Phần 3
ᓚᘏᗢ―――――――
Thật là khủng khiếp, thật là khủng khiếp, khủng khiếp, khủng khiếp.......
Tôi đã bị tách khỏi Natsu.
Nếu như lúc đó mình đã nắm chặt tay cô ấy, chắc chắn điều này đã không xảy ra. Nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm để làm điều đó.
Đám đông đang tràn về khu vực xem pháo hoa ở ven sông.
Bây giờ là khu vực xe đẩy bán hàng. Nơi này đã bắt đầu thưa người. Nếu Natsu đi lang thang quanh đây có thể sẽ gây ra náo loạn.
Phải nhanh chóng tìm cô ấy.
"Haruki!"
"Ối!"
Có bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào vai tôi, quay lại thì thấy Aki đứng đó. Cô ấy giống hệt Natsu.
Natsu và Aki trông giống hệt nhau, nhưng Aki đeo kính và không mặc yukata.
Vì thế tôi biết đó là Aki.
"Uhuhu, đã bảo cậu đừng đến mà vẫn đến à. Đồ phản bội~"
"Không, không phải vậy!! Natsu, tớ đã lạc cô ấy rồi."
"Nào nào, bình tĩnh nào."
Aki trấn an tôi như thể cô ấy đã biết trước rồi.
Rồi cô ấy dành cho tôi một nụ cười an ủi rất yên tâm.
"Không sao đâu. Pháo hoa còn chưa bắn mà. Nghĩa là cô ấy vẫn chưa... chưa chết."
Nhìn vào đôi mắt cô ấy, tôi bị cuốn hút bởi vẻ sáng ngời trong đó, như những con đom đóm mà tôi từng thấy trong cánh đồng lúc trước.
"L-làm sao... cậu lại biết được chuyện đó?"
"Vì tớ là song trùng mà. 'Vào ngày 24 tháng 8, tôi sẽ chết. Đó là lý do tại sao tôi xuất hiện.' Đúng như nghĩa đen vậy đó."
Tôi cảm thấy có chút nghi nhờ. Nhưng tôi không có bằng chứng.
Cho nên trong suốt một tháng gặp gỡ Aki, tôi liên tục lảng tránh ánh mắt của mình.
Tôi hít một hơi thật sâu và thở ra.
"Vậy tại sao cậu không cố gắng ngăn chặn điều đó?"
Aki nhếch miệng với vẻ mặt vô cùng trống rỗng.
"Số mệnh... không dễ thay đổi như vậy đâu."
"Nhưng mà phải thử chứ..."
"... Đây là điều không thể rồi."
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Aki như vậy.
Ngay cả Natsu, người được thông báo rằng mình không còn thời gian để sống, cũng có thể thoải mái mỉm cười rạng rỡ.
Thế mà vẻ mặt Aki bây giờ lại tràn ngập nỗi buồn và hối tiếc vô cùng.
"Ah---"
Đúng lúc đó, có ai đó va vào lưng Aki. Trong đám đông này thì cũng bình thường thôi.
Tôi vội vàng đỡ lấy cô ấy khi cô ấy sắp ngã xuống. Tôi ngửi thấy hương hoa và cảm giác mềm mại và mong manh.
...Tôi không thể tin được cảm giác này là giả.
Tôi đã gặp Aki vào tháng 8 này.
Ban đầu, tôi nghĩ cô ấy là một kẻ giả mạo, vì cô ấy giống hệt Natsu. Ngoại hình, giọng nói, cử chỉ đều y hệt, khiến tôi cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Cảm giác như là một bản sao hoàn hảo.
Nhưng ngay sau khi nói chuyện, tôi hiểu ra rằng Aki không hề là kẻ giả mạo. Cô ấy không phải là một bản sao. Aki là...
—Karang
Một tiếng leng keng như tiếng chuông vang lên.
Có thứ gì đó rơi ra khỏi túi Aki kêu leng keng.
Tôi nhặt nó lên.
"A......"
"Aki...đây là..."
Chiếc kẹp tóc hoa màu xanh.
Chính là chiếc kẹp hoa mà mình vừa mới tặng cho Natsu.
......nghĩ lại.
"Ôi không!" Aki hốt hoảng la lên.
Pháo hoa đã bắn lên.
Đằng sau Aki, những ánh pháo hoa nở rộ, một cách tàn nhẫn.
Aki lấy lại chiếc trâm từ tay tôi, ôm nó vào lòng như thể đang bảo vệ kho báu vậy.
Rồi cô ấy nhìn tôi kinh hãi và ánh mắt lo lắng, như thể nó sẽ vỡ bất cứ lúc nào nếu tôi chạm vào.
Và rồi, Aki mỉm cười dịu dàng.
"Vẫn còn chút thời gian. Chúng ta hẹn hò nhé?"
ᓚᘏᗢ―――――――
Pháp hoa đã nở rộ.
Chúng nở trong đêm.
Chúng như thể đang rải những hạt ngọc, những mảnh vỡ của thủy tinh lên bầu trời đêm. Chúng đẹp đẽ như vậy, chính bởi vì chúng sẽ sớm tàn phai.
"Ngày 24 tháng 8 tớ đã đi lễ hội mùa hè với Haruki."
Aki bắt đầu nói, như thể đang hướng tâm trí về một nơi xa xôi nào đó.
Đó là những ký ức mà tôi không cách nào biết được.
"Khi Haruki thấy tớ trong bộ yukata, mặt cậu ửng đỏ, và những gì cậu đã nói với tớ là 'Những bông hoa trên yukata của cậu thật xinh đẹp!'. Haha, tớ lúc đó cũng tức giận một chút, nhưng rồi tớ cố ý chọc quê cậu một tẹo. Cuối cùng, cậu cũng chịu thừa nhận là tớ rất hợp với nó."
"...Thật xin lỗi ..."
"Hmm, không sao cả. Sau đó, chúng ta đã ngắm pháo hoa, đi dạo quanh những quầy hàng. Và cả nắm tay nhau nữa. Tim tớ như muốn nổ tung lên, nên mỗi lần tớ lại cố ý trêu chọc Haruki. Vì tớ xấu hổ lắm, nên phải vội vàng giấu bản thân đi. Vậy mà Haruki vẫn luôn mỉm cười tha thứ cho tớ. Cuối cùng, bằng cách nào đó mà cậu còn hiểu rõ cả tâm trạng của tớ nữa.... và đó là lý do tại sao cậu ấy đưa cho tớ thứ này."
Rồi Aki lấy ra chiếc kẹp tóc hoa xanh.
Cô ghim nó vào tóc, với vẻ đầy hoài niệm và vô cùng trìu mến.
"Tớ đã rất vui...vô cùng, vô cùng vui mừng. Bởi vì tớ biết Haruki đã suy nghĩ rất kỹ, đắn đo rất nhiều trước khi chọn món quà này. Vì vậy, tớ càng cảm thấy vui hơn. Khi tớ thử cài nó lên tóc, cuối cùng Haruki cũng nói 'Nó rất hợp với cậu' và cậu lại đỏ mặt nói 'Nhưng mà cậu còn xinh đẹp hơn'..."
Sau đó, giọng cô ấy nhỏ dần.
"Sau đó, khoảng lúc thời gian đêm chung kết bắt đầu, quản lý của tớ để ý đến tớ. Anh ấy bảo tớ đến bãi đậu xe vì tình hình thực sự nguy hiểm nê phải về nhà luôn. Mặc dù vậy, tớ vẫn cảm thấy vui và hài lòng."
"Nhưng rồi, trên đường về, bỗng có ai đó hét lên 'Á, Sakurai Natsu kìa!'. Sau đó, mọi người xung quanh liền vây quanh tớ, trở thành một đám đông khổng lồ. Không chỉ có những người tò mò, mà còn có cả những người của các đài truyền hình nữa."
"Haruki đã cố gắng chen lấn qua đám đông và nắm tay kéo tớ đi. Cuối cùng chúng tôi cũng thoát được, nhưng..."
"Ở đó, có một người đàn ông đội mũ trùm đầu... Hắn cầm một con dao..."
"Và hắn chĩa thẳng về phía tôi...!"
Giọng cô ấy run rẩy.
Tôi đã nhìn vào khuôn mặt của cô ấy.
Có lẽ cô ấy đã đạt tới giới hạn của mình. Nước mắt cô tuôn trào và những tiếng "a", "u" thoát ra khỏi đôi môi.
Tôi nhẹ nhàng vỗ về lưng cô.
"Được rồi, tớ đã hiểu hết rồi."
Aki đã nói: "Vào ngày 24 tháng 8, tôi sẽ chết. Đó là lý do tại sao tôi xuất hiện."
Aki đang cầm chiếc kẹp tóc mà tôi đã tặng Natsu.
Và những gì Aki vừa kể.
Khi suy nghĩ về tất cả những điều này, tôi đã hiểu ra.
"Cậu không phải là song trùng. Aki...không...Natsu."
Những giọt nước mắt không trả lời gì.
Nhưng sự im lặng đó chính là câu trả lời.
"Vậy là cậu đến từ tương lai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro