cuối cùng của ngày." Gakushuu nhận lại cuốn số rồi chỉ đường tới phòng đặt quan cho ông Asano. Im lặng một hồi, cậu đặt một câu hỏi cho cha mình;
"Xin lỗi nếu như câu hỏi này làm cha khó chịu. Nhưng tại sao cha lại đến đây vậy?"
"Bởi Akabane Karma cũng là học sinh của ta, tuy là chỉ từng và ta cũng chưa thực sự dạy dỗ trò ấy bao giờ."
"Bởi sự việc này ít nhiều làm ta nhớ đến một người học trò cũ, mặc dù lí do tìm đến con đường này của hai đứa trẻ ấy có lẽ là không giống nhau."
"Bởi một nhân tài đã ra đi và ta muốn bày tỏ sự thương tiếc một cách chân thành."
"Và bởi vì, cậu ta cũng là một người quan trọng của con trai ta."
"..."
Asano Gakuhou không nói thêm nữa, và Asano Gakushuu con trai ông cũng vậy.
Ông Asano đi về phía phòng đặt quan; "Con vào cùng không?"
Gakushuu lắc đầu.
.
Sau khi vào viếng, Asano Gakuhou ra về trước. Còn Asano Gakushuu thì vẫn ở lại cho đến thời khắc cuối cùng. Nếu không muốn nói là bám trụ.
Mười giờ kém.
Asano Gakushuu phụ giúp các thành viên trong gia đình Akabane dọn dẹp sơ qua tầng một và khu sảnh. Sau đó thì mọi người cũng cáo lui ông bà Akabane rồi rời đi dần.
Ông bà Akabane gọi với lại Gakushuu trước khi cậu kịp rời đi theo đoàn người; "Asano-kun, cảm ơn cháu vì đã ở lại và phụ giúp cô chú ngày hôm nay."
Gakushuu thật sự không biết đáp lại lời cảm ơn này như thế nào: "Không có gì đâu", "Là cháu tự nguyện"..? Đúng là có những chuyện cho dù có trả lời như nào thì cũng thật kì cục.
Cậu khẽ nhìn hai con người phía đối diện. Là chỗ dựa tinh thần duy nhất của vợ, ông Akabane tỏ ra có phần điềm tĩnh hơn nhưng sự u uất trên khuôn mặt của ông là điều không thể giấu được. Bà Akabane cũng đã không còn khóc nấc lên như ban sáng, bà đã bình tĩnh hơn phần nào.
"Một lần nữa, xin được chia buồn với cô chú." Asano Gakushuu cúi đầu "Cháu biết là không có từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi đau của hai người, nhưng vẫn mong rằng hai nguời sẽ sớm lấy lại được tinh thần và trở về cuộc sống bình thường."
"Hơn ai cả, cháu nghĩ Akabane cũng không muốn thấy hai người mãi mãi phải đau khổ vì cậu ấy..."
"Vậy... Nếu không còn gì nữa thì cháu xin phép."
"K-khoan đã." Bà Akabane vậy mà phản ứng rất nhanh, bà nhanh chóng nắm lấy cổ tay của Gakushuu trước khi cậu kịp rời đi.
"Cháu... Cháu..."
"Asano-kun, cháu có thể kể cho cô chú nghe về Karma dạo gần đây được không..?"
.
Rốt cuộc là chạy trời không khỏi nắng, Asano Gakushuu vẫn phải quay trở lại căn phòng đặt quan bởi đây vốn là phòng khách.
Vì là buổi tối nên không khí ở đây lại càng thêm phần tang tóc. Lư hương trên ban thờ giờ đã đầy rẫy chân nhang, nhang tàn rơi phủ cả mặt bàn. Cả căn phòng ngập trong mùi khói nhang nghi ngút, những ngọn nến lập loè không bao giờ được phép tắt.
Gakushuu vẫn hạn chế nhìn vào di ảnh trên bàn thờ và chiếc quan tài đặt gần đó nhất có thể. Thôi được rồi, cậu thừa nhận, cậu sợ. Nhưng không phải cái kiểu sợ tâm linh, sợ ma sợ quỷ kia...
Nhận lấy cốc trà từ bà Akabane, Gakushuu đặt nó xuống chiếc bàn lùn. Cậu không có một chút tâm trạng nào để ăn uống hay nạp bất cứ gì vào cơ thể.
"Akabane và cháu học chung lớp ba năm Cao trung, cháu là hội trưởng hội học sinh của Kunugigaoka và cũng là lớp trưởng của lớp A."
"Tuy có một số lần mắc lỗi về kỉ luật và nội quy, nhưng bù lại thì cậu ấy học rất tốt, nhiều lần cùng cháu tham gia một số cuộc giải đua lớn nhỏ trong ngoài trường. Akabane cũng chính là đối thủ của cháu trong những cuộc thi..."
"Akabane không quá thân thiết với bất cứ ai trên trường, nhưng nhìn chung thì mọi người vẫn rất nể trọng cậu ấy. Akabane vốn sở ngoại hình sáng sủa và đặc biệt vô cùng tài năng, nên chuyện đó cũng là điều dễ hiểu..."
"Chúng cháu thường ở lại cùng nhau sau giờ học, có lẽ vì vậy mà hai đứa có thêm cơ hội tiếp xúc và trở nên thân thiết hơn."
"Thực lòng mà nói thì cháu rất... trước sự ra đi đột ngột này." Bụng của Gakushuu khẽ quặn lại khi nói đến đoạn này "Cậu ấy hoàn toàn không có biểu hiện gì kì lạ cho đến khi trước kì nghỉ đông."
"Nghỉ đông..?" Bà Akabane quan tâm về những ngày cuối cùng của con trai hơn bao giờ hết.
"Akabane đã từng bóng gió đề cập về việc dừng lại ở tuổi 18... Phải chi cháu đã quan tâm hơn đến cậu ấy và gặng hỏi bằng được về chuyện này. Cháu đã chỉ nghĩ đơn thuần là do tâm trạng của cậu ấy đang bất ổn và cần thêm thời gian để bình tĩnh, thế nên thay vì truy cứu đến cùng thì trong những ngày nghỉ đông nếu như hai đứa có liên lạc thì cũng chỉ nói về những chuyện vặt vãnh không mấy quan trọng."
"Thậm chí vào đêm 24, khi cháu nhắn tin chúc mừng sinh nhật, Akabane còn trả lời lại cháu. Vậy mà..."
Asano Gakushuu cúi đầu, hai tay ghì chặt vào đầu gối. Vốn chỉ là muốn kể cho ông bà Akabane những câu chuyện về Karma sinh thời, kết cục lại chuyển về tự trách và nỗi dằn vặt.
Ông bà Akabane nhìn nhau. Bà Akabane chạm nhẹ vào vai Gakushuu; "Cháu không có lỗi trong chuyện này. Nếu thực sự có ai có lỗi ở đây, đầu tiên phải kể đến cô chú..."
Nói đến đoạn, những giọt nước mắt không tự chủ lại tuôn trào như những viên thuỷ tinh trên khoé mắt người phụ nữ xinh đẹp, lã chã nhỏ giọt lên chiếc kimono màu đen tạo thành những vệt hình tròn. Ông Akabane đành là người tiếp tục câu chuyện.
"Vào cái buổi sáng phát hiện ra Karma... Thú thực người phát hiện việc ấy không phải là cô chú, mà là một người giúp việc thời vụ của công ty vệ sinh."
"Có lẽ Karma cũng đã kể với cháu phần nào. Công việc của cô chú đòi hỏi phải thường xuyên di chuyển, thế nên chẳng mấy khi cô chú ở nhà với thằng bé mà chỉ gửi chi phí sinh hoạt về mỗi tháng. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thuê dịch vụ giúp việc thời vụ chuyên đến dọn dẹp nhà cửa vào mỗi chủ nhật hàng tuần. Giáng sinh năm nay, sinh nhật của Karma năm nay, trùng hợp thay lại là vào chủ nhật."
"Theo lời khai của người giúp việc thời vụ, sau khi bấm chuông cửa vài lần mà không thấy phản hồi, bà ấy đã dùng chìa sơ cua để vào nhà và tiến hành dọn dẹp như bình thường. Cho đến khi đến phòng của Karma ở tầng hai...
"Người giúp việc đã rất ngạc nhiên khi thấy Karma vẫn nằm ngủ ở trong phòng mặc cho ban nãy bà ấy đã gọi chuông rất nhiều lần. Thì tâm lí mà, lúc đó bà ấy cũng có phần khó chịu nên đã nói vài lời với Karma nhưng thằng bé vẫn không chịu tỉnh dậy. Rồi cuối cùng khi đến gần thì phát hiện..."
"Nó đã ngưng thở từ bao giờ rồi..." Ông Akabane nghẹn ngào.
Diễn biến về sau là gì đại khái cậu cũng đoán được. Người giúp việc báo án, cảnh sát phong toả và điều tra hiện trường, pháp y đưa thi thể của Karma đi khám nghiệm, rồi cha mẹ Karma sau khi biết tin đã vội vã về nước...
"Kết quả giám định được đưa ra không lâu sau đó, nguyên nhân dẫn đến cái chết của Karma là do sử dụng thuốc ngủ quá liều. Trong quá trình khám xét hiện trường, phía điều tra không phát hiện bất kì dấu vết của đột nhập hay xô xát nào. Thay vào đó thì họ tìm ra một lượng lớn vỏ thuốc ngủ của nhiều nhãn hiệu khác nhau."
Thông thường sẽ chẳng có ai mua thuốc ngủ với số lượng lớn như vậy trong một lần mà không bị nghi ngờ. Đây rõ ràng không phải là một hành động bộc phát. Akabane Karma, rốt cuộc là cậu đã bắt đầu chuẩn bị cho việc này từ bao lâu rồi..?
"Kết luận của cơ quan chức năng là: Tự sát bằng thuốc ngủ. Thời gian tử vong được xác nhận là tầm một giờ sáng ngày 25."
"Cảnh sát đã bẻ khoá và kiểm tra điện thoại của Karma. Người ta thấy trong thời gian gần đây thằng bé không liên lạc với bất kì ai, kể cả với cô chú. Người duy nhất mà nó liên lạc tính từ kì nghỉ đông đến giờ, là cháu. Tin nhắn với cháu vào đêm hôm ấy cũng là tin nhắn cuối cùng."
Vậy cái icon hình trái tim đỏ chót ấy cũng là thứ cuối cùng cậu ấy để lại..? Asano Gakushuu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể; "Thư tuyệt mệnh thì sao..?"
"Cũng là một điều khiến cô chú thắc mắc. Thằng bé cứ vậy mà đi, không để lại một lời cuối cùng nào, ngoại trừ..." Ông Akabane lấy từ túi quần tây của mình một mẩu giấy nhỏ, nhét vào lòng bàn tay của cậu "Phía cảnh sát tìm được một một mảnh giấy nhỏ ghi toàn là những chữ mơ hồ, cũng không biết có thể coi đây là thư tuyệt mệnh không nữa. "
Gakushuu mở tờ giấy ra, cảm giác nghẹt thở một lần nữa xuất hiện.
[Tại sao tôi lại chết ở tuổi 18?]
Bà Akabane không thể chịu được thêm nữa. Không chỉ khóc, giờ bà lại bắt đầu lẩm bẩm những suy nghĩ luôn đè nén trong lòng bấy lâu; "Tại sao? Tại sao Karu không nói lời nào mà đã bỏ mẹ mà đi như vậy? Chắc con đã ghét bố mẹ lắm phải không? Mẹ xin lỗi, mẹ nên quan tâm đến con nhiều hơn khi còn có thể. Biết vậy mẹ đã bỏ hết công việc cho rồi. Karu, hay mẹ đi theo con được không? Con ơi, về với mẹ đi..."
Từng lời nói của bà mẹ mất con như xé rách tâm can những người ở đây... Ông Akabane vội quay sang xoa lưng trấn an vợ mình mặc dù việc đó chẳng có một chút hiệu quả nào.
Gakushuu cúi mặt xuống đất, không dám nhìn cảnh đau lòng kia.
.
Cuối cùng thì cũng đã đến lúc Asano Gakushuu thật sự ra về. Ông Akabane tỏ ra ái ngại vì đã giữ thiếu niên tóc cam ở lại lâu đến vậy, thậm chí ông còn muốn lấy xe đưa cậu về nhưng Gakushuu đã từ chối. Dù sao thì nhà cậu cũng ở ngay trong khu Kunugigaoka này.
Chỉ là, lời cuối cùng của ông Akabane đã làm cho cậu phải suy nghĩ. Không phải là bất kì lời chào nào, mà là một lời cảm ơn.
"Asano-kun. Cảm ơn vì đã ở bên con trai của chúng ta."
"..."
.
Hơn 11 giờ đêm ngày 27.
Đã gần ba ngày trôi qua kể từ khi Akabane Karma qua đời . Kì nghỉ đông vẫn đang tiếp diễn, nhưng đối với Asano Gakushuu, thứ duy nhất mà cậu cảm nhận được chỉ là không khí tang thương cùng cảm giác trống vắng vô thực, và một cơn hỗn loạn cảm xúc không tên. Trong tâm trí cậu là một câu hỏi cứ lẩn khuất và dai dẳng, không cách nào xua tan được.
"Karma, tại sao cậu lại chết ở tuổi 18..?"
Asano Gakushuu ngước nhìn bầu trời. Cậu tự nhủ, nếu như ngay lúc này có một ngôi sao băng xẹt ngang qua nơi này, cậu sẽ ước rằng tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mơ thật dài.
Nhưng điều đó là không thể. Đêm nay là đêm không sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro