Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51. Thực tại của anh có em

"Anh cũng yêu em."

Hắn vừa cười nói, tay vẫn đang chăm chăm nướng thịt cho tôi ăn. Tôi ít khi nói mấy lời sến sẩm như thế này lắm, tại hay ngại mà, đó là lần hiếm hoi mà tôi nói với hắn như thế. 

"Giá như từ sau ngày nào cũng được nghe em nói như thế này thì tuyệt." 

"Mơ đi!"

Chúng tôi ăn xong thì đi trung tâm thương mai sắm ít đồ, cả quần áo và đồ ăn vì đợt gần đây ở nhà suốt, phần đa không ra ngoài để ăn nên rất tốn. Hắn cũng chăm chỉ học nấu ăn hơn vì tôi bận mà, lo cho dự án đến mất ăn mất ngủ thì còn đâu tâm trạng để mà nấu này nấu nọ được nữa kia chứ. 

Đồ của hắn thì hắn không mua mấy đâu, toàn bảo tôi mua thôi, gi gỉ gì gi cũng khen xinh rồi kêu tôi mặc thử. 

"Sao anh không mua đi?" 

"Anh thuê nhà thiết kế về may riêng em ạ, ở đây không chuẩn số đo của anh được, anh không quen."

À à, tôi quên hắn là giám đốc chứ đâu có phải người bình thường như tôi đâu. Trang phục của hắn phải chuẩn đến từng đường kim mũi chỉ, lệch một chút thôi thì liền trở thành cái gai trong mắt hắn liền. 

Tôi cũng chẳng biết hắn sinh ra cái thói OCD từ lúc nào không biết nữa. 

Tôi nhìn hắn chán nản lắc đầu, không mua thì thôi vậy, tôi mua. 

Đã thế tôi cứ lựa rồi thử thật nhiều cho hắn ngồi đợi chán thì thôi. Hết váy nọ đến váy kia, rồi giày cao gót, giày thể thao, mỗi chỗ tôi cũng đều đặt chân đến một lúc, hắn chỉ như cu li đi theo để xách đồ cho tôi thôi. 

Khác với suy nghĩ của tôi, dường như hắn không hề tức giận hay nản mà lại rất hứng thú khi được cùng tôi đi như thế này. Mỗi lần tôi thử một chiếc váy đi ra, hắn đều nhìn tôi rất chăm chú rồi khen đẹp hết nấc, không có một bộ nào hắn chê xấu cả. Tôi mới cáu.

"Anh sao ý, anh cứ bảo đẹp hết vầy thì em biết chọn cái nào cho được?"

"Không chọn được thì mua hết em ạ, đỡ đau đầu." 

"Anh nhiều tiền quá anh hâm luôn hả, mua hết chỗ này thì biết bao nhiều tiền."

"Không sao, anh có tiền mà, chỉ cần em thích thôi." 

Tôi bĩu môi, nhưng tôi biết nếu để hắn mua thì hắn sẽ không tiếc tiền mà mua toàn bộ cho tôi thật. Với tôi, Phạm Hải Đăng không biết tiếc bất kì cái gì cả. 

Tôi lựa được mấy bộ váy xinh xinh rồi cất số còn lại đi, hắn thắc mắc.

"Không phải ban nãy em thích cái váy sơ mi kia lắm mà, sao không mua?"

Tôi lắc đầu đáp: "Ở nhà em có một cái kiểu thế rồi, mua nhiều làm gì, phí tiền." 

Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn tôi cưng chiều. Sau khi đi thanh toán xong thì chúng tôi đi lượn dọc một đường mấy cửa hàng bán phụ kiện như kẹp tóc, dây buộc tóc,... các kiểu. 

"Em đi vệ sinh một chút, anh cứ xem đi nhá, lát em vào sau."

Hắn cầm lấy túi xách của tôi đi vào trong, tôi cũng nhanh chóng đi giải quyết vấn đề cho thoải mái. Đến khi quay trở lại thì từ xa đã trông thấy hắn đang tần ngần đứng nhìn ở quầy bán kẹp tóc. Toàn mẫu xinh thôi, lại còn nhiều màu sắc nữa chứ, tôi đừng từ xa cũng đã muốn mua rất nhiều rồi. Chỉ có điều cái bộ dạng ngẩn ngơ của hắn làm tôi lại thấy thích thú kinh khủng. 

Tôi nhón chân đi lại gần, đứng cách xa hắn một chút rồi đem điện thoại ra chụp trộm mấy kiểu. Phạm Hải Đăng chết tiệt, dù có chụp trộm cũng không thể át đi được vẻ đẹp trai ngời ngợi của hắn. 

Hắn một tay cầm túi, một tay bới bới đống kẹp tóc để chọn, rồi hắn cầm lên một chiếc kẹp màu bạc đơn giản nhưng lại rất bắt mắt, miệng cười thỏa mãn.

"Cái này xinh quá, phải mua cho em bé nhà mình." 

Khoảnh khắc ấy, tim tôi bỗng hụt mất một nhịp. 

Rồi ánh mắt của hắn lại liếc sang bên quầy băng đô rửa mặt, hắn chọn hình con gấu màu nâu rồi lại nói câu y chang.

"Cái này cũng xinh, phải mua để em bé đeo rửa mặt cho xinh." 

Tôi cười cười rồi chậm rãi đi về phía sau hắn, ôm chầm hắn một cái rồi cười.

"Sao mà anh chăm chú như mua cho mình thế?"

Tôi trêu, hắn bắt đầu khoe cho tôi về thành tích bản thân đã chọn được từ nãy đến giờ với bộ mặt rất rất tự hào.

"Anh chọn cho em được nhiều kẹp tóc xinh lắm, nhẫn nữa, rồi cả vòng tay. Nè, em nhìn em." 

Hắn giơ giỏ đồ về phía tôi, thì ra ban nãy tôi mới chỉ được nhìn thấy một phần chìm thôi, còn toàn bộ số đồ mà hắn đã chọn được đến bây giờ sắp đầy ắp cái giỏ nhỏ này rồi. 

"Anh hâm hả, sao mua nhiều thế này? Em có dùng mấy đâu."

"Tại xinh em ạ, em đeo cũng xinh nữa, không thì cứ mua về ngắm thôi, xinh thế này không mua tiếc lắm ý." 

Tôi chịu hắn luôn, nhưng hắn vẫn nhất nhất làm theo ý mình chứ không chịu cất bớt đi dù chỉ một món. Chọn thêm một lúc nữa thì chúng tôi rời khỏi trung tâm thương mại trở về nhà. Cốp xe chật kín đồ đạc, mỗi lần đi mua sắm là thế đấy, chỉ thiếu đường bê nguyên luôn cái trung tâm thương mại về nhà luôn thôi. 

Trời cũng đã tối rồi, bây giờ cũng là thời gian phố xá đông đúc và nhộn nhịp nhất. 

"Em muốn về luôn không?"

Tôi lắc đầu, ăn nướng vẫn còn no nên tôi cũng không muốn về nhà lắm. Chúng tôi lên phố đi bộ, hắn tìm một chỗ gửi xe rồi chúng tôi tay trong tay đi bộ. 

Chừng một đoạn thì thấy một sạp hoa với nhiều loại hoa khác nhau, xinh lắm. Chưa đợi tôi lên tiếng thì hắn đã kéo tôi đến đấy rồi.

"Chị cho em mỗi thứ một bông, làm thành một bó xinh xinh cho người yêu em chị nhé!" 

Hắn thích khoe khoang về tôi lắm, chỉ cần có cơ hội thì hắn sẽ luôn luôn làm điều đó. Hở miệng ra là "người yêu em", "bạn gái em", "bồ em" đấy, người yêu em giỏi lắm, còn xinh nữa. 

Mỗi lần kể về tôi, ánh mắt của hắn đều sáng như sao xa trên trời, tràn ngập yêu thương, dịu dàng và tự hào khôn xiết. 

Ai cũng sẽ phải cảm thán hắn một câu rằng hắn là một người bạn trai thật tuyệt. 

"Tuyệt nhưng so với người yêu em thì chưa là gì chị ạ, em ấy còn tuyệt vời hơn rất rất là nhiều."

Dạo này trường của tôi và trên mạng cũng lan truyền mấy bài đăng có trend đi chụp hình với bóng bay hình hoa hướng dương và con lợn hồng to đùng. Tôi không thích lắm đâu nhưng hắn thì hgược lại, một ngày hắn không mè nheo tôi đi chơi thì tôi thực sự cảm thấy yên tĩnh quá đỗi. 

"Trẻ con lắm, em không đi đâu."

"Đi đi mà, xong chúng mình chụp ảnh đôi ý, làm kỉ niệm." 

Cuối cùng thì tôi phải chịu thua, tôi đi với hắn. Hôm đấy cũng ngựa ngựa mặc đồ cho xinh xắn, đến đúng giờ bước ra cổng thì đã thấy hắn đang đứng ở đó rồi. Hôm nay hắn mặc áo sơ mi trắng với quần âu đen, đi giày Jordans đen đơn giản thôi nhưng tôi cứ ngắm mãi không thôi. 

Bình thường hắn ăn mặc phá cách đâm ra tôi nhìn quen rồi, dáng vẻ thư sinh này không phải lần đầu tiên nhưng lần nào cũng thu hút tôi nhiều như vậy. 

"Đẹp trai lắm đúng không?"

Hắn cười rõ đểu nhìn rồi, tôi cũng gật đầu, khen hắn mấy câu.

"Đẹp, anh nên đổi sang cái style này luôn đi, mặc như bình thường không hợp quy tắc của trường lắm đâu." 

Hắn lắc đầu rồi đáp: "Anh chán mấy cái quy tắc của trường lắm em, kệ chứ, anh cứ mặc kiểu anh thích là được." 

Tôi thì nhắc hắn vậy thôi chứ hắn mặc thế nào tôi cũng không quan tâm cho lắm, vì tôi thích hắn mà, khi đã thích đối phương thì dù người ta có mặc như thế nào thì cũng đều thích cả. 

Chưa kể bây giờ hắn cũng không có làm gì xấu gây ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà trường nữa, không sao hết. 

"Mời công chúa đội mũ bảo hiểm rồi lên xe." 

Hắn đội mũ cho tôi, rất cẩn thận vì sợ làm rối tóc tôi, cài quai rồi chúng tôi bắt đầu lên đường. Hôm nay là chủ nhật nên chỗ công viên này đông lắm, gửi được cái xe để đi vào trong cũng mất cả khối thời gian rồi. 

Cuối tuần có khác, ngó dọc ngó ngang cũng đều thấy những cặp đôi đang tay trong tay chụp ảnh, nhìn gương mặt của bạn nào cũng rất vui vẻ. Ở cạnh người mình thương có khác. 

"Đi, đi mua bóng bay đi, anh sẽ mua cho bé hai con luôn." 

Lúc ở nhà nhìn ảnh thì thấy quả bóng bay trẻ trâu lắm cơ mà giây phút nhìn thấy nó ở ngoài đời thì lại thấy nó cũng dễ thương, cũng xinh xinh. Lúc đến chọn bóng, hắn hắng giọng nói rõ to. 

"Cô cho con một quả hình hướng dương, một quả hình con lợn cho người yêu con." 

Cô nhìn sang tôi rồi cười làm tôi ngượng đỏ cả mặt, tôi véo tay hắn một cái hơi hơi đâu thôi, trách.

"Hâm à, nói bé thôi." 

"Anh cứ làm như mình anh có người yêu ý."

"Chả thế, đâu phải ai cũng có người yêu xinh như người yêu anh đâu, cô nhờ?"

Tôi chỉ muốn kiếm cái lỗ để chui xuống cho bớt nhục thôi, cô bán hàng cũng gật đầu. 

"Xinh, hai đứa đều đẹp trai và xinh gái hết, rất hợp nhau, rất có tướng phu thê." 

Tôi cười ngượng, hắn cũng cười, rút ví ra trả tiền cho cô. 

"Nhất là nụ cười nè, hai đứa cười y chang nhau luôn, đều có má lúm đồng tiền dễ thương." 

Nghe cô bán hàng nói tôi mới để ý thấy đúng thật. Không biết có phải do yêu nhau nên mới thế hay không chứ kể từ ngày yêu hắn, tôi và hắn càng ngày càng hình thành những thói quen và cách hành xử giống nhau. 

Ví dụ như khi chúng tôi đội mũ cùng nhau thì động tác sẽ hệt như nhau. 

"Cô ý bảo mình có tướng phu thê đó em, chắc chắn là sinh ra để dành cho nhau luôn rồi."

Tôi bĩu môi, hắn xoa đầu tôi rồi ngó nghiêng tìm một chỗ vắng người hơn để chụp ảnh. Lúc trước thì tôi kêu không đi nhưng bây giờ người chụp nhiều nhất lại là tôi. Hắn kiên nhẫn giữ máy cho tôi rất lâu, chỉ cần một cái nhíu mày của tôi không hài lòng về bức ảnh này thì hắn cũng chụp lại luôn. 

"Được rồi, anh vào đi em chụp cho." 

"Thôi anh không chụp đâu, ngại lắm, bé chụp tiếp đi, anh thấy chưa có nhiều ảnh đẹp lắm đâu. Chắc anh phải đi học một khóa để chụp ảnh đẹp cho bé thui ý!" 

"Nãy giờ cả nghìn tấm đến nơi rồi ý, anh vào đi."

Tôi phải giật lấy điện thoại, đẩy đẩy mãi hắn mới chịu chụp vài tấm. Khác với tôi chụp cả đống mới được mấy cái ảnh đẹp, tôi chỉ cần vô thức bấm máy thôi hắn cũng đã đẹp trai ngút ngàn rồi. 

"Anh nhờ người ta chụp bé với anh nhá?" 

Tôi gật đầu, hắn đem điện thoại đến nhờ một bạn nữ đứng cách đó không xa. 

Hắn cõng tôi trên lưng, mùi hương thảo dược vẫn cứ làm tôi si mê nhiều như thế. Tôi hít hà, rồi chúng tôi cùng cười với nhau. 

Đến lúc nhận máy thì ảnh cũng rất ưng ý, trông rất tình, nhất là ánh mắt của hắn nhìn tôi. 

Bạn nữ kia khi trả máy còn không ngừng cảm thán về chúng tôi nữa, khen không ngớt.

"Hai anh chị đẹp đôi lắm luôn ý, thực sự mong anh chị sẽ luôn hạnh phúc!" 

"Mình cảm ơn bạn nhé!" 

Chụp choẹt một hồi cũng thấm mệt, chúng tôi kiếm một góc mát mẻ dưới tán cây để ngồi. Hắn ra xe lấy túi đồ ăn đã được chuẩn bị từ trước đem vào, một ít cơm cuộn, một nửa con gà, chút hoa quả và đồ uống. 

"Sao anh không bảo em, em chuẩn bị thêm một ít nữa."

"Ăn hết chỗ này cũng thành lợn rồi đó em yêu, thêm nữa không ăn hết vứt đi cho phí à?"

Nhìn một hồi tôi thấy cũng phải, hắn tranh thủ pha nước chấm còn tôi thì ngồi xem lại số ảnh đã chụp, giữ lại mấy tấm xinh xinh thôi, còn tấm nào không ưng thì xóa hết. Có ai dè tôi bị hắn mắng.

"Hâm hả, sao em lại xóa đi?"

"Nó xấu mà, em giữ lại mấy cái đẹp thôi." 

"Anh thấy đẹp hết, để đó cho anh." 

Tôi nhìn hắn chằm chằm rồi nói.

"Anh quát em à?"

Đúng là tuyệt chiêu của con gái có khác, chỉ cần thay đổi sắc mặt và giọng nói một chút thôi thì người yêu có đang tức mình cách mấy cũng phải quay lại dỗ dành. 

"Đâu, anh nhầm đấy, anh tiếc ảnh ấy em, anh không nỡ xóa đi." 

"Nhưng nó xấu em mới xóa mà?"

"Ảnh bé thì ảnh nào cũng xinh hết. Mà thôi không sao, lát anh vào thùng rác anh khôi phục lại sau, giờ bé thích ảnh nào bé chỉnh để lát nữa mình đem đi in nhá?"

Tôi gật đầu, cần mẫn ngồi kéo kéo cho ảnh sáng lên. Chúng tôi có một chiếc album nhỏ để giữ những tấm ảnh xinh xắn mỗi lần đi chơi cùng nhau, ngoài ra tôi cũng thường lén lút đem mấy cái ảnh của hắn đi in về làm của riêng, và nhét thêm một tấm vào ví nữa. 

Tôi thích mỗi lần mở ví ra là thấy ảnh của hắn ở trong đó, như thế tôi sẽ thấy yên tâm hơn nhiều. 

Hắn thì từ móc khóa xe máy đến chìa khóa nhà, rồi ảnh trong ví đến hình nền các kiểu đều để hình tôi hết. 

Bạn hắn nói chẳng sai, hắn nghiện tôi luôn mất. 

"Ừ, anh nghiện em mà, anh chưa biết sau này anh lên đại học rồi anh gặp em kiểu gì, không gặp một ngày đã nhớ phát điên rồi." 

Cũng phải, hắn năm nay đã sang lớp mười hai rồi, chừng vài tháng nữa thôi là hắn sẽ bước vào giai đoạn ôn thi đại học ác liệt nhất, cũng là dấu mốc chuyển bước quan trọng nhất của cuộc đời rồi. 

"Hay anh xin đúp một năm để học cùng bé nhờ?"

Tôi không ngần ngại mà đấm cho cho hắn một cái bụp đau đớn.

"Anh lại ngáo đá đấy à?"

"Không, anh thấy cũng được bé ạ, hay là vậy nhỉ?"

"Em xin anh đấy, đừng nghĩ vớ vẩn nữa." 

Hắn phì cười rồi véo má tôi một cái, tôi lại tiếp tục chỉnh ảnh còn hắn thì vừa ngó ngó xem sao, thỉnh thoảng lại đút cho tôi vài miếng cơm cuộn. 

"Em kéo sáng thêm chút nữa đi, vẫn hơi tối."

"Cái độ ấm hình như làm ảnh hơi bị xanh quá ấy bé, bé kéo lại đi." 

"Có cách nào cho anh đẹp trai thêm chút nữa được không nhỉ, thật chứ đứng với bé anh cứ bị tụt nhan sắc khủng khiếp. Bé xinh vừa thôi chứ, xinh hết phần người ta luôn rồi." 

Một đứa chỉnh, một đứa lảm nhảm.

Một đứa đút, một đứa liến thoắng ăn. 

"Được rồi, em chỉnh xong rồi."

"Oki, lát chúng ta sẽ đi in, bây giờ thì tập trung giải quyết hết số đồ ăn này đi bé."

Chúng tôi cất hết điện thoại đi, lúc nào cũng thế, mỗi lần đi chơi đều sẽ dành một khoảng thời gian để tâm sự với nhau. Có lẽ cũng vì thế mà mối quan hệ của chúng tôi luôn bền chặt, cũng chưa bao giờ xảy ra xích mích, cãi cọ nảy lửa. 

"Anh tính gì chưa? Học đại học ý?"

"Anh chưa, chắc là sẽ nghe theo bố mẹ anh quyết định thôi, tương lai của anh sẽ làm ở công ti của bố anh mà, không thay đổi được." 

"Thế anh có muốn làm gì khác không?"

Hắn lắc đầu, hắn bảo hắn chưa từng nghĩ gì quá xa xôi cho tương lai cả. Hắn trân trọng thực tại này nhiều hơn. 

"Tại sao lại thế? Anh phải tính cho tương lai mình trước chứ?"

"Thực tại của anh có em, vậy là đủ rồi."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro