Phần 1
ᓚᘏᗢ――――――
Một màu xanh đen thẫm đang nhanh chóng lan rộng khắp bầu trời.
"Này, Haruki, ngày mai mình đi xem pháo hoa nhé?"
Bầu trời xanh ngắt dường như làm nổi bật màu trắng buồn bã của những đám mây đang dần tràn ra từ phía chân trời. Những vệt mây đan chéo nhau, tiếng ve sầu kêu không ngừng, nắng nóng vuốt ve làn da và mồ hôi lăn dài trên cổ.
Trong khung cảnh ấy, Natsu đứng đó, nghiêm trang như một đóa mạn thù sa trơ trụi, ánh mắt ngước nhìn bầu trời.
Chẳng có gì thay đổi, tôi cảm thấy mình thật thảm hại.
Không có can đảm. Không có tài năng. Chỉ giỏi giữ vẻ bề ngoài, và chỉ biết trôi theo dòng chảy của cuộc sống. Dù có cố làm ra vẻ nhưng bên trong lại hoàn toàn trống rỗng.
Tôi đuổi theo bóng lưng chói lóa của cô ấy, Natsu quay lại và nắm tay tôi.
Và hôm nay, chẳng có gì thay đổi đối với tôi.
"Dù sao thì ngày mai tớ cũng sẽ chết. Không có gì tàn khốc và đẹp đẽ hơn pháo hoa nở ngay trước khi chết, phải không?"
Tôi giật mình, bật thốt:
"Chưa chắc là sẽ chết mà...."
"Không, tớ sẽ chết. Hôm qua, song trùng của tớ - Aki, đã nói với tớ là 'Vào ngày 24 tháng 8, tôi sẽ chết. Đó là lý do tại sao tôi xuất hiện.'"
Nếu nhìn thấy song trùng của mình, nghĩa là bạn sẽ chết trong một thời gian ngắn nữa.
Đây là cụm từ thường được nghe trong truyền thuyết đô thị. Thật khó tin là song trùng lại có thật. Tôi cũng từng nghĩ như vậy, chỉ cách đây chưa đầy một tháng.
Nhưng nó đã xuất hiện.
Song trùng của Natsu.
Cô ấy trông rất giống Natsu. Không chỉ là vẻ ngoài mà còn là ký ức, phong cách, tính cách, mọi thứ đều giống hệt.
Cô ấy tự xưng là Aki. Và trong một tháng qua, chúng tôi đã nói chuyện, vui chơi, gắn bó, cười đùa
Và hôm qua, cô ấy đột nhiên nói: "Ngày 24 tháng 8, tôi sẽ chết. Đó là lý do vì sao tôi xuất hiện."
"Tớ...tớ không tin... Tớ không muốn tin điều đó."
"Thôi nào, bỏ cái vẻ ủ rũ đó đi chứ~ Haruki cười tươi sẽ đẹp hơn đấy. Vì vậy hãy cười lên nào~"
Sao cô ấy lại có thể cười được trong lúc này chứ?
Cô ấy sẽ chết vào ngày mai mà.
Cô ấy sẽ duy trì vỏ bọc ấy đến bao giờ chứ?
"Hơn nữa, tớ đã có nhiều giấc mơ. Kể từ khi Aki xuất hiện, tớ liên tục mơ thấy điều đó."
"......Mơ ư?"
"Ừ, mơ. Tớ đã mơ sẽ cùng Haruki đi lễ hội mùa hè ngày mai. Sẽ rất là vui đó, vui đến mức tớ đã khóc. Vui đến mức tớ đã nghĩ dù là chết cũng được. Nhưng mà ..."
"...Natsu?"
"Tớ sẽ chết khi pháo hoa kết thúc."
Tôi nhìn Natsu. Cô ấy đang cười nhưng trong nụ cười của cô ấy có sự buồn bã và cam chịu. Nó khác với nụ cười rạng rỡ thường ngày của cô. Không tinh nghịch hay vô tư nữa mà thay vào đó là vẻ buồn bã, như thể cô đã chấp nhận số phận mình.
"Ừ, tớ biết là thế..."
Làm sao cô ấy có thể bình thản đến vậy về cái chết của chính mình chứ?
Natsu ngồi cạnh tôi, ngước nhìn bầu trời mùa hè.
"Chắc hẳn Aki cũng mời cậu đi chơi lễ hội cùng chứ?"
"Không, thực ra cô ấy đã bảo tớ đừng đến."
"A... Tớ tưởng cô ấy sẽ dụ Haruki đi xem pháo hoa cùng chứ, như mọi khi tớ đã làm ấy, vì cô ấy hơi bí ẩn mà. Nhưng... cô ấy nói rằng vào thời khắc cuối cùng pháo hoa nở, cô ấy sẽ trao lại cho tớ"
"......"
"Vậy nên đừng có nhíu mày như vậy. Này, cười lên nào. Như thế này này."
"Ưhmm..."
Nhìn Natsu kéo má mình, tôi tự nhủ chính mình là kẻ ngốc, mình đang làm cái quái gì thế này.
Lúc này người khổ sở nhất là Nastu.
Nhưng, vào những lúc như thế này, cô ấy vẫn thốt lên:
"――Cười lên nào. Cười lên hợp với Haruki hơn đấy."
Đây đã là câu nói quen thuộc của Natsu từ ngày xưa.
Khi tôi khóc, khi tôi bối rối, khi tôi yếu đuối. Cô ấy luôn nói như vậy.
Tôi cảm thấy mình thảm hại đến mức không nhịn được, tôi hít một hơi thật sâu rồi trả lời.
"Ưhm...tớ biết rồi. Hãy đi xem pháo hoa nhé. Ngày mai cũng là sinh nhật của Natsu mà."
"Ừ! Cùng ăn mừng sinh nhật nhé! Tớ rất mong chờ đây!"
Và thế là chúng tôi đã cùng nhau chờ đón ngày cuối cùng.
ᓚᘏᗢ――――――
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro