Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6


ᓚᘏᗢ―――――――


Số lượng người thật là khủng khiếp.

Chắc trên trăm người. Nhiều hơn cả số học sinh trong trường cấp 2 cũ của tôi.

Đám đông vây quanh Natsu trong vòng tròn, họ mang một sự cuồng nhiệt đáng sợ.

Họ chen lấn tranh nhau xem Natsu.

"Natsu!!"

Tôi hét lên.

Giọng tôi vang dội đến mức tự mình cũng ngạc nhiên.

"Harukiii!!"

Tiếng trả lời không thể nhầm lẫn được là của Natsu.

Đám đông xung quanh ngơ ngác nhìn chúng tôi. Natsu đã lẻn qua đám đông và đến gần tôi.

Tôi chẳng quan tâm mọi người đang suy đoán những gì.

Điều đó không quan trọng.

"Đến đây!"

Tôi giơ tay ra trong đám người.

Ai đó đã nắm lấy tay tôi.

Không cần nhìn cũng biết, đó chính là Natsu.

Tay cô ấy nhỏ bé, yếu ớt, nhưng ấm áp.

Tôi kéo tay Natsu và bắt đầu chạy

"Ha... Haruki!"

Giọng cô ấy có vẻ lo lắng. Những giọt lệ lấp lánh ở khóe mắt. Nhìn thấy những giọt lệ ấy, trái tim tôi chợt nóng bừng lên.

Liệu có thể thay đổi được chứ?

Số phận.

Đó là cuộc trao đổi tương đương.

Nếu có cái chết như định mệnh, thì cần phải chuẩn bị một định mệnh khác tương xứng để có thể ảnh hưởng lên thế giới.

Vậy thì chỉ còn một việc cần làm.

Tôi hướng đến một nơi nào đó.

Đám đông lũ lượt kéo đến chỗ chúng tôi.

Nơi tôi đến là sân khấu đã hết sử dụng. Đây hẳn là nơi họ diễn ca hát và nhảy múa trước khi pháo hoa bắn lên.

Trên sân khấu chỉ có ánh đèn lồng như ánh đèn sân khấu chiếu sáng lên chúng tôi.

Natsu thở hổn hển. Tấm lưng cô ấy trông vô cùng yếu ớt.

"Đó là ai?"

"Bạn trai à?"

"Không, tôi không nghĩ vậy. Trông không mấy ấn tượng."

Đám đông thì thầm những lời như vậy. Không sao cả. Không lẽ họ sẽ nghĩ rằng tôi và Natsu là một đôi?

Tất cả nhìn lên sân khấu, hướng máy ảnh về phía chúng tôi.

"Này, Natsu."

Pháo hoa đã nở rộ.

Liệu còn bao nhiêu quả nữa đây?

"Ha-Haruki? Tớ chưa bao giờ nghĩ Haruki sẽ làm điều gì đó như thế này..."

"Bất ngờ à?"

"Ừ, tớ thật sự rất vui mừng....."

Những tia lửa đủ sắc màu bắn tung tóe, phủ lên gương mặt cô ấy.

Điều tôi cần làm.

Đó là thay đổi số phận.

Aki nói: "Vào ngày 24 tháng 8, tôi sẽ chết. Đó là lý do tại sao tôi xuất hiện."

Nếu Aki là song trùng của Natsu thì không có gì lạ khi nói những lời này. Không, điều đó thật kỳ lạ, nhưng không có gì mâu thuẫn cả.

Tuy nhiên, Aki không phải là một song trùng.

Aki là Natsu đến từ tương lai.

Nếu vậy thì có sự mâu thuẫn ở đây.

Tại sao Natsu lại đến từ tương lai?

Nếu Natsu đã chết trong tương lai, làm sao cô ấy có thể quay về quá khứ?

Nhưng Natsu cũng nói: "Ở đó, có một người đàn ông đội mũ trùm đầu... cầm con dao...Nó nhắm vào tớ...".

Điều này rõ ràng có nghĩa là Natsu đang gặp nguy hiểm.

Tóm lại là.

Natsu đến từ tương lai để thay đổi vận mệnh của mình.

Natsu không thể chết được.

Nhưng chắc chắn cái chết đang rình rập cô ấy.

Vậy thì ai sẽ chết?

''Thưa quý vị, chúng tôi sẽ bắn những quả pháo hoa lớn để khép lại chương trình! Bây giờ chúng ta hãy cùng đếm ngược! 10...''

Một thông báo vang vọng khắp nơi.

Tôi nheo mắt và nhìn quanh.

Chắc chắn nó phải ở đâu đây.

"Haruki..."

Cô ấy đang run rẩy.

À, Natsu vẫn chỉ là một cô gái thôi mà.

Tại sao tôi lại không sớm nhận ra điều đó? Tại sao tôi lại không đủ can đảm để ủng hộ cô ấy?

"Không sao đâu."

Tôi kéo cô ấy vào lòng.

Bây giờ đã đến lúc tôi làm điều đó.

Vì vậy, lần này tôi sẽ nói đi nói lại lời động viên mà tôi đã nhiều lần được nghe.

"Hãy cười lên nào. Cười lên rất hợp với Natsu đó."

Nghe vậy, Natsu vùi đầu vào ngực tôi, ngước lên nhìn tôi và mỉm cười.

"Uh...!"

Đúng như vậy.

Chỉ cần nụ cười của cô ấy cũng có thể giúp anh chàng nhỏ bé này tiến thêm một bước.

Tôi nắm chặt tay cô ấy.

--- Katang

Tiếng bước chân ai đó đang leo lên cầu thang dẫn lên sân khấu.

Tôi nhìn về phía đó.

Một người đàn ông đội mũ trùm đầu màu đen kéo thấp xuống đang chạy lên cầu thang một cách vội vã.

Anh ta giấu tay vào ngực nhưng có thể thấy một vật gì đó lấp lánh như bạc.

À... chính là anh ta.

"9..."

Countdown. Mọi người tại đây đều đồng thanh.

Có một điều tôi phải làm.

Và cũng chỉ có một điều tôi phải ngăn chặn.

Người đàn ông đội mũ trùm đen tiến lại với vẻ mặt hung dữ.

Tôi cảm nhận được sự căm thù trong ánh mắt anh ta.

Cơ thể tôi bắt đầu run lên.

"―――sss"

Ngay lúc ấy, một người đã chạy vụt giữa tôi và người đàn ông áo đen.

Đó là Natsu, Natsu từ tương lai.

Đúng vậy, đây là ý tưởng của cô ấy.

Số phận mà cô ấy muốn thay đổi.

Không phải là cái chết của Natsu.

Vậy thì ai sẽ chết?

—Đó chính là cái chết của tôi, khi tôi lao ra che chắn cho Natsu.

Định mệnh là một sự trao đổi tương đương.

Để thay đổi được số phận phải chết của tôi, cần phải chuẩn bị một số phận khác tương xứng.

Natsu hẳn đã thử đi thử lại nhiều lần rồi, nhưng vẫn không thể thay đổi được số phận.

Vì vậy, biện pháp cuối cùng, cô đã chuẩn bị một số phận khác.

---Đó là cái chết của chính mình.

Lấy cái chết của cô ấy để đổi lấy mạng sống của tôi.

Thật là một quyết định quá nhân hậu của cô ấy.

Natsu từ tương lai sẽ chết. Và điều đó cũng sẽ khiến Natsu ở hiện tại phải chết theo, tạo ra một nghịch lý thời gian.

Thế nhưng cô ấy vẫn không ngần ngại chọn cái chết.

Không được, điều này sai trái.

Vì vậy, tôi sẽ thay đổi nó.

"Này, chúng ta cũng lên sân khấu thôi!"

"À ừ, tôi cũng muốn nhìn cho gần mà!"

Có người hào hứng nói.

Có hơn 100 người tập trung quanh sân khấu chen chúc đi lên, nhìn từ bên cạnh, đám đông đông đến mức người ta nghĩ rằng một ban nhạc nổi tiếng đang biểu diễn trực tiếp.

Khi Natsu rời khỏi tôi, những kẻ hiếu kỳ ấy cũng ùa lên, chắc là vì người đàn ông áo đen đã tiến lên trước.

Ai đó đã chen vào giữa tôi và Natsu.

"Haruki!!"

"N-Natsu...!! Ôi không, đừng đẩy tôi!!"

Tôi và Natsu bị cuốn vào dòng người, càng lúc càng xa nhau.

Tay Natsu giơ lên, tôi cố với lấy nhưng không với tới.

Không có thời gian để hối tiếc.

Người phải thay đổi kết quả bây giờ là tôi.

Không còn gì phải do dự nữa. 

"8..."

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi hét lên:

"Xin hãy nghe tôi nói!"

Đám đông im bặt.

Mọi người như tách ra, tạo thành một đường thẳng nối tôi và Natsu.

Đúng vậy, hãy mở đường cho tôi.

Chỉ có cô ấy là người tôi muốn nói với.

"Hãy lắng nghe kỹ những lời tớ sẽ nói này, đừng bỏ sót!"

Trong tháng Tám lặp đi lặp lại này, tôi, chứ không phải tôi, đã có đủ can đảm để bảo vệ cô ấy.

Như thể ánh đèn đang chiếu rọi về phía tôi và Natsu vậy.

Khoảng cách giữa chúng tôi càng lúc càng xa, chạm không tới.

Nhưng không sao,

Tôi quỳ gối xuống, nhìn thẳng vào Natsu.

"6..."

"Sakurai Natsu ...Chính là em, Natsu!!"

Mọi chuyện đang được quay lại, làm thế nào đây.

Làm bất cứ việc gì cậu thích.

Càng để lại nhiều dấu ấn trong ký ức mọi người, số phận này càng trở nên mạnh mẽ.

"Anh!! Naruse Haruki, 17 tuổi!!"

Tôi hô to, cố gắng truyền tải những lời muốn nói.

"Anh nhát gan, vụng về, xấu xí và vô dụng!! Anh chỉ gây phiền toái cho em mãi thôi, chắc chắn anh không xứng với em!!"

Thật là quá đáng hổ thẹn.

Quá hổ thẹn, không thể chịu đựng nổi.

Nhưng những lời này, tôi phải nói ra.

Cho dù bị từ chối...

Thì tình cảm này vẫn là chân thật.

"Nhưng tất cả đều không còn quan trọng nữa!!"

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi thở ra.

"4..."

Anh đã quá e ngại suốt thời gian qua.

Anh ghét bản thân mình vì đã trở thành một kẻ hèn nhát như vậy.

"3..."

Anh luôn được em giúp đỡ.

Chỉ cần em nắm tay dẫn đường, anh liền có thể chạy về phía trước.

Dù có bị trượt chân hay ngã nhào,

Em luôn giúp anh đứng dậy, mỉm cười và cùng anh tiến về phía trước.

"2..."

Anh đã luôn đuổi theo em.

Anh không hề cố gắng tìm hiểu về tâm tư thật sự của em.

Em không phải là siêu anh hùng, mà chỉ là một cô gái bình thường.

Mà anh vẫn cứ một mực đuổi theo em, mà không hề nhận ra điều đó.

"1..."

Anh đã luôn suy nghĩ về em.

Anh không thể tùy tiện nói "Anh yêu em".

Anh không muốn bó hẹp tình cảm của mình trong vỏn vẹn chữ "yêu".

Chắc ngay cả Thượng đế cũng không biết cách diễn tả tình cảm của anh dành cho em. Và nếu có thể gán cho nó một cái tên, anh cũng không muốn bó hẹp nó trong đó.

Nhưng anh biết mình phải nói ra.

Anh phải thể hiện những lời này.

Bởi vì đó là điều anh nghĩ là mình nên làm.

"0...! ! "

Vì thế —

"Anh yêu em!!"

---Pháo hoa đã nở.

Những cánh hoa rạng rỡ nở bên trên bầu trời.

Không có âm thanh.

Không ai nghe thấy âm thanh đó.

Chắc hẳn là vì lời tỏ tình đầy ngu ngốc của anh đã vang lên trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro