Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chết ở tuổi 18 | (1)

"Cậu có tin không, tôi sẽ chết ở tuổi 18."

Ngày hôm ấy Akabane Karma đã nói về cái chết của mình một cách nhẹ bâng, như thể cậu ta thực sự có thể dự đoán được thời khắc mà bản thân sẽ rời khỏi nhân thế.

Asano Gakushuu khẽ nhíu mày. Akabane Karma, chủ đề ngày hôm nay của cậu sao mà tệ vậy?

"Hôm nay trời gió quá nên cậu cũng mát mát theo à?"

Có vẻ Karma đã đoán trước được phản ứng này của hội trưởng, nếu không muốn nói là nó nhạt nhẽo giống hệt những gì cậu nghĩ. Thế nhưng cậu vẫn cười. Hai tay vịn vào chiếc lan can bằng sắt thép, Karma khẽ nhắm hờ hai mắt, cảm nhận luồng gió lạnh khô cắt lên khuôn mặt những đường cắt vô hình.

"Nói mới nhận ra đấy, nay gió mạnh thật. Nhất là khi chúng ta còn đang ở trên sân thượng nữa chứ."

...

Sân thượng vốn là nơi mà các học sinh trong trường không bao giờ được phép lui tới. Chẳng qua là từ lâu Asano Gakushuu đã sử dụng chức hội trưởng hội học sinh không bao giờ có thể lung lay để chiếm nơi này làm cứ điểm riêng tư, một trong những lần lạm dụng quyền lực hiếm hoi của cậu. Tiếc là cái sân thượng đó cũng chẳng thuộc về riêng hội trưởng được bao lâu.

Không lâu sau, Akabane Karma với tinh thần tìm kiếm nơi trú ẩn hoàn hảo trong trường đã vô tình phát hiện ra nơi này, cũng như việc hội trưởng hội học sinh thường xuyên lui tới nơi này sau giờ học. Asano Gakushuu đã từng tin rằng, chỉ cần cái người phát hiện ra chuyện này không phải là Akabane Karma, tức khắc cậu sẽ có cách để khiến họ không còn bén mảng đến đây nữa. Thôi thì, nói không nói được, đuổi cũng chẳng đuổi được; vậy là chẳng biết từ bao giờ, hội trưởng Asano đã thoả hiệp vô điều kiện mà chia sẻ không gian riêng của mình với Akabane Karma.

Từ khi lên Cao trung, Gakushuu có thêm cơ hội tiếp xúc với thiên tài lớp E Akabane Karma mà cậu vốn đã hứng thú từ lâu. Cậu ta trong nháy mắt trở thành đồng học của cậu, là kì phùng địch thủ đáng lưu tâm nhất kiêm luôn vị trí đồng đội mỗi khi hai người đại diện Kunugigaoka tham dự các kì thi to nhỏ; đã vậy vụ chung chạ sân thượng lại càng khiến hai người chạm mặt nhiều hơn. Và dường như kết nối là bản chất của con người thì phải, hoặc ít nhất là có một số điều thiếu niên tóc đỏ lại đồng điệu với cậu một cách bất ngờ. Chẳng hẹn mà rủ, lâu lâu họ hay ngồi xuống rồi cùng nói về những câu chuyện không đầu không cuối mỗi khi vô tình gặp nhau nơi sân thượng trống vắng này.

Asano Gakushuu và Akabane Karma chẳng thể nói là bạn bè thân thiết, nhưng lại có một mối liên kết thật khó tả. Mối quan hệ khó định nghĩa ấy cứ vậy mà tồn tại được một năm, hai năm...

Một nửa của năm thứ ba đã trôi qua.

Vào một trong những buổi chiều cuối cùng của kì hai năm ba Cao trung, vẫn tại nơi sân thượng đó, Akabane Karma lần đầu đề cập đến cái chết của mình với Asano Gakushuu.

...

Câu nói hi vọng là đùa giỡn kia thế nào mà lại khiến Gakushuu tưởng tượng ra một viễn cảnh ghê rợn, rằng Akabane Karma sẽ đột ngột nhoài người ra khỏi lan can rồi thả mình rơi tự do với độ cao của một toà nhà năm tầng.

Ấy nhưng cậu còn chưa kịp nói gì thêm thì Karma đã quay ngược người lại với phía lan can, đôi đồng tử hổ phách nheo lại không giấu nổi ý cười;

"Nếu như Asano-kun đang lo sợ tôi sẽ nhảy xuống thì an tâm, tôi sẽ không nhảy đâu."

"Đau lắm, tôi sợ đau. Đã vậy còn xấu nữa, tôi không muốn dáng vẻ cuối cùng của bản thân là một đống thịt lộn xộn..."

Asano Gakushuu cuối cùng cũng buông quyển sách trên tay xuống. Đứng dậy rồi tiến lại gần Karma, cậu khẽ tách thiếu niên tóc đỏ ra xa khỏi chiếc lan can như một biện pháp an toàn; "Đừng có dựa cả người lên lan can như vậy. Không an toàn đâu."

Gakushuu trước giờ vẫn đâu đó cảm nhận được ở Akabane Karma có một cái gì đó rất điên loạn và ngông cuồng, chỉ là hôm nay cậu có một cái cảm giác khác với bình thường quá. Vì sao đang yên đang lành, cậu lại nói về cái chết vậy..?

Karma đưa tay sờ lên bả vai nơi Gakushuu vừa chạm vào. Tiếp tục là một câu hỏi khó hiểu và có phần khó chịu; "Cậu không định hỏi tại sao tôi sẽ chết ở tuổi 18 à?"

Có vẻ Karma vẫn không có ý định dừng lại. Kì thực thì Gakushuu không muốn nói về chủ đề ấy, nhưng cậu vẫn đang hết sức lịch sự đáp lại Karma;

"Vậy thì tại sao? Bệnh nan y?" Thực ra trong đầu Gakushuu nghĩ đến một lí do khác, nhưng cậu quyết định không nói ra nó.

"Không thể tin là hội trưởng cũng biết nói đùa."

Karma không hiểu sao lại cười nắc nẻ. Còn Gakushuu thì không, khuôn mặt đẹp vốn đã luôn phảng phất sự nghiêm nghị nay còn thêm cả ánh nhìn dò xét.

"Thực ra tôi không định nói đùa, và tôi cũng chẳng nghĩ là nó buồn cười."

"Xin lỗi, xin lỗi mà. Chắc do gu hài hước của chúng ta khác nhau." Karma khịt mũi "Vậy chuyển sang câu hỏi dễ hơn đi, cậu nghĩ tại sao tôi nên sống tiếp?"

"Cậu thực sự muốn tôi trả lời nghiêm túc à?"

"Dĩ nhiên rồi."

Asano Gakushuu lúc ấy đã thực sự suy nghĩ câu hỏi của Karma. Sau một hồi, cậu liệt kê ra một loạt các lí do, từ những điều nhỏ nhoi tưởng chừng chẳng đáng để tâm cho đến những điều có vẻ lớn lao và vĩ mô hơn;

"Hừm... Để phục thù cho bài kiểm tra Toán lần trước chỉ được 97 điểm của cậu? Để không phí công ăn học mười mấy năm nay? Để vào một trường Đại học tốt vào năm sau?..."

"Ừ, gì nữa không?"

"Thậm chí là để chịu trách nhiệm cho những lỗi lầm mà cậu đã từng gây ra. Người ta nói, con người dành một nửa cuộc đời để mắc sai lầm và nửa còn lại để sửa chữa nó mà?"

"Hừm..."

"Vì chúng ta còn trẻ." Đôi mắt tử đinh trực diện nhìn thẳng Akabane Karma, bỗng chốc trở nên có hồn hơn bao giờ hết "Chết khi chưa được chiêm nghiệm tất cả thì thật đáng tiếc."

Karma ngây người một hồi lâu, dường như trong đầu đang suy nghĩ gì đó. Mái tóc đỏ bay loạn trong gió đông.

Lẽ thường thì cậu ta sẽ chêm pha vài câu bông đùa vô thưởng vô phạt, tựa như "hội trưởng sao mà nghiêm túc vậy?"... Nhưng Gakushuu đã nói rồi, hôm nay Akabane Karma lạ lắm.

"Thì ra đó là câu trả lời của cậu. Tôi hiểu rồi."

Sau một quãng lặng, cuối cùng người lên tiếng trước là Karma. Một câu trả lời vô cùng trung tính, Gakushuu tự hỏi chữ hiểu của thiếu niên tóc đỏ ấy rốt cuộc là được đến đâu.

"Ừm... Tôi không biết là cậu có đang cảm thấy căng thẳng bởi kì thi Quốc gia vào tháng tới giống như đa số mọi người hay không, nhưng thường thì trong khoảng thời gian này học sinh cuối cấp hay sinh ra nhiều suy nghĩ tiêu cực. Nếu cần hỗ trợ về tâm lí, cậu có thể tìm đến sự trợ giúp từ người lớn hoặc bạn bè xung quanh."

"Gần đây trường chúng ta cũng đã thành lập ban cố vấn tâm lí học đường cho học sinh năm ba nói riêng, phòng khi cậu không biết." Gakushuu bổ sung thêm thông tin về ban cố vấn. Karma vốn trời sinh lơ đãng với những chuyện không đủ thú vị, đã vậy lại còn hay sủi các tiết sinh hoạt. Có trời mới biết cậu ta có dung nạp mấy chuyện này vào đầu hay không.

Karma gật đầu, chỉ vậy mà thôi.

Tỏ ra như thể đang lắng nghe nhưng thật ra cậu chẳng hề để vào đầu những gì tôi vừa nói, Asano Gakushuu ngày hôm đó đã nghĩ vậy. Và suy nghĩ ấy làm cậu khó chịu chẳng kém nào cái chủ đề tang tóc mà thiếu niên tóc đỏ vừa bất chợt đem đến kia.

Bàn tay cậu không tự chủ mà nắm chặt lấy cổ tay Karma; "Hoặc ít nhất thì, hãy tìm đến tôi. Chắc chúng ta không đến nỗi được coi là người xa lạ chứ?"

"Không đời nào, dĩ nhiên rồi! Dù chúng ta cũng chẳng thể tính là bạn bè, kì lạ nhỉ?"

Việc Karma công nhận mối liên kết giữa hai người khiến Gakushuu phần nào cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Cánh tay lồng trong blazer đen nhẹ nhàng khoác lên vai Gakushuu. Karma vẫn giữ thói quen của những năm Sơ trung. Nếu không phải là dịp gì quan trọng, cậu ta thường mặc blazer đen bên ngoài sơ mi đồng phục thay vì mặc áo khoác đồng phục như đa số mọi người. Đối với nội quy hiện tại của Kunugigaoka thì việc này không hẳn là sai quy định, nhưng tất nhiên thì phía thầy cô vẫn ưu tiên các học sinh ăn mặc quy củ để giữ gìn hình ảnh về một ngôi trường tư thục danh giá. Karma đương nhiên biết điều đó chứ, và tất nhiên là cậu ta chẳng quan tâm.

Nếu xét trên tư cách của một người lớp trưởng cũng như là hội trưởng hội học sinh, Asano Gakushuu khi chứng kiến chuyện này nên có trách nhiệm khuyên bảo bạn học. Nhưng biết sao được khi chính cậu cũng là người dung túng cho hành vi này của thiếu niên tóc đỏ. Thôi thì cũng không mấy ảnh hưởng, và Akabane Karma cùng chiếc blazer đen thực sự là một điểm nhấn. Chỉ cần nhìn thấy sự hiện diện của chiếc áo đó, Gakushuu liền cảm nhận được sự tồn tại của Karma, và việc đó không hiểu sao lại khiến cậu thêm phần lấp đầy.

"Asano-kun, nay về chung không?" Karma đưa lời đề nghị.

Về chung. Không hẳn là họ chưa về chung với nhau bao giờ, thậm chí là chuyện này còn diễn ra nhiều lần ấy chứ, dù sao thì cả hai cũng ở cùng một khu phố mà. Nhưng đôi khi có những ngày Gakushuu bận công việc của hội học sinh nên phải ở lại trường muộn, và tất nhiên là không phải lúc nào Karma cũng chờ được.

Hôm nay là một ngày như vậy.

Gakushuu nhìn chiếc đồng hồ đeo tay điểm năm giờ mười bảy phút; "Năm rưỡi tôi có một cuộc họp. Kéo dài tầm một tiếng." Cậu có chờ được không? - Gakushuu đã không hỏi vậy.

"Èo, hội trưởng lắm công nhiều việc quá trời." Karma nhún vai "Đến tận sáu rưỡi thì chắc tôi không chờ được rồi, tại hôm nay còn muốn đi mua thêm một số đồ. Cậu biết đó, mùa đông trời tối nhanh lắm." Cậu trỏ tay lên nền trời sớm đã dần ngả màu.

Đôi mắt tử đinh dõi theo hướng tay của Karma, thu lại trọn vẹn hình ảnh bầu trời hoàng hôn một màu cam lét có phần ảm đạm. Cậu ta nói không sai, mùa này trời tối nhanh...

"Tiếc thật, thực sự là hôm nay tôi muốn về với cậu lắm đó."

"Thì cũng đâu phải là không còn gặp lại nữa. Nếu cậu muốn thì chúng ta có thể gặp nhau trong kì nghỉ đông. Hai lăm là sinh nhật cậu đúng chứ, có muốn đi chơi đâu đó không?"

"Không biết nữa, xem đã." Karma ậm ừ mà không xác nhận luôn.

Asano Gakushuu cũng không quá suy nghĩ, ai cũng có chuyện cá nhân mà; "Sau này báo lại cho tôi là được."

"Ừ. Giờ thì mời hội trưởng xuống phòng họp dùm không muộn bây giờ."

Hai tay Karma ủn ủn vào lưng Gakushuu như thể cậu ta muốn đá đít cậu khỏi cái sân thượng này ngay lập tức. Mà chẳng cần phải làm vậy, cậu cũng đâu có định nán lại đây lâu hơn, dẫu sao thì cũng sắp tới giờ họp.

Gakushuu cầm cặp xách lên rồi cho quyển tiểu thuyết đang đọc dở ban nãy vào bên trong; "Cậu không về luôn à?"

"Tôi muốn ở lại thêm một chút."

"Vậy tôi đi trước nhé."

Asano Gakushuu đã gần như đi qua cánh cửa sân thượng, vậy mà chẳng hiểu sao lại bất chợt ngoái mình nhìn lại. Ngay lập tức, lọt vào tầm mắt cậu là hình bóng có phần xiêu vẹo đứng trước lan can sân thượng, mái tóc đỏ rực hơi rủ xuống tung bay lòa xòa trong gió. Bất giác Gakushuu cảm thấy lúc này Akabane Karma thật cô đơn làm sao.

"Ở lại một chút thôi đấy, rồi về luôn cho tôi. Còn nữa, cấm suy nghĩ về mấy chuyện linh tinh vừa nãy thêm nữa. Akabane, hôm nay cậu lạ lắm đấy."

"..." Karma nghiêng đầu, bằng một cách nào đó nhìn dịu dàng hơn hẳn mọi ngày. Hai cánh môi mỏng mấp máy, dường như cậu ta đang lẩm bẩm điều gì đó.

Gakushuu đương nhiên không thể nghe rõ được; "Cậu nói gì cơ..?"

"Không có gì. Đi đi." Blazer đen vẫy vẫy cánh tay thay lời chào.

Tuy còn chút hoài nghi, nhưng cuối cùng Gakushuu vẫn rời đi. Cánh cửa sân thượng tạm khép lại, khép lại luôn hình ảnh ráng chiều cam lẹt và bóng hình xiêu vẹo của thiếu niên tóc đỏ.

.

Akabane Karma buông thõng cánh tay, đôi mắt vàng cụp xuống nom thật mệt mỏi và nụ cười trên môi đương nhiên cũng tắt ngỏm. Chẳng còn lí do gì để cười nữa, người mà cậu muốn cho thấy nụ cười của mình vừa rời đi rồi.

"Này Asano-kun. Ban nãy tôi đã nói là: Giá như tôi cũng có thể nghĩ được như cậu."

...

Ngay cả khi cuộc họp đã bắt đầu, Asano Gakushuu vẫn không thể nào thật sự tập trung vào công việc. Cậu không thể không nghĩ về cuộc hội thoại kì lạ cũng như về một Akabane Karma khác hẳn mọi ngày. Gakushuu vẫn chưa thể hiểu được, rốt cuộc Karma đã nghĩ gì vào lúc ấy mà lại hỏi cậu về những chuyện kia?

Dù sao thì trước đó đến giờ, cậu ta hoàn toàn không có dấu hiệu nào của một người... không còn muốn sống.

Asano Gakushuu nghĩ về câu hỏi mà ban nãy cậu đã không thể trả lời được.

"Cậu không định hỏi tại sao tôi sẽ chết ở tuổi 18 à?"

Ngón cái và ngón trỏ chụm lại, Gakushuu bóp nhẹ ấn đường vài lần nhằm lấy lại sự minh mẫn.

Gì chứ, chết ở tuổi 18? Thật vớ vẩn.

"Asano-san, cậu mệt à..?" Một thành viên trong hội học sinh vô tình nhìn thấy biểu cảm khó chịu của vị hội trưởng.

"Không có gì đâu, chắc tại trời hôm nay hơi gió nên tôi cảm thấy có chút đau đầu." Cái chau mày khó chịu lập tức thay đổi thành một nụ cười tiêu chuẩn. Gakushuu khoát tay tỏ ý không sao "Tiếp tục buổi họp đi, xong sớm về sớm. Dạo này trời tối sớm, tôi cũng không muốn giữ mọi người ở lại trường quá lâu."

"Waaa, hội trưởng Asano muôn năm..!"

Nhưng rốt cuộc thì hình ảnh thiếu niên với mái tóc đỏ bay loạn theo chiều gió, đầy xiêu vẹo và cô độc dưới bầu trời cam lẹt lạnh lùng ấy vẫn ám ảnh tâm trí của Gakushuu xuyên suốt thời gian buổi họp diễn ra, và có lẽ là cả sau này.

Đáng nhẽ ra trong khoảng thời gian này cậu nên quan tâm đến Akabane Karma nhiều hơn.

...

Buổi tối hôm ấy, Gakushuu có nhắn tin với Karma sau khi từ trường trở về, nội dung cuộc hội thoại vô cùng đơn giản đến mức có phần hơi vô tri: [cậu ăn tối chưa?], [tối nay có định làm gì không?], [dự định mấy ngày nghỉ đông của cậu là gì?]... Karma sau đó thậm chí còn chụp cho cậu xem bát ramen mà cậu ta đặt mua ngoài. Gakushuu một lần nữa đề cập đến việc sắp xếp một cuộc hẹn giữa hai người trong thời gian nghỉ đông nhưng thái độ của Karma vẫn rất lưỡng lự. Cậu ấy chỉ thả sticker. Vậy là Gakushuu quyết định không đề cập đến chuyện này nữa.

Ngày hôm đó cũng là ngày học cuối cùng trước kì nghỉ đông.

———

Rốt cuộc là Gakushuu cũng không thể vì "quan tâm đến Akabane Karma nhiều hơn" mà duy trì việc nhắn tin mỗi ngày với thiếu niên tóc đỏ trong kì nghỉ. Dù sao thì không phải lúc nào cũng có chuyện để nói, và thực sự là mối quan hệ của hai người chưa đến mức để họ có thể rủ rỉ nhắn tin mỗi ngày cho nhau.

Vả lại, kì nghỉ đông năm nay của Asano Gakushuu cũng không hề nhàn rỗi. Đây là những ngày cuối cùng để xem xét kĩ lưỡng lại hồ sơ nhập học vào MIT cũng như một số trường dự phòng trước khi cậu thực sự gửi chúng đi vào đầu năm tới, có hàng tá thứ phải chuẩn bị và lo lót trong lúc này. Asano Gakushuu dự định sẽ đi du học Mỹ vào năm sau. Cậu không giữ bí mật về việc này, Karma cũng đã sớm biết về chuyện Gakushuu sẽ rời khỏi Nhật Bản trong năm tới.

Thôi thì, ít nhất thì sau buổi chiều hôm đó, Karma cũng không còn đề cập gì đến câu chuyện chết ở tuổi 18 kia nữa. Có lẽ chính vì vậy mà Gakushuu đã phần nào giảm bớt phòng bị của mình, vô tình tự cốp cái mác tình hình có lẽ đã ổn hơn cho mọi chuyện.

Nếu thời gian quay ngược trở lại, có lẽ cậu sẽ muốn quan tâm đến Akabane Karma nhiều hơn đấy.

...

0 giờ 2 phút, ngày 25 tháng 12 năm 2016.

Giáng sinh, cũng là ngày sinh nhật của Akabane Karma. Asano Gakushuu đương nhiên phải nhớ chứ.

Trước khi thực sự đặt điện thoại sang một bên để tiến vào giấc ngủ, Gakushuu mở LINE nhắn một vài tin với liên hệ [Akabane]. Nội dung là gì chắc ai cũng biết.

[Akabane, chúc mừng sinh nhật!]

[Tuổi mới cơ hội mới nhé!]

[Phải rồi, nếu cậu rảnh vào ngày mai, chúng ta có thể đi chơi cùng nhau một chút.] - Lần thứ ba Asano Gakushuu chủ động hỏi về chuyện gặp nhau.

Thú thực là sau khi nhấn gửi liền tù tì ba tin nhắn, Gakushuu cảm thấy khá hồi hộp. Chúc giờ này liệu có sớm quá không vậy? Mà bình thường khi chúc mừng sinh nhật thì người ta sẽ gọi điện hay nhắn tin? Cậu không hay làm mấy trò kiểu này nên thực sự không rõ. Nhưng chắc nhắn tin như này là được rồi nhỉ, giờ mà gọi điện có lẽ hơi quá...

Ba tin nhắn nhanh chóng được đánh dấu là đã đọc. Đối phương dường như đang nhập cái gì đó có vẻ rất dài làm Gakushuu có phần mong chờ. Song cuối cùng, câu trả lời của Akabane Karma chỉ là;

[❤️] - Độc một hình trái tim, đỏ chót.

Là ý gì vậy, Gakushuu tự hỏi.

Sau đó, Karma không còn nhắn thêm gì nữa.

Gakushuu cũng không tiếp tục cuộc hội thoại, quyết định ngày hôm sau sẽ đến tận nơi để hỏi chính chủ. Nhưng thường thì người ta hay gửi cái icon trái tim sến súa đấy cho người mình yêu, nhỉ..?

"..."

Cuộn chặt chiếc chăn trần bông, Gakushuu quyết tâm đi ngủ, không nghĩ ngợi lung tung gì nữa để tránh bản thân ăn phải dưa bở. Ý nghĩa của trái tim này là gì ngày mai khắc sẽ rõ.

Thế nhưng có ai ngờ rằng, cái ngày mà cậu được tận tai nghe câu trả lời của Akabane Karma sẽ chẳng bao giờ đến.

...

Tám giờ sáng cùng ngày.

Vốn là ngày lễ nên việc khu phố có phần nhộn nhịp hơn bình thường cũng là điều dễ hiểu. Nhưng từ sáng đã ồn ào như này liệu có hơi quá không?

Gia đình Asano đang dùng bữa sáng cùng nhau, sẽ là một buổi sáng tuyệt vời nếu như ở bên ngoài không quá ồn.

Là một con người của buổi sáng, Asano Gakuhou dĩ nhiên vô cùng không hài lòng. Ông gấp tờ báo trên tay tỏ ý khó chịu, khu tổ hợp cao cấp mà làm như thể cái chợ đầu mối không bằng. Bà Asano đương nhiên hiểu chồng. Nói hai cha con cứ dùng bữa trước, bà sẽ thử hỏi han hàng xóm xem rốt cuộc là ngoài kia đang có chuyện gì.

Vậy mà chỉ một lúc sau, bà Asano hất hải trở lại với khuôn mặt tái mét không còn một giọt máu. Sự ồn ào kéo dài một cách bất hợp lí như vậy tất yếu phải có nguyên nhân của nó.

Hai bàn tay ghì chặt vào cánh tay của chồng, bà Asano nói không ra hơi; "A... Anh à, bọn họ nói rằng trong khu mình có người vừa chết. Cảnh sát và pháp y đã đến hiện trường điều tra, phong toả khu vực rồi."

Asano Gakushuu, không hiểu sao, trong lòng lại nóng bừng lên như thể bị lửa đốt.

Ông Asano cảm nhận được tính chất nghiêm trọng của vụ việc. Trấn an vợ mình, ông hỏi thêm; "Em có biết là ở nhà nào không? Khu nào?"

"Nghe họ nói thì là ở khu D."

Khu phức hợp Kunugigaoka rộng lớn được chia làm bốn khu vực A, B, C, D. Nếu hiện trường thực sự ở khu D - nơi cách xa khu nhà của họ nhất, thì việc họ không biết được cặn kẽ sự vụ cũng là dễ hiểu. Nhưng rốt cuộc thì thông tin truyền miệng cũng đã đủ để cả khu Kunugigaoka này biết về chuyện này rồi.

"Em cũng không rõ nữa, nhưng nghe đồn là tự sát."

"Mẹ nói gì cơ..?"

Khu D, tự sát mà chết... Asano Gakushuu không thể ngồi im được nữa.

Nhà của Akabane Karma cũng ở khu D, và cậu ta đã từng bóng gió về chuyện chết ở tuổi 18...

Cảm giác bất an tột cùng len lỏi trong lồng ngực của Asano Gakushuu làm cậu chẳng thể điều hoà hơi thở một cách bình thường được nữa. Vội cầm lấy chiếc điện thoại, Gakushuu chỉ kịp để lại một lời với cha mẹ trước khi ngay lập tức đi đến nơi cần đến.

"Cha mẹ, con cần phải xác nhận một chuyện."

.

Trên đường đi, Gakushuu liên tiếp gọi điện vào số máy quen thuộc, nhưng phản hồi nhận lại luôn là "số máy bạn gọi hiện không liên lạc được". Đã có rất nhiều lần Gakushuu gọi cho Karma mà nhận được phản hồi như vậy. Cậu ta hay tắt máy mỗi khi trốn học đi chơi hoặc mỗi khi sủi các hoạt động tập thể của trường, làm Gakushuu không tài nào liên lạc được.

Thế nhưng đây là lần đầu tiên, thay vì cảm thấy tức giận thì cậu lại có một cái cảm giác lành ít dữ nhiều.

Trời đông lạnh giá nhưng mồ hôi lạnh lại chảy dọc xuống khuôn mặt đẹp. Giờ thì ngoài việc chạy thật nhanh và cầu nguyện rằng cậu đã quá đa nghi, Gakushuu không biết phải nên làm gì nữa.

Chẳng mất quá lâu để Gakushuu đến nơi cần đến. Căn nhà số 281 khu D mà cậu vẫn thường đứng nhìn Karma bước vào bên trong rồi mới rời đi mỗi khi hai người ra về cùng nhau, thậm chí cậu còn từng học nhóm và ngủ qua đêm cùng Karma tại nơi này.

Vậy mà giờ đây, căn hộ quen thuộc ấy lại đang được phong toả bởi những dải băng niêm phong màu vàng đỏ, bên trong là một số người thi hành công vụ đang ghi chép gì đó. Ngay sát cạnh là một hai chiếc xe cảnh sát, còi hú inh ỏi.

Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, cả người Asano Gakushuu như đang run rẩy.

Người dân không được phép lại gần hiện trường, rõ ràng rồi, thế nhưng có một số người vẫn đứng ở những khu vực gần đó để hóng chuyện... Gakushuu chỉ nghe được vài thông tin ngắn ngủi mà ngắt quãng.

"Tội nghiệp, thằng bé không hiểu sao lại chọn cách giải thoát này."

"Là con trai của nhà Akabane đúng không? Sáng sủa đẹp trai mà cũng ngoan ngoãn ấy, mấy lần nhìn thấy tôi nó đều chào."

"Thì thế mới bảo, đáng tiếc. Lúc nào cũng thấy nó ở một mình, cha mẹ biền biệt suốt ngày mà."

"Ban nãy thấy phía cảnh sát báo tin cho cha mẹ nó, chắc giờ họ đang gấp rút trở về."

"Bây giờ về thì còn làm gì được nữa, con thì cũng chết rồi."

"Hình như là uống thuốc ngủ từ đêm hôm qua, tôi nghe loáng thoáng phía công vụ nói với nhau như vậy."

"Từ hôm qua rồi thì cứu thế nào được nữa."

"Đắp khăn trắng rồi, xe y tế vừa đưa đi không lâu trước đó thì phải..."

"..."

Những gì sau đó chỉ còn là tiếng léo nhéo vô nghĩa. Asano Gakushuu chẳng thể nghe thêm được gì nữa. Bụng dạ cậu đột nhiên quặn lại và trở nên nhộn nhạo, cảm giác buồn nôn trỗi lên thật mạnh mẽ.

"Oẹ..."

Không thể kiềm chế được nữa, Asano Gakushuu vậy mà lại có ngày quỵ xuống ở góc đường rồi nôn thốc nôn tháo ra dịch dạ dày chua lòm, nước mắt nước mũi cứ vậy mà trào ra.

Người dân xung quanh nhìn thấy thì ngay lập tức chạy đến giúp đỡ cậu trai trẻ, nhưng Gakushuu nào có cảm nhận được gì thêm. Tâm trí như một mớ bòng bong, điều duy nhất mà cậu biết được lúc này là;

Akabane Karma đã chết rồi. Chết ở tuổi 18, đúng như những gì cậu ta từng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro