
42. Thời gian sắp tới mong em chỉ giáo nhiều hơn!
Mặt tôi với mặt hắn đỏ lựng cả lên như vừa đi uống rượu về, hắn như dở người ý, tự dưng nói ra làm gì bây giờ cả hai đứa đềi ngại. Ban nãy so với các đội khác thì đội tôi đang chiếm ưu thế mà bây giờ lại chật vật đến khổ sở.
Tôi trấn an lại bản thân mình, bảo hắn nghiêm túc lên, nhất định phải có giải vì tôi thích gấu bông lắm.
"Anh có thể mua cho em mà?"
"Em không thích, em thích mình tự trải nghiệm rồi giành được cơ."
Rồi chúng tôi cũng lấy lại được phong độ, rất nhanh đã hoàn thành xong phần thi của mình, đội tôi về nhất và tôi cũng là cô gái may mắn được hẳn hai món quà. Món quà đầu tiên là được chọn con gấu bông mình thích và món quà còn lại là một chùm bóng bay nhiều màu sắc.
Tôi cầm nhìn y hệt mấy đứa con nít nhưng tôi thích lắm, lúc ra ngoài phố đi bộ còn không quên bảo hắn chụp cho mình mấy tấm ảnh để làm kỉ niệm.
Chúng tôi đi thuê ván trượt ở một tiệm gần đó với chiếc giá khá đắt đỏ rồi cùng nhau đi kiếm một đoạn nào ít người để tập cùng nhau.
Hắn giỏi thật sự, thiên phú về mấy môn thể thao khiến hắn có thể điều chỉnh ván trượt một cách dễ dàng, hắn mới tập có xíu thôi đã có thể thành công lượn một vòng quanh hồ rồi. Còn tôi thì trông đến thảm, ban đầu đứng lên đã bị trượt rồi ngã kềnh ra đất đau điếng người đâm ra sợ không dám lên nữa. Mãi lúc sau khi được hắn trấn an hoài thì mới thử lại, nhưng kết quả vẫn không được khả quan cho lắm.
Được một cái là càng chơi lại càng thấy nó thú vị, tôi cũng không còn sợ hãi như ban đầu nữa. Dù bị ngã nhiều lần suýt chút nữa cày răng xuống mặt đường nhưng vẫn điên cuồng tập tiếp.
Ban nãy là hắn trấn an tôi, giờ đây tôi là người trấn an hắn.
"Em không đau chút nào đâu, thật đấy!"
"Anh xin đấy, anh sợ em ngã rồi em trầy trật hết người."
"Không sao không sao, anh cứ mặc em."
Tôi cố chấp mà nên hắn làm gì được nữa ngoài việc phải kè kè bên cạnh để đỡ tôi nhỡ đâu tôi có trượt ngã. Về sau thì tôi trượt cũng ổn hơn, cơ mà cái giá phải trả không hề trẻ chút nào.
Cả người tôi xây xát hết, máu trên hai đầu gối còn rươm rướm nữa cơ.
"Em ngồi dưới gốc cây nghỉ chút nhé, cấm có được đi linh tinh đấy!"
"Em biết rồi, anh đi đâu đấy?"
"Anh mua cái này chút rồi về ngay thôi."
Tôi vâng dạ tìm một chỗ dưới gốc cây mát mẻ ngồi xuống. Nhìn bộ dạng hiện tại nhếch nhác khác hoàn toàn với lúc lên đồ đi chơi, tôi bật cười khanh khách.
Cũng chẳng biết từ bao giờ tôi đã có ý thức hơn trong việc mặc đồ đẹp khi đi chơi cùng hắn. Tôi cũng tết tóc cho xinh, cũng thoa chút son và kẻ mắt, rồi cũng học cách phối đồ đơn giản nhưng thanh lịch một chút.
Tôi cũng trở nên nữ tính hơn xưa nhiều.
Thì ra, gặp được ngươi mà mình thích có thể khiến cho con người ta biết cách làm mình trở nên xinh đẹp hơn, xuất chúng hơn.
Yêu đương cũng không hẳn lúc nào cũng xấu.
Hắn đi khá lâu, đến lúc quay lại thì tôi thấy hắn đang cầm trên tay một túi đồ cùng với hai que kem đã tan mất một ít. Hắn đưa cho tôi rồi nhìn tôi cười ngờ nghệch, dưới ánh nắng đổ xuống len lỏi qua tán cây, gương mặt hắn toát lên một vầng sáng rực rỡ, đẹp đến nao lòng.
"Em cầm đi, nhanh không chảy hết bây giờ."
Tôi nhận lấy que kem, vị mát và ngọt nơi đầu lưỡi làm tôi thấy vui vẻ hơn hắn. Phạm Hải Đăng ngồi xuống bên cạnh tôi, hai đứa yên lặng thưởng thức và cùng nhau phóng tầm mắt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.
Quê chúng tôi đẹp quá, vừa đẹp lại vừa yên bình nên thơ, con người cũng thân thiện và dễ thương nữa.
Hắn ăn xong trước, để gọn vỏ kem lại vào trong túi bóng rồi quỳ xuống kiểm tra vết thương cho tôi. Hắn nhìn một lượt rồi cau mày khó chịu.
"Đấy, anh đã bảo rồi mà không có nghe á, giờ nhìn chân nè. Nhỡ để lại sẹo thì sao?"
"Em cũng ít mặc váy mà, không sao, có chút sẹo cũng được."
"Em nói như nói ấy."
Hắn bất lực nhìn tôi rồi đem lọ cồn ra sát trùng, hắn làm nhẹ lắm, chấm chấm hờ hờ như sợ tôi bị đau. Tôi chỉ biết phì cười rồi mắng.
"Anh cứ làm mạnh mạnh lên, như thế này thì sạch làm sao được. Em không có yếu đuối thế đấu!"
"Em không đau kệ em chứ, anh đau."
Tôi im thin thít, hắn lại tiếp tục tập trung cao độ vào công việc của mình như một bác sĩ chuyên nghiệp. Xong xuôi hắn băng lại bằng mấy miếng băng cá nhân hình hoạt hình cute xỉu, còn lườm tôi nữa.
"Em cứ bướng như thế thì lần sau không cho em làm gì hay đi đâu nữa."
Tôi bĩu môi, chúng tôi đi trả đồ, lúc thanh toán tôi nhìn xót hết cả ví nhưng không làm gì được. Chúng tôi ra ngoài lấy xe rồi định đi ăn lẩu nướng nhưng tôi lại không thấy thèm lắm, tôi mới gợi ý.
"Hay về nhà em đi, lâu rồi anh cũng chưa gặp ông bà mà, bà nội hỏi em suốt á!"
Kể cũng lâu rồi hắn chưa đến nhà tôi ăn cơm, thỉnh thoảng đang trong bữa ăn bà nội tôi lại nhắc đến hắn, còn bảo tôi rủ hắn đến chơi cho vui cửa vui nhà. Ông bà tôi quý hắn lắm, tại hắn rất biết đùa và còn rất hiểu chuyện cũng giúp đỡ tôi nhiều. Hắn nghe thế liền đồng ý ngay, hắn nói hắn cũng nhớ họ.
Trên chiếc xe máy quen thuộc hắn vẫn chở tôi, tôi lại hỏi thêm hắn về gia đình hắn, cũng có thể nói đây là một lần hiếm hoi kể từ khi chúng tôi quen nhau.
"Ông bà anh còn sống không?"
"Anh còn ông ngoại thôi á, mà ông ở Hà Nội cơ. Ông bà nội anh mất ngày anh còn bé tí, còn bà ngoại thì qua đời cũng được mấy năm rồi, bà bị đột quỵ."
"Anh có hay lên thăm ông không?"
Hắn lắc đầu, rồi tiếp lời.
"Ít lắm, tại bố mẹ anh bận hoài à. Tết là dịp hiếm hoi để ra thăm ông nhưng cũng rất nhanh đã về quê lại rồi."
Tôi cũng thấy mặt hắn buồn buồn khi nhắc đến ông ngoại hắn, làm tôi thấy cũng thương thương. Tôi bảo hắn rẽ ngang qua chỗ chợ để mua đồ về nấu mới lái xe về nhà.
Ông bà tôi thấy hắn thì mừng như được mùa vậy, cảm giác như hắn mới cháu guột còn tôi chỉ là đứa cháu ông bà tôi nhặt về mà thôi...
Tự nhiên tôi trở nên vô hình trong căn nhà nhỏ của chính mình.
Ông bà tôi cùng với hắn đã ra ngoài vườn để bắt gà làm thịt rồi, còn tôi thì cất đồ, thay quần áo xong cũng ra luôn cùng cho xôm. Căn nhà nhỏ trở nên tràn ngập tiếng cười, vui vẻ như đang đón Tết vậy.
Hắn ra cắt tiết gà với ông bà tôi còn tôi thì nhổ rau, chúng tôi quyết định ăn lẩu cho ấm cúng. Mỗi người nói một câu, đùa đùa cợt nhả, tôi nhìn mà thấy lòng mình ấm áp biết bao. Không biết đã bao lâu rồi tổ ấm nhỏ nhà tôi mới lại có lại những phút giây như thế nữa...
"Dạo này bận gì à con, sao không thấy con sang nhiều như trước?"
Bà nội tôi hỏi hắn, hắn cười khì khì rồi gãi đầu giải thích.
"Con có chút việc ấy bà, giờ thì xong cả rồi, con sẽ sang đây ăn bám thường xuyên."
"Được, nhất trí, lúc nào cánh cổng kia cũng mở để đón con cả."
Hắn rất hay kể chuyện cười cho ông bà tôi nghe, hợp cạ kinh khủng, đôi lúc tôi cảm thấy ông bà tôi ở bên cạnh tôi còn không cười nhiều như thế. Có hắn thật tốt, có người để bầu bạn bên cạnh ông bà những lúc tuổi già thế này cho bớt cô đơn.
Bữa ăn diễn ra vẫn vui vẻ như mọi khi có hắn ở đây, hắn ăn gì cũng sẽ gắp cho tất cả mọi người, đôi lúc tôi còn thấy hắn ngẩn ngơ ngắm nhìn ba người chúng tôi rồi mỉm cười tủm tỉm trông rất hạnh phúc.
Đến lúc rửa bát xong thì hắn kêu ông bà tôi đi nghỉ ngơi, còn hắn thì về phòng cùng với tôi.
Hắn ngồi ghế tìm mấy quyển truyện đọc giải sầu, tôi nằm kềnh ra giường cho thoải mái. Giờ đây ở trước mặt hắn tôi không còn e dè hay ngại ngùng một chút nào cả.
"Vui nhờ, chắc từ mai anh phải vác đồ chuyển sang đây ở thôi. Ở nhà một mình anh thấy cũng chán."
"Thôi đi ông, sang đây thì ông ngủ đất hả? Nhà em làm gì có giường cho anh ngủ."
Hắn cười rõ đểu rồi nhìn tôi, đáp.
"Anh ngủ với em, he he."
Tôi trừng mắt với hắn, rồi tôi ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, nói chuyện với hắn.
"Anh có nhớ ông ngoại không?"
Hắn lặng người một chút rồi gật đầu.
"Nhớ chứ em, hồi xưa ông chăm anh mà. Anh sống với ông những ngày còn bé, với em gái anh nữa tại hồi đó bố mẹ anh bận lắm. Nhưng từ khi em gái anh qua đời thì bố mẹ mới đón anh về đây."
Tôi ngẩn người một chút, từ trước đến nay tôi chưa từng nghe thấy hắn nhắc đến chuyện hắn có em gái. Tôi chỉ biết được hắn là đứa con trai duy nhất của nhà hắn, bởi vậy mà hắn mới được chiều đến thế.
Tôi gặng hỏi một chút, hắn cũng không ngần ngại mà kể lại toàn bộ. Suốt lúc đấy, tôi đều quan sát biểu hiện trên gương mặt của hắn không sót tí nào, vừa buồn lại vừa hoài niệm.
"Con bé kém anh năm tuổi, hồi nhỏ thường cùng anh chơi với ông. Đến năm con bé lên lớp 2 thì qua đời vì tai nạn. Bố mẹ anh dường như suy sụp luôn, ông ngoại anh cũng thế, ông thương con bé lắm. Đợt đấy nó còn sống thì nó thường ngồi tâm sự với ông mỗi khi đi học về, còn từ ngày nó đi thì bố mẹ anh đưa ông về nhà bác để bác chăm ông, ở đây không ai chăm ông, sợ ông buồn."
Tôi nghe cũng thấy xót hết lòng, chưa kịp biết đến thế gian này đẹp đến nhường nào đã phải từ biệt nó rồi.
Nỗi đau mất đi người thân cũng thế, đau đớn mà âm ỉ mãi không thôi.
Thời gian có thể khiến nỗi nhớ ấy lắng lại một chút, chỉ một chút thôi, chỉ cần có một chút xúc tác cũng có thể khiến vết thương lòng ấy đau đớn trở lại.
Giống như nỗi nhớ của tôi dành cho bố và nỗi nhớ dành cho mẹ.
Nhưng bố tôi thì vĩnh viễn không bao giờ ôm tôi vào lòng mỗi khi tôi buồn như ngày còn bé, và mẹ tôi cũng không còn quan tâm đến tôi nữa.
Bà thực sự đã không còn cần đến tôi nữa rồi...
Tôi không hỏi thêm hắn nữa tại sợ sẽ khơi lại nỗi buồn ấy, hắn cũng không kể thêm gì nữa.
"Nếu có dịp thì anh hãy tự mình bắt xe đi thăm ông đi, có lẽ ông cũng mong chờ được gặp anh lắm đấy!"
"Ừm, anh cũng định đi trong tháng này. Em có thể đi cùng với anh không?"
"Em á?"
Hắn gật đầu, tôi mới phì cười.
"Em đi làm gì chứ?"
"Anh muốn cho ông nhìn thấy người anh thích, cũng là người giúp anh thay đổi để trở nên tốt hơn."
Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi thế nào lại gật đầu đồng ý.
Hắn cười liền, còn phải lên ngoắc tay làm dấu với tôi mới chịu cơ.
"Em hứa mà, đã bao giờ anh thấy em hứa mà chưa thực hiện chưa?"
"Không, anh muốn làm thế này cho nó chắc chắn cơ, biết đâu được em lại thay đổi đột ngột không chịu đi cùng anh nữa."
Tôi bĩu môi nhưng vẫn ngoắc tay với hắn, chúng tôi nhìn nhau rồi cười như vừa thực hiện một lời hẹn ước quan trọng.
Kế hoạch được lên rất nhanh nhưng lại không thực hiện được, cứ trì hoãn hoài vì một vài lí do.
Sau cùng, vẫn là chưa thực hiện được... đã phải chia xa.
Có những lời hứa, tôi đã không thể giữ nổi.
Không phải vì không muốn, không phải vì quên, mà là cảm thấy không còn xứng đáng.
Đang yên đang lành thì hắn nhìn tôi chằm chằm làm tôi giật mình hốt hoảng.
"Má ơi anh làm gì vậy? Hết cả hồn."
"Thế còn lời hứa kia của anh thì sao?"
Tôi cũng hơi nhơ nhớ ra lời hứa gì rồi nhưng vẫn giả bộ như mình quên mất, hỏi lại một cách ngây thơ.
"Lời hứa gì cơ? Em có hứa gì với anh à?"
Hắn phụng phịu hờn dỗi.
"Đấy, đấy em xem đi, em hứa gì với anh em còn không nhớ nữa. May sao ban nãy anh làm dấu rồi chứ không em cũng phủi bỏ đi như thế này thì chết."
"Em nghĩ kĩ lại đi, em hứa gì với anh?"
Hắn còn cố gắng hỏi lại thêm mấy lần nữa xem tôi có nhớ ra gì không nhưng tôi vẫn cố tình không chịu nói ra làm hắn tức phát điên, hắn quát ầm lên.
"Em bảo nếu lần thi giữa kì vừa rồi anh vượt một trăm, à không hai trăm hạng thì em sẽ làm người yêu anh cơ mà?"
"Vậy á, em có hứa thế à?"
Tôi vẫn cố tình giả bọ để chọc cho hắn tức điên lên, Phạm Hải Đăng dường như không chịu được thêm nữa, hắn tức đến đỏ cả mặt, hò cả họ lẫn tên của tôi lên.
"Đinh Ánh Dương, ghét em."
Tôi nhịn cười từ nãy đến giờ bây giờ dường như không thể chịu được nữa mới nằm bò ra giường cười khành khạch hại hắn đã tức lại còn tức thêm.
"Em cười cái quái gì, ghét em."
"Vậy à, ghét lắm không?"
"Ghét nhất trên đời."
"Ừ, ghét vậy thì thôi khỏi yêu đương đi ha? Ai lại đồng ý yêu một ngườ ghét mình như thế được chứ, vậy thì tình cảm nó không được bền chặt."
Nghe được câu này thì mặt hắn thay đổi sắc thái ngay, hắn nắm lấy hai bả vai tôi rồi nhìn tôi, hỏi lại.
"Thế là em đồng ý rồi hả? Đồng ý làm người yêu anh ý?"
"Đâu, thấy có người bảo ghét nên thôi yêu gì nữa."
Hắn xùy xùy rồi nói: "Đâu, ban nãy đứa nào nói ý chứ anh đâu có ngu thế, em nghĩ đúng không? Một người đứng thứ mười ba kì thi giữa kỳ hai, lại còn được chín điểm môn Toán tròn trĩnh thì sao lại phát ngôn ngu ngục như thế được em nhỉ?"
Tôi cười đau hết cả bụng, cơ miệng cũng thấy hơi đau đau nữa, lườm lườm hắn rồi mắng.
"Lươn!"
"Lươn nhưng mà yêu em, lươn mà được làm người yêu em cũng chịu."
Khiếp, không hiểu hắn học ở đâu mà nói mấy câu sến thế không biết. Da gà tôi nổi hết cả lên rồi, hắn vẫn cứ tưng tửng như người trên mây xuống, lại còn giãy đành đạch ở trên giường nữa cơ.
Chừng một lúc sau hắn mới bình tâm lại được, vẻ mặt hắn nghiêm túc lạ thường, hắn hỏi.
"Thế là giờ chúng mình là người yêu của nhau đúng không em?"
Tôi gật đầu, đáp một tiếng ừm.
"Thế giờ em là người yêu anh rồi nhỉ, anh cũng là người yêu em nhỉ?"
Hắn hỏi như thể một đứa ngốc, tôi cũng gật đầu cho hắn vui. Bất chợt, hắn rướn người lên rồi thơm cái chụt lên má tôi một cái.
"Thích thế nhờ, tự nhiên có người yêu."
"Chúc mừng đằng ấy đã có được anh."
Ủa không phải là chúc mừng hắn vì có được tôi hả?
Nhưng nhìn bộ dạng ngây ngốc của hắn tôi cũng thấy đáng yêu.
Thế là tôi có người yêu.
Cô gái mười sáu tuổi chân ướt chân ráo bước vào trường cấp ba yêu luôn trùm trường của trường.
Yêu luôn người mà từ khoảnh khắc bước chân vào trường tôi đã muốn né ra ngay lập tức.
Yêu người mà chỉ cần nhắc đến tên tôi đã thấy run cầm cập.
Tôi cũng không biết nên cảm thấy thế nào nữa...
Hắn nắm lấy tay tôi rồi nói chầm chậm.
"Thời gian sắp tới mong em chỉ giáo nhiều hơn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro