Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Không có tiền thì anh cho, cái gì chứ tiền thì anh không thiếu.

Hắn an ủi rất nhiều, đại loại đều là nói hắn tự hào về tôi rất nhiều nhưng tâm trạng tôi lúc ấy đâu còn có thể vui nổi cho nữa, mọi lời nói đều vào tai rồi đi ra luôn như thế nước đổ lá khoai. Tôi khóc sưng húp cả mắt, đến khi nín thì soi gương mới thấy trông mình xấu xí đến nhường nào.

"Hức... hức!"

"Còn muốn khóc thì khóc nốt đi nhé, cứ giải tỏa hết, anh đứng đây đợi em."

Để ý mới thấy từ nãy đến giờ việc của tôi là khóc còn việc của hắn đứng bên cạnh là lau nước mắt cho tôi, nhiều đến mức mà cổ tay áo của hắn ướt sũng một mảng. Tôi vừa nấc vừa đáp.

"Em... em khóc... khóc xong rồi."

"Xong rồi thì đi về nhà, kẻo muộn ông bà lại đợi cơm."

Hắn toan kéo tôi đứng dậy nhưng tôi vẫn cứ ngồi lì một chỗ không chịu nhúc nhích.

"Mắt em... mắt em bị sưng á!"

"Thế thì kiếm chỗ nào đó ngồi chứ em muốn ngồi ở đây cho ma nó tha đi mất à?"

Tôi nhìn xung quanh, đoạn đường này vắng người mà nên im lìm lắm, bóng đêm cũng bắt đầu lan dần xuống vạn vật, những mảng sáng nhỏ còn lay lắt cũng sắp lụi tàn.

Tôi sợ mà, sợ bóng tối nên phải nhanh nhanh chóng chóng phóng xe đi khỏi chỗ này. Hắn đưa tôi đến một góc ngõ nhỏ chẳng có ai, ở đó cũng có một cái ghế đá nhỏ rồi hai đứa ngồi ở đó. Không gian yên ắng đến mức tôi cảm tưởng như một tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, chúng tôi cũng im lặng, không ai nói thêm một câu nào.

Tôi cũng dành thời gian đấy để nghiền ngẫm lại bản thân, suy nghĩ về thất bại đầu tiên trong đời của mình.

Phải thôi, người ai chả có lúc lên lúc xuống, tôi không thể nào chỉ vì một vấp ngã nhỏ mà trở nên bị lụy thế này. Tôi cần xem nó như một bài học, một kinh nghiệm để lần sau chú ý không mắc phải nữa là được.

Tôi mỉm cười một cái, rồi tôi nhìn sang hắn, hắn cũng đồng thời cùng lúc đó hướng mắt nhìn về phía tôi.

"Ổn hơn chưa?"

"Rồi ạ!"

"Ừ, vậy thì tốt!"

Hắn trả lời tôi xong thì bắt đầu ngâm nga tiếng hát, giọng của hắn trầm trầm nghe cuốn cực, lần nào hắn hát tôi cũng đều chăm chú lắng nghe như thể đang xem một buổi biểu diễn của nghệ sĩ mà mình thích vậy. Hắn hát liên tục, tôi cũng chăm chú nghe trong bằng ấy thời gian, đến khi câu hát cuối cùng cất lên thì hắn mới cấu cổ tay tôi, nói.

"Hát cùng anh đi, âm nhạc sẽ khiến cho nỗi buồn bay đi mất."

Tôi hơi ngại, vì chất giọng của mình vốn dĩ không được hay cho lắm, nhưng suy đi nghĩ lại thì sau cùng vẫn quyết định hát. Tiếng hát của tôi hòa cùng tiếng hát của hắn tạo nên một thứ âm thanh cũng không phải quá khó nghe, mà cũng thấy vui tai.

Âm nhạc quả thực là liều thuốc tốt để chữa lành tâm hồn con người, là sợi dây gắn kết những tâm hồn đồng điệu với nhau.

"Sau này, nếu như em không vui, hãy cứ tìm một góc thật yên tĩnh để ngồi, sau đó hát bất cứ bài nào mà em thích. Em sẽ không còn buồn như lúc trước nữa."

"Anh thường làm như thế hả?"

Hắn gật đầu, hắn nói từ bé đến giờ lúc nào hắn cũng như vậy cả, chỉ cần buồn thì sẽ rúc trong phòng không chịu gặp ai rồi tự mình cắm tai nghe, bật nhạc thật to và hát để quên đi mọi chuyện khiến hắn khó chịu.

Sau lần ấy, tôi cũng thử làm theo lời mà hắn nói, mà công nhận đúng thật, những nỗi buồn cứ thế không cánh mà bay, dù không cho những niềm vui nương tựa bay đến nhưng cũng đủ để bản thân cảm thấy thoải mái, không còn bức bách như lúc ban đầu.

Bây giờ cũng không ngoại lệ, tôi ngồi phệt xuống đất, dựa lưng vào tường rồi bắt đầu cất tiếng hát, bài hát chữa lành tâm hồn mà tôi yêu thích nhất, và ngày nào tôi cũng nghe đi nghe lại đến nỗi thuộc làu làu từng chút một.

Một lúc sau đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân bước lên trên đấy, tôi vội nép vào một góc để xem là ai. Ấy thế mà lại là Phạm Hải Đăng, hắn một mạch đi đến chỗ mà tôi đang núp kéo tôi đứng thẳng dậy ra ghế đá ngồi, còn không quên lườm xéo tôi một cái.

"Ghế có mà không biết ngồi hả? Bẩn hết quần áo rồi đây này!"

"Bẩn thì về em giặt, nhà em có máy giặt mà."

"Chui lên đây vì dỗi anh à?"

"Điên, ai thèm dỗi làm gì?"

Hắn bĩu môi tiếp lời: "Không cần phải giấu, anh nhìn vào mắt em cũng đủ hiểu em muốn gì."

Tôi rơi vào trầm tư, chuyện hắn hiểu tôi hơn chính bản thân tôi hiểu mình đã là chuyện từ ngày xưa rồi. Lắm lúc tôi hỏi hắn rằng, tại sao hắn lại biết về tôi nhiều như thế, những thứ ấy tôi thậm chí còn không nhớ nữa cơ, thì hắn chỉ cười rồi xoa đầu tôi.

"Nếu muốn thì tự khắc sẽ nhớ thôi."

"Nhưng em cũng muốn mà, em cũng có nhớ nổi đâu."

"Vậy thì do những thứ đó với em không đủ quan trọng."

Cũng không hắn, đơn thuần tôi chỉ nghĩ là do tôi não cá vàng mà thôi, sau này mới thấy hắn nói đúng thật, tôi đối với hắn, quả thực là một người rất rất quan trọng.

"Ban nãy anh quá lời, cho anh xin lỗi em."

"Anh là giám đốc mà, anh nói gì cũng đúng hết, không cần phải xin lỗi."

"Đôi lúc anh hay bị khó tính trong công việc, bài của em còn nhiều lỗ hổng nên anh mới theo thói quen nói như thế, chứ không hề có ý xấu hay chê bai gì em cả. Ý tưởng của em thực sự rất tuyệt!"

Tự nhiên được tận tay giám đốc xin lỗi thấy nó cứ bị phởn, tôi thấy vui ra mặt. Cơ mà đối phương thì lại khác, vừa ngọt nhạt khỏi mồm nói lời xin lỗi mà đã đanh cái mặt lại rồi nói thật lạnh lùng.

"Xin lỗi là một chuyện nhưng em phải sửa lại ngay cho anh, nếu không thì cứ theo luật công ty mà làm đấy!"

Chẳng biết sao mà hắn nói thế tôi cũng không thấy sợ gì đâu, còn nhe răng ra trêu ngươi hắn nữa chứ.

"Luật gì nào? Anh định đuổi việc em hay sao?"

"Ừ, làm không tốt thì tự khắc sẽ bị đuổi. Tuy em đối với anh rất quan trọng, nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, đi làm thì phải theo nguyên tắc của tòa soạn, không có năng lực thì không có ai muốn mời về làm cả. Anh sẽ không thiên vị bất kì ai trong vấn đề này, kể cả em."

Tôi không biết nên vui hay nên buồn vì câu nói này nữa, nhưng tôi không cãi lại được gì vì hắn nói quá đúng rồi.

Trong một môi trường toàn những người giỏi giang, nếu như mình không cố gắng để cho bằng người ta thì nhất định có một ngày mình trở nên tụt hậu và bị đào thải ra khỏi tập thể vững mạnh ấy.

"Em biết rồi, tối em sẽ xem mail rồi sửa lại luôn."

"Ừ, đọc cho kĩ, anh đã note hết những điều cần chú ý rồi đấy. Anh mong muốn bản kế hoạch lần sau sẽ không khiến anh thất vọng."

"Em sẽ cố gắng!"

Nghe được những lời này thì lòng tôi cũng thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Hắn cũng quay về với công việc, còn tôi thì lòng hừng hực khí thế đối mặt với chiếc mai đầy cam go kia.

Phải nói lúc mở ra tôi choáng đến độ mờ mắt. Một bản kế hoạch màu đen của tôi trùm toàn chữ màu đỏ đè lên, gần như dòng nào cũng có, hắn ghi rất nhiều, rất chi tiết, tôi chỉ cần đọc qua mọt lần là có thể hiểu luôn vấn đề.

Xem xét một hồi mới thấy bản thân thực kém cỏi, hắn mắng cho cũng chẳng oan tí nào. Lỗ hỏng và thiếu sót nhiều đến mức tôi không dám tin vào mắt nhìn. Điểm quan trọng là hắn chỉ rất đúng trọng tâm, đánh thẳng vào tâm lí của tôi, khiến tôi tâm phục khẩu phục mà chịu thua.

Không hổ danh là giám đốc, xịn sò thực sự cơ chứ, biết hắn giỏi giang rồi nhưng không ngờ đến mặt này cũng có thể xuất chúng như thế!

Tôi lấy giấy bút ra ghi chép cho cẩn thận một vài chỗ để tối về bắt tay vào chỉnh sửa lại ngay, tôi hăng say quên cả ăn tối, cứ ngồi trước máy tính trên giường gõ cạch cạch liên hồi không nghỉ. Đến khi bản kế hoạch xong xuôi thì tôi mới ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng đâu đây.

Liếc mắt thì thấy hắn đang đứng sừng sững trong nhà bếp nấu cơm, còn làm nhiều món khác nhau đặt đầy trên bàn ăn nữa chứ.

"Anh vào khi nào đó?"

"Em nghĩ anh vào từ lúc nào?"

"Chắc là sớm lắm, tại trên bàn nhiều món thế này kia mà."

Hắn gật đầu đồng tình, tay vẫn đảo nốt chảo rau cải bắp xanh non mơn mởn bên trong.

"Chuẩn rồi đấy, có người vào mà cũng không hề biết, em xem lại em đi."

Tôi cười hì hì, cũng vì công việc mà, chứ tôi đâu có muốn thế.Giờ mới ngó thấy hắn đang đeo chiếc tạp dề màu hồng hình con thỏ của tôi, người hắn thì cao mà cái tạp dề thì nhỏ, nhìn vừa thấy đáng yêu mà cũng thấy buồn cười nữa.

"Anh tháo ngay cái tạp dề ra đi."

"Đẹp mà, cute dễ thương thế này. Mà kệ anh, em quản nhiều thế, đi tắm đi rồi còn ăn cơm."

Nhớ ra mình về là cắm đầu cắm cổ vào chỉnh sửa bản báo cáo mà chưa đi tắm tôi mới giật mình, liền vội vàng đi tìm quần áo ngủ rồi tắm ngay. Ngồi cả ngày rồi, không tắm nữa thì có mà người bốc mùi đến nơi mất!

Tôi tắm hăng say, tắm nhiệt tình, đến lúc gần xong mới phát hiện ra mình quên mang theo đồ lót vào. Gọi hắn thì ngượng mà không gọi thì chả nhẽ cứ đứng mãi ở trong đây, mà đứng ở đây thì biết bao giờ mới ra được, kiểu gì hắn chả đợi tôi ra ăn cơm bằng được mới chịu về nhà.

Bất đắc dĩ, tôi mới lí nhí gõ cửa nhà tắm rồi gọi nhỏ.

"Hải Đăng, lại đây em bảo."

Tiếng tôi bé lắm thế mà tai hắn thính như chó vậy, vẫn nghe thấy được, chạy lại trả lời.

"Anh đây, sao đấy em?"

"E hèm... ờ thì... thì..."

"Thì sao em? Nói nhanh để anh còn nấu nốt đồ ăn kẻo cháy."

Tôi cuống cả lên, đánh liều mà nói thật nhanh.

"Em quên mang đồ lót vào đây á, anh lấy hộ em với, trong tủ ngăn nhỏ bên dưới."

Trái lại với tôi thì hắn coi việc này rất rất bình thường.

"Khổ quá, chuyện nhỏ thế này mà em cũng lắp bắp. Hai mấy tuổi đầu rồi chứ còn trẻ trung gì đâu mà ngại. Đợi anh tí, anh tắt bếp rồi mang vào cho."

"Vâng, anh nhanh chút nhé."

Chừng một phút sau thì hắn gõ cửa, tôi he hé cánh rồi nhận lấy đồ, mặc xong xuôi thì đi ra. Thực chất lí do quên mang cũng không có gì, bắt nguồn từ thói quen của tôi mà thôi, tôi thường sẽ không mặc khi đi ngủ vì nghe người ta nói mặc nhiều có thể dẫn đến việc bị ung thư nọ kia đâm ra cũng sợ.

Dạo gần đây, kể từ lúc mà tôi biết hắn ở ngay nhà đối diện thì mới phải thay đổi cách sống một chút, chứ không để hai đứa gặp nhau trong tình huống đấy thì chắc tôi phải đào thêm một cái lỗ chui xuống cho bớt nhục nhã.

"Ăn đi, nhanh còn đi ngủ, không còn sớm nữa."

Hắn đứa cho tôi bát cơm đã được xới đầy và đũa nữa, tôi nhận lấy rồi bắt đầu ăn như chết đói. Hắn gắp cho tôi hoài, còn hắn thì rất ít khi động đũa, đến lần thứ bao nhiều không đếm được nữa thì tôi mới chặn đũa hắn lại, mắng.

"Anh ăn đi, gắp cho em hoài."

"Anh ăn rồi, với lại nhìn em ăn cũng đủ no rồi. Giả dụ mà anh không nấu thì chắc giờ em chết đói ra đây hả?"

Không chết đói được nhưng sẽ vác một cái bụng đói đi ngủ, rồi nửa đêm đói quá sẽ dậy nấu tạm một tô mì để ăn rồi ngủ tiếp.

"Lần sau cấm có nhịn ăn nghe chưa? Bận quá thì gọi đồ về ăn cũng được, gọi quán nào an toàn một chút."

Hắn nói nghe cũng dễ ha, ai chả biết, nhưng vấn đề là tiền ở đâu kia kìa, tôi đâu có phải đại gia đâu mà hở một cái là gọi đồ về. Đi làm đồng lương ba cọc ba đồng để đóng trọ, tiền điện nước rồi bảy bảy bốn chín thứ vớ vẩn khác cũng đủ vét sạch cái ví của tôi luôn rồi, tôi bĩu môi.

"Gọi thì dễ thôi nhưng tiền ở đâu thì anh không nói."

"Anh cho, không có tiền thì anh cho, cái gì chứ tiền thì anh không thiếu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro